🎈Chap 1 🎈

Chủ Nhật: Đứa trẻ bí ẩn

Mùa giải qua đi, giai đoạn off-season đến.

Lịch trình hiện tại đối với các thành viên T1 chỉ gói gọn trong một từ: Livestream. Ít thì dăm ba buổi, nhiều thì mười ngày nửa tháng, cả năm người đều vắt giò lên cổ chạy KPI số giờ còn thiếu. Nhìn chỉ số thống kê, Minhyung được xem như là người gần với vạch đích hoàn thành nhất trong số năm người T1. Cũng không bất ngờ, cứ nhìn cách Minhyung mở stream vừa chơi game vừa tìm chủ đề trò chuyện cùng fan là biết, 40 giờ stream chỉ còn là con số mà thôi.

Cách mốc hoàn thành còn vài tiếng đồng hồ, Minhyung quyết định bắt đầu buổi stream trễ một chút. Trước đó, Minhyung sẽ xin phép ra ngoài để sắm sửa đồ đạc mà mình đã lên danh sách từ lâu, coi như dùng mua sắm làm hoạt động xả hơi. Danh sách khá ngắn nên Minhyung chọn đi một mình, địa điểm cần đi cũng chỉ có một, tổng thời gian đi lại lẫn lựa chọn cân nhắc chẳng lâu lắm.

Lúc quay về, đồ đạc không hề lỉnh khỉnh nên Minhyung tha luôn nó theo lên phòng stream. Ngoài mấy đồ linh tinh thì Minhyung còn mua cả thức ăn vặt, vì thế chủ đề stream hôm nay có ngay một buổi mukbang và review.

"Bánh này... ừm nó không ngọt, hậu vị hơi đắng. Ăn nó làm mình nhớ tới cái bánh Minseokie cho mình ghê, đợt đó Minseokie làm ngon lắm!"

Quý vị biết không?

Một cái stream không treo "Minseokie" ở miệng là một cái stream chết.

Không biết Minhyung có ý thức tới tần suất mình nhắc bạn SUP không nhưng các chị fan thì chú ý, nên giờ các chị đang bấu vào câu cửa miệng kia để khơi tiếp hội thoại cho nó dài thêm. Minhyung nhanh chóng ăn xong phần bánh, lau tay rồi lia chuột ấn gia nhập vào trận. Hôm nay trận được xếp khá nhanh, đợi không tới 20 phút đã được vào chọn tướng rồi. Minhyung nhìn bảng tướng AD và ngẫm nghĩ, chọn con tướng đã lâu không xài ra để múa vài đường làm nóng.

Bên này vào mode tập trung chiến đấu, các chị mới vào tới stream của Minseok để kể vụ treo tên trên miệng ban nãy thôi. Minseok có trận trước nên đang chơi dở, đợi hì hục dắt díu đợt lính hướng tới trụ đối phương xong mới có thời gian nhìn kênh chat. Hôm nay Minseok tìm trận nhanh nhưng hơi xui khi gặp AD báo, đường đôi ở dưới không đi, cứ nhất quyết lên biến đường trên thành đường đôi mới vừa lòng. TOP cùng đội cũng hiền, bị ăn lính sạch sành sanh mà chẳng ừ hử, AD xông lên trao đổi chiêu đứng lố cũng chạy theo đỡ đần dìu dắt cho về tầm trụ an toàn.

Hên cho chiếc báo thủ ấy là Minseok không bị nằm xuống nhiều mạng, thử thời KDA xấu xem Minseok có nổi cơn lên sấy AD đó thành mứt sấy giòn không. Ngoại trừ AD thì các vị trí còn lại đều chơi ổn áp, ván này thắng không nhọc lắm, Minseok mới tạm không nổi nóng. Nhìn kênh chat, các chị tự trò chuyện rất rôm rả, lướt mắt một chốc mới bắt được cái tên quen.

"À bánh lần trước hả? Minhyungie bảo cậu ấy thích bánh thanh yên lắm! Cậu ấy còn diễn tả là ban đầu ăn thấy ngon thường thôi, nhưng về sau cứ bị thèm ngang ấy."

"Haha, cô giáo dạy thế nào em làm thế đó, không có bỏ gì vô hết! Cậu ấy nghiện bánh đó em cũng vui, chứng tỏ em làm bánh lần đầu mà kết quả xuất sắc vượt mong đợi luôn!"

Quý vị biết nữa không?

Một cái stream không bế Minhyung là một cái stream chết.

Nhấp chuột mấy cái, nhìn giao diện chờ trận giữ nguyên trên màn hình, Minseok liếc đồng hồ rồi lại nhìn điện thoại. Cuối cùng, Minseok bấm huỷ trận, cười một cái rõ xinh với các chị rồi chạy biến sang phòng stream khác. Đói vì làm việc nhiều thì bình thường thôi, nhưng ăn một mình không vui nên Minseok quyết định đi rủ rê đồng bọn ăn khuya.

Phòng stream của Minhyung chỉ có ghế trống, Minseok đoán là đối phương đi vệ sinh nên chuyển hướng sang rủ rê Choi Wooje trước.

"Ăn ăn ăn! Em ăn nha! Ăn gà đi!" Wooje hào hứng với Minseok vừa mới ló vào phòng stream của nó.

Minseok trêu, "Đơn gà 70k won thì mời Hyeonjun đi, anh mày không ăn đâu!"

Hyeonjun nghe tiếng động nên bước ra cửa từ trước, nghe trêu nên xen vào, "Đáng yêu mới cho thôi, không có được hoài đâu."

Wooje lướt điện thoại, đột nhiên ngẩng lên hỏi, "Gọi cả anh Sanghyeokie ha? Hồi chiều em thấy ảnh ăn ít xỉn à!"

Hyeonjun gác tay lên lưng ghế của Wooje, chép miệng, "Mời ảnh lẩu thì may ra! Nhưng chiều ảnh ăn ít thiệt, hay thôi mua sẵn cho ảnh luôn, ăn hay không ăn tính sau."

Minseok nhẹ chân nhẹ tay mon men tới trước phòng stream của Sanghyeok, mở cửa cẩn thận như đi ăn trộm. Hé mắt qua khe cửa mở hẹp, Minseok trông thấy trong phòng ngoài Sanghyeok còn có người khác, tuy chỉ thấy dáng lưng thôi nhưng vẫn đủ để biết là ai.

"Off-season nên anh Sanghyeok có người đặt lịch mất tiêu rồi!"

Ba đứa nhìn nhau tự hiểu chuyện gì, Wooje nhanh tay tăng số lượng gà trong đơn lên, anh Lee Sanghyeok không kêu nhưng vẫn sẽ nhận được phần đủ hai người ăn. Để mà nói thì người đặt lịch Sanghyeok không xa lạ gì, chuyện hai người họ cũng không phải mới đây, sự thích nghi của tập thể bốn đứa đệ anh Lee như vầy là quá ủng hộ cho anh ấy rồi!

Đợi trận đằng đẵng, ba đứa túm tụm với nhau bên phòng stream của Wooje nhìn nó phá đảo game kinh dị. Bên này hét muốn banh chợ, vậy mà cửa phòng stream của Sanghyeok tuyệt nhiên không một lần hé ra. Bình thường đám trẻ ồn ào thì ồn ào, Lee Sanghyeok không có ý kiến, khi nào tiếng động lấn át quá mới nhắc nhở nhẹ hều thôi. Hôm nay chắc vì có người đặt lịch nên anh Lee ở rịt trong phòng luôn, cánh cửa nó lặng im cứ như không có ai ngồi bên trong ấy.

"Nãy thấy hai ảnh đang làm gì đó?" Hyeonjun lướt điện thoại, khều Minseok ngồi cạnh để nhiều chuyện.

"Người đọc sách, người mở máy đọc báo."

"Dưỡng lão dữ thần! Mà mỗi người ngồi một ghế hả? Không ngồi gần à?"

Wooje xen vô, "Chứ ngồi chung ghế sao ngồi được anh ơi?"

"Chắc tại có stream, chứ tắt stream thì ngồi lên đùi nhau hai ảnh còn ngồi được mà."

Minseok cười, "Tưởng tượng vậy thôi chứ làm gì có! Nhưng mà người mở máy là anh Hyukkyu, nên chắc là không mở cam."

Quý vị lại biết gì không?

À không, ngồi phòng stream nhưng tắt cam thì không tính stream đó nó chết hay sống được.

Kim Hyukkyu đảo một vòng tin tức cả ngày, xong xuôi rồi đứng dậy vặn mấy cái để thư giãn. Off-season kéo dài hai tuần, Hyukkyu xin phép được duyệt nên sang chỗ Sanghyeok làm lạc đà lười biếng, lúc này đang là khoảng thời gian nhẹ nhàng của cả hai người.

"Sanghyeok."

Sanhyeok nghe gọi nên ngẩng lên khỏi sách, "Hả? Đọc xong rồi à? Vẫn đang tắt loa đó chứ?"

Hyukkyu liếc nhìn kí hiệu âm thanh trên màn hình rồi gật đầu, "Ừ, đọc xong rồi, đứng dậy trả máy cho cậu đó."

Sanghyeok đổi chỗ cho Hyukkyu, vừa ngồi xuống ghế thì cảm nhận bên má nhột nhột. Nhân lúc không chú ý, Hyukku cúi đầu hôn vào má người đối diện, hôn xong còn hôn tiếp lên trán và tóc. Sanghyeok không phản kháng, thả tay ra khỏi chuột và tựa lưng vào ghế, giống như chấp thuận để Hyukkyu muốn làm gì thì làm.

Dù không nói thẳng nhưng đối với Kim Hyukkyu, một Lee Sanghyeok yên tĩnh đọc sách rất có sức hút. Đáng nói hơn nữa, người có sức hút kia lại để mặc mình muốn thân mật thế nào cũng được, bảo mèo thành tinh thì lại dỗi ra đó.

"Hyukkyu..."

"Ừ, trông đẹp trai nên hôn miếng thôi."

Sanghyeok phì cười, "Trông cậu cũng đẹp trai nên mới để yên cho hôn đấy."

Đắm chìm trong không khí nồng nàn màu hồng thì thắt lưng cũng thành thứ yếu, Hyukkyu gập người chống hai tay ở tay ghế, đè môi mình lên vầng trán của ai kia không muốn rời. Trán cao thông minh, mày đậm chính trực, đã vậy còn đang nhắm mắt ngoan ngoãn cho mình hôn, Kim Hyukkyu mà nuốt được Lee Sanghyeok vào bụng thì sẽ nuốt liền bây giờ luôn nhé.

"Anh ơi, anh ơi gà tới! Tiếp đồ ăn, tiếp đồ ăn đây!" Wooje ôm hộp gà với hai ly nước xông vào phòng stream của Sanghyeok.

Thề rằng quả đó phải may mắn lắm mới không để Wooje thấy được cảnh cao trào, lúc nó ào vô trong thì Hyukkyu và Sanghyeok đã tách nhau ra rồi. Trông lớn tướng vậy thôi, Choi Wooje còn nhỏ, để nó thấy hai người anh quý mến của nó đang đớp mỏ nhau trong phòng thì kì cục thôi rồi.

Hyukkyu ái ngại leo tọt lên chiếc ghế trong góc phòng, cười với Wooje để tỏ ra bình thường nhất có thể, chứ trong bụng đang kêu tiếng lạc đà. Sanghyeok nhận đồ ăn và nước uống, nói mấy câu với đứa em rồi đóng cửa lại, run run khoé miệng vì nhịn cười nhìn ai đó vừa vuốt vành tai vừa dán mắt vào điện thoại. Người hay ngại nhất là Hyukkyu, người hay bạo dạn làm liều nhất cũng là Hyukkyu. Giây trước muốn đè ngửa mình ra húp vào miệng mà giây sau đã nóng tai đỏ mặt bỏ vô góc ngồi, Lee Sanghyeok không vì giữ thể diện cho đối phương thì cười thành tiếng rồi đấy.

"Sao vậy? Ngừng hả?"

Hyukkyu đảo mắt, "Thôi nhiêu đó được rồi..."

Sanghyeok không buông tha, "Hết thấy đẹp trai à? Còn ở đây chưa hôn nè."

Hyukkyu nhìn Sanghyeok đứng trước mặt mình, ngón tay thon dài gõ gõ lên làn môi. Đôi mắt đối phương tràn ngập ánh sáng, đong đầy vui vẻ và có cả sự mời chào. Nhưng thôi, Kim Hyukkyu lo xa, sợ đang lúc say sưa nhất thì lại có thêm đứa nào nhào vào. Sanghyeok tiếc trong lòng, đành tự mình kiếm thứ bù lỗ. Đớp mỏ nhau sợ đám trẻ thấy thì thôi, mình hôn sương sương bên ngoài, vừa được lợi mà vừa dễ dứt ra.

Tiếng tặng quà của hệ thống vang lên đều đặn, thôi thúc chủ kênh phải về làm việc, không được yêu đương nữa. Sanghyeok ngồi vào ghế đeo tai nghe lên, ngoảnh sang kiểm tra Hyukkyu ngồi xa tầm camera rồi mới bắt đầu livestream.

"Bắt đầu thôi mọi người. Xin lỗi vì đi trễ nhé, mình đã đóng phạt đó."

Kim Hyukkyu nhoẻn miệng cười, thầm nghĩ, "Đóng phạt gì? Có cậu đóng vào miệng tôi như chim gỏ mõ đây này!"

Sanghyeok cười thành miệng mèo với các fan, dịch ghế sang bên cạnh, rời khỏi màn hình trong khoảnh khắc. Không nhìn đến không có nghĩa là không biết đối phương có biểu cảm gì. Bởi vì Kim Hyukkyu khơi trước nên bây giờ Lee Sanghyeok có không chừng mực thì cũng là tự làm tự chịu.

Không có thời gian nên rất chóng vánh thôi, Sanghyeok chỉ chạm môi lên mắt Hyukku, sau đó lướt ghế về lại màn hình.

Kim Hyukku như bình điện được sạc đầy, gác chân lên bắt đầu tìm thú vui trong chiếc điện thoại.

Hai người ai làm việc nấy, không để ý tới cánh cửa vừa được hé ra.

Trở về bên phòng của ba đứa trẻ ồn ào, Wooje tàng tàng phá đảo các cửa game kinh dị, phần biểu cảm và phản ứng giao lại toàn bộ cho Hyeonjun làm giùm. Mở cửa cũng la, nhặt chìa khoá cũng la, lúc con ma ngóc đầu dậy còn la tợn hơn. Nhưng Wooje chỉ kêu ồn một lần đầu game, sau đó thì cười hi hi ha ha mặc kệ anh mình luyện thanh bên cạnh.

Minseok tìm không được trận nên mở toang cửa phòng stream của mình, dễ cho mình sang phòng Wooje chơi cho bớt chán. Gần cả tiếng rồi mà phòng stream của Minhyung không có tiếng gì hết, Minseok không bế bạn AD năng suất như mọi buổi stream khác nên đang tụt hứng, tới game kinh dị của Wooje cũng không đả động được nữa là.

"Anh Minhyung đâu rồi nhỉ? Fan hỏi em này." Wooje chỉ vào kênh chat của mình cho Hyeonjun với Minseok thấy.

"Chắc đau bụng."

Minseok phản bác Hyeonjun, "Cả tiếng rồi, mà bụng dạ Minhyung đâu có yếu đâu."

Wooje lạc quan, "Chắc ảnh đi mua đồ ăn cho mình á! Nãy ảnh mới cho em cái bánh dâu nè, hôm nay chắc tâm trạng vui nên ảnh muốn mời mọi người đồ ăn!"

Minseok ngẫm lại thấy hợp lý, bởi vì trên bàn cậu vẫn còn hộp bánh dâu y nguyên, cậu chưa tháo cả vỏ hộp giấy nữa. Dưới màn hình kênh chat của Wooje cũng có hộp giấy đựng bánh giống hệt, Wooje cũng chưa ăn, ắt hẳn do mải mê chơi game quá nên chưa đụng vào.

Hyeonjun đồng tình, "Vậy đúng rồi, chắc nó đang vui gì đó. Tao cũng được bánh nè, chỉ không phải bánh dâu thôi."

Cả ba hài lòng với suy đoán của mình nên không tiếp tục đoạn hội thoại nữa, Minseok tìm được trận nên cũng bỏ về phòng bắt đầu chọn tướng. Mới nhấn chuột vào con tướng quen tay là Ashe, phòng stream của anh Lee Sanghyeok vang tiếng gọi tên ba đứa gồm cả mình to như trống, làm Minseok giật mình văng cả chuột.

"Minseok, Hyeonjun, Wooje! Sang đây nhanh lên!"

Loa còn đang bật mà anh Kim nào đó oang oang thế này, Minseok thầm nghĩ, bộ tính công khai trên sóng livestream à?

Ba chân bốn cẳng ào vào phòng hai anh già, mấy đứa trẻ trố mắt nhìn đứa trẻ đúng nghĩa đang được Sanghyeok bế trên tay. Dễ có tới 5 phút im lặng, cả Minseok, Hyeonjun và Wooje đều bất động ở ngưỡng cửa, dán mắt vào tay của Sanghyeok.

Phá tan bầu không khí, Hyeonjun nhăn mặt buột miệng, "Vãi! Hai anh... tiến xa với nhau vậy luôn hả?"

Hyukkyu day trán, "Mày nghĩ gì vậy em? Ai đẻ ở đây mà có cục bé này chứ?"

Hyeonjun thật thà, "Thì anh đẻ trước, muốn cho công bằng thì đứa sau để anh Sanghyeok..."

Minseok đá vào chân Hyeonjun, "Khó vậy mày cũng nghĩ được?"

"Chạy vô thấy hai ảnh với đứa nhỏ vầy, không nghĩ của hai ảnh chứ không lẽ của tao với mày?"

"Ủa sao không phải của mày với Wooje?"

"Ơ anh ơi, em đã lên tiếng gì đâu!"

"Mấy đứa nghĩ xa vậy luôn hả? Anh với Sanghyeok trong sáng lắm luôn đấy, sao mà vượt rào như vậy được!"

"Bộ hai anh cứ vượt rào là có em bé thiệt hả? Ui vậy hai anh phải cẩn thận nha!"

"Wooje ơi là Wooje! Bọn anh không có!"

Hên là Sanghyeok nhanh tay tắt stream, không thì cảnh này lộ ra không biết nhà báo viết thành cái dạng gì luôn. Đứa trẻ tầm 3-4 tuổi nằm yên trong vòng tay của Sanghyeok, mở mắt tròn xoe nhìn mấy người kia cãi nhau chí choé. Càng nhìn càng thấy quen, Sanghyeok trở tay ôm hai bên nách đứa trẻ, giơ lên cao một chút để nghiền ngẫm. Đường nét đúng là trẻ con hoá đi nhiều, nhưng điểm đặc trưng nhận dạng vẫn còn đó. Nếu không phải là người đó thì chắc Lee Sanghyeok cũng tin vào giả thuyết mình với Kim Hyukkyu vượt rào tạo kết quả mất.

"Đây là... Minhyung mà!"

Đứa trẻ dường như nhận ra tên của mình nên bật cười, hai nắm tay nhỏ xíu co mở hướng về phía Sanghyeok.

"Anh Sanghyeok! Anh SangHyeok!"

Đứa trẻ ôm mặt Sanghyeok cọ tới cọ lui như mèo cọ chủ nhân. Thề rằng không phải Sanghyeok bảo đấy là Minhyung thì Kim Hyukkyu đã tưởng nó là con của mình với Sanghyeok thật. Hyukkyu chuẩn bị kịch bản chịu trách nhiệm với bạn đời và con cái luôn rồi đấy!

Ảo thật đấy!

Nhưng cũng lạ lùng thật đấy.

Nếu là Minhyung thì tại sao lại ở trong hình dáng đứa trẻ 3 tuổi thế này?

"Vãi! Vậy không phải anh đẻ mà là anh Sanghyeok đẻ hả? Hồi nào vậy? Sao hai anh không báo?"

Hyukkyu đánh vào vai Hyeonjun, "Mày điên hả em? Không thấy nó giống Minhyung à?"

Minseok đưa tay ra muốn bế đứa trẻ, không tới hai giây là vòng tay của anh già thất sủng ngay. Minhyung bé nhào vào lòng Minseok cười rõ hài lòng, hai mắt cong cong như hai vầng trăng treo. Nếu đứa trẻ tỏ ra yêu thích đối với Minseok nhiều vậy thì đứa trẻ đó chính là Lee Minhyung, không bàn cãi gì hết. Định lí này được đúc kết bởi tuyển thủ Oner và tuyển thủ Zeus, đã đăng kí bản quyền và cảm phiền không sao chép dưới mọi hình thức.

"Minhyungie, nếu thực sự là Minhyungie vậy thì nắm ngón tay này đi." Minseok đưa ra một bài kiểm tra nhỏ cho cục xíu xiu mình đang ẵm.

"Minseokie!" Minhyung bé chộp lấy ngón trỏ của đối phương, nhanh chóng bỏ vào miệng gặm nột nhát.

Minseok giựt tay ra, "A đau! Sao lại cắn?"

"Nó cắn cả Minseok à? Thử tay tao xem sao đi."

Hyeonjun giơ ngón trỏ ngang tầm miệng của Minhyung bé, đổi lại không chỉ một cái gặm yêu thương mà là một cái gặm xém chút lủng lỗ bật máu. Bị đau bất ngờ, Hyeonjun điếng người không la lối gì được, tròng mắt trợn muốn lọt hướng nhìn thủ phạm của nhát cắn. Sức của trẻ con 3 tuổi đúng là không nhiều nhặn gì, nhưng khi đứa trẻ dồn sức và người lớn không phòng bị thì cái đau đó cũng thấm lắm chẳng đùa.

Wooje tò mò, "Hay em thử nha? Bình thường anh Minhyung thương em lắm, không cắn em đau đâu mà..."

Bụp.

Cắn cái một.

"Ai ảnh cũng cắn! Đây là Lee Minhyung giả mạo!"

Hyeonjun lại đề xuất, "Thử tay anh Sanghyeok đi, biết đâu bất ngờ?"

Hyukkyu chộp bàn tay Sanghyeok giấu sau lưng mà Sanghyeok cũng làm điều tương tự. Ý là thử nghiệm trên ba đối tượng khác nhau đủ rồi, chứ không phải kiểu lo người yêu không lo anh em nha.

"Nhìn cặp mắt giống y đúc, nhưng tính cách thì không hẳn nhỉ?" Minseok cho Minhyung bé dựa lên vai mình, vỗ nhè nhẹ vào lưng bé thành thục như bảo mẫu chuyên nghiệp.

Hyeonjun xốc nách bạn bé từ chỗ Minseok, hằm hè đe dọa, "Khai thật đi nhóc! Là ai? Từ ở đâu? Chỗ nào? Sao biết mà tới đây?"

"Đồ ngố Hyeonjun! Đồ ngố Hyeonjun!" Minhyung bé cười khặc khặc sau khi trêu Mun Hyeonjun xong, còn giở dạng đáng yêu để quay về vòng tay của anh già hòng được chở che bảo vệ.

Choi Wooje dẹp bỏ quan điểm của mình, "Vầy đúng anh Minhyung rồi đó, ảnh sẽ nói Hyeonjunie là đồ ngố!"

Sau khi xác nhận thân phận thật sự của đứa bé, vấn đề tiếp theo phải đối mặt chính là trông đứa bé này như thế nào. Năm thanh niên quanh quẩn với mấy con tướng trong game cả ngày thì làm gì biết chăm trẻ ra sao, phải mà trông trẻ cũng có giáo án để học như học cách chơi một con tướng thì may quá đi.

"Anh Sanghyeok! Muốn anh Sanghyeok!" Minhyung bé bám lên vai Sanghyeok để đứng dậy, hai bàn tay nhỏ bưng một bên má của anh già để đặt dấu răng của mình vào.

Hyeonjun phì cười, "Thằng này liều! Nó cắn má anh Sanghyeok luôn ta ơi!"

Hyukkyu phải cấp tốc bê bé đi , "Ừ ừ, ngoan, ngoan nha. Muốn anh Sanghyeok thì để anh Hyukkyu ẵm nha, đừng cắn anh Sanghyeok... Ôi đau! Đừng cắn cả anh nữa!"

Vì các tuyển thủ đột nhiên đồng loạt không stream cùng nhau nên ban huấn luyện phải lên kiếm để tìm hiểu lý do. Người được cắt cử trách nhiệm tìm hiểu chính là thầy Tom, trước lúc vào phòng stream của Sanghyeok thì thầy vẫn giữ bộ mặt nghiêm lắm, sau khi vào thì thành ra cũng bất ngờ như ai.

Giương mắt nhìn mỗi bên má của Sanghyeok lẫn Hyukkyu đều ịn dấu răng trẻ con, lại nhìn tới Minhyung bé, thầy Tom hỏi, "Ờ thì... có con sao không nói với tụi anh? Giấu cực không mấy đứa?"

Mặt Mun Hyeonjun tràn đầy điệu bộ "Thấy chưa, ai cũng tưởng vậy chứ riêng gì mình đâu!".

Sau khi lắng nghe tình hình hiện tại, thầy Tom mới day trán, "Vụ livestream thì dễ giải quyết thôi, nhưng mà chỉ còn hai tuần nữa là vào giải mới rồi. Trước đó, đội phải luyện tập, phải tham gia quay opening mùa giải, chẳng biết chừng còn có kickoff hay hoạt động đầu mùa gì nữa... Rồi làm sao đây?"

Choi Wooje cứ nhử ngón tay mình trước miệng Minhyung bé, tìm thấy thú vui mới với đứa trẻ từ trên trời rơi xuống này nên lạc quan khủng khiếp, "Còn tận hai tuần lận mà! Không phải mình nên ổn định hiện tại trước mới suy nghĩ tới lý do đằng sau hả? Ý em là lo chỗ ăn chỗ ngủ cho nhóc này trước, nay ai trông rồi mai tới lượt ai, giữ trên phòng hay cho xuống sảnh. Đại loại vậy, mấy cái đó chưa nghĩ ra mà."

Choi Wooje nói rất hợp lý, thành thử tổ hợp trừ thầy Tom phải chơi kéo búa bao để phân công thứ tự trông trẻ.

"Uả sao em phải trông một mình vậy?" Minseok dù trúng lượt cuối hời nhất nhưng chỉ được làm nhiệm vụ một mình, đang thắc mắc sự phân công lệch này.

Hyeonjun đan tay sau đầu, nói giọng hiển nhiên, "Thì mày là người bị cắn nhẹ nhất, chắc là nó sẽ ngoan với mày nhất nên làm một mình không sao đâu!"

Không biết Minhyung bé có hiểu lời Hyeonjun nói không, cơ mà bé đang bưng má của Minseok vò nắn tới lui chứ chẳng cắn dấu nào. Yêu thương cũng có thế này thế kia với người này người kia, chí ít hiện tại Minhyung bé thể hiện ra như vậy.

Vì sự đáng yêu đánh úp bất ngờ ấy nên Minseok nguôi nguôi, "Thôi cũng được, chấp nhận kèo một mình luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro