🎈Chap 7 🎈

Thứ Bảy: Hương vị cố định

Sáng thứ Bảy thời tiết rất đẹp, nắng dịu không gay gắt, gió mát thoảng nhẹ không thổi vù, nói chung lý tưởng. Vậy mà thứ đầu tiên mở mắt ra đã trông thấy của Mun Hyeonjun lại là đồng đồ trẻ em được xếp thành hàng ngang bày ngay bên cạnh chỗ mình ngủ, cùng với đó là thằng bạn bị teo nhỏ đang ngồi nhâm nhi một quả dâu tây.

"Sang đây khi nào đấy? Ơ mà mày sang tao bằng cách nào?" Hyeonjun trở người đưa tay nhéo má Minhyung bé.

Có giọng nói đáp lại Hyeonjun, "Thì đi sang đây chứ sao."

Hyeonjun bất ngờ, "Ể, nói năng lưu loát quá nè, mấy bữa trước vẫn còn ngắc ngứ mà ta?"

"Tiếng của anh, không phải Minhyung đang nói chuyện đâu Hyeonjun."

Lúc này Hyeonjun mới ngửa đầu nhìn xem âm thanh mình nghe xuất phát từ đâu. Tầm mắt bắt trúng người anh trên tay vẫn còn cầm tô cháo vừa mới ăn xong của đứa trẻ, bốn mắt nhìn nhau rồi lại nhìn sang cục bé ngồi trên giường. Đã là ngày thứ sáu của sự việc mà chưa có manh mối nào để suy luận lắm, những gì họ trải qua cùng Minhyung bé đích thị chỉ là cuộc sống năm người lớn chăm một đứa con nít thôi, không hơn không kém gì cả.

"Ú oà, ra là ở đây à!" Choi Wooje từ đâu xuất hiện, lao tới bế xốc Minhyung bé lên rồi chạy biến đi mất.

Tuy một lớn một bé "tốc biến" hơi nhanh khỏi tầm mắt của Sanghyeok và Hyeonjun nhưng không có gì đáng lo ở đây, Wooje cùng lắm chỉ bế Minhyung bé đến trụ sở sớm hơn thôi. Truyền trao lại chức vị bảo mẫu, Sanghyeok chẳng những hết lời dặn dò mà còn đưa hẳn một quyển sổ nhỏ ghi chép điều lưu ý cho đứa em dễ bề hoàn thành nhiệm vụ. Mà những dặn dò này chỉ nói với Hyeonjun chứ không phải cả hai, sự thật thì Hyeonjun mới cần một lớp học cấp tốc về việc trông trẻ nhỏ ra sao thay vì Wooje đó.

Là con út trong nhà như nhau nhưng Wooje có cháu còn Hyeonjun thì không, thành thử kinh nghiệm khác nhau. Minhyung gộp với Hyeonjun và Wooje vừa hay thành bộ ba trêu chọc làm trò với nhau, lúc này Minseok không tham gia chung thì sẽ biến thành lý trí sau cuối của cả hội. Tưởng tượng mà xem, so với lúc được chăm được chiều bởi hai anh lớn, Minhyung bé khi thả ở chung với hai đứa TOP-JUG chẳng phải sẽ sống đúng độ tuổi cơ thể hơn sao? Nhìn theo mặt tích cực cho quá trình trông trẻ sắp tới của Hyeonjun và Wooje thì chí ít không quậy tới mức dỡ nóc trụ sở vẫn ổn chán.

Mà thôi, xét chung cả hai vẫn đáng lo lắm, nên là Sanghyeok đã chuẩn bị tinh thần "hộ giá" bất kì lúc nào rồi.

Sáu ngày làm quen không nhanh không chậm, tới nay việc đút một đứa nhỏ ăn đã thuận tay lắm rồi, Sanghyeok còn biểu diễn một màn vừa đọc sách vừa đút cháo cho Minhyung bé luôn mà. Tuy hành động này không phải gương tốt cho lắm nhưng Hyeonjun cứ quan sát học hỏi luôn thể, tham vọng nghĩ tới cảnh vừa đút ăn đủ ba cữ cho đứa trẻ vừa leo rank. Mà đâu phải Hyeonjun không có cơ sở đâu, chính Hyukkyu lúc mang đồ dùng em bé còn thiếu đến cho hai bảo mẫu tân nhiệm còn xác nhận Minhyung bé ngoan dữ lắm, Hyeonjun phải tin lời của đàn anh thôi chứ.

"Ba giờ chiều anh có lịch nha sĩ, em trông Minhyung một mình nhé?"

Wooje phồng má chu môi, lắc lắc ngón trỏ trước mặt Hyeonjun, "Em cũng có lịch nha sĩ, không đi không được đâu."

Hai hôm nay, Wooje siêu khó chịu vì mắc cài trong miệng em, không giải quyết ngay chắc Wooje sẽ cắn người mất. Hyeonjun cũng biết em gặp rắc rối với mắc cài, nhưng cả hai cùng ra ngoài thì để Minhyung bé cho ai? Chưa chi ngày đầu tiên của lượt trông trẻ đã gặp vấn đề, Hyeonjun chống hông liếc nhìn Minhyung bé, càng nhìn càng muốn vỗ bem bép lên cái má phính đó.

Wooje nhồi hai gò má bánh bao của đứa trẻ, cho bé quyền tự quyết với hai lựa chọn, "Vậy Minhyungie muốn đi khám răng cùng bọn em hay ở nhà tự chơi nào?"

Không cần nói, chỉ có một lựa chọn duy nhất đó thôi. Minhyung bé bám cứng lên người Wooje, gỡ cỡ nào cũng không buông hai cái tay bé xinh ra khỏi áo của Wooje, nhất quyết đi theo đến nha sĩ cho bằng được. Thôi được rồi, Hyeonjun nhún vai cầm chìa khoá lên, chấp nhận nê theo bên mình một lớn một nhỏ đến phòng khám răng. Chắc không gây chú ý đâu, Hyeonjun nghĩ thế.

So với hai anh già, Hyeonjun nghĩ mình và Wooje hẳn là không bị phát hiện, chí ít cả ba đều nón nải khẩu trang đàng hoàng tới tận lúc vào gặp nha sĩ mới cởi ra mà. Hơn nữa, gặp fan ở phòng khám răng có tỉ lệ thấp hơn gặp ở trên phố chứ, phần trăm thắng của tình huống sau với tình huống trước là gấp đôi, tất nhiên dựa trên kinh nghiệm bị "túm lại" của hai anh lớn rồi đó.

Hyeonjun đột nhiên hỏi, "Hôm nay không có stream, đi ăn không?"

"Anh chở hả? Mà đi đâu mới được?"

Wooje không có vẻ gì là từ chối, nhưng lầm tưởng hôm nay ăn uống sĩ số cũng như mọi lần, Wooje nhanh tay nhắn tin với Minseok. Hyeonjun đánh lái đậu xe, vừa ngoảnh đầu ra sau định nói rằng chầu ăn chỉ có hai người thì em đã thao tác xong xuôi hết rồi. Bế Minhyung bé đi một mạch vào phòng khám, Wooje không hay biết Hyeonjun đang gào ầm trong thinh lặng, hai tay bấu chặt vô lăng mà tự xóc lắc người mình như xóc đậu. Biết thế khi đó nói hết một lượt, Hyeonjun cào tóc muốn xù thành tổ quạ, đút tay vào túi áo khoác bước tướng chán đời đi vào sau.

Khám định kỳ nên Hyeonjun vào ra khá nhanh, chuyện mắc cài của Wooje cũng êm xuôi nhanh chóng, không có khoảng thời gian chờ đợi đằng đẵng nào xảy ra. Bàn ăn đã được đặt nhưng chưa tới giờ hẹn, cả hai quyết định lượn lờ gần đó để chờ đợi. Nói là dạo quanh, thực chất là cho cặp em bé Minhyung - Wooje ăn vặt trước giờ ăn chính thì đúng hơn.

"Wooje, đá bào vị gì nào?" Hyeonjun nhìn qua một lượt menu trong tay, cảm thấy vị nào cũng ngọt như nhau nên quay sang hỏi người nhỏ tuổi hơn.

"Anh chọn như cũ đi, em lau tay cho Minhyungie đã."

Hỏi bé thì cứ một mực chỉ vào vị dâu, hỏi lớn thì bảo mình "như cũ", quanh đi quẩn lại cũng do Hyeonjun tự mình lựa chọn, khác gì đâu.

"Dâu, vị dâu!"

"Mày ăn dâu riết coi chừng mọc cuống như dâu trên đầu đó! Không, chọn vị khác đi!"

"Dâu! W-Wooje, dâu!"

Hyeonjun dí nắm đấm của mình kề vào má phính của Minhyung bé, bặm môi như kiểu thật sự muốn dùng bạo lực khiến đứa trẻ thay đổi lựa chọn. Dâu có phải hương vị mà Wooje thích đâu, Hyeonjun nói thầm trong bụng. Đã không thể đi ăn riêng hai người với nhau thì thôi đi (thằng bạn bị teo nhỏ không tính tới), đằng này còn không mua được đồ ăn vặt theo sở thích của đối phương nữa là hôm nay về Hyeonjun xác định sẽ hậm hực suốt thời gian còn lại của ngày. Cho nên, trong khi Minhyung bé nằng nặc với hương vị yêu thích của mình, Hyeonjun nhất quyết không cho đứa trẻ có được quyền lực mềm như nó muốn, dứt khoát chỉ tay vào vị việt quất và vị cà phê sữa.

Wooje quay lại sau khi vứt rác thì nhận về một đứa trẻ bù lu bù loa và một anh rừng luôn miệng năn nỉ bé ngừng khóc lại, Wooje ping dấu chấm hỏi đầy đầu. Rốt cuộc, Wooje đứng ra hòa giải cho Hyeonjun và Minhyung bé, cả ba nán lại đứng đợi mua thêm một cốc đá bào be bé vị dâu cho Minhyung bé cầm thì mọi chuyện xong xuôi. Một mũi tên trúng hai con nhạn, Minhyung bé ngồi trên vai cậu bạn cùng tuổi ăn đá bào ngon lành, còn được cậu em tỉ mẩn lau sạch nước mắt cho, phải nói cuộc sống vương giả như hoàng tử đích thực này tốt cực kì!

"Ủa? Vị này là vị gì đây?" Wooje hạ cốc đá bào để quan sát màu sắc.

Hyeonjun đáp, "Cà phê sữa, anh chủ bảo vị này đang hot, giống với vị món bánh em muốn thử ở cửa hàng bên phố A đấy."

Wooje ngậm chiếc muỗng nhỏ trong miệng, gật đầu với Hyeonjun.

Lúc nào đi bộ trên phố thì Hyeonjun luôn bước tụt lại phía sau cho em đi phía trước, hôm nay còn cõng thêm một cục bột trên vai nên càng phải đi chậm đi chắc. Đột nhiên, cánh tay trăng trắng của người đi trước lướt qua tầm mắt của Hyeonjun, khoảng cách gần đến độ gò má còn cảm nhận được da thịt bông mềm ấy đụng phải da thịt mình. Biết là em đang chăm bẵm cho nhóc con phía trên, Hyeonjun vẫn không khỏi bồn chồn về xúc cảm tiếp xúc ấy, ngại ngùng tới mức cúi đầu né tránh ánh mắt.

"Nhóc ấy sao đó?"

Wooje chăm chú vào Minhyung bé nên không nhìn thấy biểu cảm của Hyeonjun, đơn giản đáp lại anh, "Minhyungie ngồi trên vai anh mà, em phải lau kĩ thì vụn bánh hay siro mới không rớt lên tóc anh chứ."

Thật may mắn khi chiều theo ý muốn của Minhyung bé rằng cõng đứa trẻ này lên vai, nếu Hyeonjun chọn bế nó thì bây giờ nhịp tim thình thịch trong lồng ngực hiện tại có thể bị phát hiện mất rồi.

Ngậm lát dâu trong miệng chưa vội nhai nuốt, Minhyung bé tròn mắt nhìn "biểu hiện lạ" từ hai bảo mẫu của mình. Hoá ra mập hay ốm được quyết định bởi mình đớp bao nhiêu cơm. Rõ ràng Minhyung bé sẽ tăng kí vùn vụt bởi vừa ăn đá bào siro dâu vừa ăn cơm do Hyeonjun và Wooje xới, một bên đường tinh luyện một bên tinh bột thì chạy đi đâu cho thoát đây. Vốn khi có mặt Minhyung ở đó thì chẳng có chuyện tồn tại một bầu không khí gượng gạo, tiếc rằng bây giờ nó chào thua. Một là do Minhyung đang teo nhỏ cũng đang giả vờ mình nhỏ, hai là tình cảm khó nói, không phải một bài toán có muôn vàn công thức để lần ra đáp án.

Thực chất, ai nhìn vào cũng thấy, giữa Hyeonjun và Wooje chắc chắn có vấn đề.

Không biết từ khi nào, cũng chẳng biết do chất xúc tác nào, chỉ biết mọi chuyện giữa cả hai dần dần biến đổi. Hyeonjun không còn gọi tên Wooje như gọi một đứa em trai kém tuổi chơi cùng một tựa game nữa, cả Wooje đối với Hyeonjun cũng không còn là ông anh quen biết sớm vài năm nữa.

Hệt như đá bào vị dâu, dẫu cho có bao nhiêu hương vị mới mẻ hơn được thêm vào menu, vị dâu vẫn nằm cố định ở đó như một lựa chọn cơ bản cho những ai không muốn thử cái mới. Cũng hệt như mối quan hệ của Hyeonjun và Wooje vẫn cố định ở đó, cho đến khi không thể tìm ra bất kì tên gọi hay định nghĩa nào khác giải thích thay thế bởi cần che lấp cho đỡ ngượng ngùng, thì nó vẫn như vậy.

Hyeonjun và Wooje, bên trong mang vị dâu, bên ngoài là lớp đá bào, chỉ là chưa ai chịu thừa nhận mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro