Chương 5. Ký ức
Minhyun dần mất kiên nhẫn đợi bên ngoài, mỗi giờ trôi qua đều nhấp nhỏm không yên, cậu đưa ánh mắt căm ghét hướng về người đàn ông vừa xuất hiện với bộ dạng chỉnh tề như chưa hề gây ra chuyện đáng kinh tởm gì, khi ông ta ra khỏi cửa cũng đã bốn giờ sáng.
Những tên vệ sĩ và lính canh cũng nhanh chóng theo sau ông ta mà không còn cản trở cậu nữa. Minhyun khẩn trương mở cửa vào trong xem tình trạng của Seongwu thế nào. Tim cậu như ngừng đập khi thấy Seongwu với đầy vết thương trên người nằm trên giường và gần như bất tỉnh, hơ thở đầy nặng nhọc và mồ hôi anh đổ đầy trên trán. Minhyun bế Seongwu vào phòng tắm để giúp anh rửa trôi những thứ dơ bẩn mà người đàn ông kia đã để lại trên người, Seongwu lờ mờ tỉnh dậy trong lúc Minhyun giúp anh làm sạch cơ thể, nhiệt độ nước ấm vừa phải khiến anh chẳng buồn mở mắt, mà cơ thể anh bây giờ cũng chả thể cử động nổi. Sau khi giúp anh lau khô cơ thể, Minhyun thay quần áo rồi có ý muốn đưa Seongwu đến phòng của anh tại đây để nghỉ ngơi. Seongwu dùng chút sức lực còn lại của mình níu lấy tay áo của Minhyun, nhỏ giọng bảo.
"Minhyun... đưa tớ về nhà..."
Minhyun thở dài, tình trạng Seongwu bây giờ nên ngủ một giấc, nhưng anh không thích nơi này thì cậu cũng không thể làm khác.
Jaehwan và Jihoon hoảng hốt khi thấy Minhyun bế Seongwu về nhà trông tình trạng không thể nào tệ hơn, cả hai người bọn họ đều biết Seongwu sẽ thế nào khi trở về Nhà chính vì chính bọn họ cũng đã ít nhất một lần trải qua chuyện kinh khủng đó. Jihoon chạy vào pha chút nước ấm cho Seongwu uống vì giọng anh khàn đến nỗi không thể nghe rõ. Sau đó Minhyun đưa anh về phòng anh giúp anh đắp chăn rồi ngồi bên cạnh đến khi anh chìm vào giấc ngủ.
Bọn Jihoon và Jaehwan cũng không tài nào chợp mắt được, khi thấy Minhyun ra ngoài bọn họ lập tức bắt lấy cậu tra hỏi.
"Ông ta lại làm thế với anh Seongwu nữa à?"
Jihoon tức giận bảo. Đây đâu phải là lần đầu trong năm đâu chứ? Lúc nào về Nhà chính cũng thế này.
"Này Minhyun, lần này có phải vì bọn tớ không?"
Giọng nói Jaehwan đầy tự trách, Minhyun nhìn Jaehwan như thế chỉ muốn đánh cho cậu một cái để bỏ đi cái suy nghĩ này nhưng cậu lại không nỡ. Trong tất cả bọn họ ai cũng một lần trải qua chuyện đó. Nếu làm sai bị phạt là điều tất nhiên. Nhưng gần đây Seongwu đều quyết định nhận hết mọi lỗi thay cho cả hai người họ nên khi Seongwu bị như thế Jaehwan luôn tự trách có phải là do bọn họ gây ra hay không. Minhyun đặt tay lên đầu xoa xoa mái tóc đến rối bù của Jaehwan.
"Không phải lỗi của em đâu. Đừng lo nghĩ nữa."
Minhyun cho tay vào túi quần thẳng bước về phòng, Jaehwan ngẩn người nhìn Minhyun không rời mắt đến khi cánh cửa kia đóng lại. Jihoon thở dài nhìn Jaehwan rồi lôi cậu về phòng nếu không cậu sẽ đứng chôn chân đến sáng mất.
----
Seongwu tỉnh dậy đã là chiều ngày hôm sau. Anh cảm thấy toàn thân rã rời, cả cơ thể bắt đầu đau nhức khi anh cử động dù chỉ là một động tác nhỏ, thắt lưng đau đến nỗi không thể tự chống tay ngồi dậy được và chân cũng bủn rủn không còn chút sức lực nào. Seongwu không nhớ rõ mình đã rời khỏi nơi đó thế nào nhưng chắc chắn một điều là Minhyun đã giúp anh, còn những thứ không muốn nhớ thì lại nhớ không sót một chi tiết nào, cơn buồn nôn trào ngược từ dạ dày lên khi nghĩ đến chuyện hôm qua, Seongwu cố gắng chạy đến nhà vệ sinh thì ngã nhào xuống đất một tiếng RẦM.
Minhyun nghe thấy âm thanh phát ra từ phòng Seongwu thì nhanh chóng chạy vào đỡ anh vào phòng tắm khi đang đau đớn nằm dưới sàn. Seongwu dùng mọi sức lực còn lại nôn thốc nôn tháo như muốn loại bỏ đi nhưng những thứ dơ bẩn tồn đọng trong người. Minhyun đỡ anh về giường cẩn thận từng chút để tránh ảnh hưởng đến thắt lưng của anh, cùng lúc Jaehwan bên ngoài mang vào một tô cháo nóng và một ly nước lọc cùng với thuốc hạ sốt đặt lên bàn, lo lắng đo nhiệt độ giúp anh. Minhyun bảo Jaehwan lo cho Seongwu giúp mình vì có việc phải giải quyết với Nhà chính.
Seongwu ăn uống xong lại thiếp đi đến tối, cơn sốt vẫn cứ tiếp tục mà không giảm đi chút nào. Chân đã cử động được đôi chút, anh cố lê từng bước ra ngoài lấy nước uống để dập đi ngọn lửa trong cổ họng thì thấy cả ba người kia đều vẻ mặt nghiêm trọng ngồi bên ngoài. Anh lấy chai nước rồi ngồi xuống bên cạnh Jihoon.
"Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?"
Giọng Seongwu có chút tốt hơn so với buổi sáng nên bọn họ cũng đỡ lo lắng hơn. Minhyun thở dài nói về nhiệm vụ sắp đến của bọn họ.
"Ông ta nói cậu và Jaehwan không cần phải về Nhà chính nữa mà cứ ở đây làm một học sinh bình thường để dễ dàng nhận các nhiệm vụ tiếp theo. Trước mắt là Giáo sư tiến sĩ Ahn đang nằm trong bệnh viện vì tai nạn giao thông, ông ta muốn chúng ta thủ tiêu người đàn ông đó."
Seongwu hình như đã nghe qua cái tên này ở đâu đó. Anh day trán suy nghĩ một lúc bằng đầu óc không tỉnh táo của mình.
"Giáo sư tiến sĩ Ahn? Ông ta muốn cả bọn ăn cơm tù hay sao vậy hả? Giáo sư Ahn là một trong những ứng cử viên sáng giá cho đợt bầu chọn Tổng thống sắp đến nên được bảo vệ rất nghiêm ngặt, một con kiến cũng không được lọt vào phòng thì thủ tiêu bằng cách nào đây?"
"Đó là lệnh, không thể từ chối được."
Jaehwan thêm vào, nếu là người ngoài thuê thì có thể không làm nhưng lệnh từ ông ta có chết cũng không thể từ chối.
"Hạn cuối khi nào?"
"Hết tuần này."
Seongwu nhíu mày lại, cố nghĩ xem sẽ sử dụng cách nào khả thi nhất trong chuyện này, chuyện liên quan đến quan chức Nhà nước là chuyện không thể đùa được.
"Nếu dùng kali clorua thì sao? Như vậy sẽ không phải mang theo vũ khí cồng kềnh và dễ thực hiện hơn."
Jaehwan đưa ra đề xuất, đúng là những thứ về hóa chất, độc dược thì Jaehwan là người hiểu rõ nhất. Seongwu nhanh chóng tán thành ý kiến này, quan trọng bây giờ là làm thế nào để đột nhập vào trong đó để có thể tiêm KCl vào người ông ta.
-----
Seongwu vẫn phải đi học vào sáng hôm sau dù cho cơn sốt vẫn không vơi đi chút nào, nhờ thuốc hạ sốt mà Jaehwan đưa cho nên anh cũng thấy khá khẳm hơn một chút nhưng vẫn không ngăn được cơn buồn ngủ trong anh, mắt vẫn cứ lờ đờ và toàn thân thì ê ẩm, chưa nói đến cổ tay bị Daniel bẻ ngược hôm trước thì ông ta cũng không nương tay mà bóp chặt làm cho nó còn sưng to hơn rất nhiều.
Daniel nghe một tiếng cụp thật to từ bàn bên dưới, tiếng động lập tức thu hút sự chú ý của cả lớp nên mọi ánh mắt đều hướng về phía sau cậu, Ong Seongwu đã gục đầu xuống bàn mái tóc xõa xuống che đi gần hết gương mặt nhợt nhạt và phát ra những tiếng thở nặng nề. Daniel thấy có điều không ổn liền lấy tay đặt lên trán anh thì cảm giác nóng như lửa đốt truyền đến. Cậu lo lắng báo cho giáo viên bên trên.
"Seongwu phát sốt rồi ạ."
"Sao cơ? Nhanh đưa em ấy đến phòng y tế đi."
Thầy vừa dứt lời, Seongwu cựa mình nắm lấy tay Daniel đang đặt trên trán mình kéo xuống, khó khăn chống tay ngồi dậy.
"Không sao, em tự đi đến đó được."
Lúc này Daniel mới để ý giọng của Seongwu đã rất khàn so với ngày hôm trước, mặc cho Seongwu từ chối cậu vẫn quàng tay anh qua cổ mình rồi đưa anh đến phòng y tế.
Daniel đặt Seongwu xuống giường rồi báo tình hình cho cô y tá ở đấy, cô nhanh chóng kiểm tra nhiệt độ cho Seongwu. Khi thấy anh sốt cao như vậy thì cô khẩn trương lấy thuốc đồng thời bảo Daniel lau mát cho anh để nhanh hạ thân nhiệt, nếu cứ để nhiệt độ cao liên tục như vậy sẽ rất nguy hiểm.
Daniel theo lời lấy một thau nước ấm và khăn lau người cho Seongwu, cậu nhẹ nhàng lau mồ hôi lấm tấm trên trán anh rồi lần xuống cổ, sau đó cởi nút áo ra để khỏi vướng víu thì cậu khựng lại khi thấy một vài dấu vết đỏ hiện lên khắp cổ xuống đến tận ngực mà ai nhìn vào cũng biết đó là dấu vết gì. Khi cô y tá bước vào với một ly nước và các viên thuốc trên tay Daniel nhanh chóng kéo cổ áo của Seongwu che lại để cô không phát hiện bởi vì cậu chắc chắn rằng không ai muốn người khác thấy những vết này trên cơ thể của mình.
Daniel lay Seongwu dậy để uống thuốc, bị Daniel động mạnh như thế Seongwu lười nhác ngồi dậy nhưng mắt vẫn nhắm chặt nuốt xuống những viên thuốc đắng ngắt rồi mất sức mà ngã xuống, may mắn là Daniel đã đỡ được anh để đầu anh gục vào vai mình, vì vậy mà cổ áo của Seongwu trễ sang một bên bộc lộ toàn bộ khuôn ngực đầy vết đỏ chi chít kia.
Không hiểu sao Daniel cảm thấy có chút căm ghét tên đã làm Seongwu thế này, cho dù có là đồng ý của hai bên thì cũng nên quan tâm anh một chút, sao lại có thể để anh một mình xoay sở sau khi khiến anh trở nên như thế này.
Seongwu cảm thấy một hơi ấm quen thuộc thì vòng tay ôm lấy người đó rồi rúc mình vào như một con mèo nhỏ. Sự yên bình này không khác với Grey là mấy.
Anh mơ thấy một giấc mơ, khi trở về căn nhà ở một vùng ngoại ô nào đó. Khi Minhyun đưa anh trở về nhà sau một đêm bị ông ta hành hạ đến chết đi sống lại, Grey đang nấu ăn trong bếp nhanh chóng chạy ra đỡ anh khi thấy Minhyun bế anh trên tay. Minhyun thấy Grey ở đây cũng an tâm mà giao lại Seongwu cho anh ta. Grey sau khi nghe Minhyun bảo rằng đã giúp Seongwu tắm rửa thì nhanh chóng đỡ Seongwu lên giường nằm trên một căn gác mái với cửa sổ thật to gắn trên mái nhà có thể nhìn thấy cả bầu trời trên kia. Grey giúp Seongwu hạ sốt khi anh phát sốt cả ngày hôm đó và chăm lo cho anh từng chút đến khi Seongwu lờ mờ tỉnh lại cũng vừa lúc Grey mang một tô cháo đặt bên giường.
"Ăn một chút đi, cậu đã ngủ suốt ngày hôm nay rồi."
"Anh thay đồ cho tôi à?"
Grey có chút ngạc nhiên về chất giọng khàn đặc của Seongwu mà mang một ly nước ấm cho anh, Seongwu nhận lấy uống một hơi vì cổ họng khô rát của mình.
"Chắc anh thấy hết những thứ trên người tôi rồi đúng không? Dơ bẩn thật nhỉ?"
Seongwu đưa mắt nhìn ánh trăng sáng vằng vặc bên ngoài cửa sổ nở một nụ cười nhạt nhẽo như tự cười bản thân mình.
"Không đâu, với tôi thì cậu chẳng bao giờ bẩn cả."
Seongwu phì cười một cái, đến anh còn tự cảm thấy chán ghét bản thân mình thì huống hồ gì người khác không cảm thấy như thế. Grey nhìn gương mặt bất cần của Seongwu mà không khỏi cảm thấy đau.
Grey trà trộn vào Tổ chức này để điều tra đã hơn bốn năm và đã tiếp cận đủ mọi loại người trong đây, hầu hết thời gian đều ở bên cạnh Seongwu, Grey còn không biết Seongwu là người thế nào sao. Seongwu và những người bên cạnh anh đều là những người đặc biệt, hoàn toàn khác với những người khác trong Tổ chức, Grey đã nghĩ mình nên cứu giúp những tên nhóc vẫn còn nhân tính này. Đó là trước khi tình cảm không nên có này bắt đầu nhen nhóm trong anh, có tình cảm với tội phạm đó là điều tối kỵ đối với cảnh sát.
"Anh để cháo và thuốc ở đó đi. Tôi sẽ ăn sau."
Seongwu bảo Grey xuống nhà và để anh một mình, anh không muốn Grey thấy bản thân mình thảm hại như vậy nhưng Grey đến một ngón chân cũng không cử động.
"Grey làm ơn. Xuống nhà đi, tôi không muốn để anh nhìn thấy bản thân dơ bẩn này của mình đâu."
"Vậy thì chỉ cần tôi bị vấy bẩn là được chứ gì?"
Dứt lời Grey nắm chặt gáy Seongwu kéo anh về phía mình, Seongwu bất ngờ vì hành động này của Grey đến nỗi cả người cứng đờ, sau đó anh dùng chút sức lực yếu ớt của mình mà đẩy Grey ra, Grey bắt lấy cổ tay đang làm loạn của Seongwu kéo vòng qua eo mình để cho bàn tay anh nắm chặt lưng áo, tay còn lại của Seongwu cũng không còn đẩy Grey ra nữa. Grey đã thôi chơi đùa trên đôi môi mềm mại của Seongwu mà tiến vào trong tìm lấy lưỡi của anh.
Grey ôm chặt Seongwu vào lòng cùng nhau ngắm bầu trời đầy sao cùng cành cây vắt ngang qua che mất một góc bầu trời ngoài kia.
"Cậu lại từ chối nhiệm vụ lần này sao?"
Seongwu khẽ gật đầu. Đối với những người trong Tổ chức thường khi không hoàn thành nhiệm vụ thì nhất định sẽ bị trừng phạt theo kiểu này, nhưng đối với nhóm Seongwu mà nói không có nhiệm vụ nào là không thể không hoàn thành, vì thế chỉ có một lý do mà anh phải chịu hình phạt này mà thôi.
"Tại sao vậy? Cậu cũng biết là nếu từ chối thì hậu quả sẽ thế nào mà."
Seongwu nghiêng người để cho tầm mắt mình đập vào khuôn ngực rắn chắc của Grey.
"Nguyên tắc của tôi là giết đúng đối tượng, không làm hại những người không liên quan."
"Cô ta không phải là đối tượng của cậu à?"
"Không phải, cô ta đúng là đối tượng của tôi nhưng cô ta lại đang mang thai."
"..."
"Đứa bé không có tội."
Grey trở người để đầu Seongwu tựa vào cánh tay mình, anh thật không thể hiểu được Seongwu, Seongwu được mệnh danh là tay súng lãnh đạm nhất của Tổ chức, chỉ cần là nhiệm vụ được giao thì nhất định sẽ không để chút cảm xúc nào chi phối để tiêu diệt mục tiêu của mình nhưng mặt khác lại khiến Grey cảm thấy bản tính con người trong anh vẫn còn.
"Seongwu, cậu có bao giờ nghĩ mình sẽ sống một cuộc sống như người bình thường không?"
Seongwu bật cười níu lấy ngực áo của Grey.
"Anh biết Minhyun nói với tôi thế nào không? Đối với những người như chúng tôi thì chỉ cần được sống thôi, biết đâu hôm nay nằm trong vòng tay của anh thế này nhưng ngày mai lại bỏ mạng ở đâu đó rồi."
Grey siết chặt Seongwu trong vòng tay nhẹ hôn lên môi anh không để Seongwu tiếp tục nói những lời như vậy, Grey biết đối với thế giới ngầm thì đó là điều hiển nhiên nhưng lại không muốn nghĩ đến chuyện Seongwu sẽ bỏ mạng trên chiến trường.
Grey nhìn cành cây anh đào lung lay trong cơn gió vừa thổi qua.
"Seongwu, mùa xuân đến chúng ta hãy cùng ngắm hoa anh đào nở đi."
-------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro