9

Sau khi đã yên vị trên chiếc xe cháy phố của mình thì Kim Kwanghee mới quay sang Kim Hyukkyu mà nghiêm mặt nói.

"Anh không được phép tham gia chuyến đi Rừng Đen lần này."

"Tại sao?"

Deft nhanh miệng phản đối. Rascal xắn tay áo và vô thế cãi nhau với anh

"Tại sao hả? Với tư cách là chuyên gia phân tích hàng đầu của LCK, để em nói cho anh biết tại sao nhé! Hai lần, một lần ở T1 và một lần ở GenG, cả hai lần anh đều có mặt, quá trùng hợp rồi."

"Không phải, lúc anh đến T1 là chỉ vô tình dẫn PerfecT đi trốn nhiệm vụ thôi. Hơn nữa vụ của Jihoonie là do em ấy ngẫu hứng rủ anh đi mà."

"Dù là vô tình hay cố ý thì cũng không thể loại trừ khả năng anh có thể là người tiếp theo bị nhắm vào. Rae cũng đã nói là bọn chúng sẽ nhắm vào những người có chức vị cao mà. Hơn ai hết, anh cũng biết lý do tại sao em lại ngăn cản anh vào đó nữa"

"Khu di tích cổ đó vốn dĩ  nơi rừng thiêng nước độc bị cấm vào, ai biết được đám người kia đang làm gì trong đó? Nếu đúng như Rae nói, bọn chúng muốn thực hiện kế hoạch ôn dịch nào đó mà người mang sức mạnh ánh trăng lại là chìa khóa cuối cùng còn thiếu, vậy anh đi chẳng khác nào tự chui vào rọ đâu chứ?"

"Nhưng anh cũng không thể đứng ngoài chuyện này mà không thể làm gì." Kim Hyukkyu nhìn thẳng vào mắt Kwanghee, đôi mắt anh đầy kiên quyết. "Nếu bọn chúng thực sự nhắm vào anh, thì anh càng phải đi để chấm dứt chuyện này."

Kwanghee cười nhạt, nhưng nụ cười ấy không mang chút gì vui vẻ.

"Chấm dứt? Anh nghĩ anh một mình có thể làm được sao? Anh nghĩ mình là ai, một vị thần chắc? Nghe này, Hyukkyu. Sức mạnh mà anh đang mang trong người không phải là thứ để anh thích làm gì thì làm. Anh là chủ nhân của nó, anh biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu bọn chúng phát hiện ra mà!"

"Vậy thì anh phải làm gì? Ngồi yên để chúng tìm đến anh? Để mọi người hy sinh vì anh trong khi anh chỉ biết trốn tránh?"

"Nhưng em chỉ muốn anh của mình an toàn thôi, điều đó có gì sai chứ!?"

Kwanghee lớn tiếng trách móc, đôi mắt tràn ngập sự lo lắng, bàn tay nắm lấy tay Kim Hyukkyu cũng run run.

"Thật sự em rất lo lắng đó." Cậu ngục đầu xống vai anh. "Anh không biết em lo thế nào khi các báo cáo liên tục gửi về sau vụ việc của Choi Hyeonjoon đâu. Điều quan trọng hơn là có người đã truy cập vào đoạn video bị xóa lúc đó và lấy đi một bản sao rồi. Em chưa thể tìm ra đó là ai nữa."

"Vậy nên đừng đi mà."

Kim Hyukkyu lặng im, nghe từng lời Kwanghee nói. Mỗi câu nói như một lưỡi dao sắc bén cắt vào trái tim anh, khiến lòng anh đau nhói. Anh nhìn em trai mình, thấy rõ sự lo lắng, sự bất an mà cậu ấy đang phải gánh chịu. Đôi tay của Kwanghee run rẩy, như thể sợ rằng chỉ một phút lơ là thôi, anh sẽ mất đi người anh trai duy nhất mà cậu hết lòng bảo vệ.

"Em biết mà." Kim Hyukkyu nói, giọng anh nhẹ nhàng và cố gắng thuyết phục Kim Kwanghee. "Anh không thể cứ trốn tránh mãi được. Anh không thể cứ đứng yên và để bọn chúng tự do hành động."

Kim Kwanghee ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy nước mắt nhìn anh, vẻ mặt vừa kiên quyết vừa tổn thương. "Anh có thể ở lại căn cứ để bảo vệ và chờ mọi người mang tin tức về mà."

Kim Hyukkyu khẽ thở dài, biết rằng lời của Kim Kwanghee không phải không có lý. Nhưng trong anh, một cảm giác khác lại dâng lên. Đó là cảm giác phải làm gì đó ngay lập tức, không thể đứng nhìn khi bọn Hậu Nghệ đang dần tiếp cận.

"Em nghĩ, nếu anh không đi, bọn chúng sẽ bỏ qua sao? Họ sẽ không từ bỏ đâu." Kim Hyukkyu thở dài. "Giả sử bọn chúng có được đoạn video đó cũng sẽ mất một lúc để tìm ra anh. Và nếu anh không hành động ngay bây giờ, sẽ chẳng có gì có thể ngăn chặn được những gì chúng định làm."

Kim Kwanghee nhìn thẳng vào anh, đôi mắt đầy sự giằng xé. Cậu biết rằng dù có nói gì, anh trai mình cũng sẽ không lùi bước, bởi cái tính bướng bỉnh của anh. Nhưng điều làm Kim Kwanghee đau lòng nhất chính là việc anh không nhìn thấy những mối nguy hiểm mà bản thân anh đang đối diện.

Kim Hyukkyu lại tiếp tục trấn an cậu. "Hơn nữa, anh cũng không đi một mình mà, sẽ có nhiều người giỏi đi theo, chỉ là đi điều tra thôi nên em không cần quá lo lắng đâu."

Cậu em im lặng một lúc lâu như đang đấu trang tư tưởng, ngay lúc Kim Hyukkyu còn định nói thêm vài câu nữa thì Kim Kwanghee đột ngột ngẩng mặt lên và hít một hơi thật sâu trước khi ghim ánh nhìn kiên quyết về phía anh.

"Ngày mai em sẽ nộp đơn cho Rae xin đi chung luôn."

Kim Hyukkyu mở to mắt, lần này thì đến lượt anh quyết liệt ngăn cản.

"Không được, chuyên môn của em không phù hợp với chuyến đi này, lỡ em gặp nguy hiểm thì sa-"

"Vậy lỡ anh gặp nguy hiểm thì sao? Giờ anh đã biết sự lo lắng của em chưa? Em mặc kệ, em cứ đi đó! Giờ em soạn thư gửi Rea liền đây."

Dứt lời thì đã có màn hình lớn hiện tên liên lạc của Rae, Kim Kwanghee nói ít làm nhiều, ngón tay thoăn thoắt gửi yêu cầu thêm tên vào danh sách với lý do có chuyên gia phân tích thì tỉ lệ điều tra sẽ nhanh hơn và ngay lập tức được phê duyệt trước khi Kim Hyukkyu kịp phản đối thêm.

"Anh không thoát được đâu Kim Hyukkyu."

========

"Ai sẽ đi với cậu thế?"

"Vẫn chưa quyết định, nhưng mà Kwanghee nói là muốn đi. Em ấy đã gửi thư và được phê duyệt rồi."

"Tại sao Kwanghee lại muốn đi đến Rừng Đen, không phải cậu ấy sống theo lý tưởng một năm ra khỏi nhà ba lần à?"

Kim Hyukkyu phì cười khi nhìn thấy tin nhắn chat của người kia. Cậu nằm xuống giường mềm mại phía sau mà không quan tâm đến mái tóc vừa mới gội của mình.

"Tớ sẽ méc Kwanghee đó."

"Nhắn cái gì mà cười vui vẻ vậy?"

Kim Hyukkyu rời mắt khỏi điện thoại và thấy Song Kyungho bước vào phòng. Anh vẫn còn mặc bộ đồng phục, chắc hẳn vừa mới trực về, trên tay còn cầm theo một ly trà sữa lớn.

"Của em."

Song Kyungho nhướn mày nhìn cậu nhóc đang đưa tay về phía mình, chất giọng mềm xèo khẳng định mình là chủ nhân của ly trà sữa. Nhưng cậu nghĩ Song Kyungho đây sẽ ngoan ngoãn lại dâng cho mình à? Không có chuyện đó đâu nha.

"Cái gì mà của em? Của anh đó, cấm đụng tới."

Nói xong thì đặt ly trà sữa trên cái bàn gần đó mà ung dung vào phòng tắm. Kim Hyukkyu bĩu môi, dậm chân xuống giường và đi về phía mục tiêu. Bước đi còn không quên tạo tiếng động thật lớn để người trong kia biết ly trà sữa đã bị mình chiếm dụng. Nhưng khi cậu chỉ còn cách một bước chân thì đột nhiên tầm nhìn bị che mất và còn bị kéo về phía sau.

"Kyungho!"

"Kính ngữ đâu rồi hả nhóc con?"

Song Kyungho dùng lực xoa mạnh chiếc khăn bông trên đầu của nhóc con không biết điều nhà anh, vừa làm miệng còn vừa cằn nhằn.

"Tắm xong cũng không biết lau khô tóc, rốt cuộc em bao nhiêu tuổi hả? Mấy cái này mà cũng phải đợi anh nhắc em? Cửa sổ cũng không đóng mà còn mặc áo cộc tay nữa? Ỷ Sanghyeok không thể ở đây quản em nên thích làm bừa hả? Có nhớ là anh đây đã về rồi không?"

Kim Hyukkyu vùng vằng vài cái cho có lệ rồi cũng đứng im cho người kia lau tóc. Song Kyungho lau xong và bỏ khăn xuống, thấy đôi mắt hờn dỗi của cậu thì buồn cười. Đã không biết chăm sóc bản thân mà khi người ta làm giúp thì lại giận? Nhóc con được chiều chuộng nên sinh hư rồi.

"Bĩu môi cái gì? Lấy trà sữa của em đi rồi lên giường ngồi. Chưa có hỏi tội em không đi dép trong phòng đâu đấy."

Biết mình làm sai nên đâu dám cãi lại anh. Song Kyungho chứ không phải Lee Sanghyeok, ít ra Lee Sanghyeok chưa đánh cậu lần nào, còn Song Kyungho, lúc trước khi còn là đàn em của anh thì chuyện Kim Hyukkyu bị gõ mấy phát là chuyện như cơm bữa rồi. Nói chung là cậu hơi rén anh, nhưng mà chỉ hơi thôi chứ cậu biết Song Kyungho chẳng dám làm gì quá đáng đâu.

Song Kyunho nhìn Kim Hyukkyu lấy trà sữa rồi nhanh nhẹn trèo lên giường, trên mặt tỏ vẻ hài lòng. Anh phất tay một cái khiến cửa sổ tự đóng lại, rồi cũng leo lên giường xoa nhẹ đầu Kim Hyukkyu.

Cảm nhận được hơi gió nóng ấm đang chậm rãi sấy khô tóc mình, kèm theo dịch vụ mát xa đầu chuyên nghiệp của Song Kyungho khiến Kim Hyukkyu có chút buồn ngủ.

"Năng lực của anh tiện thật." Kim Hyukkyu híp mắt rồi ngã nhào lên người anh, không quên với lấy điện thoại gần đó để kiểm tra tin nhắn từ Lee Sanghyeok.

"Mua chuộc trà sữa có được không?"

Kim Hyukkyu đưa ly trà sữa lên và tách một cái, hình ảnh được gửi qua cho người kia với dòng cap: "Anh Kyungho đã mua rồi nè, cậu mau nghĩ cái khác đi."

Nhắn xong thì vứt điện thoại cùng ly trà sữa rỗng sang một bên mà lăn lộn trên người Song Kyungho, không thèm che giấu mà thưởng thức cơ thể săn chắc dưới thân mình.

Song Kyungho là người đi thực chiến nhiều nhất, cường độ tập luyện cũng không phải dạng vừa, anh còn được mệnh danh là hướng dẫn ác ma nữa cơ. Vì thế mà cơ thể anh đâu cũng nhìn thấy cơ bắp rắn rỏi. Kim Hyukkyu lướt nhẹ ngón tay từ gấu áo và vén nhẹ áo lên để lộ phần bụng săn chắc, Song Kyungho lại im lặng nằm đó để xem con lạc đà nhỏ này muốn làm gì.

Đợi đến khi nhìn ngắm và sờ soạng chán chê thì Kim Hyukkyu mới đặt bàn tay và ấn xuống ngực của anh, hùng hồ tuyên bố.

"Của em."

Song Kyungho nắm lấy cổ tay nhỏ trắng nõn của người trên mình và rướn người lên thì thầm hỏi.

"Cái gì của em? Trà sữa của em? Áo của em? Hay là giường của em?"

Nói xong thì kéo gáy của người kia xuống mà cưỡng ép một nụ hôn sâu, nhân tiện còn thuận đà mà đổi tư thế đảo khách thành chủ đè người kia xuống giường. Kim Hyukkyu buồn bực cắn môi người kia một cái khiến anh phải buông tha cho môi mềm.

"Trà sữa của em, áo của em, giường của em, phòng cũng của em. Và anh cũng là của em."

Lại một nụ hôn day dưa triền miên, Kim Hyukkyu nghe thấy người kia cười khúc khích, bàn tay không nhàn rỗi đã hoàn thành nhiệm vụ cởi đi chiếc áo ngủ trắng của mình. Song Kyungho trêu chọc mà cắn nhẹ vào cái cổ thanh mảnh nói.

"Lại nghe được tin đồn bậy bạ gì nữa rồi? Nói anh xem thử lần này anh có sai không?"

Lần trước, Song Kyungho cũng đi làm nhiệm vụ dài hạn mất hai tháng, trùng với ngày sinh nhật của anh nên Kim Hyukkyu đã tận tâm bí mật đem bánh trốn đến nơi anh thực hiện nhiệm vụ để đón sinh nhật cùng anh. Kết quả người chưa kịp nhìn thấy thì đã nghe thiên hạ đồn rằng anh vừa dắt cậu bé tân binh vào quán bar trong có vẻ tình tứ lắm.

Kết quả là, Song Kyungho vừa về đến phòng tạm thời thì cửa đã bị khóa trong, hơn nữa còn bảo mật thêm một lớp ma thuật nữa. Khỏi phải đoán cũng biết thừa là ai, suy cho cùng, anh chỉ dạy mỗi cậu nhóc của mình loại rào chắn này thôi. Nhưng tất nhiên vì Song Kyungho là người dạy nên anh cũng có thể dễ dàng phá giải nó.

Vừa bước vào đã thấy Kim Hyukkyu ngồi trên giường của mình ăn hết nửa cái bánh kem, gương mặt thì viết hẳn ba chữ đang giận dỗi. Hỏi ra mới biết mình bị dính vào chuyện tình ái với cậu nhóc tân binh mới vào.

"Cậu ta cho bạn mượn thẻ ra vào, xong thằng kia lấy danh nghĩa mà đi phá quán của người ta xong tới hồi gây chuyện thì chạy biến đi mất. Anh phải tới làm chứng rằng mấy ngày nay cậu ấy luôn bị huấn luyện không thể ra ngoài. Nhân tiện lấy lại thẻ và tẩn cho thằng kia một trận luôn."

Nói qua nói lại một hồi, cuối cùng Song Kyungho cũng dỗ được người kia hết giận và hai người có bữa tiệc sinh nhật vui vẻ với nhau. Chỉ là sáng hôm sau, khi anh thức dậy thì nhận được tin nhắn của Lee Sanghyeok.

Là một con gà nhỏ nhỏ xinh xinh trên màn hình rộng lớn.

Được rồi, Song Kyungho phải thừa nhận rằng so với mình lúc nào cũng có thể bị dính tin đồn tình ái với người khác thì Lee Sanghyeok căn bản không cần phải quan tâm chuyện đó. Bởi vì cậu ta giữ khoảng cách và đối xử với họ như nhau nên chẳng ai có thể đoán được ai là người mà Lee Sanghyeok chú ý. Ngay cả Kim Hyukkyu cũng bị gắn mác là không thân suốt một thời gian dài đấy thôi. Ở khoảng này thì Lee Sanghyeok thắng thật.

Vì thế, để tránh trường hợp Kim Hyukkyu lại hiểu lầm gì đó, Song Kyungho luôn giải thích trước một bước cho cậu vui vẻ.

Nhưng lần này thì đoán không ra, Song Kyungho mới về căn cứ được có mấy ngày đâu, lúc nào cũng dính với Kim Hyukkyu để bù cho thời gian mình vắng mặt đến nỗi Kim Hyukkyu đi trực anh cũng phải đi theo cho bằng được. Nghĩ mãi cũng không biết mình làm gì khiến Kim Hyukkyu phải giận hờn mà tuyên bố chủ quyền.

Kim Hyukkyu vặn vẹo dưới thân, thuận tay với lấy chiếc gối và đập vào gương mặt lưu manh của người kia.

"Tất cả là do anh đó, anh có biết từ khi anh về, thực tập sinh nào cũng nói muốn gả cho anh hay không?"

Song Kyungho ngớ người ra. Đẹp trai cũng là cái tội à? Lần này thì anh làm sao để giải quyết đây?

"Cũng đơn giản mà." Song Kyungho cười gian và nghiêng cổ sang một bên trước ánh mắt tính toán của Kim Hyukkyu. "Chỉ cần nhắc nhở mặt hàng này đã có người mua là được."

Tiểu biệt thắng tân hôn, chuyện gì cũng có thể lên giường giải quyết. Một lần không được thì hai lần. Mấy chuyện kiểu này làm riết rồi cũng quen thôi mà.

=======

Ở phòng riêng tại T1, Lee Sanghyeok lật quyển sổ ghi chép những đứa trẻ từng được nhận nuôi vào viện trẻ mồ côi theo từng năm, nhìn vào dòng chữ 'đột ngột qua đời' trong hồ sơ của Kim Hyukkyu mà có điều suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro