10. twintuition
Sáng hôm sau, Jimin tỉnh dậy với một cảm giác ngứa ngáy khó tả. Không phải kiểu ngứa có thể gãi bằng móng tay, mà là thôi thúc sâu trong lòng muốn sửa lại mọi thứ cho đúng.
Ban đầu, cậu bắt đầu cuộc hoán đổi này với niềm tin rằng Jihoon nói thật. Nhưng giờ thì Jimin phải thừa nhận lòng trung thành của cậu đã nghiêng hẳn về phía khác.
Jihoon đã bỏ bê chồng mình. Một người chồng vừa đẹp trai, vừa tốt bụng, quan tâm và đáng yêu vô cùng. Trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại ở đây, Jimin sẽ làm mọi thứ trong khả năng để bù đắp phần nào.
Bắt đầu từ chuyện Taehyung phải ăn bánh mì khô khốc mỗi ngày cho bữa trưa.
Hôm nay, Jimin tự tay chuẩn bị một hộp cơm bento đầy đủ dinh dưỡng, thực ra là hai hộp. Một cho cậu, vì cậu sẽ mang chúng ra cánh đồng nơi Taehyung đang làm việc và ăn trưa cùng anh.
Chồng của Jihoon, Jimin tự nhắc, cảm thấy nhói lên khi nghĩ đến điều đó. Nhưng không sao. Giờ cậu là Jihoon, về mọi mặt. Và Jihoon có hộp cơm cần giao.
Dán tấm biển "Sẽ quay lại sau 1 tiếng" lên cửa tiệm, Jimin rảo bước về phía chiếc máy cày của Taehyung ở xa.
Cậu khựng lại khi đến gần. Taehyung đang làm việc cật lực, mồ hôi chảy dài trên trán, hơi thở dốc khi cố xới một mảng đất cứng đầu.
"Tae!" Jimin gọi to, giọng vui vẻ.
"Ji?" Taehyung quay phắt lại, ngạc nhiên. "Em ra đây làm gì vậy?"
"Em mang cơm cho anh nè," Jimin giơ hộp bento lên. "Còn hơn là ăn mấy ổ bánh mì khô rang ấy chứ."
Một nụ cười khác nở trên môi Taehyung, kiểu nụ cười khiến Jimin bắt đầu nghi ngờ mọi niềm tin trước đây của mình.
"Tốt hơn nhiều chứ. Thật ra anh muốn hôn em luôn, nếu anh không dính đầy bùn đất thế này!" Taehyung nói, giọng đầy hứng khởi.
Cứ hôn đi... Jimin nghĩ thầm, rồi vội cười, đưa hộp cơm cho anh.
Cậu chuẩn bị kỹ càng: mang theo cả tấm trải picnic, một chai trà lúa mạch ướp lạnh để chia cùng nhau, và cả khăn ướt để Taehyung lau tay trước khi ăn.
Hai người ngồi cạnh nhau, ăn trong im lặng thoải mái, thỉnh thoảng bị cắt ngang bởi lời khen không ngớt của Taehyung dành cho đồ ăn. Nhưng thời gian trôi nhanh như nước, chẳng mấy chốc Jimin phải quay lại cửa hàng, còn Taehyung thì trở về với công việc đồng áng.
"Hẹn gặp tối nay nhé," Jimin vẫy tay, gọi với lại.
"Anh mong lắm rồi," Taehyung đáp.
Jimin tự hỏi đã bao lâu rồi Taehyung mới nói câu đó với Jihoon?
...
Tối muộn, khi Jimin đang nếm lại gia vị trong nồi kimchi jjigae, cậu nghe tiếng bước chân quen thuộc của Taehyung trên hiên. Một cơn lửa nhỏ bùng lên trong bụng, máu trong người như sôi lên, tim đập nhanh không kiểm soát được.
Mới gặp anh ấy vài tiếng thôi mà, bình tĩnh lại đi, Jimin tự nhủ.
Nhưng khi Taehyung bước vào cửa, gọi khẽ "Ji, anh về rồi," cậu thấy toàn thân mình sáng rực niềm vui.
"Chào anh," Jimin đáp, quay lại với nụ cười toét miệng.
"Em có thể đợi mười phút rồi mới nhìn anh như thế được không?" Taehyung trêu, giọng ngọt như mật ong.
"Tại sao?" Jimin chớp mắt, giả vờ ngây thơ hỏi.
Taehyung bật ra một tiếng trầm khàn. "Vì anh dính đầy bùn đất, Ji à. Mà nếu em cứ nhìn anh như thế này, anh thật sự, thật sự khó mà kiềm được để không chạy lại ôm em một cái dù anh đang ướt nhẹp, dơ dáy thế này."
"Ồ," Jimin khẽ thốt, hai má nóng bừng lên. Cậu biết chắc mình đỏ rực như màu gochujang dính trên đầu muôi trộn. Trong lòng, Jimin nghĩ thầm rằng... thật ra cậu cũng chẳng thấy phiền gì nếu được ôm, dù là ôm ướt đẫm mồ hôi miễn là từ Taehyung.
Mải chăm chút bữa tối sao cho hoàn hảo, Jimin không nhận ra khi một đôi tay dài vòng ra sau, ôm chặt lấy eo mình. Cậu hét khẽ, đánh rơi muôi trộn xuống nồi jjigae, nước canh bắn vài giọt ấm lên má, may là bếp đã tắt, nên canh chỉ còn âm ấm.
"Taehyung!" cậu la lên, tim đập thình thịch khi cơ thể săn chắc, ấm nóng của anh ép sát vào lưng mình.
"Xin lỗi, làm em giật mình à?" Taehyung nói, giọng phảng phất tiếng cười.
Tiếng cười trầm vang ấy truyền rung động qua da, khiến Jimin rùng mình thích thú.
"Hmm... để em nghĩ xem nên bắt anh chuộc lỗi kiểu gì," Jimin buột miệng, rồi xoay người trong vòng tay Taehyung, ôm lấy cổ anh.
Đôi đồng tử của Taehyung giãn to. Không khí giữa hai người đặc lại, căng ra như sợi dây đàn sắp đứt. Rồi anh cúi xuống, gần hơn, gần hơn, gần đến mức hơi thở hòa vào nhau...
Anh liếm một đường ướt át lên má Jimin.
"Em có tí nước canh jjigae dính ở đây," anh cười tinh nghịch, mặc kệ Jimin đang há hốc, lắp bắp.
"Anh chỉ cần nói là được, đâu cần liếm mặt em chứ!" Jimin gắt, vừa xấu hổ vừa bối rối.
"Thế thì còn gì vui nữa," Taehyung nhún vai, né khỏi tầm với của cậu.
Dù hơi rợn rợn, nhưng da Jimin vẫn nổi gai ốc, không phải vì ghê, mà vì thích. Tiếng cười bật ra từ sâu trong ngực, nhẹ nhàng và ấm áp. Nghĩ kỹ lại, cậu nhận ra mình chẳng thấy kinh chút nào. Bình thường, cậu vốn chẳng hứng thú với việc bị liếm, thậm chí khi quan hệ tình dục, Jimin cũng không mấy thích được dùng miệng vì đơn giản là... quá nhiều nước bọt.
Nhưng Kim Taehyung liếm cậu thì lại là chuyện khác hẳn.
Jimin vội lắc đầu xua đi những ý nghĩ đó, tập trung vào việc dọn bàn. Cậu bày món ăn ra gọn gàng, múc hai phần đầy đủ.
Taehyung vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, húp canh ngon lành. Những vệt đỏ từ jjigae dính đầy trên má, nhưng anh chẳng buồn để ý, vẫn ăn say sưa như đứa trẻ đói bụng.
"Ngon tuyệt, Ji," anh nói giữa miếng ăn, giọng đầy mãn nguyện.
"Mừng là anh thích," Jimin đáp khẽ. Mặt cậu nóng ran khi ánh mắt Taehyung chạm vào, sâu, mãnh liệt đến mức khiến hơi thở cậu khựng lại.
Dù vậy, buổi tối vẫn trôi qua trong nhịp điệu thường nhật. Ăn xong, Jimin để Taehyung phụ bê chén ra bồn rửa, nhưng kiên quyết không cho anh rửa.
"Không để anh mạo hiểm cái vai đó đâu," cậu nhắc. "Đi tắm rửa rồi ra nằm sẵn đi, em còn phải massage cho anh nữa."
Thật lòng mà nói, Jimin đã mong đến khoảnh khắc này suốt cả ngày. Cậu đã thắp vài cây nến trong phòng khách cho thêm phần ấm cúng, còn chọn sẵn một đĩa nhạc mà Taehyung yêu thích để đặt lên máy quay. Tất nhiên, tất cả chỉ là vì cậu lo cho vai của Taehyung, muốn anh thư giãn. Chỉ vì thế thôi.
Nhưng trước hết, Jimin phải rửa bát. Dù đã đeo găng, làn nước ấm dưới tay vẫn khiến cậu liên tưởng đến hơi nóng từ da Taehyung khi tay mình trượt qua lớp dầu trên lưng anh... Nhanh tay lên, làm xong sớm thì được chạm vào anh sớm hơn, cậu tự nhủ, rồi rửa sạch đống chén đĩa với tốc độ kỷ lục.
"Ji?" Giọng Taehyung vang lên từ phòng khách. "Anh bắt đầu thấy lạnh rồi đây."
Tối nay, Jimin đã chuẩn bị tinh thần cho cảnh tượng quen thuộc, làn da rám nắng mịn màng căng trên cơ bắp rắn chắc. Nhưng khi bước vào phòng, hình ảnh ấy vẫn khiến tim cậu hụt một nhịp. Cậu để mình ngắm Taehyung vài giây trước khi bật máy quay, để tiếng hát trầm ấm, phong phú vang lên khắp căn phòng.
Taehyung mở mắt ra, thoáng ngạc nhiên, nhưng Jimin khẽ ra hiệu bảo anh nhắm lại. Dưới ánh nến chập chờn, Jimin tiến lại gần, xoa đều dầu giữa hai tay cho ấm rồi nhỏ từng giọt lên lưng anh.
"Ô, ấm quá," Taehyung khẽ thở ra, giọng ngạc nhiên lẫn dễ chịu.
Jimin bắt đầu di chuyển tay, kéo nhẹ qua lớp dầu trơn, ép một lực vừa đủ lên cơ vai và lưng mỏi nhừ.
Hơi thở của Taehyung dần sâu và đều. Những tiếng rên khẽ đầy thư giãn thoát ra từ môi anh, hòa lẫn trong âm nhạc, nhẹ đến mức Jimin không nghe rõ, nhưng lại cảm nhận được từng tiếng một qua đầu ngón tay, cùng nhịp nâng hạ chậm rãi của lồng ngực anh.
Bỗng nhiên, Taehyung căng người lại. "Em không cần làm thế này đâu, Ji," anh khẽ nói, giọng gấp gáp. "Anh ổn mà, lúc nào cũng ổn. Anh có thể đi gặp cô massage ở làng bên. Anh không muốn em thấy nặng nề hay có nghĩa vụ phải làm vì anh," anh thở dài, giọng trầm hẳn.
Tim Jimin nhói lên. "Tae, em không làm vì phải làm. Em muốn làm," cậu nói dứt khoát. "Giờ thì nằm yên đi, để em tiếp tục, được chứ?" Cậu bật cười nhẹ, cố xua tan không khí nặng nề.
May mắn thay, Taehyung cũng cười, một tràng cười trầm lan qua tay Jimin, rung lên trên làn da cậu đang chạm vào.
Rồi cả hai chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng nhạc quay đều, tiếng trượt của đôi tay ướt dầu, và hơi thở chậm rãi của Taehyung. Jimin để mình tan vào nhịp điệu đó, vào từng cảm giác ấm áp và chân thật đang truyền qua lòng bàn tay.
"Cảm ơn em," Taehyung khẽ nói, đưa tay ra sau. Lần này, anh không chỉ chạm thoáng qua mà nắm lấy đầu gối Jimin, siết nhẹ, như một lời cảm ơn lặng lẽ nhưng sâu sắc.
Jimin nín thở khi Taehyung bóp nhẹ phía sau đầu gối mình, khiến cậu mất thăng bằng và ngã sấp xuống sofa.
"Bắt được rồi," Taehyung bật cười, lăn người lại, ngước lên nhìn Jimin bằng đôi mắt sáng.
"Ừ, đây nè," Jimin đáp, môi cong lên thành nụ cười nhỏ.
"Lại nhìn anh kiểu đó nữa rồi," Taehyung thì thầm, giọng khàn như có điện.
"Thế còn chờ gì? Ôm em đi chứ," Jimin trêu, chu môi ra một cách đáng yêu đến mức chính Taehyung cũng phải khịt mũi cười.
Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị kéo gọn vào lòng anh. Cơ thể trần trụi, rắn chắc của Taehyung nóng hổi ép sát vào người Jimin. Đầu cậu tựa lên giữa hai bờ ngực rắn, nghe rõ từng nhịp tim nặng trĩu, vội vã. Những ngón tay dài của Taehyung luồn qua tóc cậu, khẽ cào da đầu, khiến Jimin rùng mình, gần như bật ra một tiếng rên khe khẽ.
"Taehyung," cậu khẽ gọi, giọng tan chảy, cả người mềm nhũn như sáp dưới ngón tay anh. Thời gian như dừng lại. Chỉ còn tiếng kêu răng rắc của lửa, nhịp thở đều đặn và những đường vẽ vô định Taehyung để lại trên tóc cậu.
Rồi... cạch.
Chiếc đĩa hát nhảy kim. Jimin chớp mắt, giấc mơ tan thành những gợn sóng.
"Tae, để em chỉnh lại đã," cậu nói nhỏ, hơi tiếc nuối.
"Ừ, đi đi," Taehyung đáp, giọng pha lẫn lười biếng, buông cậu ra.
Jimin đứng dậy, và cái lạnh lập tức ùa đến. Lửa vẫn cháy, nhưng sự trống rỗng thay thế hơi ấm nơi cậu vừa nằm. Khi cậu quay lại, Taehyung đã mặc áo sơ mi, ngồi ngay ngắn, mái tóc hơi rối phủ xuống trán. Một nỗi hụt hẫng len vào lồng ngực Jimin.
Còn ngày mai, giọng nói nào đó trong đầu khẽ nhắc.
Nhưng... chỉ còn vài ngày mai thôi. Sáng mai sẽ là thứ Sáu, và đến tối Chủ nhật, cậu sẽ quay lại cuộc sống thật.
Họ đã thống nhất hết rồi, "Jimin" từ Seoul sẽ đến ăn trưa, rồi họ đổi chỗ. Mọi thứ trở lại bình thường.
Nhưng Jimin chỉ biết tự hỏi: "Sau tất cả, làm sao mình có thể quay lại bình thường được nữa?"
Dù cố thế nào, ý nghĩ đó vẫn mắc kẹt trong đầu, không chịu buông.
________________
Đến đoạn này dừng là ổn 😇😇😇 nhưng không =)))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro