#Là Anh Mượn Tạm Em Một Đoạn Đường (1)
[Twoshot]
_ Part 1 _
....
Tôi gặp em ấy, lần đầu tiên là hôm phỏng vấn cho Produce 101. Mái tóc hồng bồng bềnh khiến tôi nhớ mãi, nụ cười rực rỡ như thái dương soi sáng một vùng trời vụn vỡ bé nhỏ, thân hình cao lớn che lấp ánh đèn trần như cái cây cao bóng cả.
Đáng tiếc, đó là những kí ức xưa cũ duy nhất tôi nhớ về em. Chỉ nhớ nụ cười, nhớ mái tóc, nhớ sự cao lớn ấy. Nhưng khuôn mặt dù có cố thế nào cũng không thể thành hình. Tôi bị một chứng bệnh, gọi là gì nhỉ? Haha, cũng chẳng nhớ nữa.
Chỉ biết mỗi sớm thức dậy, tôi đều sẽ quên ngày hôm qua của bản thân. Mỗi ngày tỉnh dậy, đều như đứa trẻ sơ sinh, chẳng biết mọi người xung quanh là ai, tên gì, quan hệ gì với bản thân. Đến bố mẹ tôi còn không nhớ nổi, thì hi vọng gì?
Những ngày đầu tỉnh dậy như thế, sẽ hoảng sợ, sẽ lật đật ghi lại tất cả sự kiện, hành động của mình vào tờ giấy note, để ngày mai mình không lạc lối trống rỗng nữa. Nhưng ngày qua ngày, nhìn lại những tờ note mình viết, quả thật chẳng muốn viết nữa. Bởi ngoài trừ sự mơ hồ, còn là thứ gì nữa đâu?
Minhyun, anh chàng tự xưng là bạn đồng niên thân thiết của tôi, ngày nào cũng phải nhắc lại lời giới thiệu này như lời chào buổi sáng vậy. Cậu ấy nói, cậu ấy sợ tôi sẽ không còn nhớ cậu ấy nữa, hai đứa sẽ mãi là người qua đường vô tình lạnh lẽo.
Tôi phì cười, thế ngày nào cậu cũng phải nhắc thì mình mới nhớ cậu cả đời được hả?
Có sao đâu, nhiều lúc cậu bệnh thế này cũng là may mắn đấy.
Được đại minh tinh như cậu quan tâm, quả thật là phúc đức ba đời của con sen này ha? Tôi dùng tay chắp lại cười ha hả.
À quên nói, tôi và Minhyun đều là ngôi sao đấy! Thật ra căn bệnh này cũng không cản trở tôi nhiều lắm, trợ lý để làm gì cơ chứ? Tôi không có người yêu, không có những scandal dơ bẩn, cô ấy chỉ phải chịu đựng căn bệnh này, thật ra cũng không vất vả lắm.
Gặp một tiền bối trong ngành, cô ấy sẽ khều ngón tay cái. Gặp hậu bối, sẽ bước nhanh chân đi ngang hàng với tôi. Gặp fan của tôi, sẽ cố ý phủi bụi áo sau lưng. Gặp người quen trong Produce 101, sẽ mỉm cười với người ấy nói lâu quá không gặp để báo hiệu. Còn gặp người yêu cũ của tôi... à quên người yêu cũ là ai nhỉ?
Hôm nay, tôi có lịch trình ở đài truyền hình. Cô ấy đến sớm giới thiệu lại tên cho tôi nhớ 1 lần nữa rồi ra hiệu cho stylist hoàn thành đúng nhiệm vụ của họ. Nhìn bản thân trong gương, áo măng tô hồng cũng không tệ. Hôm qua mình mặc áo màu gì nhỉ, có dày hơn hôm nay không? Haiz, quả thật không nhớ nổi...
Con đường dẫn đến trường quay số 6 khá xa. Đi bộ cũng cảm thấy mỏi mệt, theo lệnh của trợ lí đại nhân chào hỏi người này người kia muốn gãy cả lưng. Ủa người nào đang đi đến thế kia? Sao không có trong hồ sơ mà Bae trợ lí đưa cho mình?
Tôi cố giấu kinh ngạc quay sang nhìn trợ lý đại nhân. Cô gái, giúp anh đi chứ? Nè nè, sao cứ đứng bần thần ra đấy? Anh đây không nhớ gì hết nè, báo hiệu một chút cái coi? Sao cứ ngẩn ra như dở người vậy, người yêu cũ của em à?
"Ong, lâu quá không gặp." Vóc dáng người kia quả thật là gấp đôi tôi, dù chiều cao chênh lệch không là bao. Giọng nói trầm ấm, có vẻ quen thuộc?
Tôi vẫn ngơ ngác quay sang nhìn cô trợ lí của mình. Này này phản ứng gì đi chứ? Bae đại nhân, Bae trợ lí, hello???
"Daniel-ssi, lâu quá không gặp. Hôm nay Seongwu của chúng tôi có việc gấp nên không thể cùng cậu tâm sự chuyện cũ được..." Một hồi lâu, Bae Yuna mới mở lời, khuôn mặt cô ấy đanh lại lạnh lẽo.
Là người quen à? Sao trợ lí đại nhân có vẻ ghét cậu ta nhỉ? Người yêu cũ của Bae đại nhân?
"Lạnh lùng thế? Ấy chà, giống như quên hết mọi chuyện rồi..." Mặt Daniel hơi khựng lại, nhưng nụ cười mỉa mai nhanh chóng nhếch lên khiến tôi không khỏi chán ghét. Rõ ràng biểu hiện này thật sự rất quen, giống như một vết sẹo thấm sâu vào da thịt, không nhìn thấy nó không nhớ được nó, nhưng mỗi lần chạm vào lại đau điếng.
Yuna vội vàng kéo tôi đi nhanh qua người thanh niên kia. Chiếc áo phao của tôi chạm lướt qua bộ vest đắt tiền của cậu, rất nhẹ nhưng không khỏi khiến tôi phải quay đầu lại vì giật mình.
Người con trai kia... nhìn tôi... Tôi không biết tả ánh mắt ấy thế nào, không biết dùng tâm trạng gì để đối diện nó... bởi vì nơi đáy mắt sâu thẳm chỉ chất chứa đau khổ...
Tôi chẳng biết tôi đã làm gì nên tội với người ấy, chẳng biết người ấy và tôi có thứ quan hệ nhập nhằng gì. Chỉ là giống như bóng ma quen thuộc xuất hiện trong tâm trí, rõ ràng biết rất tường tận, cuối cùng lại chỉ là lớp sương mù đặc quánh mơ hồ. Ai có lỗi với ai, tôi chẳng nhớ được. Chúng ta là gì của nhau, cũng chẳng gợi lại được.
Tôi đã qua lâu cái khoảng thời gian chìm trong bóng tối bởi căn bệnh này, giờ chỉ biết đơn giản bình tĩnh mà đối mặt với nó. Cái thứ cảm xúc gặp người mà đáng lẽ mình rất quen thuộc, mà mỗi ngày đều trở nên xa lạ, từ đau đớn trở thành bình thản. Chỉ là tôi chán ngán cái khoảnh khắc mọi người nhìn tôi, trong đó chỉ có sự hụt hẫng lẫn đau xót khi tôi không nhận ra họ...
Nhưng cậu ấy, giống như vừa mong chờ tôi nhận ra vừa không...
Tôi nhanh chóng quay mặt đi. Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sợ lại phải ghi nhớ bất kì thứ kí ức vô vị nào. Bác sĩ nói tôi không nên cố hết sức để gợi nhớ, điều ấy chẳng tốt cho sức khoẻ của tôi một chút nào. Cái bệnh này giống như cây tầm gửi bám chặt lấy bộ não, tôi càng cố gợi nhớ, dây tầm gửi càng hút chặt lấy suy nghĩ, khiến tôi tự dằn vặt mình giữa những đêm một mình nằm trên giường. Vì thế, mỗi lần thế này, đều cố tự thôi miên mình làm ngơ đi.
Tối đó, tôi dò số Minhyun trong danh bạ, kể với cậu ấy con người mang tên Daniel kia.
Minhyun chỉ im lặng. Tôi ngồi ở đầu dây bên này tưởng chừng cậu đã dập máy rồi, cứ phải gọi một tiếng Minhyunie, hai tiếng Minhyunie. Đáp lại, chỉ nghe tiếng thở qua sóng điện thoại.
"Daniel là center của nhóm chúng ta, chắc cậu không nhớ đâu..." Cuối cùng cậu ấy chỉ nhẹ bẫng nói như thế. Tôi, quả thật không nhớ.
"Daniel... tớ không nhớ thật... Là Wanna One mà sáng nay cậu nhắc với tớ?"
"Ừ, là Wanna One. Daniel là center, chúng ta với cậu ấy cũng chẳng thân thiết mấy đâu."
"Thật sao?" Tôi nghi ngờ hỏi lại. Thật sự không thân thiết, thật sự như lời Minhyun nói? Vậy hà cớ gì, chàng trai kia lại nhìn tôi với ánh mắt ấy?
Cả đêm, tôi không ngủ được. Chỉ sợ ngủ, thức dậy vào hôm sau sẽ quên mình đã gặp thứ cảm xúc mơ hồ lẫn lộn kia, sợ tất cả những mong manh vụn vỡ tôi đang giữ trong tay bỗng chốc hoá thành đốm bồ công anh bay mãi vào trời gió chướng. Tôi chỉ muốn giữ mãi cái cảm xúc vẹn nguyên này, sợ tôi ngày mai sẽ là kẻ lãnh đạm không còn nhớ bất kì kí ức nào, sợ chính bản thân lại phải đối diện sự tối mịt của kí ức. Và tôi sợ, ánh mắt của người kia. Tôi muốn nhớ ra cậu, muốn nhớ từng cảm xúc của tôi với người ấy, nhớ từng lúc chúng tôi đã nói chuyện với nhau như thế nào. Sự kì lạ của Yuna lẫn Minhyun khiến tôi lo sợ hơn tò mò, bởi trong thâm tâm này, tôi biết thứ kí ức ấy, còn hơn cả tính từ "quan trọng".
12h đêm, tôi trở lại với công việc mà tôi đã từng từ bỏ: cố gắng viết lại tất cả những gì tôi nhìn thấy ngày hôm nay. Tôi nhất định phải tìm ra thứ kí ức về cậu ấy, tìm lại cái tên Daniel trong não bộ xoay quần, tìm ra một bóng hình mà tôi tưởng chừng như tín ngưỡng, cứ phải kiếm tìm trong vô thức. Dù cho cây tầm gửi có xiết chặt lấy sự bệnh tật của bản thân, dù cho căn bệnh này đang bào mòn hi vọng sống của tôi qua từng ngày dài dằng dặc...
Ngày mới lại đến, tôi lại chẳng nhớ gì, mở tin nhắn ra, là lời giới thiệu máy móc của Yuna và Minhyun ngày nào cũng gửi cho bản thân. Mơ màng đi đến chỗ tủ lạnh, giấy note? Là mình viết? Gì đây?
"Daniel
Tuổi: ?
Ngoại hình: tóc nâu, mặt V-line, cao, vai rộng, dưới mắt trái có nốt ruồi.
Nơi gặp: đài truyền hình SxS
Quan hệ: ?
Note:
_ Center Wanna One
_ Thái độ kì lạ của Yuna và Minhyun.
Là người tôi đang muốn tìm hiểu hôm qua sao? Chết tiệt, căn bệnh này đang huỷ hoại bản thân mà. Thức dậy thế này, mơ hồ thế này, lại đang đi tìm kiếm một người. Thứ quái quỷ gì thế?
Lên mạng gõ lóc cóc cái tên tôi tìm kiếm lên thanh công cụ, kéo chuột máy tính xuống một chút. Kang Daniel, người đàn ông đánh chiếm trái tim Đại Hàn Dân Quốc. Nghe cũng không tệ. Lại còn cái gì mà "center quốc dân", "người làm rung chuyển Đại Hàn Dân Quốc"?
Kéo xuống chút nữa, tựa đề bài báo là "OngNiel, không còn chút liên hệ nào?" OngNiel? Thứ gì vậy?
Hình ảnh của bản thân? Mình với cậu ấy, từng thân thiết vậy sao? Mơ hồ dùng tay chạm nhẹ vào màn hình máy tính, trái tim như vỡ vụn. Nếu đã từng thân thiết vậy, tại sao trái tim không lưu lại một chút gì?
Lúc gặp bố mẹ, tôi không nhớ là ai, nhưng sẽ đau lòng. Lúc gặp Minhyun, vẫn là màn sương mờ ảo trong kí ức, nhưng lại thấy rất đỗi bình an dịu dàng. Với Bae trợ lí đại nhân, sẽ là sự quen thuộc. Với cậu bé Guanlin ngày nào cũng nhắn tin nhắc nhở mình dù bận rộn lịch trình, sẽ là sự ấm áp chiều chuộng với đứa em nhỏ.
Duy chỉ với người kia, là thứ màu sắc lẫn lộn không rõ hình hài. Trái tim đau như thế, cũng không thể định nghĩa thứ cảm xúc ấy. Giống như làn khói độc. Rõ ràng khi ở trong thứ cảm xúc ấy, còn ngọt ngào hơn cả đường mật. Nhưng khi sương khói tan đi rồi, chỉ thấy cay mắt đến mức vỡ tan muốn khóc.
Tôi chẳng biết thứ quan hệ giữa tôi và cậu ấy là gì, chỉ là, tôi muốn gặp cậu ấy. Muốn ở cùng cậu ấy, muốn đem cậu ấy đứng dưới sự che chở nhỏ bé của bản thân mà tránh đi nắng mưa, muốn dùng cả mớ kí ức vụn vặt cùng sự đau đớn trong não bộ dệt lên một bức tranh hoàn chỉnh về cậu ấy. Mối quan hệ giữa chúng ta, rốt cuộc là gì? Tại sao, bọn họ, lại coi chúng ta là một cặp đôi, tại sao bọn họ lại sợ chúng ta chẳng còn chút liên hệ nào?
"Bae Yuna... rốt cuộc anh và Daniel, là thứ quan hệ gì?"
Cô ấy nhìn tôi, chỉ hỏi một câu:
"Anh biết công ty luôn sắp xếp lịch trình cho anh tránh mặt Daniel chứ?"
"Ừ..."
Nếu không phải như thế, tại sao chưa bao giờ tôi chạm mặt cậu. Nếu không phải như thế, tại sao một chút kí ức về cậu tôi đều không lưu lại? Rõ ràng tôi đã vì cậu mà điên cuồng thế này... tôi không thể hiểu được...
"Ongie, em không muốn nhắc lại phần kí ức này, em biết anh sẽ đau lòng."
"Kể cho anh, Yuna. Anh đang rất đau lòng, hơn cả những gì em có thể tưởng tượng."
"Ngày đó, tham gia Produce 101, phần này chắc anh cũng thường được nhắc lại mãi. Anh với cậu ta là bạn thân. Thân, rất thân. Đến mức nào em cũng không rõ. Ngày ấy anh không bệnh, cũng không cần dựa vào trí nhớ của em như thế này. Anh lưu giữ những gì về cậu ấy, em không biết, cũng không cần quan tâm. Bởi vì Ong Seongwu so với bất kì thực tập sinh nào, mới là người thiếu sự tin tưởng nhất..."
"Rồi tin đồn về thứ tình cảm của anh với cậu ấy dần biến chất. Người ta nói bọn anh hơn cả bạn bè... Cái này em không thể xác thực với anh, chỉ là thứ cảm xúc lúc anh đứng cạnh cậu ấy, không giống khi đứng cạnh người khác. Em không mô tả được, chỉ là khác biệt thôi... Anh sẽ hay trả lời câu hỏi của fan bằng thứ liên quan đến cậu ấy, như Busan, quê của Daniel, hay món ăn yêu thích của anh. Tất cả đều xoay vòng quanh cái tên Kang Daniel..."
"Thế rồi, họ nói anh sử dụng thứ tình cảm này để nổi tiếng, để fanservice. Khoảng thời gian đó, anh đổi phòng trong kí túc xá. Không còn cùng phòng nhỏ với Daniel nữa, mà qua phòng lớn với Minhyun oppa và Guanlin. Sau đó... hết hạn 18 tháng... anh vào viện..."
Tôi đã lờ mờ đoán ra được tình cảnh lúc ấy. Tôi chưa bao giờ là con người đủ can đảm để đối diện với bất cứ thứ gì xấu xa người ta bàn tán về mình, cũng chẳng bao giờ là con người chấp nhận công sức của mình bị đạp đổ bởi bất kì đồn đoán nào. Năm ấy, tôi là thanh niên đầy kiêu hãnh. Sẽ không dễ dàng giữ vững thứ tình cảm ấy với Daniel, cũng sẽ chẳng bao giờ làm một người bạn bình thường được với cậu ấy... Tôi chính là ích kỉ như thế, kiêu hãnh như thế. Đến bây giờ cũng vậy, nghe đến tin đồn kiểu ấy, cũng sẽ chán ghét mà dần dần xa cách cậu...
Phải chăng đó là lí do cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt sâu thẳm như thế? Là vì tôi, đánh đổi một tình bạn, hay một tình yêu (?) để đổi lấy sự kiêu hãnh của bản thân?
Cả tháng, tủ lạnh nhà tôi chằng chịt giấy note về Daniel. Tôi ghi chép tất cả những gì trên mạng nói về Daniel, cố gắng dùng hết khả năng để tối đa hoá sự hoạt động của não bộ. Mọi người, quả thật cho đến bây giờ, đều cho rằng tôi với Daniel là người yêu, hoặc ít nhất đã từng như vậy. Thậm chí những người yêu thích couple này còn gọi nhau là "scientist" chỉ vì chúng tôi từng nói "OngNiel is science". Nhưng, tôi luôn thắc mắc, thật sự thứ tình cảm giữa tôi với cậu ấy là như thế thật sao? Tôi... tôi...
Cuối cùng, tôi cũng không chịu nổi. Tôi nhắn tin cho Guanlin hỏi số điện thoại Daniel. Tôi biết chắc chắn em ấy có.
Tiếng tít tít vang lên ở đầu dây bên kia, còn chậm rãi hơn cả nhịp tim của tôi. Tôi cảm chừng mình hít thở không thông, trong ngực lại lo sợ cái gì đó vô hình không thể miêu tả.
"A lô, Daniel xin nghe."
"Tôi là Seongwu..."
Bên kia, bất chợt im lặng. Giống như đang chần chừ, giống như đang dập máy. Tôi chậm rãi chờ đợi bất kì tiếng động nào từ đầu dây bên kia, cúp máy cũng được, cười mỉa mai cũng được. Chỉ làm ơn, đáp lại lời của tôi có được hay không?
"Long time no see."
"Ừ" Tôi cũng chẳng biết tiếp tục cuộc trò chuyện này thế nào, cổ họng dường như nghẹn đắng.
"Có chuyện gì sao?"
"Kang Daniel, rốt cuộc chúng ta, là quan hệ thế nào?"
"Ong Seongwu, còn gì quan trọng nữa không? Chẳng phải, đã kết thúc rồi hay sao?"
"..."
"Năm đó, là anh nói không cần tôi. Năm đó, là anh bảo không cần làm thứ dây tầm gửi hút máu tôi, anh còn nhớ không? Năm đó, tôi dùng cả tình yêu để bảo bọc anh, anh nói anh là con trai, chẳng cần thứ bảo bọc gái tính ấy, anh nhớ không? Không nhớ, tôi nhắc lại cho anh!"
"Tôi không nhớ..."
"Haha, không nhớ chứ gì? Năm đó anh quăng điện thoại vào mặt tôi chỉ vì ghê tởm thứ fanfic họ viết về chúng ta. Năm đó anh nói với tôi anh không thể làm bạn với tôi được nữa. Anh nói thứ tình cảm này bị vấy bẩn rồi. Anh có biết, tôi đã từng suy nghĩ thế nào không? Tôi hối hận, giá như ngay từ ban đầu thứ tình cảm này chẳng xuất hiện..."
"Daniel, em đang nói dối... Anh không thể nhớ, nhưng rõ ràng em đang nói dối..."
Chết tiệt! Nước mắt tôi chảy xuống khoé miệng nghe đắng ngắt. Cậu ấy, phải đau lòng thế nào mới nói ra lời ấy? Cậu ấy vốn không phải là con người có thể dễ dàng nói ra hai chữ "hối hận", tại sao, có thể... Tay cầm điện thoại của tôi run rẩy, như muốn ngã quỵ tới nơi.
"Ong Seongwu, tôi không nói dối. Là anh đã tự mình huyễn hoặc bản thân. Là tôi mượn của anh một đoạn đường trong cuộc đời anh, bây giờ, tôi trả lại..."
Cậu ấy không nói gì nữa, tôi cũng không nói gì nữa. Tôi không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ tuôn rơi. Nghẹn ngào dùng cổ tay áo bằng len lau đi thứ nước vô dụng này, lặng lẽ gục xuống bên bàn. Chết tiệt. Mệt mỏi quá. Đầu óc cứ quay mòng mòng. Cái tên này, tại sao lại khóc...
"Daniel, xin lỗi..."
"Ong..."
Cậu ấy không nó gì nữa, chỉ cúp máy. Tiếng tút tút vang vọng khiến tôi hoảng hốt. Daniel... Daniel... đừng cúp máy...
Tôi như con cá nhỏ bị lội ra khỏi biển cả vẫy vùng, hít thở không thông khi nhắc đến tên cậu ấy. Daniel, Daniel, Nielie, Nielie... Là lỗi của tôi phải không, là tôi xa lánh cậu, là tôi lợi dụng thứ tình cảm của cậu để che dấu sự ích kỉ của bản thân, là tôi vẫy vùng giữa phồn hoa mà làm liên luỵ cậu? Tôi xin lỗi... xin lỗi Nielie...
~o0o~
"Sao cậu lại nói với Seongwu hyung những lời như thế? Cậu muốn giết chết anh ấy à?" Jaehwan giận dữ nắm lấy cổ áo Daniel.
"Hwan, cậu nghĩ với tính cách của anh ấy, nếu tớ không nói anh ấy xa lánh tớ... Anh ấy liệu có buông tha đoạn tình cảm này không..."
"Daniel, anh ấy là Ong Seongwu! Cậu thừa hiểu tính cách anh ấy... cậu..."
"Phải, tớ hiểu, hiểu quá rõ, nên bất đắc dĩ phải dùng hạ sách này. Tớ với anh ấy, ngay từ đầu không nên ở bên nhau. Là tớ nợ anh ấy một đoạn đường không thể trả lại."
"Daniel, cậu chẳng phải là diễn viên giỏi gì hết, đóng bộ phim nào cũng bị đạo diễn la mắng. Nhưng cậu biết không, cậu có một vai diễn để đời rồi đó. Vai diễn của cuộc đời cậu, giả vờ không yêu Ong Seongwu!"
Daniel không trả lời được nữa. Đoạn tình cảm này, nên chấm dứt. Dù cho có phải là trong đau khổ, trong nước mắt, cũng phải kết thúc... Bọn họ ngày ấy là những khúc ca huy hoàng không cần lời hứa hẹn răng long đầu bạc. Nhưng không hứa hẹn, thì cần gì thứ gọi là tin tưởng. Ngay từ đầu, vốn chẳng có kết quả, cố gắng làm gì...
End Part 1.
TBC.
#Pờ
~o0o~
P/S: đang suy nghĩ mai mốt chắc t đăng fic vào giờ này cho nó linh :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro