🎈Chap 10 🎈

Thứ Hai (2): Vết xước (2)

"Mọi người kể đi, con ai vậy?"

Một người hỏi nhưng tận chục con mắt nhìn, 5 anh bảo mẫu tự dưng bị áp lực ngang xương.

Minhyung bé trong tình huống này cũng không cứu nổi mấy anh em thân yêu của mình, vừa không có cách vừa bệnh mệt, thế thôi nó giả ngơ cho lành luôn.

Tuyển thủ Teddy mới mấy ngày trước còn đánh rank va phải tuyển thủ Gumayusi để mà "hỗn chiến" trong chat game, nay đã truyền tay nhau nựng tuyển thủ Gumayusi trên tay, đúng là ở đời cái gì cũng có thể xảy đến hết. Tuy nhiên, 2 vị tiền bối 97-98 có vẻ chưa biết cục bé mình bế là cậu em xạ thủ nhà T1, đinh ninh cho rằng con cháu của hội bảo mẫu bất đắc dĩ kia, có hỏi thế nào cũng chẳng xa rời được ý nghĩ cục bé là bí mật che giấu của ai đó. Nhưng tính chất câu chuyện quá vô lý, nên họ quyết định dùng chiêu để "điều tra" cho ra lẽ.

Park Jinseong đảo mắt qua lại nhìn 2 người lớn tuổi nhất đang có mặt ở đây, buông lời chọc ghẹo, "Không kể thì em mặc định là con của một trong hai người đó nha! Tuyển thủ Faker? Tuyển thủ Deft?"

Vẫn là Mun Hyeonjun và hệ tư tưởng "đứa trẻ nào xuất hiện quanh Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu thì chính là con của họ", đây có thể xem là đối tượng trọng điểm được nhắm tới moi thông tin đầu tiên. Ai biểu họ Mun ngây thơ có thừa, dễ tin rất nhiều đâu chứ. Chính vì thế, họ tự tin cứ hỏi kiểu gì cũng biết tuốt tuồn tuột thôi.

Hổ Mun lên tiếng, "Nhỉ? Giống anh nhỉ? Không có cái môi trề lúc hờn thì y xì con 2 ảnh luôn!"

Thôi đi, người thật sự giống con hai người họ ở đây phải là Choi Wooje mới đúng, Lee Minhyung lúc lắc bàn chân bé xíu của mình một cách bực mình và nghĩ như thế.

Kim Kwanghee đá mắt với xạ thủ nhà mình, người tung kẻ hứng, "Giống thật chứ đùa! Nhưng mà càng nhìn càng thấy đôi mắt này giống ai ấy nhỉ? Chắc là giống với tuyển thủ Gumayusi hơn đấy..."

Thứ nhất, Minhyung bé rời khỏi vòng tay của Hyukkyu chuyển sang cho ai khác bế thì khả năng bị phát hiện đã tự động nâng cao hơn 50%.

Thứ hai, chẳng nhớ là ai chọn cho Minhyung bé thay bộ quần áo đóng giả con rồng nom đáng yêu điên, nhìn chẳng khác gì Smolder bản đời thực, liếc mắt qua là trong đầu quên hết mọi suy nghĩ chỉ chừa lại hai từ "dễ thương" thôi.

Thứ ba, cần cổ Mun Hyeonjun và Choi Wooje có cơ chế đồng bộ.

Thứ tư, hội ba người Ryu Minseok, Mun Hyeonjun và Choi Wooje với lý do nằm ở điều thứ nhất cộng với điều thứ hai nên nhanh nhảu miệng xinh, thành ra Kwanghee cùng Jinseong hỏi gì là đáp nấy.

Thắc mắc đã có lời giải đáp, tới lúc này nhóm bè mới thành lập gồm 2 thành viên thuộc đội tuyển DRX và 1 thành viên đường giữa của đội tuyển KT được lên sàn. Nhóm bè tuy non kinh nghiệm nhưng được cái chuyên môn cao, ngay khi biết được cục bé trên tay Jinseong bế là đồng nghiệp mình thường thấy ở đấu trường Liên minh tên Lee 'Gumayusi' Minhyung, nhóm bè cho ra ngay tác phẩm bè chỉ bằng với hai chữ "Điêu à". Sau đó, như thể một tour tham quan trải nghiệm, mọi người lần lượt tới ẵm cục bé lên ngắm nghía gương mặt, xem xem có phải thật sự là người mình nghĩ tới bị teo nhỏ thật không. Mỗi người hô một câu "giống" rồi theo quán tính (có thể gọi là quán tính của lúc thấy mấy thứ đáng yêu) mà nhéo cái má được làm từ sữa kia một cái.

Hyukkyu mím mím môi, thì thầm với Kwak 'Bdd' Boseong để dặn dò, "Anh đi qua đi lại mấy nay cũng vì trông đứa nhỏ, nếu đội mình biết thì dặn giữ bí mật nhé."

Smolder bản sân thi đấu và Smolder em bé đang bận cười hề hề cùng nhau, Boseong vì thế chỉ gật đầu đồng ý cho qua với Hyukkyu. Tuy nhiên, Boseong luôn đáp ứng yêu cầu của Hyukkyu nên anh không lo khoảng tiết lộ lắm. Bên cạnh đó, Kwanghee và Jinseong cũng chẳng đáng lo, bởi vì có vẻ Kwanghee sắp gia nhập hội bảo mẫu tạm thời rồi ấy, còn Jinseong thì đáng tin mà.

Minseok bế rồng con Minhyung bé chống tay bĩu môi nhắc nhở người đối diện mình, "Anh không được tiết lộ ai biết hết! Còn nữa, không có vụ bế Minhyung đi đâu hết! Muốn bế bồng thì sang đây, phải nhắn báo trước nữa đó!"

Riết rồi trông chẳng giống bạn trai của đứa đang được bế bồng kia mà giống phụ huynh hơn rồi đấy, Kwanghee không nói, Kwanghee nghĩ thế.

Công tác dặn dò xong xuôi, mấy chàng thanh niên cộng thêm một đứa trẻ quẳng mối lo ra sau đầu, tập trung vào công cuộc sắm sửa. Trong khi đó, cứ ngỡ thoát nhiệm vụ, lại thêm yên tâm rằng cục bé đang quấn bên chỗ Minseok, Hyeonjun với Wooje bàn nhau đi thẳng tới khu vực đồ ăn đông lạnh để tìm kem. Thanh niên vai rộng người cao phăng phăng hướng về phía trước mà đi, túm lấy tay cầm xe đẩy siêu thị theo sau mà chẳng mảy may phát hiện trọng lượng chênh lệch chỗ nào. Minhyung bé ngồi chễm chệ trong xe đẩy của Hyeonjun và Wooje, một tay nó giữ hộp sữa uống mới phân nửa, còn tay kia thì bận ôm con thú nhồi bông được anh xạ họ Kim hối lộ để nó không quấn người yêu của anh ấy nữa. Cứ thế, 2 bảo mẫu phấn khởi ngó nghiêng khắp khu đông lạnh, đứa trẻ thì lặng thinh tự chơi một mình, mạnh ai người nấy có thế giới riêng.

Uống thuốc làm giảm các triệu chứng đáng kể, Minhyung không còn thấy bơ phờ muốn ngủ nữa. Ngước nhìn 2 bảo mẫu của mình hăng hái với kem mát lạnh mà càng ngày càng đi xa khỏi phạm vi xe đẩy, Minhyung bĩu môi, chống lên tay cầm cố gắng đứng dậy để quan sát. Kiêng ăn dưỡng bệnh không hiệu quả lắm khi trước mặt có đồ ăn cám dỗ, nó vươn người tỳ tay lên cửa kính tủ đông lạnh, dán mắt chăm chăm vào bao bì của những chiếc bánh cá kẹp kem đa dạng hương vị màu sắc.

Sữa không ngon bằng mấy cái này chút nào, Minhyung chẹp miệng nghĩ thầm.

Từ khi biến thành hình dạng bé con 3-4 tuổi, Minhyung đã học được chiêu nũng nịu để vòi đồ ăn (thành công cũng cao lắm, đôi khi đối phương lên giáp thì chịu). Đáng yêu là một lợi thế, không dùng thì phí. Đưa mắt dáo dác kiếm tìm Hyeonjun và Wooje, bé con háo hức quay cái đầu nhỏ hết bên trái đến bên phải, trong đầu đã chọn sẵn vị kem muốn ăn. Kế hoạch được vạch rất rõ ràng: nếu Hyeonjun là người trở về xe đẩy trước tiên, cục bé sẽ đòi bế, rồi lúc lắc ngoe nguẩy cái đuôi rồng trên bộ đồ đang mặc để bạn rừng bị "trúng chiêu", sau đó kiểu gì nó cũng có kem ăn; còn nếu là Wooje trở về xe đẩy trước, nó cũng sẽ đòi bế, sẽ cạ thịt má phính của mình vào người đứa em đường trên, sẽ ê a vài tiếng nũng nịu như kiểu cơn sốt cảm hành mệt, tỏ ra nhỏ bé muốn được dỗ dành và như thế chắc mẩm có kem ăn.

Ý tưởng hoàn hảo, cục bé vui vẻ nhún nhảy dán mắt vào chiếc kem mình đã chọn, chờ đợi để thực hiện kế hoạch.

"Hyeonjun! Hyeonjun! Kem, ăn kem, ăn kem đi!"

Minhyung bé ra sức "ngoe nguẩy" cái đuôi rồng sau mông, nghiêng nghiêng cái đầu nhìn thanh niên cao lớn trước mặt. Ngón tay như búp sen đá ngăn ngắn núng nính gõ vào mặt cửa tủ đông lạnh, trỏ liên tục vào chiếc bánh kẹp kem vị dâu bao bì bắt mắt bên trong. Vậy mà Hyeonjun không trả lời, cứ đứng đó nhìn cục bé trân trân mà chẳng nói chẳng cười. Trông Hyeonjun đâu có giống đang giận hay bực bội gì, nhưng Minhyung bé làm gì từ nãy giờ đều không nhận được phản ứng của bạn đồng niên phía đối diện mình.

Bầu không khí bắt đầu có cảm giác quái quái, Minhyung có chút nghi ngờ người trước mặt mình không phải bạn hổ Mun. Vì đã có kinh nghiệm bắt gặp thứ kì lạ ở con hẻm phố vào lần trước, không ngoại lệ lần này thứ kì lạ ấy biến hình từ gương mặt của anh mèo sang gương mặt bạn hổ. Và Minhyung hoàn toàn chưa luận ra lý do tại sao vật thể quái đản ấy bám theo nó, lại còn biến hóa thành nhiều nhân dạng giống hệt với người bên cạnh nó nữa.

Trước khi tế bào thần kinh trong não vận động hết công suất cho ra đáp án, cục bé cảm thấy sợ hãi như một bản năng. Thậm chí nỗi sợ nhân đôi khi Hyeonjun giả tiến tới bế nó khỏi xe đẩy, mang nó từ từ rời xa khu vực thức ăn đông lạnh. Khả năng ứng biến và luồng suy nghĩ bị cơn sợ đóng băng, đến thân thể bé nhỏ cũng không thể cử động mặc cho đầu căng như sắp nứt vì muốn gào thét kêu cứu. Không có 2 anh lớn Sanghyeok và Hyukkyu, cũng không có Hyeonjun thật và Wooje vốn nên có khoảng cách gần nhất, càng không có Minseok nữa, nó thấy hốc mắt nóng tợn vì sợ phát khóc. Bây giờ có lẽ thì ai cũng được, chỉ cần là người quen biết đến giải cứu Minhyung, trước khi thứ kì lạ này mang nó đi đâu đó không một ai biết và tìm được nó trở về...

"Hóa ra là ở đây à? Lại đây với anh nào."

Minhyung bé giật nảy một cái khi có bàn tay xốc nó từ tay của vật thể quái đản kia đi. Ngước đôi mắt ngập nước lên, nó trông thấy Sanghyeok, phía sau còn có Minseok đang ôm vài hộp sữa bột, thú thật thời khắc đó nó đã nhẹ nhõm biết chừng nào. Hyeonjun giả nhìn bàn tay trống không của mình một hồi, đột nhiên gật đầu chào với 3 người bọn họ rồi quay đi một nước. Không làm gì khác, cũng không ngoảnh đầu nhìn thêm cái nào, thứ đó đi thẳng, len lỏi vào dòng người tấp nập trong siêu thị rồi biến mất hút.

Minseok chuyển mấy hộp sữa bột vào xe đẩy Sanghyeok kéo đến, rảnh tay ẵm cục bé để dỗ, "Minhyungie ơi, bé Hyungie ơi, sao vậy? Không có khóc, không khóc nữa nào..."

Đứa trẻ ôm cứng cổ bạn hỗ trợ khóc như mưa, không khác gì một em bé thực thụ đang sợ hãi được người thân an ủi dỗ dành. Minhyung khóc tới ho sù sụ, nước mắt lem nhem làm ướt mảng áo bên vai của Minseok cũng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Nỗi sợ những thứ chưa biết rõ cộng thêm ảnh hưởng từ hình hài trẻ con làm Minhyung không biết gì ngoài khóc lóc, không còn chỗ cho lý trí để ghi nhớ hay suy luận gì nữa. Đối với Minhyung lúc này, nó chỉ muốn khóc trong vòng tay những người quen thuộc, nó không còn để tâm bất kì kế hoạch lớn nhỏ nào nữa, thậm chí cũng chẳng muốn che giấu gì nữa.

Nhân lúc Minseok đi tìm đủ đội tập hợp về đây, Sanghyeok bế Minhyung bé, thì thầm nói chuyện, "Minhyung, ban nãy không phải Hyeonjun nên em mới sợ đúng không?"

Ngẩng phắt lên nhìn anh lớn ngay lập tức, nó hốt hoảng dòm sắc mặt nghiêm túc của người nọ, nước mắt ngừng rơi ngay lập tức.

Chưa dừng lại, Sanghyeok tiếp tục nói, "Em mếu vào lần trước cùng anh đi mua trà sữa là do gặp phải cái gì đó có gương mặt giống anh đúng không?"

Ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên, chấn động nối tiếp chấn động, nó sững sờ và cứng đơ cả người, nhìn anh đội trưởng lom lom như thể đây là ai xa lạ chưa quen chưa gặp.

Chốt hạ bằng một sự thật được phát hiện, Sanghyeok nói gọn trước khi mọi người có mặt đông đủ, "Lần trước anh có ngoảnh lại và tự nhìn thấy, Minseok cũng vậy và em ấy nói với anh. Còn em... Minhyung, em vẫn là em, Minhyung 22 tuổi trong hình hài trẻ con 3 tuổi, có đúng không?"

Minhyung bé bấu chặt áo của người anh đang bế mình, hai mắt tròn xoe như bi ve, dòng nước mắt lo sợ ban nãy giờ đây như con suối bị chặn dòng đầu nguồn mà trở nên cạn veo.

So với bị thứ quái đản kia tóm, có lẽ bị phát hiện như hiện tại đáng sợ nhỉnh hơn đấy, chẳng hiểu sao luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro