2. twintuition

Thế nhưng, theo năm tháng, thời gian lại chẳng hề dịu dàng với Jihoon và Taehyung.

Ngay sau lễ cưới giản dị của họ, Jihoon bắt đầu ổn định công việc ở ngân hàng. Cả hai vừa dọn vào căn hộ một phòng gọn gàng ở Mapo-gu thì một chiều Chủ nhật, Taehyung nhận được cuộc gọi từ mẹ. Ba anh được chẩn đoán mắc một căn bệnh thoái hóa ảnh hưởng đến lưng, khiến ông không thể làm việc nặng được nữa. Đối mặt với nguy cơ khủng hoảng tài chính, cha mẹ anh bắt đầu bàn đến chuyện bán trang trại, nơi họ đã gắn bó cả đời. Nhưng Taehyung không thể để điều đó xảy ra.

Là con trai duy nhất, anh quyết định thay cha tiếp quản công việc trên đất nông trại. Jihoon, vẫn còn ngập tràn niềm hạnh phúc của một người mới cưới, đã khuyến khích anh, say mê với ý tưởng đầy chất lãng mạn đó. Cậu nghỉ việc ở ngân hàng, chuyển cùng Taehyung về Geochang, sống trong căn nhà nhỏ nằm trên mảnh đất của gia đình chồng. Từ một nhân viên tài chính đầu tư thành thu ngân kiêm kế toán ở cửa hàng nông sản, cuộc sống của Jihoon thay đổi hoàn toàn.

Dù vậy, Jihoon có vẻ vẫn hạnh phúc, Jimin thả lỏng người suy nghĩ. Không biết sẽ thế nào nếu mình có một người ổn định bên cạnh nhỉ? Một người yêu mình thật lòng, không xem mình như món trang sức. Ý nghĩ ấy khiến cậu khẽ bật cười, cảm thấy nó thật xa vời. Cậu vươn người trong làn nước ấm, thong thả tắm xong, lau khô người rồi khoác chiếc áo choàng lụa đỏ sẫm yêu thích. Cũng sắp đến giờ gọi video hàng tuần với Jihoon, cậu không muốn trễ.

Jimin ngồi xuống chiếc ghế sofa rộng, bên cạnh là tách trà gừng chanh còn bốc khói, rồi nhấn vào biểu tượng cuộc gọi video bên cạnh tên Jihoon trên màn hình điện thoại.

"Minnie!" giọng Jihoon vang lên trước, rồi hình ảnh khuôn mặt cậu xuất hiện khi Jihoon nhớ bật camera.

"Chào Hoonie," Jimin đáp, mỉm cười. Cậu dừng lại một chút để ngắm khuôn mặt giống hệt mình. Da Hoonie hơi khô rồi, cậu nghĩ. Ngày mai mình sẽ gửi cho nó một bộ mặt nạ dưỡng ẩm.

Jimin đã quá quen với việc cả hai giống nhau đến mức cha mẹ đôi khi cũng khó phân biệt. Nhưng hôm nay, sự giống hệt đó lại khiến cậu thấy nặng lòng hơn. Có lẽ vì Jihoon trông quá mệt mỏi, gương mặt em ấy lộ rõ nét uể oải. Khi khuôn mặt trước màn hình phản chiếu hoàn hảo chính mình, Jimin cảm nhận sự mỏi mệt ấy như lan vào cơ thể. Có lẽ đó là lý do cậu đã nhanh chóng đồng ý khi thợ làm tóc của Hyunwoo đề xuất cậu nhuộm vàng cách đây vài năm để tự tạo ra một ranh giới dễ nhận biết giữa hai người.

Cắn nhẹ môi dưới, Jimin nghĩ về bao lần phải ủ tóc, hấp dầu để giữ cho mái tóc tẩy vẫn bóng khỏe. Nhưng cậu thấy đáng. Bây giờ, khi hai anh em cùng bước vào một căn phòng, không ai còn phải hỏi ai là ai nữa. Và Jimin thích điều đó.

"Tuần này của anh thế nào rồi, Min?" Jihoon hỏi, kéo Jimin ra khỏi dòng suy nghĩ.

Jihoon vẫn đang cười, nhưng Jimin thấy rõ sự mệt mỏi trong mắt em ấy. Cậu ghi nhận điều đó trong đầu rồi trả lời: "Không tệ lắm, Hoon. Công việc ổn, không có gì đặc biệt. Hôm nay anh đi ăn trưa với Chanwoo như mọi khi. Rồi vừa ngâm bồn nước nóng xong đây." Jimin mỉm cười, cố truyền một chút vui vẻ dù hơi gượng sang cho em mình. "Còn em thì sao?"

Nụ cười vốn đã gắng gượng của Jihoon thoáng chùng xuống. "Vẫn thế thôi. Làm ở cửa hàng nông sản, nấu mấy món ăn thịnh soạn cho ông chồng nông dân, rồi ngồi xem TV trong khi ổng ngủ gật ngay cạnh, để rồi em phải lay dậy lôi đi ngủ," Jihoon nói, đảo mắt, giọng vừa mỉa mai vừa chán chường.

"Taehyung có ở đó không?" Jimin hỏi. Không phải vì cậu muốn nói chuyện với anh rể, giữa họ khác nhau đến mức chỉ sau ba phút là cạn lời, những buổi gặp mặt gia đình lúc nào cũng gượng gạo.

"Không," Jihoon thở dài. "Ổng vẫn đang ngoài trang trại. Hôm nay có vài chuyện cần xử lý."

"Nhưng bây giờ là 7 giờ rưỡi tối rồi!" Jimin bật ra, không tin nổi. "Lại còn là Chủ nhật nữa!"

Khuôn mặt Jihoon trở nên cứng lại. "Đáng tiếc là cây trồng với vật nuôi không biết hôm nay là thứ mấy, Minnie. Cũng chẳng quan tâm."

"Em ăn gì chưa?" Jimin hỏi gấp, dò tìm thêm dấu hiệu mệt mỏi trên mặt em.

"Rồi," Jihoon lẩm bẩm. "Phần galbi của Taehyung em để trong lò, chờ ổng về."

Jimin nhìn thẳng, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng.

"Minnie," Jihoon nói dịu lại, như muốn trấn an, "thật mà, em quen rồi. Sống với nông dân là vậy đó. Thôi, đừng nói về em nữa. Kể em nghe chuyện của anh đi."

Jimin bắt đầu kể bằng giọng vui vẻ, cố giữ cho không khí nhẹ nhàng. Cậu nói về một buổi họp khách hàng suýt hỏng nhưng cuối cùng vẫn cứu vãn được, kể về vài buổi hẹn với Hobeom và Dongwook, rồi liệt kê những món hàng hiệu mới mua bằng tiền họ cho. Dù miệng vẫn cười, Jimin cảm nhận rõ sự trống rỗng trong từng lời mình nói.

Bằng trực giác song sinh hay như họ vẫn gọi là twintuition, Jihoon nhìn thấu lớp vỏ ấy. Cậu ta nhìn Jimin bằng ánh mắt kiên định: "Park Jimin. Anh nói thật với em đi. Em biết anh từ lúc vừa chào đời, biết rõ khi nào anh ổn, khi nào không. Giờ thì nói đi, có chuyện gì vậy?"

Gương mặt Jimin sụp xuống, bàn tay cậu che lấy mắt. Cậu hít sâu, hơi run, cố tìm một lời giải thích cho trôi chảy nhưng chẳng lời nào ra được. Jihoon vẫn im, chờ đợi.

"Minnie," giọng Jihoon dịu hẳn, "nói thật với anh đi, được không?"

Lúc đó, Jimin biết chắc rằng bản thân sắp không kìm được nữa. Cậu hạ tay khỏi mặt, ngẩng lên nhìn người em sinh đôi trên màn hình. Trong một thoáng dài, cậu chẳng nói gì, chỉ nghe hơi thở mình dần ổn định lại.

Ngay khi Jihoon định lên tiếng thúc nhẹ, Jimin nói khẽ: "Anh chỉ... không biết cuộc sống của anh có ý nghĩa gì không nữa."

Hàm Jihoon như rớt xuống "Nhưng Jimin, anh có mọi thứ mà! Căn hộ xịn, công việc tốt, ba người tình vừa giàu vừa đẹp trai"

"Anh biết, anh biết mà!" Jimin ngắt lời, giọng cao lên. "Nhưng ngày nào anh cũng trở về căn hộ này, và dù anh thích nó đến đâu thì cũng chẳng có ai ở đây cả. Không ai đợi anh về nhà. Chỉ có khoảng trống, hết ngày này qua ngày khác. Anh nói rằng anh thích sự cô độc, nhưng cũng có giới hạn thôi." Cậu ngừng lại, giọng nhỏ đi. "Còn công việc thì... cũng chỉ là công việc, Hoonie. Dù anh làm tốt, nhưng công việc nào chẳng có mặt tệ của nó."

"Nhưng anh còn có Chanwoo, Hobeom, với Dongwook mà," Jihoon gợi. "Họ chắc cũng khiến anh thấy cuộc sống đáng giá hơn chứ?"

Jimin bật ra một tiếng than gần như tuyệt vọng.
"Ừ thì... ở một khía cạnh nào đó. Nhưng họ đều có vợ con rồi, Hoonie! Thứ họ ưu tiên trước tiên luôn là gia đình, chứ không bao giờ là anh. Anh biết anh từng đá nhiều người chỉ vì họ yêu anh, nhưng... một phần trong anh nghĩ rằng, có lẽ cũng tốt nếu có một người thuộc về riêng mình." Cậu thở dài nặng nề.

Jihoon nhìn Jimin, vừa ngạc nhiên vừa xót xa. Nhưng Jimin vẫn chưa nói hết.

"Anh muốn một thứ có ý nghĩa, Hoonie. Một điều thật sự. Anh muốn về nhà và có ai đó đang đợi anh, chỉ muốn anh thôi. Chừng đó có quá đáng không?" Giọng Jimin vỡ ra, càng lúc càng cao, cho đến khi chính cậu nhận ra hình ảnh của mình trong ô nhỏ góc màn hình ánh mắt rối loạn, gần như tuyệt vọng.

Jihoon im lặng. "Em không biết anh lại khổ sở đến mức này, Min à," Jihoon nói khẽ, ánh mắt chan chứa lo lắng.

"Làm sao anh biết được khi anh chẳng muốn ai biết? Cả em, cả bất kỳ ai!" Jimin bật lại, cay đắng.

Jihoon chỉ nhìn chăm chú vào khuôn mặt cậu.
Trong khi đó, da Jimin nóng bừng vì xấu hổ. Cậu định sẽ phủ nhận hết những gì vừa nói ra, cố tỏ ra nhẹ nhõm để xóa tan bầu không khí nặng nề thì Jihoon mở miệng, buông ra điều mà Jimin hoàn toàn không ngờ tới.

"Nếu anh khổ đến vậy, thì... tụi mình có thể đổi chỗ cho nhau."

Mắt Jimin như muốn bật ra khỏi hốc. "Jihoon, cái gì cơ?!" Cậu sặc lên.

"Ha! Hahahaha," Jihoon cười to, nghe gượng gạo. "Bắt được anh rồi, anh hai! Anh biết em nói đùa mà, đúng không?"

Cậu ta liếc nhìn Jimin, thoáng lo lắng. "...đúng không?"

"Đúng," Jimin đáp, giọng phẳng lặng, yếu ớt, khuôn mặt trắng bệch. "Tất nhiên là em nói đùa rồi. Này, Hoonie, anh phải..."

"Jimin," Jihoon thở ra, "em không thể để anh đi như thế này được. Không phải sau khi anh vừa nói thật với em về một chuyện quan trọng như vậy."

Ánh mắt Jihoon vẫn như mọi khi ấm áp, dịu dàng, chan chứa sự quan tâm. Jimin cắn môi, cố giữ nước mắt không tràn ra.

"Minnie," Jihoon nói khẽ, "anh thấy như vậy đã bao lâu rồi? Nói thật đi."

Jimin đổ người về phía trước, chống cằm lên tay. Cậu nghĩ kỹ về câu hỏi của Jihoon, xoay xở nó từ mọi hướng có thể. Khi câu trả lời hiện ra, chính cậu cũng thấy bất ngờ. Nuốt xuống cảm giác ấy, Jimin lên tiếng. "Có lẽ hai năm, hoặc hơn," cậu khẽ đáp, mắt tránh khỏi màn hình điện thoại.

Jihoon hít mạnh một hơi. "Chết thật, anh hai," cậu thở ra. "Lâu vậy rồi à?"

Jimin gật đầu, vẫn không nhìn em. Giờ thì tới lượt Jihoon im lặng. Jimin đặt cảm giác khó chịu sang một bên. Em trai cậu có quyền giữ im lặng và Jimin sẽ không ép.

Một tiếng hắng giọng kéo sự chú ý của cậu trở lại.
"Min, anh biết em luôn ghen tị với cuộc sống của anh. Giờ nghe anh nói vậy... thật sự đau lòng. Tất cả những thứ anh từng muốn giờ lại khiến anh khổ." Jihoon nói, giọng nghẹn lại.

"Hoonie" Jimin định đáp, nhưng Jihoon ngắt lời.
"Nhưng anh hai à, em cũng khổ," Jihoon bật ra, lời tuôn như vỡ đê. "Khác ở chỗ là em chưa bao giờ muốn cuộc sống này. Em bị ép vào nó, và chẳng có gì trong đây khiến em vui cả. Em thèm cảm giác sôi động, chứ không phải mấy mẩu chuyện tầm phào mà bà Yoon bên nông trại kế bên kể cho em mỗi khi đi mua đồ một tuần một lần. Em muốn được mặc quần áo đẹp, không phải thứ gì cũng dính bẩn hay mùi phân dù em có dọn bao nhiêu đi nữa. Em muốn gọi đồ ăn về nhà thay vì nấu mỗi ngày. Em muốn sự xa hoa, tự do, muốn có một người đàn ông nằm cạnh mà không mang theo mùi súc vật nữa," Jihoon nói dồn, từng chữ như bắn ra cùng hơi thở.

Jimin nhìn em, tai cậu bắt đầu ù đi, âm thanh vọng lại như một đàn ong giận dữ. Cậu cần nó dừng lại. Lời thoát khỏi miệng trước cả khi cậu kịp suy nghĩ.
"Hoonie, nếu cả anh và em đều khổ, vậy sao không đổi cho nhau đi?"

"Anh hai, anh biết em nói đùa mà đúng không?" Jihoon tròn mắt.

Nhưng Jimin đã bắt đầu rồi, không thể dừng lại được nữa. "Nhỡ đâu anh không đùa thì sao? Hay là... mình làm thật đi. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi, rồi đổi lại như cũ. Biết đâu nhờ vậy tụi mình sẽ trân trọng cuộc sống của mình hơn? Ý anh là, tụi mình là cặp song sinh giống nhau đến mức ai cũng nói chẳng phân biệt nổi. Với lại, tụi mình còn học cùng chuyên ngành nữa. Không ai biết đâu, trừ khi tụi mình muốn họ biết. Anh sẽ nhuộm tóc đen lại, cũng chẳng sao cả..."

Jihoon bật cười như điên, tiếng cười vang dội và kéo dài đến mức khiến Jimin thấy rờn rợn. Nhưng thứ thật sự khiến em ấy lạnh sống lưng là khi anh trai đột ngột im bặt, đôi mắt nhìn xoáy vào Jimin qua màn hình, im lặng một nhịp... rồi hai... rồi ba. Khuôn mặt Jihoon chẳng biểu lộ cảm xúc gì cả.

Jimin bắt đầu hoảng, sợ rằng mình vừa đi quá xa. Cậu định vội vàng rút lại lời, buột miệng xin lỗi, thì Jihoon cuối cùng cũng lên tiếng.

"Điên thật, Jimin à, làm thôi"

"Thật sao?" Jimin thở ra, giọng run run, gần như sợ phải nghe câu trả lời tiếp theo.

"Thật," Jihoon đáp, giọng chắc nịch, vững vàng, dứt khoát.

Đó là tất cả những gì Jimin lúc này không ngờ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro