7. twintuition

Jimin chuẩn bị đóng cửa tiệm vào chiều thứ Sáu thì
điện thoại của cậu bắt đầu reo. Màn hình hiển thị tên Jimin. Liếc nhìn xung quanh để chắc chắn cậu ở một mình, cậu nhanh chóng khóa cửa tiệm rồi mới nhấc máy trả lời.

"Minnie?" cậu nói, luôn duy trì vai diễn, ngay cả khi không có ai xung quanh.

Cậu và Jihoon đã nói chuyện ít nhất ba lần một tuần trong suốt hai tuần họ sống cuộc đời của nhau. Jimin không hề ngạc nhiên khi biết Jihoon đang phát triển tốt, yêu thích mọi thứ về cuộc sống của Jimin và tất cả những thử thách mới mẻ này.

"Hoonie!" Jihoon đáp lại. "Trang trại thế nào rồi?" Giọng điệu mỉa mai của Jihoon không thoát khỏi sự chú ý của Jimin.

"Yên ả," Jimin kéo dài giọng. "Thành phố lớn thì sao?"

"Tuyệt vời," Jihoon đáp một cách nhiệt tình. Dù vậy, Jimin vẫn nghe thấy một sự gằn nhẹ trong giọng Jihoon.

"Nhưng?"

Jihoon thở ra một tiếng sốt ruột. "À, chỉ là... Ugh, chuyện này thật xấu hổ," Jihoon lầm bầm.

"Nói ra đi," Jimin kiên quyết, đã có linh cảm điều Jihoon sắp nói.

"À. Thì... Dạo này em quan hệ tình dục nhiều hơn hẳn so với nhiều năm qua, và em đã nghĩ điều đó sẽ thật tuyệt vời, thành thật mà nói thì đúng là như vậy, nhưng mà..." Jihoon ngập ngừng.

Phải rồi, mình đã đoán được chuyện này, Jimin thầm nghĩ một cách đắc ý. "Cứ nói đi. Anh nghi ngờ chẳng có gì em chưa từng nghe," Jimin trêu chọc đầy trìu mến.

"Thì... tất cả bọn họ đều là những người tình khá ích kỷ, phải không?" Jihoon buột ra. "Chẳng ai quan tâm liệu em có đạt cực khoái hay không. Một khi họ xong việc, mọi thứ kết thúc. Hết chuyện. Và em đang trở nên khá bực bội," Jihoon thừa nhận.

Jimin không thể ngừng cười.

Jihoon lại tiếp tục nói trước khi Jimin kịp đáp lời. "Em tự hỏi liệu có phải do em khó làm hài lòng... Nhưng thành thật mà nói, em đang phát điên lên đây," Jihoon thú nhận.

"Em trai à," Jimin nghẹn ra giữa những cơn cười, "không phải chỉ mình em đâu, cứ tin anh đi."

"Vậy làm sao anh đối phó với nó?" Jihoon hỏi, sự tuyệt vọng bắt đầu len lỏi vào giọng Jihoon.

Jimin dừng lại, cố gắng lấy lại hơi thở. "Em trai bé bỏng," cậu bắt đầu, "có một thẻ được lưu trên máy tính của anh sẽ giúp em... à... thỏa mãn nhu cầu của mình," cậu chỉ ra. "Tự mua cho mình vài món đồ chơi đi. Cứ thoải mái, lấy bất cứ thứ gì em thích. Và nếu sau một tuần em vẫn còn bực bội, thì cứ nói cho anh biết, chúng ta sẽ nói chuyện lại. Được chứ?"

"...Ồ," Jihoon thốt lên, và Jimin biết qua giọng nói của Jihoon rằng cậu ta đã tìm thấy thẻ mà cậu đề cập. "À, cảm ơn anh, anh trai. Em sẽ... Ồ, có lựa chọn giao hàng trong vòng sáu mươi phút! Vâng, em đi đây. Nhưng đợi đã, mọi chuyện với anh có ổn không?" Jihoon hỏi, rõ ràng đây là một câu hỏi chợt nảy ra.

Mọi thứ thực sự ổn với anh, Jimin tự nghĩ. "Ừ, ổn. Thậm chí là khá tốt là đằng khác."

"Ồ, vậy thì tốt quá"

"Nhân tiện nói về sự giải tỏa, anh sẽ để em đi tìm sự giải tỏa của mình đây. Nói chuyện sau nhé, được không?" Jimin nói, tạm biệt Jihoon và ngắt cuộc gọi.
Jimin lại bật cười. Cậu không thể quyết định mình thấy buồn cười hay kinh tởm hơn về những gì em trai vừa chia sẻ. Chắc chắn rồi, họ là anh em sinh đôi, nhưng họ không cần biết mọi thứ về nhau. Cậu không thực sự muốn suy nghĩ thêm về vấn đề tình dục nho nhỏ của em trai mình nữa, nên cậu thấy nhẹ nhõm khi có một khách hàng gõ cửa và Jimin phải quay lại làm việc.

______________

Jimin vừa bày xong các món banchan (món ăn kèm) lên bàn thì nghe thấy tiếng nước vòi sen trong phòng tắm đã tắt. Cậu biết Taehyung sẽ sẵn sàng dùng bữa chỉ trong vài phút nữa. Bỗng hứng chí, cậu châm hai cây nến và đặt một cây ở mỗi đầu bàn. Trong lúc chờ Taehyung ra nhập cuộc, Jimin nhanh chóng áp chảo một ít sườn bò thái mỏng. Khi Taehyung bước lững thững vào bếp, những miếng sườn đã chín tới mức hoàn hảo. Jimin vội vã đem đồ ăn ra bàn, gắp một phần sườn lên đĩa cho mỗi người thì cảm nhận được ánh mắt của Taehyung.

"Thật ấm cúng," Taehyung nói với vẻ tò mò. "Có dịp đặc biệt gì à?"

"Ngoài việc hôm nay là thứ Sáu ra thì không," Jimin cười.

"Chà, vì là thứ Sáu, chúng ta mở một chai rượu vang nhé?" Taehyung hỏi, nhướn một bên lông mày.

"Ý kiến hay đấy," Jimin đáp lại trước khi kịp ngăn mình lại. Phải. Đúng thứ cậu cần, một thứ gì đó để hạ thấp sự kiềm chế của cậu khi cậu cần phải kiểm soát hoàn toàn hành động của mình... Chà, chắc chắn một hoặc hai ly sẽ không hại gì chứ?

Taehyung đã đi đến kệ rượu khiêm tốn của họ để chọn một chai vang đỏ.

Thức ăn ngon tuyệt, rượu vang cũng ngon không kém, và Jimin cho phép mình thuận theo dòng chảy đó. Trong lúc Taehyung đang lo dọn dẹp bát đĩa, Jimin bước vào phòng khách và phát hiện một đĩa nhạc đã được đặt sẵn trên máy quay đĩa. Cậu cho nó chạy và một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi một giọng nam trung trầm ấm, phong phú và sống động lấp đầy không gian.

Jimin không thể hiểu được lời bài hát, nhưng cậu chẳng màng quan tâm vì những âm thanh quá đỗi tuyệt vời. Với tai cậu, nó dường như là sự pha trộn giữa tiếng Anh và tiếng Ý, cả hai ngôn ngữ Jimin đều không nói được. Mơ màng, cậu đặt chai rượu vang và những chiếc ly xuống bàn cà phê bên cạnh những cây nến mà cậu đã mang vào, rồi bắt đầu lắc lư qua lại một cách vô thức, chuyển động hông và thực hiện vài bước chân nhỏ.

Một tiếng động khẽ báo cho cậu biết sự hiện diện của Taehyung.

"Em trông thật xinh đẹp khi nhảy múa, Ji," Taehyung thì thầm. "Anh ước gì em làm điều đó thường xuyên hơn."

Jimin phớt lờ cảm giác xao xuyến trong bụng và mỉm cười e thẹn.

"Thêm một ly rượu nữa chứ?" Taehyung hỏi, đã nghiêng chai về phía ly của Jimin.

"Làm ơn," Jimin thở ra sung sướng, lướt đến chỗ ngồi quen thuộc của mình trên ghế sofa.

Có lẽ là do rượu, nhưng dường như cuộc trò chuyện giữa họ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Họ trò chuyện và cười đùa cho đến khi chai rượu cạn sạch và chẳng còn lý do gì tốt đẹp để ngồi yên nữa.

Taehyung là người đứng dậy trước, đưa tay về phía Jimin. "Anh có thể mời em một điệu nhảy không?" anh hỏi với một nụ cười tinh quái.

Bất chấp nụ cười đó, Jimin có thể thấy yêu cầu này đã khiến anh phải trả giá như thế nào. Một thoáng lo lắng bị che giấu ánh lên trong mắt Taehyung. Như thể bị thôi thúc bởi một mệnh lệnh từ bên ngoài bản thân, Jimin không lãng phí thời gian, nắm lấy tay Taehyung và để mình bị cuốn vào vòng tay anh. Cậu cảm nhận được, thay vì nghe thấy, tiếng thở phào nhẹ nhõm của Taehyung.

Lực nắm của Taehyung ấm áp và vững vàng, đôi bàn tay nông dân chai sần, to lớn của anh lại dịu dàng khi ôm lấy eo Jimin. Ngẩng cổ lên, Jimin thấy thích việc cậu phải ngước nhìn để đối diện với ánh mắt Taehyung. Đặc biệt là sự tôn thờ mà cậu khám phá ra khi thực sự nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Ở khoảng cách gần này, cậu ngửi thấy mùi hương của Taehyung, xà phòng, quần áo sạch, và một mùi thơm ngon lành, quen thuộc mơ hồ mà cậu nhận ra có lẽ là mùi tự nhiên của Taehyung. Thậm chí không có một chút mùi chăn nuôi nào, cậu thầm nghĩ đầy thích thú.

Jimin chợt nhận ra cậu đang tận hưởng điều này hơi quá mức. Có lẽ rượu vang đã cho cậu dũng khí để cứ thế thuận theo? Dù thế nào đi nữa, cậu đang có một khoảng thời gian tuyệt vời và không thấy lý do gì để kết thúc nó ngay bây giờ. 'Jihoon' có thể nhảy với chồng mình, và Jihoon thật sự có thể thích điều đó, Jimin nghĩ.

Bản ballad chuyển sang một giai điệu sôi động hơn một chút và gợi cảm một cách tinh tế. Jimin hít một hơi thật mạnh khi nhận ra Taehyung là một vũ công linh hoạt đến bất ngờ, chắc chắn và có nhịp điệu khi hông anh lắc lư theo điệu nhạc, khéo léo dẫn Jimin đi vòng quanh phòng khách. Khi họ lướt quanh không gian nhỏ bé, hơi thở của Jimin ngày càng dồn dập hơn. Cậu cảm thấy choáng váng một lần nữa, cậu đổ lỗi cho rượu vang, phớt lờ giọng nói trong đầu gợi ý rằng nguyên nhân thực sự có lẽ chính là người đàn ông cậu đang nhảy cùng.

Taehyung đột ngột dừng lại, nhẹ nhàng đung đưa Jimin từ bên này sang bên kia khi anh hát theo đĩa nhạc bằng tiếng Anh.

Other dancers may be on the floor
Dear, but my eyes will see only you
Only you have the magic technique
When we sway, I go weak

Giọng Mỹ của Taehyung hầu như không tự nhiên, giọng hát không chuyên nghiệp, nhưng sự cộng hưởng tự nhiên quyến rũ đã bù đắp cho mọi thiếu sót, gấp mười lần.

Jimin cảm thấy đầu gối mình bắt đầu run rẩy và cậu khụy xuống một chút dưới sức nặng của chính mình. Nhưng cậu không ngã, không, bởi vì Taehyung đã ở ngay đó, giữ cậu vững vàng.

"Em có muốn biết những lời bài hát anh vừa hát có nghĩa là gì không, Ji?" Taehyung hỏi, nhìn sâu vào mắt Jimin theo cái cách khiến đầu gối cậu lại đe dọa khuỵu xuống lần nữa.

"Nói cho em đi," Jimin thều thào đầy khát khao.
Taehyung lặp lại đoạn đó, lần này bằng tiếng Hàn.

"Ồ," Jimin khẽ thở ra, nhất thời bị mê hoặc bởi cách ngọn nến chập chờn trong mắt Taehyung, đổ bóng lên những đường nét tuyệt đẹp trên khuôn mặt anh.

"Anh biết mọi thứ đã căng thẳng một thời gian rồi, Ji," Taehyung thừa nhận. "Nhưng gần đây, anh cảm thấy một điều gì đó mới mẻ đang nảy nở giữa chúng ta. Hãy nói với anh là em cũng cảm thấy điều đó đi," anh cầu xin, sự tuyệt vọng làm giọng anh trở nên khàn đi.

Trước khi Jimin kịp đáp lời, Taehyung đã cúi xuống và chiếm lấy đôi môi cậu với một sự dịu dàng gần như khiến Jimin bật khóc. Môi Taehyung ẩm ướt, hơi thở anh ẩm nóng và mang mùi rượu vang. Ở sâu thẳm bên trong mình, Jimin biết cậu nên dừng chuyện này lại, nên đẩy Taehyung ra. Nhưng cậu không thể ép mình làm điều đó. Cậu muốn chìm đắm trong khoảnh khắc này, đóng băng nó lại cho đến mãi mãi. Để đóng khung và đặt nó ở nơi cậu có thể chiêm ngưỡng bất cứ khi nào cậu cần.

Jimin chưa bao giờ cảm thấy được khao khát đến nhường này. Không một lần, không bao giờ.
Thế nên, khi Taehyung cố gắng kéo ra, Jimin không để anh làm vậy, cậu nắm chặt vạt sau áo sơ mi và kéo anh lại gần hơn nữa. Trong khoảnh khắc đó, Jimin biết rằng ngay cả nhung lụa mịn nhất cũng không thể mềm mại bằng môi Taehyung. Vì vậy, cậu nuốt trọn lấy nó. Môi họ chạm nhau hết lần này đến lần khác, ngọt ngào hơn mật ong quý hiếm nhất, dịu dàng hơn những nụ hoa mỏng manh đầu tiên của mùa Xuân.

Mạch đập Jimin bắt đầu tăng tốc. Hơi nóng cuộn sâu trong ruột cậu khi lưỡi Taehyung trượt vào giữa môi cậu để nếm trọn vẹn. Và ôi, thật huy hoàng làm sao khi đầu lưỡi họ trượt vào nhau trong sự ẩm ướt đó. Jimin chưa bao giờ là người thích những nụ hôn ướt át, lộn xộn, thế mà, cậu thà chết còn hơn để nụ hôn đặc biệt này kết thúc.

Với một tiếng rên rỉ không tự chủ, Jimin luồn bàn tay còn lại vào mái tóc sau gáy Taehyung và hoàn toàn đắm mình trong niềm hạnh phúc. Âm thanh môi họ mấp máy vào nhau, lặp đi lặp lại, vang lên át cả tiếng máy hát.

Bất kể họ không muốn dừng lại đến mức nào, cũng không thể tránh khỏi thời điểm nhu cầu hít thở không khí mạnh hơn nhu cầu tiếp tục hôn. Khi cuối cùng họ tách ra, những sợi nước bọt dài vẫn giữ lại một kết nối mờ ảo giữa họ, Jimin biết da mình đã ửng hồng, môi cậu hồng hào và sưng mọng, miệng ngập trong sự hòa quyện giữa nước bọt của cậu và Taehyung. Cậu biết điều đó, bởi vì Taehyung là tấm gương lý tưởng để cậu nhìn thấy chính mình. Và ôi, anh trông đẹp đẽ làm sao, với đồng tử giãn nở rộng hết cỡ và khát khao cháy âm ỉ trong mắt...

Làm sao Jimin có thể được kỳ vọng giữ vững được sự tỉnh táo sau khi thế giới của cậu bị nghiêng trục một cách dữ dội như vậy? Sau một nụ hôn như thế, làm sao cậu gom lại được những sợi lý trí đã bung ra?

Để tự trấn tĩnh, Jimin ôm chặt lấy eo Taehyung hơn và kéo nhẹ tóc anh, gợi lên một tiếng rên rỉ đầy âm vực trầm ấm khiến da Jimin rung động. Trong những khoảnh khắc được ban phước lành này, tâm trí cậu chỉ chứa đầy Taehyung, về nụ hôn, về những cảm xúc nóng bỏng, hỗn loạn đang bùng nổ sâu thẳm bên trong cậu. Jimin không đưa ra quyết định có ý thức để hôn Taehyung lần nữa, nhưng cậu thấy mình đang làm đúng như vậy. Và ôi, thật tuyệt vời làm sao. Ham muốn liếm dọc sống lưng cậu, nóng bỏng, cấp bách và bao trùm tất cả.

Cho đến khi thực tại ập vào suy nghĩ của Jimin và cậu nhớ ra.

Đây là Kim Taehyung mà cậu đang hôn.

Jimin mạnh mẽ kéo mình thoát khỏi vòng tay Taehyung, tạo khoảng cách giữa hai người.

Nó là em rể của mày, đồ khốn, một giọng nói giận dữ trong đầu Jimin gào lên. Mày đã hôn chồng của em trai mày! Sao mày dám, đồ khốn kiếp?

Với một tiếng nức nở, Jimin lùi lại vài bước rồi lao ra cửa, chỉ dừng lại đủ lâu để xỏ chân vào ủng. Cậu phớt lờ những tiếng phản đối của Taehyung, và không có kế hoạch nào cùng sự xấu hổ đè nặng, cậu lao mình vào đêm tối và chạy, chạy mãi.

Cậu đã làm gì thế này?

Và quan trọng hơn, bây giờ cậu sẽ làm gì?

_______________

Trời ơi =))))) chồng rõ khổ, vợ riu thì lạnh nhạt rồi hun trúng vợ phake, tội lỗi quá Ji ơi 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro