12
"Mở rào chắn số 3."
"Để bố mày tiễn mà về với ông nội nhé!"
"Bẫy chết."
"Má nó, tao mới vừa xí con đó mà!"
"70. Giờ thì nó là của tao."
"Đụ mẹ tụi bây chết hết đi!!"
Một ngày sau trận đột kích mê cung, Hội đồng LCK đã nhận được lá thư khiêu chiến từ một người tự xưng là Hunter, kẻ đã bỏ trốn ở mê cung. Những ngày sau đó, số quái vật đột biến xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Cùng với việc người dân không còn quá tin tưởng vào đội cai quản khi nhìn thấy thất bại của cuộc đột kích, sự hoảng loạn của người dân và số trận đánh đăng lên một cách chóng mặt làm sự mệt mỏi trong lòng sĩ binh ngày một dâng cao. Và cách để thỏa cơn bực tức này là trút giận hết vào đám lâu la không sợ chết mà đâm đầu vào cuộc bạo loạn này.
Các đội LCK mở tất cả khu an toàn cho những người không có năng lực chiến đấu vào ở. Thành phố tạm thời trong tình trạng báo động cao. Không tìm thấy bất kì manh mối nào về Hunter.
Cứ đánh trả mãi cũng không phải là cách hay. Nếu chúng ta không nắm được thế chủ động thì mọi việc sẽ ngày càng khó khăn hơn.
Lee Sanghyeok thở dài và tắt não vài giây để thiền định. Gần đây mọi việc có chút quá sức khiến anh không có thời gian để nghỉ ngơi.
"Quầng thâm và bọng mắt trên gương mặt làm phá hỏng vẻ đẹp trai anh tuấn của cậu nè. Mau đi nghỉ ngơi đi!"
"Thật là, bộ cậu không thấy giờ tớ đang bận bù đầu hả? Mau thức dậy và phụ tớ đi chứ."
Khóe miệng anh nhếch lên khi nhớ lại lời cằn nhằn của Kim Hyukkyu khi cả hai đang trong giai đoạn ôn thi tốt nghiệp. Lee Sanghyeok nhớ lúc đó, vì muốn đạt danh hiệu cao nhất và trở thành người đứng đầu mà anh đã vùi mình vào ôn luyện ngày đêm mà bỏ bê sức khỏe của mình. Đến nỗi nếu không có Kim Hyukkyu kịp thời phá cửa phòng xông vào và đập cho anh mấy phát thì chắc giờ mộ của Lee Sanghyeok đã xanh cỏ rồi.
Lý do chết: lạm dụng quá nhiều cafein.
Nhắc đến mới nhớ.
Lee Sanghyeok đeo lại mắt kính và mở tin nhắn chưa đọc của Jeong Jihoon lên.
'Hôm nay anh có đến không?'
Tin nhắn gửi từ chiều hôm qua...
'Có. Mua cho anh một cốc cà phê.'
Anh gửi tin nhắn cho cậu ta rồi mở tin nhắn của những người khác. Nếu hỏi ai là người bị thương nặng nhất sau cuộc đột kích thì chắc chắn là Jeong Jihoon. Vừa bị thương về thể chất mà còn tổn thương cả về tinh thần nữa. Lee Sanghyeok chắc chắn cậu ta đã bị sốc, có thể nói là nhiều, rất nhiều sau khi biết Kim Hyukkyu là tri kỉ của mình.
Những ngày đầu khi Kim Hyukkyu được chữa trị, Jeong Jihoon đã cắm rễ ở phòng bệnh cả ngày. Ngoại trừ những lúc phải làm nhiệm vụ thì hầu như lúc nào cậu ta cũng ở đó. Có khi là hình dạng bản người, có khi, vào những đêm muộn, khi Lee Sanghyeok khe khẽ mở cửa phòng, lại thấy một chú báo lớn rụt rè nằm dưới chân giường bệnh ngẩng đầu nhìn anh.
"Có phải em không đủ tốt nên anh ấy mới không nói cho em không?"
Lee Sanghyeok nhớ đến đôi mắt buồn bã và đôi tai cụp đáng thương, nhớ đến sự tự ti của một người đầy kiêu hãnh trên chiến trường, nhớ đến lời lời thì thầm nhỏ bé vụt ra trong men say của Jeong Jihoon.
Phải mất rất nhiều lời giải thích và khích lệ từ cả anh, lẫn Song Kyungho mới khiến cho ngọn lửa lại một lần nữa xuất hiện trong đôi mắt kia.
Nhưng vẫn chưa đủ.
Lee Sanghyeok nghĩ.
Thứ mà Jeong Jihoon thật sự cần, là lời khẳng định từ Kim Hyukkyu.
Nhìn thời gian cũng gần đến lúc đội chiến đấu trở về, Lee Sanghyeok đóng hồ sơ công việc lại rồi rời đi. Nhìn thời tiết âm u này, có khi tối nay trời sẽ mưa lớn.
======
"Anh Smeb!! Tụi em tìm thấy cái này hay lắm!"
"Đừng có táy máy, đợi anh mày chút."
Song Kyungho nhập dữ liệu về con quái cấp A vào máy chủ rồi nhanh chóng lại chỗ đàn em của mình. Lần trước, đám nhóc này cũng bảo tìm thấy vài thứ hay ho, anh tưởng không có gì quan trọng nên cũng không để ý nhiều. Ai ngờ thứ hay ho đó lại là một quả bom tự chế cỡ đại được nhét vào một chiếc hộp thủy tinh lấp lánh. May mắn Mata đã kịp thời phát hiện, không thì cả lũ đã đi chầu trời rồi.
"Đâu? Thấy gì?"
Nhóm người tản ra xung quanh để Song Kyungho bước vào. Ở giữ vòng tròn là một quái cấp B, vẫn đang thoi thóp.
"Ở giữ trán nó đó anh. Jungo nói có gì đó lạ lắm."
Song Kyungho nhíu mày, một lưỡi dao gió vô tình cắt ngang hộp sọ của con quái, để lộ ra một thiết bị đang liên tục nháy đèn đỏ. Nó rất nhỏ và mờ nhạt, được nhét sâu vào não của con quái vật. Ngạc nhiên một điều là ngay cả khi đã bị cắt ngang não, con quái cấp B vẫn không chết, nhưng đến khi Song Kyungho vừa cúi xuống chạm vào thiết bị đó thì nó đột ngột phát nổ, cùng lúc đó, con quái cũng mất đi sự sống.
"Bảo đội dọn dẹp thu thập những mảnh vụn này và gửi nó đến Viện nghiên cứu và gửi cái xác này cho Mata. Tụi bây đừng có đụng vào. Nó mà mất một dây thần kinh nào là phạt một tháng canh sa mạc hết cả đám. Rõ chưa?!"
"Dạ rõ!"
"Tốt. Jungo, tiếp tục tìm xem còn con nào như này nữa không rồi báo lại cho anh biết. Dọn dẹp nhanh chóng rồi rút quân về thôi. Tối nay mưa lớn đấy."
"Dạ rõ!"
Sau khi mọi người giải tán, Song Kyungho trầm ngâm nhìn vào mảnh vỡ của thiết bị, anh cảm thấy thứ này nhìn quen quen. Hình như anh đã từng gặp nó ở đâu rồi...
======
Lee Sanghyeok nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh, Jeong Jihoon vừa gửi tin nói rằng nhiệm vụ hôm nay kết thúc trễ, có thông tin mới cần báo cáo nên lát nữa cậu sẽ ghé sau. Anh vừa gặp Minseok ở căn cứ nên chắc giờ phòng bệnh không còn ai ngoài Kim Hyukkyu đâu.
Thế nhưng căn phòng lại không có Hyukkyu. Thay vào đó là một thiếu niên đang lom khom gấp lại chiếc chăn trắng trên giường bệnh – dáng người nhỏ gầy, vẫn mặc đồng phục chiến đấu và gọng kính ánh lên dưới ánh đèn.
Sanghyeok khựng lại một nhịp, nhưng vẫn giữ giọng trầm, nhẹ nhàng thắc mắc.
“Cậu hình như là người mới bên KT?”
Thiếu niên quay lại, thoáng bất ngờ rồi lập tức cúi chào rất lễ phép.
“Xin chào anh Faker. Em là PerfecT. Chúng ta từng gặp nhau tháng trước… khi anh Hyukkyu dẫn em đi trốn cuộc họp.”
Giờ thì anh nhớ ra rồi. Đây chẳng phải là một trong những tên nhóc bị dính ngải lạc đà hay sao. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc người cần thấy lại không có ở đây.
“Deft đâu?”
“Anh ấy đã tỉnh lại từ sáng.” PerfecT đẩy nhẹ gọng kính. “Nói là nằm trên giường chán quá nên muốn vận động một chút.”
“…Vận động?”
Giọng Faker vẫn bình tĩnh, nhưng PerfecT tinh mắt nhìn thấy hàng mi anh khẽ run. PerfecT cẩn thận lựa chọn từ ngữ tiếp theo để người trước mặt không bị sốc.
“Cụ thể là, anh Hyukkyu thấy tin cầu cứu của đội KT…nên đã ra ngoài....chiến đấu.”
Một thoáng im lặng. PerfecT quan sát người trước mặt, Faker không đổi sắc mặt nhưng bàn tay nắm nơi tay cầm cửa vừa khẽ siết lại.
“Cậu ấy… mới tỉnh dậy chưa được bao lâu.”
“Đúng vậy.”
PerfecT vẫn nói bằng giọng không đổi.
"Nhưng anh Hyukkyu nói chỉ đánh mấy con loại nhỏ thôi, không có gì nguy hiểm. Người trị liệu cũng nói các chỉ số của anh ấy hoàn toàn bình thường. Thậm chí còn khỏe mạnh hơn lúc trước nữa."
Sanghyeok thở ra thật khẽ, như muốn gạt đi cảm giác chùng xuống nơi lồng ngực. Anh biết rõ người yêu mình cứng đầu đến mức nào – càng bảo nghỉ ngơi, cậu ấy càng thích cãi ngược.
“Đội đã về chưa?”
PerfecT im lặng gật đầu. Faker bình tĩnh hỏi.
"Cậu ta đâu?"
PerfecT lảng tránh quay mặt đi nơi khác. Faker có cảm giác mình sẽ không thích câu trả lời tiếp theo.
“Đội KT bảo anh Hyukkyu vừa ghé qua chỗ anh Rascal… để ăn gà.”
Lông mày Lee Sanghyeok khẽ giật vài cái, anh gật đầu chào tạm biệt PerfecT rồi bước ra khỏi phòng bệnh. Cùng lúc đó, có một cuộc gọi đến, dựa vào nhạc chuông, Lee Sanghyeok nhắm mắt cũng biết người gọi là ai. Anh không thèm nhìn mà bắt máy, còn chưa kịp đợi bên kia chào hỏi thì đã lên tiếng trước.
"Cậu cũng gan đấy Kim Hyukkyu."
"...."
"Sao? Tỉnh dậy cũng không nói với tôi một câu mà vội đi tìm chết rồi. Chắc tháng sau tôi phải đề nghị Hội đồng cấp cho cậu giấy khen cảm tử quá."
"...Hyeokie à.."
"Sao lại gọi tên thân mật rồi. Đội trưởng Deft, không biết là cậu có bị nhầm lẫn tôi với ai không. Dù sao chúng ta cũng không thân."
"Không phải đâu mà. Cậu nghe tớ giải thích đã..."
Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu để bình tĩnh trước chất giọng nũng nịu bên đầu dây kia. Anh ngồi vào xe và thiết lập tuyến đường đến nơi mà định vị của Kim Hyukkyu đang ở.
"Cho cậu ba phút để biện minh."
Khi nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của người kia, miệng mèo khẽ mỉm cười.
"Thật ra tớ đã tỉnh từ tói hôm qua rồi. Nhưng mà lúc đó khuya quá, mọi người đang nghỉ ngơi nên tớ cũng không muốn làm phiền. Mà phòng bệnh lại không cho phép mang thiết bị điện từ vào nên tớ không liên lạc được với ai."
Chiếc xe rời khỏi căn cứ và lao ra đường lớn. Lee Sanghyeok tiện tay bật một bài nhạc nền yêu thích của Kim Hyukkyu, âm lượng đủ lớn để đầu bên kia nghe thấy.
"Cho nên cậu ngủ tiếp?"
"...Đúng rồi."
"Kim Hyukkyu-"
"Nhưng mà sáng thức dậy tớ có bảo họ mang điện thoại cho tớ. Cậu không được mắng tớ đâu, vẫn chưa hết năm hút mà!"
"Thật ra tớ chỉ cho cậu ba-"
"Nhưng mà bác sĩ bảo là mặc dù chỉ số bình thường nhưng phải theo dõi một thời gian và nên tránh làm việc nặng nhọc. Beryl vừa nghe câu đó thì đã tịch thu điện thoại của tớ vì em ấy biết...ừm..tớ hơi nghiện công việc."
"Người mà vừa khỏi chấn thương hai tuần đã đi đánh quái thì "hơi nghiện" không phải là cách đúng đắn để miêu tả đâu."
"Ờ thì.. Tóm lại là, sau khi Beryl lấy điện thoại, tớ hơi chán. Vừa hay nghe được đội trinh sát đang gặp chút vấn đề..."
Giọng Kim Hyukkyu ngày càng nhỏ, Lee Sanghyeok liếc nhìn tuyến đường, còn năm phút. Anh có thể thấy chuyện này sẽ đi đến đâu.
"Cậu trốn viện."
Lee Sanghyeok chắc nịch khẳng định. KT có thể không quá phong phú về tài nguyên nhưng chất lượng y tế của họ lại vô cùng tốt. Đặc biệt là trị liệu sư Beryl, không đời nào cậu ta cho hép Kim Hyukkyu rời giường trong ba ngày chứ đừng nói là đi làm nhiệm vụ.
"Tớ trốn viện."
Kim Hyukkyu nói, trong giọng còn nghe được sự vui vẻ. Lee Sanghyeok thở dài.
"Vì trốn đi nên không lấy được điện thoại mà nhờ người truyền tin thì lại sợ KT phát hiện rồi lôi cạu về chứ gì."
"Ngài Faker thật là thông minh."
"Nếu đã về rồi thì còn ghé qua chỗ Kwanghee làm gì? Đừng mong tớ tin vào lý do vớ vẩn kia. Ở gần nhà cậu ta đâu có quán gà nào cậu thích."
Lúc này, giọng của Kim Hyukkyu nghiêm túc trở lại.
"Là bởi vì đội trinh sát đã tìm thấy một thứ quan trọng. Chuyện này không nói qua điện thoại được. Tớ đã đưa cho Kwanghee rồi, giờ chuẩn bị về nè."
"Hiểu rồi."
"...."
"Cậu hiểu ý tớ mà."
"....Được rồi."
"...."
"Sanghyeokie..."
"Tớ đang nghe đây."
"Đến chở tớ về."
"Sai rồi."
"... Sanghyeokie làm ơn đến đón tớ."
Lee Sanghyeok dừng ở cây đèn đỏ, từ trong xe vui vẻ nhìn bóng người đang dậm chân bĩu môi cách đó không xa. Được nghe Kim Hyukkyu nói từ "làm ơn" còn khó hơn việc giết một trăm con quái cấp S vậy. Cơ hội tốt như vậy không thể bỏ qua được.
"Như cậu muốn."
Khi Kim Hyukkyu ngẩng đầu khỏi điện thoại cũng là lúc chiếc xe sang trọng đậu ngay trước mặt. Lee Sanghyeok bước xuống và mở cửa xe làm động tác mời, trên gương mặt treo nụ cười ranh mãnh của loài mèo.
Càng nhìn càng thấy ghét.
Kim Hyukkyu hừ nhẹ rồi ngồi vào xe. Do lần này cậu sai trước nên anh mới hên vậy thôi, chứ bình thường thì còn lâu nhé.
Cậu thấy Lee Sanghyeok ngồi vào ghế lái, bật chế độ tự động lái.rồi nhắn tin cho ai đó. Cậu rướn người qua để xem thử, ai ngờ anh thuận thế, đặt tay sau gáy, kéo người yêu vào một nụ hôn sâu.
"Lần sau không được làm thế nữa."
Giọng nói trầm khàn mang theo hơi thở gần gũi khiến Kim Hyukkyu say mê không lối thoát. Cậu đặt một nụ hôn bướm lên khóe môi rồi cười khúc khích.
"Không hứa đâu."
Lee Sanghyeok đảo mắt, véo nhẹ cái mặt đáng yêu của người đối diện.
"Ít ra cũng phải thông báo cho tớ một tiếng."
Thấy Kim Hyukkyu ngoan ngoãn gật đầu, anh nói thêm.
"Hoặc anh Kyungho."
"Tớ biết rồi."
"Và cả Jihoon nữa."
Kim Hyukkyu ngẩn người, biểu cảm có chút phức tạp. Lee Sanghyeok nhìn cậu, đợi cậu.
"Jihoonie biết rồi nhỉ."
"Ừm."
"Chắc em ấy khó chịu lắm."
"Có thể đấy."
Bàn tay Kim Hyukkyu nắm chặt lại, cậu cảm thấy hơi lo lắng. Lúc trước Jeong Jihoon nói rằng bản thân không thích tri kỉ và không muốn tìm thấy người ấy. Bây giờ cậu dùng cách tồi tệ nhất để thông báo cho Jeong Jihoon biết, Kim Hyukkyu không biết em ấy có ghét mình hay không nữa.
Lee Sanghyeok nhìn ra được tâm tư của cậu, lại nghĩ tới mấy câu thề thốt tình yêu chân thành của Jeong Jihoon, muốn cười nhưng phải nén lại.
"Đừng lo lắng, dù gì cậu ta cũng là mèo mà."
Kim Hyukkyu khó hiểu nhìn anh. Lee Sanghyeok lại nói.
"Đã là mèo thì con nào cũng sẽ mê cậu thôi."
"Jihoonie là nhân thú."
"Đều giống nhau."
Nghe câu đó thì Kim Hyukkyu mới cười một chút. Cậu với tay, định bật một bài nhạc thì nhớ ra.
"Lúc nãy cậu nhắn tin với ai đó?"
"Anh Kyungho."
"Ồ."
"Anh ấy nói muốn đánh cậu mười cái."
"Như thế thì quá đáng lắm."
"Tớ vừa đồng ý rồi."
"Lee Sanghyeok!!"
=======
Hehe. I'm comeback!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro