4. twintuition

Jimin đảo mắt lần cuối quanh căn penthouse, cho phép mình cảm thấy một thoáng mất mát. Đây sẽ là lần cuối cùng cậu ở đây suốt một tháng, quãng thời gian dài nhất cậu từng rời khỏi nhà kể từ khi dọn đến. Có lẽ, cậu nghĩ, mình đã để bản thân gắn bó quá chặt với lối sống này. Có lẽ cậu nói đúng. Không nghi ngờ gì, những gì sắp diễn ra trong tháng tới sẽ giúp Jimin gỡ rối mớ suy nghĩ ấy.

Cậu mở khóa vali lần cuối, kiểm tra lại những món thiết yếu trước khi thật sự sẵn sàng rời đi. Ngay khi cánh cửa khép lại sau lưng, một cơn hoảng hốt dâng lên nghẹn nơi cổ họng.

"Bình tĩnh. Mày đã tính hết rồi. Mà nếu chưa, mày cũng sẽ xoay xở được thôi. Tin vào bản thân và tin vào Hoonie" cậu tự nhủ, bước xuống hầm gửi xe, nơi chiếc BMW 7-series đen bóng chờ sẵn.

Đoạn đường đến nhà ba mẹ ngắn hơn cậu mong. Khi xe dừng lại, Jimin ngồi yên trong khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm hoi, tận hưởng chút bình yên trước cơn bão sắp tới. Cậu tự nhắc mình vẫn còn hai ngày nữa để là Park Jimin.

"Mày sẽ luôn là Park Jimin, đồ ngốc," cậu lẩm bẩm, khẽ bật cười. Rồi Jimin nghĩ đến cảm giác khi phải nghe người khác gọi bằng tên Jihoon, khi phải khoác lên mình cuộc sống của em trai như một lớp da thứ hai. Nhưng khoảnh khắc ấy nhanh chóng vụt tắt khi cậu thấy rèm cửa phía trước lay động, mẹ cậu đã nhìn thấy xe đến. Hít sâu một hơi, Jimin gượng nụ cười, kéo vali ra khỏi cốp, khóa xe rồi bước nhanh về phía cửa chính.

Cánh cửa bật mở trước khi cậu kịp nhấn chuông. Mẹ Jimin ùa ra ôm chầm lấy con trai cả, vòng tay ấm áp, mùi hương quen thuộc lan tỏa.

"Mẹ," cậu thở ra, cảm giác như bao năm tháng bỗng tan biến khi được bà ôm vào lòng.

"Cục cưng của mẹ," bà cười khẽ, vuốt tóc cậu. "Tóc con! Con lại để màu tự nhiên rồi à," bà nói, kéo Jimin ra để ngắm kỹ hơn. "Trông đẹp lắm, Minnie à. Mẹ luôn thích con để thế này... chỉ là giờ chắc khó mà phân biệt con với Hoonie mất thôi," bà bật cười.

Chính xác là như thế, Jimin thầm đắc ý.

"Nói đến Hoonie," mẹ cậu nói tiếp, "nó với Tae đến khoảng nửa tiếng trước rồi. Giờ đang ngồi với ba con ở phòng khách."

Cơn hoảng loạn thoáng tràn qua. Jimin hít sâu, ép nụ cười lên môi. "Mình vào thôi!"

Cố gạt cảm giác bất an đang cuộn lên trong bụng, Jimin bước vào phòng khách với nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt cậu bắt gặp ba đầu tiên. Gương mặt hiền từ, phúc hậu của ông ánh lên niềm vui khi đứng dậy ôm lấy Jimin.

"Ôi, Minnie của ba! Tuyệt quá khi lại có cả hai đứa con trai cùng ở trong một căn phòng," ông nói, vỗ nhẹ lên lưng Jimin. Khi buông cậu ra, ba Jimin bật cười khẽ. "À, phải nói là cả ba đứa con trai mới đúng. Xin lỗi nha, Tae," ông đùa.

Jimin khẽ cứng người khi nghe tiếng cười trầm ấm, dày như mật ong hòa theo giọng cười của ba mình.
"Không sao đâu, ba," người kia đáp vui vẻ.

Jimin quay lại, ánh mắt dừng trên Taehyung và Jihoon.

"Hoonie," cậu thở ra, lao ngay vào vòng tay em trai.

"Minnie," Jihoon khẽ nói, cảm giác nhẹ nhõm lan tràn giữa cả hai.

Jimin cảm nhận vòng tay Jihoon siết chặt quanh mình, và trong thoáng chốc, cậu thấy như mọi mảnh ghép trong lòng mình đã liền lại. "Nhớ em," cậu thì thầm. Từ khi Jihoon và Taehyung chuyển đến Geochang, những lần anh em gặp nhau hiếm hoi hơn bao giờ hết. Gỡ mình khỏi vòng tay Jihoon, Jimin gượng nụ cười khác, quay sang Taehyung. "Chào, Tae," cậu nói, giọng phẳng lặng.

"Rất vui được gặp lại, Jimin," Taehyung đáp, giọng cũng chẳng mặn mà hơn là bao.

Trời ạ, sao anh ta lại...? Jimin nghiến răng, cơn bực dọc trỗi lên theo bản năng. Mà Taehyung có làm gì đâu ngoài một lời chào. Sao chỉ thế thôi cũng khiến cậu bực đến vậy? Có lẽ vì anh ta dám trông như thế kia, phần lý trí trong đầu Jimin châm chọc, và cảm giác quặn lên trong dạ dày cho cậu biết mình vừa nói trúng tim đen.

Thôi, kệ đi.

Đã tròn một năm kể từ lần cuối Jimin gặp Kim Taehyung. Nếu có ai hỏi, cậu sẽ nói rằng như thế là quá sớm rồi. Nhưng giờ đây, ánh mắt cậu chẳng thể rời khỏi bờ vai rộng, khuôn ngực rắn chắc và cánh tay rám nắng nổi bật dưới lớp áo sơ mi xắn tay của anh. Và gương mặt đó... Làm sao một người đàn ông có thể vừa đẹp đến mức mong manh như búp bê, vừa toát lên vẻ nam tính đậm đặc đến vậy? Đáng tiếc là anh tẻ nhạt đến chết, Jimin nhắc bản thân khi cố lấy lại bình tĩnh.

Bởi sự thật là, Park Jimin và Kim Taehyung sinh ra đã chẳng thể hòa hợp như nước với dầu.

Cảm giác bất an trong bụng Jimin bám chặt lấy cậu, khi suy nghĩ về những ngày sắp tới đang ập đến nhanh hơn nhiều so với cậu mong muốn.

_______________

Jimin luôn tự hào về khả năng quan sát của mình. Đó chắc chắn là một trong những phẩm chất giúp cậu thành công trong công việc, chưa kể đến cả... những "hoạt động ngoài giờ" khác. Nhưng có một điều khiến cậu bất an sâu sắc: phải quan sát cách Jihoon và Taehyung tương tác, rồi còn phải bắt chước lại điều đó.

Thành thật mà nói, Jimin không chắc mình có thể làm nổi.

Rõ ràng Jihoon đang cố tỏ ra tử tế trước mặt ba mẹ họ, nhưng Jimin dễ dàng nhận ra sự thờ ơ, xa cách trong ánh mắt em trai khi nhìn chồng mình. Jihoon đã rút khỏi cuộc hôn nhân này từ lâu rồi, nếu Jimin quan sát đúng. Còn Taehyung... anh vẫn luôn cố gắng, cho dù Jihoon có đối xử hời hợt đến mức nào đi nữa.

Đến sáng Chủ nhật, Jimin bắt đầu thấy thương hại Taehyung một cách rõ rệt.

Đôi mắt Jihoon, vốn ấm áp và tràn đầy sức sống, giờ lạnh lẽo, trống rỗng mỗi khi nhìn chồng. Đến mức Jimin tự hỏi liệu trong đó còn sót lại chút tình cảm nào không.

"Chắc tuần này của con lại bận rộn lắm nhỉ, con yêu," mẹ Jimin nhẹ giọng nói khi cậu giúp dọn bát đĩa vào bếp. Jihoon đứng ở bồn rửa, sẵn sàng rửa chén, còn Taehyung đảm nhiệm phần lau khô.

"Cũng như mọi khi thôi ạ," Jimin cười, liếc nhìn Jihoon thoáng qua. "Chẳng có gì đáng kể đâu."

"Thế còn hai đứa con thì sao?" mẹ cậu quay sang hỏi Jihoon và Taehyung.

"Cuộc sống ở nông trại thì đâu có nghỉ được," Taehyung đáp, giọng áy náy. "Vừa về đến nơi, sau khi cho mấy người làm tạm thời nghỉ, con phải kiểm tra lại xem mọi thứ còn vận hành trơn tru không."

"Đôi khi anh ấy cần một kỳ nghỉ chỉ để hồi phục sau kỳ nghỉ," Jihoon khịt mũi. "Vì thế nào mấy người làm cũng làm sai điều gì đó, rồi chồng con lại phải cặm cụi thêm hai tiếng mỗi tối cho đến khi mọi thứ 'về đúng chuẩn' của anh ấy," Jihoon nói xong liền đảo mắt.

Nụ cười của Taehyung cứng lại, khóe mắt nhăn lại như cố nén chịu đựng "Anh xin lỗi, em yêu. Anh sẽ cố bớt kỹ tính hơn lần này," anh thở dài.

Khi lau xong chén đĩa, Taehyung rời khỏi bếp, đi về phía phòng khách nơi ba Jimin đang xem tivi. Mẹ họ cũng đi theo, để lại Jimin và Jihoon đứng lại một mình.

"Đến lúc rồi," Jihoon khẽ nói, tiến lại gần. "Anh muốn là người nói hay để em nói?"

Thôi được, Jimin nghĩ, để Jihoon lo lần này đi.
"Em nói đi, Hoonie," cậu đáp nhỏ.

Jihoon bước ra phòng khách, thông báo rằng hai anh em sẽ lên phòng cũ để sắp xếp vài thứ, rồi sẽ xuống lại trước bữa trưa. Dĩ nhiên, Taehyung và ba mẹ họ chỉ gật đầu lơ đãng, cả ba đều đang quá mải mê với chương trình trên tivi để quan tâm đến "chuyện của cặp sinh đôi".

Cảm giác sợ hãi đập mạnh đều đặn trong huyết quản của Jimin khi cậu bước theo Jihoon lên cầu thang. Đây là lần cuối cùng trong một tháng cậu bước lên bậc thang với tư cách là Park Jimin, cậu tự nhắc nhở bản thân một cách sắc bén. Cậu tha thiết hy vọng ba mươi năm chia sẻ gần như chính xác bộ DNA giống hệt Jihoon sẽ đủ để cậu đóng giả em trai mình thành công. Điều ngược lại cũng đúng. Vài giờ tiếp theo là cực kỳ quan trọng, đánh lừa mọi người riêng lẻ là một chuyện, nhưng việc có Taehyung và bố mẹ họ cùng ở trong một phòng sẽ là bài kiểm tra thực sự.
Jimin không có nhiều thời gian để chìm đắm trong suy nghĩ, bởi vì khoảnh khắc cánh cửa phòng ngủ thời thơ ấu đóng lại sau lưng họ, Jihoon đã bắt đầu cởi quần áo.

"Chà, từ từ thôi!" Jimin bật cười.

Jihoon không chịu dừng lại. "Đưa cái áo đó đây," cậu ta gằn giọng, ra hiệu cho Jimin cũng phải cởi đồ. Dù có chút cau có, Jimin vẫn nghe lời em trai và trút bỏ quần áo để mặc vào bộ trang phục kém thời trang hơn của Jihoon. Trong một khoảng thời gian ngắn đến đáng lo ngại, sự thay đổi đã hoàn tất.

"Này, Hoonie," Jihoon nói với Jimin, khiến cậu bật cười phá lên.

"Anh không có cái giọng đó!" Jimin chế nhạo. "Này, Minnie," cậu đáp lại, cách phát âm sắc nét thường ngày của cậu giờ mang theo chút giọng kéo dài mà Jihoon ưa chuộng.

"Yah! Anh làm em nghe như một gã nhà quê nào đó vậy," Jihoon phàn nàn.

Hai anh em sinh đôi nhìn nhau và trong nhịp thở tiếp theo, họ ngã vật ra sàn cười ngặt nghẽo.

"Liệu chúng ta có làm được không?" Jimin hỏi xen lẫn những tiếng thở hổn hển.

"Chỉ cần quyết tâm thôi," Jihoon trấn an cậu. "Dù sao thì, có lẽ chúng ta nên chuẩn bị."

Họ nhanh chóng lướt qua những điểm thông tin chính mà họ đã chia sẻ với nhau, và khi cả hai đều cảm thấy hài lòng, ánh mắt họ khóa chặt, sự phấn khích mãnh liệt dâng trào trong cả hai.

"Anh sẵn sàng chưa?" Jihoon thì thầm, dò xét nét mặt Jimin tìm kiếm bất kỳ dấu vết lo lắng nào.

"Chưa," Jimin buột miệng, kịp thời dừng lại khi biểu cảm của Jihoon trở nên hoảng hốt. "...Nhưng mà có," cậu nói thêm.

Theo bản năng, cậu đưa tay nắm lấy tay Jihoon, một cử chỉ an ủi có từ thời thơ ấu. "Dù chuyện gì xảy ra trong tháng tới, hãy nhớ rằng anh yêu em, được không? Đó là lý do chúng ta làm việc này," Jimin nói một cách khẩn thiết.

"Em cũng yêu anh, anh trai," Jihoon đáp lại, gần như sắp khóc. "Cảm ơn anh đã cho em cơ hội này," cậu ta nói thêm trước khi mạnh mẽ đẩy cửa mở ra.

Sau cái nắm tay cuối cùng, họ trao nhau một cái nhìn chứa đầy ẩn ý rồi thong thả bước xuống cầu thang và vào phòng khách. Jihoon ngồi vào chiếc ghế quen thuộc của Jimin, còn Jimin ngồi nép mình trên chiếc ghế sofa nhỏ hai chỗ bên cạnh Taehyung.

Chồng của cậu, trong tháng tới.

...

Dù nhịp tim Jimin đập thình thịch, cậu nhận thấy bữa trưa trôi qua suôn sẻ, không có bất kỳ sự cố nào. Cậu và Jihoon nhập vai của nhau một cách liền mạch đến nỗi không ai nhận ra điều gì khác lạ.

Jimin không chắc nên cảm thấy nhẹ nhõm hay kinh hoàng. Mình có thể... trở thành em trai mình sao? Chỉ đơn giản như vậy ư? cậu nghĩ, nhìn đăm đăm vào khoảng không cho đến khi mẹ cậu hỏi tại sao món ăn của cậu lại dừng lại giữa chừng khi sắp đến miệng.

Khi hai anh em sinh đôi bắt đầu ổn định trong vai trò mới của mình, đã đến lúc phải nói lời tạm biệt. 'Jimin' là người rời đi trước tiên, viện lý do cần chuẩn bị cho công việc vào sáng hôm sau. Taehyung và 'Jihoon' cũng theo sau không lâu, lấy lý do cần quay về nông trại trước khi trời tối.

Chỉ đến khi Jimin rời khỏi nhà bố mẹ mình và chuẩn bị trèo lên chiếc xe tải cũ của Taehyung, cậu mới có một khoảnh khắc để nhận ra rằng sự thay đổi đã hoàn tất.

Park Jimin giờ là Park Jihoon, và Park Jihoon giờ là Park Jimin.

Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì chứ?

____________

Chuẩn bị nổ não rồi đó =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro