7

Lehends biết ý, sau khi dặn dò Jeong Jihoon phải nghỉ ngơi đầy đủ thì rời đi để nhườn lại căn phòng cho hai người. Kim Hykkyu nhìn một thân đầy thương tích của Jeong Jihoon mà đau lòng không thôi. Mặc dù Lehends là pháp sư nổi tiếng với thuật trị thương cấp cao nhưng vẫn có yếu điểm đó là chỉ có tác dụng lên người sống mà thôi. Đối với Jeong Jihoon, cậu ấy là bán nhân nên sẽ có một vài nơi không thể lành lặn hoàn hảo được. Điển hình như là chiếc đuôi ngày thường luôn ngoe nguẩy đầy sức sống thì nay lại nằm im lìm một chỗvà quấn băng khắp nơi.

Nếu mình trị thương cho em ấy thì vết thương sẽ chuyển đi đâu nhỉ? Kim Hyukkyu lạc vào suy nghĩ sau khi đánh giá sơ bộ những phần bị thương còn sót lại trên người Jeong Jihoon mà không nhận ra bản thân cứ đứng thẩn thờ mãi ở cửa làm người kia sốt ruột muốn chết.

"Anh Hyukkyu." Jeong Jihoon nhìn anh cứ chần chừ ở của mãi không chịu vào thì lên tiếng nhõng nhẽo. "Em đau sắp chết rồi mà anh cũng không hỏi thăm em được câu nào."

Jeong Jihoon thấy anh khẽ giật mình rồi lúng túng khép cánh cửa lại và chậm rãi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giường. Nhân lúc đó thì cậu cũng tiện thể ngó xem người này có bị thương hay gì không.

"Đau lắm hả?" Kim Hyukkyu hỏi, giọng trầm ấm, như thể sợ lớn tiếng sẽ khiến cậu đau thêm.

Jeong Jihoon mím môi, đôi mắt long lanh như sắp rơi nước. "Đau lắm. Nhưng nhìn anh đau lòng vì em, tự nhiên em thấy... đỡ hơn một chút."

Kim Hyukkyu gõ đầu báo con một cái, tiện thể xoa xoa hai chiếc tai mềm mại kia luôn cho bỏ ghét. "Đừng có quậy nữa, nói anh nghe xem chuyện gì đã xảy ra lúc anh đi hả?"

Nghe người trong lòng chỉ quan tâm đến vụ việc kia, Jeong Jihoon bĩu môi đầy thất vọng. Tưởng đâu được an ủi, ai dè lại bị hỏi cung.

"Không an ủi người ta được câu nào hết. Em còn chưa hỏi tội anh vì đã tự ý rời khỏi tầm mắt của em đấy nhé! Bộ anh có bệnh độc lập hả?"

Vừa dặn dò được mấy phút mà quay đi quay lại thì người đã chạy mất tiêu. Cái tính không nghe lời này sao vị Faker và tổng trưởng Smeb mãi không chịu sửa thế?

Nhìn Jeong Jihoon phồng cả hai má phúng phính không có chút lực sát thương khiến Kim Hyukkyu muốn cười nhưng anh phải nhịn lại để giữ thể diện cho đối phương. Hơn nữa trong chuyện này anh cũng là người có lỗi vì thất hứa nên không thể cãi lại được, nhưng mà...

"Bệnh độc lập là cái gì? Em đừng có tự đặt mấy cái tên kì quái nữa."

"Đó không phải là trọng tâm mà Kim Hyukkyu!!"

"Được rồi được rồi." Kim Hyukkyu hiếm khi chịu xuống nước trước. "Anh sai rồi. Lần sau sẽ không tự ý rời khỏi em nữa, được chưa?" Thành ý hết mức có thể luôn rồi đấy.

"Tạm chấp nhận đó."

Jeong Jihoon hừ một tiếng, chiếc đuôi dù bị bó chặt cũng không nhịn được mà tự động phe phẩy vài cái để cậu hít vào một ngụm khí lạnh vì đau. Kim Hyukkyu sợ hãi vội dùng tay đè nó xuống để nó nằm yên, ai biết được chữa lợn lành thành lợn què, anh lỡ ấn mạnh quá khiến cơn đau tăng gấp đôi.

"Anh Hyukkyu định ám sát em hả? Nhưng mà em đã tha lỗi cho anh rồi mà? Anh bắt nạt em thế?"

"Không phải mà." Giọng Kim Hyukkyu mềm xèo khiến Jeong Jihoon cảm thấy mình trêu chọc có hơi quá đà. Lỡ mà lát làm anh ấy khóc chắc ngày mai cậu sẽ không nhìn thấy ánh mặt trời mà rời khỏi căn phòng này đâu.

"Em chỉ nói giỡn thôi, anh đừng có lo lắng." Jeong nắm lấy tay anh và đặt lên đầu mình. "Cho anh xoa nè, đừng có khóc nha?"

Kim Hyukkyu chớp mắt vài cái, không hiểu vì sao người trước mặt lại nghĩ anh sắp khóc, anh chỉ vừa nhận ra rằng cơn đau ở đuôi của Jeong Jihoon khi nãy được anh vô tình kích hoạt năng lực đã chuyển hóa thành một cái nhói nhẹ ở tim khiến anh có chút hụt hơi mà thôi. Nhưng mà nếu đã có cơ hội thì phải biết tận dụng nó.

"Muốn anh không khóc thì em mau khai ra vì sao mình bị mất khống chế đi." Vừa nói anh vừa xoa mạnh đầu cậu khiến Jeong Jihoon mặt nhăn mày nhó.

"Anh muốn nghe thì em sẽ kể mà, đâu cần dọa em đâu." Cậu lầm bầm.

Kim Hyukkyu nhướn mày định nói gì đó nhưng đột nhiên lại bị Jeong Jihoon kéo xuống và lăn lộn trên giường cùng cậu. Đến khi nhận ra thì anh đã bị người kia ôm chặt cứng rồi, cái đầu xù xù còn cọ vào cổ của anh, hai tay thì ôm lấy chiếc eo nhỏ và cái đuôi đã hồi phục được chút chút cũng mạnh dạn mà quấn lấy chân anh.

"Jihoonie?"

"Em buồn ngủ." Kim Hyukkyu nghe thấy người kia thì thầm. "Nhưng mà em cũng muốn kể cho anh nghe chuyện nữa. Như thế này, em kể chuyện xong thì có thể đi ngủ luôn."

"Anh phải về căn cứ.." Kim Hyukkyu bất lực phản kháng. Tuy nhiên, khi Jeong Jihoon ngẩng mặt lên nhìn anh với ánh mắt long lanh xin anh ở lại, Kim Hyukkyu lại không thể chối từ. "Sáng mai, anh sẽ đi trước khi mọi người thức dậy."

Jeong Jihoon nghe vậy thì vui vẻ hẳn ra. "Anh Hyukkyu giống mặt trăng thế nhỉ? Khi mặt trời vừa xuất hiện thì lại biến đi mất."

Kim Hyukkyu khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm của Jeong Jihoon, ánh mắt dịu dàng như thể chỉ cần nhìn thấy cậu an toàn là đủ. Anh không lên tiếng, chỉ lắng nghe cậu kể lại mọi chuyện.

Jeong Jihoon dựa đầu lên vai Hyukkyu, giọng nói có chút mệt mỏi.

"Ngay khi anh vừa rời đi, mấy con quái vật kia tự nhiên hành động kỳ lạ lắm. Chúng tiêm vào mình thứ gì đó... một chất chuyển hóa mạnh đến mức bọn chúng gần như phát cuồng. Ban đầu em chỉ nghĩ rằng mình có thể xử lý được như mọi khi, nhưng khi cả ba con cùng lao vào thì đúng là không dễ dàng chút nào."

Kim Hyukkyu vuốt dọc theo lưng của cậu và nghe thấy tiếng thở dài thỏa mãn của người kia. Jeong Jihoon cười khúc khích mà kể lại. "Em giết được hai con, nhưng ngay lúc đó con cuối cùng đột ngột phát nổ. Làn ma thuật tràn ra, dày đặc đến mức em gần như không thở nổi. Em nghĩ mình phải rời khỏi đó thật nhanh, nên em chạy đi tìm anh."

Nghe đến đây, Hyukkyu khẽ nhíu mày. "Anh không nhìn thấy em ở gần đó."

Jeong Jihoon càng nghĩ càng không vui mà giận dỗi cắn nhẹ vào tay anh.

"Tìm được anh mới lạ! Thay vì gặp được anh, em nhận ra mình đã bị kéo vào mê cảnh từ bao giờ không hay. Cảnh vật xung quanh cứ lặp đi lặp lại, giống y hệt đến mức em còn tự hỏi liệu mình có đang lạc đường thật không. Nếu không phải nhờ tiếng chuông báo hiệu kết thúc ca trực phát ra từ kênh liên lạc, chắc em còn ở đó mà loay hoay."

"Vậy cái vụ cháy rừng mà anh thấy..."

Jeong Jihoon nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ cứng rắn: "Em đốt hết mọi thứ trong bán kính năm mét xung quanh mình."

Kim Hyukkyu hơi sững người, nhưng chưa kịp nói gì thì Jeonh Jihoon đã tiếp lời. ""Em biết mấy tên pháp sư ảo ảnh phải ở gần mục tiêu để thi triển phép thuật. Nếu em làm không khí xung quanh ngột ngạt, hắn chắc chắn sẽ không chịu nổi. Thế là em cứ tiếp tục đốt, tăng dần phạm vi, mỗi lần một chút."

"Và hắn xuất hiện?"

"Ừ." Jihoon gật đầu, đôi mắt ánh lên chút đắc ý. "Hắn không chịu nổi khói nữa, cuối cùng phải dừng ma thuật để trốn. Lúc đó em lao vào tấn công ngay. Nhưng mà..."

Jeong Jihoon im lặng vài giây, rồi khẽ thở dài: "Em bất cẩn, bị hắn đưa vào một ảo cảnh khác. Lần này thì kinh khủng hơn nhiều. Toàn bộ GenG bị phá hủy, mọi người bị giết sạch. Anh... cũng nằm đó, trong vũng máu. Tứ chi của anh bị chặt đứt, gương mặt vô hồn... chết không nhắm mắt."

Kim Hyukkyu khẽ run lên, bàn tay vô thức siết chặt tay Jihoon. "Jihoonie..."

Jeong Jihoon cười nhạt, nhưng giọng lại run rẩy.

"Hắn nghĩ em sẽ sợ hãi, sẽ gục ngã mà chìm trong ảo cảnh. Ai ngờ... em phát điên. Thay vì đau khổ, em đốt sạch mọi thứ. Em không quan tâm gì nữa. Nếu thế giới này không còn anh, em chẳng cần gì cả. Em thiêu rụi tất cả, kể cả hắn. Hắn không kịp chạy, bị đốt thành tro. Nhưng lúc đó, em cũng không phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo nữa..."

Kim Hyukkyu im lặng, lòng anh như thắt lại.

"Sau đó, anh Sanghyeok đến," Jihoon mỉm cười, nhưng đôi mắt đầy vẻ hối lỗi. "Anh ấy gõ cho em mấy cái vào đầu. Lúc đó em mới lờ mờ tỉnh lại. Mọi thứ xung quanh đều cháy rụi... may mà anh không ở đó."

Kim Hyukkyu không nói gì, chỉ ôm cậu chặt một chút. Jeong Jihoon còn đang vui vẻ vì người thầm thương trộm nhớ chủ động ôm mình thì đã nghe anh lên tiếng.

"Jihoonie" Anh khẽ gọi, có chút ngập ngừng. "Em vẫn còn ghét ý nghĩ có bạn tri kỉ sao?"

Như một gáo nước lạnh xối thẳng vào người Jeong Jihoon. Cậu đẩy nhẹ anh ra, vẻ mặt rất không vui mà nói. "Sao anh tự nhiên hỏi chuyện này?"

Cậu ghét những người đến với nhau chỉ vì một trò đùa của số phận mà không phải do con tim họ quyết định, nghe thật là đạo đức giả khi vào một ngày đẹp trời, có ai đó xuất hiện và nói "Ồ chúng ta là bạn tri kỉ, chúng ta nên yêu nhau đi thôi."

Chính vì cái lý do vớ vẩn đó nên cha mẹ cậu mới kết hôn, cũng chính vì thế mà họ ly hôn, để lại vết thương lòng lớn cho cậu.

Kim Hyukkyu thấy cậu phản ứng mạnh như thế, đoán chừng là vẫn còn căm ghét chuyện này lắm, nên mấy lời muốn nói ra cứ thế tụt lại vào bên trong.

"Anh chỉ nghĩ nếu có bạn tri kỉ của em ở đây thì họ sẽ làm tốt trong việc an ủi em." Ít nhất thì anh có thể đường hoàng mà an ủi em một cách quá phận.

"Không thèm." Jeong Jihoon trực tiếp bác bỏ ý kiến của anh mình. Cậu ôm chặt anh hơn nữa và khẽ gầm gừ trong cổ họng. "Chỉ muốn Kim Hyukkyu thôi. Những người khác em không thèm đâu."

Ngay cả Lee Sanghyeok và Song Kyungho cũng mắt nhắm mắt mở cho qua việc cậu chiếm đoạt chút xíu thời gian của người yêu họ thì không điều gì có thể ngăn cản Jeong Jihoon theo đuổi và ở bên cạnh Kim Hyukkyu hết. Tốt nhất cái người tri kỉ kia của cậu cũng đừng xuất hiện làm gì cho mệt.

"Ừm."

Kim Hyukkyu không còn cách nào đành cho qua chuyện. Có lẽ lúc khác sẽ thích hợp hơn.

"Ngủ đi Jihoonie."

Giọng anh khe khẽ cùng với những cái vuốt ve nhẹ nhàng dễ dàng ru Jeong Jihoon vào giấc ngủ. Chỉ vài phút sau đã thấy cậu thở đều đều. Kim Hyukkyu kiểm tra xem cậu có thật sự ngủ chưa rồi mới bắt đầu công việc của mình.

Ánh trăng vành vạnh bên ngoài cửa sổ, ánh sáng mờ ảo bên trong căn phòng. Kim Hyukkyu hít một hơi thật sâu để kìm nén cơn đau đang dần truyền đến trong cơ thể mình. Nhưng dẫu anh có trở mình một chút thì Jeong Jihoon vẫn ngủ say, có lẽ việc mất kiểm soát năng lực đã khiến cậu ấy mệt mỏi hơn những gì mọi người thấy.

Điện thoại của Kim Hyukkyu bất chợt rung lên vài cái, người nhắn tin là Song Kyungho.

"Hai ngày nữa anh về."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro