1
Lần đầu tiên Seongwu gặp Daniel là ở quán bar trung tâm thành phố tên 101, nói chính xác, là con hẻm trước quán bar đó.
Lúc ấy anh say đến lợi hại, ra cửa không tới hai bước liền không chịu nổi, vọt tới ven đường khom người ói một trận. Sau đó Daniel xuất hiện, đưa cho anh một chiếc khăn giấy.
Bởi kịch liệt muốn ói mà nước mắt cũng thấm ra, trong tầm mắt Seongwu đều là hình ảnh mơ hồ, vì vậy Daniel trong mắt anh mang theo một vòng thánh quang, anh say đến chóng mặt còn tưởng rằng thiên sứ hạ trần, cứ như vậy mở to miệng ngu ngốc hồ đồ nhìn đối phương, ngay cả cảm ơn cũng quên nói.
Bây giờ nghĩ lại thật đúng là một sự khởi đầu không lãng mạn chút nào.
Daniel nói cậu ra ngoài hóng mát.
"Bên trong quá loạn rồi." Cậu vừa cười nói, một bên lấy bao thuốc lá từ trong túi, rút ra một cây đưa cho Seongwu, "Có muốn không?"
"Cảm ơn."
Gió lạnh thổi một hồi, Seongwu cũng tỉnh lại rất nhiều. Anh nhận lấy điếu thuốc, sau đó sờ túi mới phát hiện không mang theo bật lửa, không thể làm gì khác hơn là đem điếu thuốc bóp ở đầu ngón tay, xoa tới xoa lui.
"Lần đầu tiên tới chỗ như vậy?" Anh hất tay về phía cửa. Lấy được câu trả lời khẳng định sau khi nhìn về phía ánh mắt đối phương đang dần trở nên mập mờ: "Là tò mò? Hay là..."
101 nổi danh là gay bar.
Daniel nghiêng nghiêng đầu, quay sang anh cười, lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu: "Vậy anh thì sao? Tới nơi này là tò mò, hay là..."
Hai người nhìn đối phương, cùng nhau cười ra tiếng.
Dáng vẻ Daniel đốt thuốc rất đẹp mắt. Ngón tay vừa trắng vừa thẳng cầm bật lửa, cúi đầu cắn thuốc lá, sát lại gần ngọn lửa màu vàng hơi lay động. Lông mi rủ xuống, lại bị khói thuốc xung quanh lướt qua. Seongwu chú ý tới khóe mắt cậu có nốt ruồi lệ chí xinh đẹp. Cậu cười híp mắt với Seongwu, cảm giác nốt ruồi lệ chí ấy càng hiện rõ mười phần.
Khi đó Seongwu nhìn cậu tựa như một tên chính nhi bát kinh (*) khốn kiếp.
(*) Chính nhi bát kinh: nghiêm túc, đứng đắn.
Anh biết dáng vẻ đẹp mắt nhất của mình như thế nào, vì vậy tiến tới, lấy lý do mượn lửa, tự tin để gò má chạm vào bức tường thành của đối phương, chỉ cách ba phân, liền nở nụ cười trêu chọc, vừa vặn đủ để tường thành đó dấy lên một ngọn đuốc.
Anh hài lòng nhìn ánh mắt rõ ràng đã dao động của Daniel.
Thuốc ngậm trong miệng, hút một hơi lại hạ xuống, chút ánh hồng quang xuất hiện trong không khí mờ tối, vạch ra một đường vòng cung mập mờ.
"Muốn tới nhà tôi sao?" Anh nói với Daniel.
---------------------------------------------------------
ON&NO: Lần trước có hứa với một bạn sẽ giải thích về phản ứng kiêng khem vào chương này. Theo như Hành hiểu thì phản ứng kiêng khem giống như các triệu chứng sau khi cai thuốc lá hoặc rượu, sẽ có triệu chứng về thể chất và tinh thần ^^ Các bạn có thể tìm hiểu thêm trên Google về các triệu chứng đó. Trong fic này thì rượu và thuốc lá của Seongwu chính là Daniel :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro