4. Chúng ta nắm tay nhau về nhà nhé?
Thị trấn Otaru nằm ở phía tây bắc của Hokkaido, mang một vẻ quyến rũ bởi những nét đẹp rất riêng của một trấn cảng ngập trong sắc trắng của tuyết, vùi mình trong giá lạnh lại không đánh mất sức sống dồi dào của đời sống ven biển khơi dữ dội. Những đồ thủ công mỹ nghệ bằng thủy tinh, hộp nhạc tinh xảo và những chum rượu sake hàng tuyển kín đáo ẩn mình trong đời sống của những ngư dân nơi cảng cá lại là thứ níu chân không biết là bao nhiêu tâm hồn nghệ thuật từng ghé ngang nơi đây.
Con đường dọc kênh đào Otaru đầy những du khách đang nặn tuyết, người đứng, người ngồi, nụ cười hằn sâu trong đáy mắt. Niềm vui của người lớn đôi lúc chỉ đơn giản như là được đắp người tuyết, nặn những viên cầu tuyết tròn tròn như trẻ con mà thôi. Ongsa để Sun đi ở phía trong, còn mình thì đi ở ngoài để tiện giúp bạn người yêu cũ ba mét bẻ đôi tránh dòng người đông đúc đôi khi ùa qua bất ngờ. Otaru hôm nay không hửng nắng, tuy vậy, bầu trời quang đãng, không quá nhiều mây khiến cho không gian xung quanh cũng thêm phần sáng sủa. Làn nước trong vắt chầm chậm trôi, cũng kéo theo những muộn phiền trong lòng Sun đi về miền xa vắng.
- Tớ thích những cảng biển.
Ongsa đột nhiên nói.
- Nó khiến tớ nhớ về nhà mình. Tuy rằng, cậu thấy đó, cảng biển này trông chẳng giống biển Phuket của chúng mình một chút nào.
Biển Phuket là một bãi biển đặc trưng của vùng nhiệt đới, với biển xanh, nắng vàng và cát trắng. Rặng phi lao xanh rì chải giữa những tầng mây, tiếng lao xao hòa cùng nhịp sóng vỗ bờ dịu êm như hát. Cánh hải âu chao nghiêng cắt ngang mặt trời rồi vụt biến trở thành những đốm đen nhỏ xíu trên nền trời trong vắt. Những đứa trẻ lớn lên cạnh biển như Ongsa thì chẳng lạ gì biển. Và nằm dưới những tán dừa xanh, trên những chiếc võng trông như những tấm lưới đánh cá có thể ru con người ta đi vào vùng đất cổ tích, nơi nàng tiên cá đổi lấy giọng hát để có được đôi chân, ở ngoài khơi xa nơi loài tôm hát chẳng hạn. Thế nhưng, có lẽ hơi thở của biển, âm thanh của biển thì ở đâu cũng giống như nhau. Vị mằn mặn của muối ướp trong hương gió thoảng, vị tanh nồng của cá đầy trong khoang thuyền, tiếng người cười nói xôn xao xen giữa những mắt lưới đầy tôm cá và tiếng sóng biển vỗ ven tường đê xi măng từng hồi lại đưa Ongsa trở về mùa hạ bên bờ đê chắn sóng năm ấy.
Ongsa có rất nhiều điều muốn nói với bạn người yêu cũ của mình. Những điều từ nhỏ nhỏ đến to to, gom góp từ ngày đầu tiên xa nhau đến ngày đầu tiên chạm mặt sau nhiều năm xa cách. Thế nhưng đã giao kèo với nhau rằng "hôm nay" sẽ không nói về quá khứ, Ongsa đành chịu nhẫn nhịn nuốt hết những lời sến súa vào trong. Đối với Sun, Ongsa của hôm nay thật lạ, lạ đến mức em cần có một khoảng thời gian tập làm quen lại với "người bạn" này của mình. Nhưng đối với Ongsa, dường như Sun lúc nào cũng hiện hữu trong cuộc sống. Giống như quay lại những ngày tháng khi Sun chưa chuyển về Phuket, lặng lẽ theo dõi người ta qua mạng xã hội, âm thầm ghi nhớ những sự kiện trong cuộc đời người ta, len lén dùng hình ảnh, nụ cười của Mặt trời làm nguồn sống mỗi ngày. Ongsa thầm cảm ơn Sun vì chưa bao giờ ngừng cập nhật mạng xã hội, trong lòng thầm đánh giá 6 sao cho app IG mỗi khi thông báo người dùng s__ssunshine đã cập nhật một bài viết, thêm một "sao mà cậu ấy đáng yêu thế trời ơi!!!".
Hôm nay Sun mặc áo len cao cổ phối cùng với một chiếc váy yếm dài đến bắp chân, bởi vì trước khi em đi thay đồ đã bị Ongsa lải nhải qua một thôi một hồi rằng cậu mặc ấm vào nhé, cậu vừa hết cảm đấy, đừng coi thường thời tiết ở cái tỉnh này. Khăn choàng màu đỏ rượu ấm áp vừa đủ với thời tiết Hoa Kỳ của em cũng bị Ongsa cưỡng chế thay đổi bằng chiếc khăn len to sụ của cậu ta, nó thậm chí còn dài hơn cả chiều cao của Sun cơ? Cậu ta còn lấy lý do rằng trông thế thôi chứ mùa đông ở Hokkaido nó lạ lắm, lạ hơn Mỹ nhiều, cậu dùng khăn của tớ nè, khăn chuyên dụng cho mùa đông nước Nhật! Nếu không phải vì thân hình có phần nhỏ nhắn của Sun không thể choàng thêm bất cứ thứ gì khác ngoại trừ một chiếc áo măng-tô có mũ viền lông thì chắc có lẽ Ongsa sẽ lấy lý do lý trấu để bắt Sun khoác thêm một chiếc áo phao lông ngỗng với độ dày có thể nhấn chìm em trong thớ vải dày cộm đến nhức mắt.
Thật ra, chiều cao của Sun không phải vấn đề cần phải nhấn mạnh như vậy. Vì trông thế thôi chứ đây là chiều cao trung bình phổ biến của con gái Nhật, nên việc Sun đi ngoài đường trông cũng không phải là quá nhỏ xíu như thời em còn đi du học ở cái xứ sở toàn người khổng lồ ở bên kia bán cầu. Thế nhưng việc đi cạnh một người có chiều cao và vẻ ngoài hút mắt như Ongsa lại là chuyện khác. Con gái đẹp đi cạnh nhau ở Nhật là chuyện bình thường, nhưng một người đáng yêu, nhỏ nhắn còn một người mang cảm giác "đẹp trai" thì lại là chuyện khác. Hôm nay em mới biết việc con gái ở Nhật mê cảm giác "đẹp trai" đến độ nào!
Ongsa thì cứ giữ khư khư Sun bên mình như con nít sợ bị người ta bắt cóc. Còn Sun thì thi thoảng cứ phải điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân vì ánh nhìn của đa số con gái trên đường cứ nhìn từ len lén đến chòng chọc vào bạn người yêu cũ bên cạnh em. Ongsa hôm nay ăn mặc rất bình thường, phải nói là vậy, vì hơn 90% thời gian chuẩn bị quần áo của cậu ta là bận soạn đồ giữ ấm cho Sun trước khi ra khỏi nhà. Ongsa chỉ mặc quần giữ ấm cùng với áo len đơn giản, khoác măng-tô đen bên ngoài. Cậu ta thậm chí còn không choàng cả khăn quàng cổ mà chỉ xõa tóc ra, sẵn tiện giữ ấm cổ vậy thôi. À, nhưng mà lại có trang điểm sơ, có lẽ phong cách sống Nhật đã có chút ảnh hưởng đến Ongsa, đất nước mà gần như không có người con gái nào ra đường mà không trang điểm!
.
.
.
Ongsa dừng lại ven đường mua hai củ khoai mật nóng hổi bốc khói nghi ngút, còn cẩn thận quấn kỹ giấy bạc của một củ vào trong khăn tay rồi đưa cho Sun.
- Cậu cầm củ này để ủ ấm tay đi, còn nóng lắm chưa ăn liền được đâu.
Tuy miệng thì nói vậy nhưng khi thấy tay Sun yên vị bao quanh củ khoai nóng hổi, Ongsa liền bẻ đôi củ khoai còn lại trên tay mình, lột đi lớp vỏ lụa mỏng tang bên ngoài, còn cẩn thận thổi thổi mấy hơi cho đỡ nóng rồi đưa một nửa đến trước mặt Sun.
- Cậu nếm thử một miếng đi nè, tớ lột vỏ rồi, ăn khoai vào mùa đông là ngon nhất đó.
Sun hơi chần chừ trước hành động được em dán nhãn phân loại là "quá mức thân mật đối với người yêu cũ". Tuy nhiên, em hơi ngẫm nghĩ, ngày trước mình cùng với tụi Vee và Deer cũng chia sẻ đồ ăn như thế, bạn bè là con gái với nhau như vậy là bình thường mà đúng không?
Ongsa nhìn thấy sự ngần ngại trên mặt Sun, trong lòng cũng thoáng buồn nhiều chút. Chẳng phải cậu ấy nói là làm bạn sao? Cậu ấy đâu phải người sẽ từ chối bạn mình đút đồ ăn đâu, phải không? Cậu ấy thế này là đang tạo khoảng cách với mình đúng không? Vậy rồi mấy ngày tới mình sẽ ra sao đây?
Giữa lúc đang quay mòng mòng cùng mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, Ongsa thấy cái đầu nhỏ của bạn người yêu cũ tiến tới gần tay mình rồi hơi cúi xuống, Sun cắn một miếng khoai vừa đủ trên tay Ongsa. Hai má em hơi phồng lên, đôi môi nhỏ hơi chu ra một chút để thổi hơi nóng, nhìn em vui vẻ như một đứa trẻ đến từ thiên đường. Vị khoai ngọt lịm như mật, bùi bùi, tan ngay trong miệng. Em thoả mãn thở một hơi dài, hơi thở ấm nóng tràn ra thành khói phủ mờ gương mặt em như mơ như mộng. Ongsa thấy mình như đang mơ, với Sun đang hiện diện bên cạnh, cậu ấy ấm áp và mềm mại, cậu ấy đáng yêu và tràn đầy năng lượng, cậu ấy là tất cả của Ongsa.
- Cậu nhìn gì thế?
Đương lúc tinh thần đang thư giãn, Sun ngước lên thấy Ongsa đang nhìn mình chăm chú, vẻ mặt còn hơi "gian gian".
Khoé môi Ongsa nhếch lên một độ cong hoàn hảo, lúm đồng tiền lún sâu trên má cứ thu hút lấy ánh nhìn của Sun như lỗ đen vũ trụ hút lấy mọi thứ xung quanh nó. Ngón tay Ongsa lành lạnh chạm nhẹ vào bên khoé môi Sun, khều lấy vụn khoai vương trên miệng em, tiện tay bỏ luôn vào miệng mình.
- Cậu chừa phần này cho tớ hả?
Ongsa không quên bỏ lại một câu chọc cho mèo cam xấu hổ thành mèo cọc.
- Ừm, ngon lắm.
Máu nóng từ đâu dồn lên hai má Sun đỏ hồng như cà chua chín nẫu, dẫu cho nhiệt độ ngoài trời đang xoay vòng quanh mốc 0 độ C thì cũng chẳng thể hạ được nhiệt độ trên má em. Sun chỉ có thể đứng đơ người ra để mặc cho Ongsa nắm lấy tay phải của em dắt đi, vì hình như nhiệt độ quá cao khiến não em dường như đã đình công mất rồi.
.
.
.
- Sun!!!
- A, Ongsa! Tớ ở đây nè!!!
Phuket.
Tháng 7 nắng vàng như mật, rót xuống mặt biển những tia sáng lấp lánh như kim cương. Nắng ủ trên mái tóc em như một lớp caramel ngon tuyệt. Nắng đổ ngả nghiêng trong ánh mắt em sáng ngời giữa muôn ngàn xôn xao tiếng sóng biển. Nắng ôm trọn lấy em tựa như đứa trẻ của Mặt trời. Ongsa đứng trên bờ đê chắn sóng, ngẩn ngơ nhìn Sun đi chân trần trên bãi cát vàng óng, hướng về mình nụ cười sáng trong hơn cả nắng. Trong phút chốc, Ongsa quên mất mình có nhiệm vụ đem hai chiếc kem tươi mát lạnh đến chỗ cô bạn gái đáng yêu nhất quả đất này.
Dưới nhiệt độ mãnh liệt của Mặt trời, kem tan dần và tràn ra khỏi viền bánh ốc quế, chảy xuống đầu ngón tay Ongsa mát rượi. Lúc này, Ongsa mới giật mình khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ về việc liệu bạn gái mình có phải là đứa con thất lạc của thần Mặt trời hay không, và liệu kiếp trước mình đã xây bao nhiêu ngôi chùa hay cứu cả dải Ngân hà để kiếp này được ở bên cạnh cậu ấy như thế này.
Ongsa chạy bước nhỏ đến bên Sun, không quên đưa cho em cây kem vị chocomint yêu thích, thật may là nó không phải chiếc kem bị chảy ban nãy. Sun chần chừ vài giây trước khi em nhận lấy chiếc kem ốc quế, mắt em cứ nhìn chăm chăm vào vết kem chưa lau trên tay Ongsa. Trước khi não em có thể nhận thức được điều mình sắp làm điên rồ đến cỡ nào thì cơ thể em đã hành động trước. Sun hơi cúi người, môi chạm nhẹ vào đầu ngón tay Ongsa. Vị kem vanilla ngọt lịm trườn qua môi em. Sun hé môi, đầu lưỡi lướt nhẹ qua vết kem như chuồn chuồn đáp nước, thế nhưng lại mang đến hiệu quả như cú sốc điện tim 200J đối với người trước mặt. Ongsa dường như sốc đến độ hóa đá giữa trời trưa nắng gắt, tay chân như bị điểm huyệt đứng chết lặng trước bạn người yêu. Sau đó, hình như máu huyết bắt đầu lưu thông, bắt đầu từ cổ lan dần lên mặt rồi kéo qua hai bên tai, rồi cả người Ongsa đỏ rần rần như quả cà chua chín. Sun ngước lên nhìn người trước mặt, biểu cảm xấu hổ vô cùng thú vị của Ongsa luôn làm em thấy thích thú. Sun nheo mắt cười khúc khích trong khi Ongsa ngồi thụp xuống và cứ đưa tay lên che miệng như thể chính mình mới bị cưỡng hôn chứ không phải tay mình.
- Sun! Sun... Sun... Sun làm gì vậy?
Ongsa lắp bắp.
- Ao, tớ giúp cậu lau vết kem thôi mà? Nào, có miếng kem cũng tính toán với tớ, đây cho cậu cắn lại một miếng trên cây của tớ nè.
Sun vẫn còn cười khúc khích trong khi chìa cây kem của mình về hướng Ongsa. Như để lấy lại thế chủ động, Ongsa chồm người đến cắn một miếng thật to, rất "không khoan nhượng" trên cây kem của Sun, hăng hái đến nỗi quên mất khẩu vị đặc biệt của bạn gái mình.
Sun hơi ngẩn ra trước nước đi này của Ongsa. Tuy nhiên, em luôn có thể "đảo khách thành chủ". Sun hơi liếc nhìn vết cắn tròn tròn trên cây kem, sau đó hướng ánh nhìn chăm chú đến người mà hai má còn đang phồng phồng vì chưa nuốt được miếng kem quá khổ, em cắn một miếng kem nhỏ ngay vết cắn của Ongsa, hơi nghiêng đầu nhìn đến người đối diện trong khi liếm nhẹ vết kem còn vương trên môi mình, nuốt xuống một cái đầy thỏa mãn.
- Ongsa, chúng ta như vầy là đang hôn gián tiếp phải không?
Sun mỉm cười tinh nghịch. Nếu là Ongsa, đây chắc chắn là lời thoại mà phải tận mấy năm sau Ongsa mới "tu đủ đạo hạnh" để có thể nói ra. Nhưng Sun luôn là nhân tố thúc đẩy bất ngờ trong mối quan hệ này. Em táo bạo và nồng nhiệt, giống hệt như chính tên mình.
Thế nhưng, Ongsa đang ở cái ngưỡng tuổi không biết sợ. Hành động của Sun như kích hoạt bản năng săn mồi ở Ongsa. Sun thấy bóng người cao lớn đổ xuống trước mắt mình, che đi hết thảy ánh nắng chói chang ngoài kia. Cảm giác mềm mềm, ấm ấm lại có chút mát lạnh tập kích bất ngờ lên môi em. Vị kem chocomint thoảng qua đầu lưỡi, cuốn đi chút lý trí còn sót lại của Sun. Như để "trả đũa" đợt tấn công ban nãy của Sun, lần này, Ongsa cũng rút rất nhanh. Ngay khi em hé môi để chờ đợi thêm một đợt tiến công nữa thì Ongsa ngay lập tức đứng thẳng dậy, gương mặt vẫn đỏ rần rật dưới ánh nắng nhưng khóe môi cong cong, lúm đồng tiền sâu hoắm hằn lên bên má và đôi mắt sáng rỡ như sao trời đang cuốn lấy ánh nhìn của em.
- Không, tớ muốn hôn cậu trực tiếp hơn.
.
.
.
Hồi tưởng kết thúc.
Thật ra, Sun cũng không hiểu sao đoạn ký ức đó lại xuất hiện trong đầu em, tua chậm như một thước phim quay ngược về quá khứ. Bước chậm theo từng nhịp bước chân Ongsa dắt em đi là từng trang hồi ức được lật mở, có ngọt ngào cũng có đắng cay. Sun cố giấu nhẹm cảm giác bất lực và bối rối của chính mình. Ongsa cứ thế xông vào nơi mềm yếu đầy tổn thương của em mà xới tung lên từng dấu vết của bản thân, như thể muốn chứng minh rằng mình đã từng ở đây, trong trái tim này và mãi mãi cũng chưa từng biến mất.
Sun thơ thẩn thả hồn mình đi đâu đâu khi Ongsa chụp cho em vài tấm ảnh với những cửa hàng đồ thủ công dọc bờ kênh Otaru. Dường như em vẫn còn mắc kẹt ở một đoạn hồi ức nào đó. Hai ba cậu học sinh cấp Ba vẫn còn mặc đồng phục trường tiến tới bắt chuyện với em khi Ongsa đang xem lại ảnh trên máy. Sun lắp bắp mấy câu từ chối bằng tiếng Anh như thể em vừa mới học unit 1 ngày hôm qua, thứ tiếng mà em đã nói lưu loát trong tận 5 năm đi du học. Ongsa bước lên chắn ngang giữa Sun và cậu nhóc điển trai nhất nhóm, nói gì đó với cậu ta rồi tiễn cả đám nhóc ra đi mà không dám quay lại vẫy tay chào tạm biệt.
Nhác thấy được tâm tình bất ổn của bạn người yêu cũ, Ongsa xòe tay ra trước mặt Sun rồi nhỏ nhẹ đề nghị:
- Sun, chúng ta nắm tay nhau về nhà nhé?
Một khoảng lặng tiếp nối khi Sun nhìn vào mắt Ongsa. Em mím môi, xoay người, quyết định rằng mình phải cứng rắn hơn nữa trước mấy trò bùa này.
- Không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro