Chapter 15 : Before The Day



Lại một ngày mới bắt đầu



Ongsa thức dậy từ rất sớm để thu dọn quần áo bỏ vào vali, tiếp đó nhóm Namtan cũng thức dậy và chuẩn bị. Sau một buổi loay hoay dọn dẹp xong thì họ lại ngồi trầm mặt tại giữa căn phòng



- Giờ sao ? – không chịu được cái bầu không khí nặng nề này, Jane buộc miệng hỏi cả bọn



- Sao chăng gì, hành lí cũng dọn xong hết rồi, cũng sắp đến giờ ra sân bay rồi phải có đứa nào vào kêu chị ta đi chứ - Namtan đáp



- Đứa nào là đứa nào ? mày không nói tên thì mày vào đi – đương nhiên người nói câu này không ai khác chính là Freen rồi



- Hong má nghĩ sao vậy ! tao không vào đâu mày vào đi, không thì Jane vào đi chứ tao không dám – Namtan nghe vậy liền xua tay lia lịa đùng đẩy sang cho người khác. Gì chứ sau khi tháy chị lớn khóc lên bờ xuống ruộng như thế nhỏ cũng không dám lại gần chị



Mà trên thực tế, không chỉ mỗi Namtan không dám mà cả bọn cũng đều như thế. Chẳng hiểu vì sao nhưng trong mắt họ Milk lúc này tựa hồ như một giọt nước mong manh, chỉ cần chạm nhẹ liền có thể vỡ.



Thấy qua một hồi lâu vẫn chưa có ai chịu tiến đến cửa phòng chị lớn, cuối cùng Ongsa quyết định chính cô sẽ tự kêu chị dậy, chứ đợi cả bọn chuẩn bị trăm hồi tâm lí rồi đùng người này đẩy người kia chắc năm sau vẫn chưa về đến nhà



Thế nhưng ngay giây phút cô đang chuẩn bị gõ cửa phòng dưới ánh mắt đầy mong đợi của ba con người kia thì chợt cánh cửa mở ra. Đứng trước một Ongsa đang ngơ ngác để tay giữ không trung là một P'Milk bình thường đến mức khiến cả đám nhỏ không tin vào mắt mình



Sao lại không tin được cơ chứ, khi đêm qua còn khóc ngất lên ngất xuống vì tình, mấy tháng ròng rã qua thì lại thân tàn ma dại vì rượu chè thâu đêm rồi tự dưng sau một đêm lại trở về những ngày tháng như chưa từng có gì xảy ra, nét mặt quá đổi bình thản khiến tụi nhỏ nghi ngờ nhân sinh



- Mấy đứa dậy cả rồi thì tốt quá, chị cũng dọn xong đồ rồi, tụi mình đi ăn sáng rồi ra sân bay thôi – Milk không quan tâm đến ánh mắt khó hiểu của bọn nhỏ mà chỉ chậm rãi nói rồi kéo vali của mình bước ra ngoài



Trông thấy chị bước ra, 4 bọn nhỏ cũng đành lẽo đẽo theo sau tuy vậy thì họ vẫn mang một bụng nghi hoặc



- Thôi xong, có khi bả uống nhiều quá nên chạm dây rồi – Freen buột miệng cảm thán một câu



- Lằm bằm gì nữa vậy mấy đứa, còn không mau dọn dẹp nốt rồi tranh thủ đi nữa.Chị đặt taxi nhe, lẹ tay lẹ chân lên. – Milk không thèm để ý đến mấy nhỏ nữa mà kéo thẳng vali ra cửa lớn rồi vờ cầm điện thoại đặt taxi doạ tụi nhỏ



Nghe thấy vậy cả đám liền 3 chân 4 cẳng đi dọn đồ, cứ sợ là không kịp trước lúc xe đến rước.Nhân lúc 4 đứa đang bận rộn, chị lớn lại trộm suy tư về người ấy



Thật ra chị đã thức trước cả bọn nhỏ nhưng vì quá mệt mỏi và cũng có chút trốn tránh không muốn về nên mới nằm ườn ra đấy một tí, cơ mà lúc 4 đứa đùng đẩy trách nhiệm gõ cửa phòng chị thì chị đã nghe hết rồi. Biết là bọn nhỏ lo, cơ mà bọn nhỏ hình như quên mất chị là người lớn nhất ở đây thì phải, có luỵ thì có chứ cũng đâu tới mức khiến cho bọn nhỏ trở nên e dè với chị như vậy đâu



Lại nói đến việc trốn tránh thì ngay cả lúc đứng ngay trước cửa như này chị cũng chả muốn về. Về để làm gì ? Về để thấy người mình thương sánh bước bên cạnh người khác không phải mình ? Hay về để xem em mặc váy cưới rồi lại khóc huhu ? Nhưng không về thì chị sẽ đi đâu về đâu, chị còn việc học còn công việc và cả mấy đứa nhỏ sẽ nháo nhào lên. Đúng là càng nghĩ càng rối bời



Nhưng đến cuối cùng thì Milk vẫn quyết định về cũng mấy nhóc nhỏ, vì không muốn mấy đứa nhóc lo lắng, vì không muốn bỏ lỡ chuyện học hành của bản thân và càng không muốn hối hận vì không được nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp nhất của em trong ngày trọng đại, dù rằng Milk biết em ấy đã không còn thuộc về cô... À phải là chưa bao giờ thuộc về cô



Sau chừng 5 phút loay hoay thì cả bọn cũng đưa toàn bộ đồ đạt ra khỏi phòng, tiếp đến cũng không chần chừng mà xuống sảnh khách sạn checkout. Vừa ra khỏi cổng khách sạn thì taxi cũng vừa đến để đưa bọn họ ra sân bay về Bangkok.



~~~



Tại nhà Nannapat



Cả nhà đang dùng bữa trưa



- Con bé đó đi một lần là đi liền mấy ngày, vừa mới về nhà chả bao lâu mà lại đi vậy rồi, hôm trước xin tôi thì nói hôm nay sẽ về nhà sớm cơ đấy – Bà Aor phiền não khi nghĩ về con bé út của mình.



- Mới đầu giờ trưa thôi mà bà, chắc chiều con bé về tới đó nên bà đừng lo lắng quá- Ông Nannapat tuy an ủi vợ mình nhưng lòng cũng có chút lo lắng



- Haiz sao mà tôi không lo được, mới gặp lại con bé được có vài hôm thì lại vài hôm mất dạng rồi, còn ông nữa sao không thấy lo lắng tí nào vậy ? – Bà Aor lo đến phát bực mất rồi



- Ơ kìa, là bà cho con nó đi chơi mà sao giờ lại khó chịu vậy ? mà sao bà biết là tui không lo chứ ? – Ông Nannapat phản bác



- Thôi mà mẹ, đừng khó chịu vậy chứ, con nghĩ chừng tí là em nó về à, mà bố cũng nói đúng nữa, là mẹ cho Ongsa đi còn gì – Alpha lên tiêng giải vây hộ bố nhưng có vẻ làm mẹ không vui, bà liền tặng cho chị một ánh mắt không mấy thiện cảm 



- Thì đúng là mẹ cho con bé đi nhưng con bé hứa với mẹ là về đúng giờ còn gì



- Thì chừng xíu nữa con bé về tới thôi, con bé cũng lớn rồi mà mẹ. Ongsa chắc hẳn cũng không còn là đứa trẻ phải khiến nhà mình lo lắng nhiều như xưa đâu mẹ - Alpha cũng ráng khuyên nhủ mẹ, chứ trông như nếu Ongsa mà không về thì có lẽ cả ngày còn lại của hôm nay bà ấy sẽ đứng ngồi không yên mất



*cạch*



Alpha vừa nói dứt câu xong thì tiếng mở cửa nhà vang lên, khiến cả nhà bất giác nhìn ra cửa



- Con chào cả nhà, con mới về ạ - Nhân vật khiến cho bà Aor lo lắng từ sáng đến giờ cuối cùng cũng xuất hiện và kéo vali đi vào nhà




Chưa kịp đợi bà Aor hỏi gì, chính Ongsa là người nói về lí do mình về trễ trước



- Thưa mẹ ạ, con xin lỗi vì đã về trễ hơn lời con hứa với mẹ vì lúc con về thì máy bay bị delay khá lâu nên con mới về giờ này ạ, con không cố ý thất hứa đâu ạ - Ongsa tiến lại gần mẹ, chấp tay xin lỗi



Ban đầu bà Aor định hỏi tội con một tí, nhưng thấy Ongsa thành thật khai báo, lại biết nhận lỗi như thế bà cũng nguôi đi



- Không sao, con cũng không muốn vậy mà phải không ? con có mệt không ? đã ăn gì chưa, nếu chưa thì ngồi xuống cùng ăn với cả nhà nào



- Tôi còn tưởng bà phải cọc với con dữ lắm chứ - Ông Nannapat chọc vợ mình



- Thì giờ con bé giải thích vậy rồi, hong lẽ tôi phải mắng con sao – Bà Aor biết thừa chồng mình đang giở giọng châm chọc nên cũng gửi một ánh nhìn sắt lạnh cho ông ấy



- Hì, con có hơi đói, để con lấy dĩa muỗng ra ăn chung haaaaa- Ongsa phì cười trước sự dễ thương của ba mẹ mình, rồi cô cũng nhanh chóng ngồi vào bàn ăn cùng gia đình



Cả nhà cùng nhau dùng bữa như thế này, cứ hệt như giấc mơ của cô khi còn ở Nhật. Những ngày tháng cô mệt mỏi nhất, cô đơn nhất, cô luôn nhớ về những ngày tháng xưa cùng gia đình mình.Có bố mẹ, có chị lớn, người ngoài hành tinh và cả Latte quay quần bên bàn ăn cùng nhau. Dù lúc mới về nhà cũng đã ngồi ăn như vậy rồi, lúc về thăm ông bà cũng thế và đến hiện tại, Ongsa vẫn tưởng mình đang nằm mơ. Nhưng khi nghe tiếng cười đùa của cả nhà vang vọng bên tai, mùi hương của thức ăn mẹ làm thì cô mới chắc chắn mình không hề mơ


" Đúng vậy Ongsa, mày không nằm mơ. Mày đã về nhà rồi, ước mơ lớn nhất của mày mấy năm qua thật sự đã trở thành hiện thực rồi" - Ongsa nhìn cả nhà một vòng rồi thầm thở phào nhẹ nhõm



Khi bữa ăn gần kết thúc, Ongsa quay sang mẹ nói



- Mẹ ơi, tối mai cho phép con đi chơi với bạn nha mẹ. Con có một buổi tiệc cần phải đi ạ - Ongsa lại dở cái giọng nũng nịu hệt như lúc cô xin đi du lịch "chữa lành" với 4 con người kia



- Hả ? con lại muốn đi nữa hả ? Ongsa à con vừa mới về nhà đó, chưa bao lâu lại xin đi nữa sao ? – Bà Aor không thể tin được mà nhìn con mình, cứ vừa về nhà là lại đòi đi, hong lẽ cái con bé này rời nhà riết quen rồi không muốn ở nhà nữa hay sao ấy



- Dạ con chỉ cần đi vào chiều tối mai thôi ạ, con sẽ về ngay trong đêm. Tiệc này cũng có thể nói là khá quan trọng đối với con ạ - Ongsa giải thích



- Hử ? Tiệc gì mà quan trọng vậy con – Bố tò mò hỏi



- Dạ là tiệc đính hôn của một người bạn cùng trường ạ, Chị ấy khá thân với con và cả hội bạn bên Nhật ạ, lúc chị ấy gửi thiệp mời, con đã hứa với chị ấy là con sẽ có mặt chúc phúc cho chị ấy ạ -



- Oho, trùng hợp vậy Ongsa, ngày mai chị cũng đi dự tiệc đính hôn của một đàn em học cùng trường này, bạn em tên gì ?– Alpha lúc này mới lên tiếng



- Là P'Love ạ - Ongsa nghi hoặc đáp



- Úiiiii, chị đi tiệc của N'Love á, em ấy là đàn em trong hội sinh viên của chị á – Alpha không nghĩ Trái đất có thể tròn đến mức cả em gái chị cũng biết về Love, đã thế còn được mời đi tiệc.



"Gòi xong, có khi nào ngày mai lại là ngày mà Sun và Ongsa gặp lại nhau không trời" – Alpha thầm nghĩ



- Thật luôn hả P', Trái đất công nhận tròn thật ha – Cả Ongsa cũng bất ngờ trước thông tin mình vừa được nghe



- Vậy mai đi chung với P' đi, còn có cả Aylin, Luna và bạn của bọn chị nữa – "bạn của bọn chị" trong miệng của Alpha thì chính xác là mèo cam nhà bên rồi. Đúng, chị là đang muốn tạo cơ hội cho 2 đứa gặp lại nhau



- Hả ??? đến Aylin cũng biết đến P'Love ạ ??? trời không ngờ chị ấy nổi tiếng đến vậy – Ongsa chấn kinh còn tưởng bản thân nghe nhằm không á



- Nhưng mà thôi mai em đi với bạn em, tụi em có hẹn trước rồi, em không có bể kèo đâu – Ongsa từ chối vì có khi mai cả đám phải chật vật bê bà chị lớn đến buổi tiệc nên không thể bỏ bạn ngang giữa đường được.



- Aoooo, vậy thôi... mai gặp tại buổi tiệc cũng được – Alpha có chút không vui vì không nghĩ Ongsa sẽ từ chối mình, nhưng mà không sao vì dù sao mai 2 nhỏ cũng có mặt chung một phòng, không lẽ xui đến độ không gặp được nhau sao ?!



- Ehèm, mẹ chưa nói sẽ cho 2 đứa đi đâu nha – Bà Aor im lặng nảy giờ cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng



- Ơ kìa mẹeee, Ongsa mới xin mẹ thì không nói, nhưng con xin hỗm giờ rồi con gì – Alpha xụ mặt quay qua nhìn mẹ bằng ánh mắt không thể nào tội nghiệp hơn



- Mẹ đổi ý rồi, ai bảo mấy đứa cứ hay bỏ bố mẹ ở nhà hoài



-Thôi mà mẹ, con năn nỉ đó, cho bọn con đi đi mà, nhaaaa – Giờ lại đến Ongsa làm nũng và vẫn là cái ánh mắt tội nghiệp của chị em nhà Nannapat



- Nếu sáng mai 2 đứa làm gì cho mẹ vui thì mẹ sẽ suy nghĩ lại – Bà Aor vừa nói vừa nhanh tay dọn bát đũa trên bàn để còn nhanh né ánh mắt của 2 cục vàng nhà bà, chứ nhìn một hồi là bà không thể làm căng với 2 nhỏ mất



- Ơ, thế còn bố thì sao ? – Ông Nannapat nhìn vợ đứng dậy khỏi bàn mà lòng bất mãn không chịu được. Sao cái gì cũng xin mẹ, còn bố thì sao cứ bị mấy nhỏ bỏ quên mãi



- Làm cho cả bố vui nữa được chưaaaa, à nói với cả Aylin con bé cũng như mấy đứa nha, không thì cũng ở nhà chung với 2 đứa cho vui – Bà Aor vừa nghe giọng chồng mình liền biết ông ấy ganh tỵ rồi nên cũng biết ý mà thêm vào một câu sẵn cũng lôi Aylin vào cho vui



- Ơ kìa mẹeeeeee – cả 2 chị em cùng đồng thanh gọi mẹ, nhưng mẹ các nàng đã vờ như không nghe đi vào bếp mất rồi, cả bố cũng đứng dậy đi theo mẹ nốt



2 chị em ngồi ão não ngoài bàn ăn một lúc lâu, thì Alpha thở hắt một hơi rồi nói



- Thôi chắc mai năn nỉ tới chiều là mẹ cho đi à, chứ chị cũng chả biết làm sao để 2 người bọn họ vui nữa



- Hmm, chị thì không biết chứ em nghĩ là em biết á nhưng mà chỉ hiệu quả khi em làm thôi hehe – Ongsa ngẫm một lúc liền nói ra mấy lời tinh ranh khiến Alpha không khỏi tò mò



- Gì đấy, em định làm gì đó



- Bí mật đóooo, sáng mai chị sẽ biết. Cơ mà chị gọi Aylin nói nhỏ chưa, không nói là mai nhỏ không được đi nhỏ quạo đó – chợt Ongsa nhớ lại lời cuối cùng của mẹ nói trước khi bỏ lại 2 đứa ở bàn ăn



- Ờ hen, để xíu chị gọi nhỏ. Nhưng mà Ongsa, chị hỏi cái này được không ?



- Sao ạ ?



- Em định bao giờ mới gặp lại mọi người đây và còn cả... Sun nữa... Hôm em đi du lịch với bạn em, mẹ có nói chị em ấy đã qua nhà tìm đấy, có vẻ con bé đã biết việc em về rồi á – Alpha từ tốn nói, chị sợ em ấy né tránh vấn đề này nên thử hỏi thăm dò trước



- Ơ ?! Làm sao Sun biết em về mà cậu ấy qua tìm ? không lẽ mọi người lén em nói cậu ấy nghe hả ??? – Nghe đến việc Sun có thể biết cô đã về, Ongsa liền chột dạ hỏi, cô sợ chỉ cần cậu ấy biết cô hiện đang ở nhà sẽ lập tức chạy sang tìm cô. Ongsa không dám gặp, Ongsa chưa sẵn sàng aaaaa



- Úiii.. Ờmm thì chắc mẹ lỡ miệng nói chứ gì, em kêu bọn chị giữ bí mật chứ có kêu bố mẹ đâu – Alpha nhận ra mình lỡ lời nên liền nhảy số đẩy qua cho mẹ nàng, xin lỗi mẹ chứ chị lớn không muốn bé con giận mình đâuuuuu




- Ờm... chắc là sau buổi tiệc này em sẽ hẹn mọi người sau ạ... còn Sun thì... haiz.. Em cũng không biết nữa... Em không biết phải đối mặt với cậu ấy như nào – Ongsa ngập ngừng



- Không lẽ định tránh cả đời sao ? Nhìn thì chị thừa biết em còn tình cảm với con bé rồi, sao không thẳng thắn nhìn mặt nhau nói chuyện đi chứ - Alpha vẫn không hiểu em mình nghĩ cái gì mà cứ né đến tận bây giờ, bộ con bé không biết câu " cây kim trong bọc có ngày lòi ra" hay gì



- Haiz.. khó nói lắm P' , chắc là đến khi hẹn gặp mọi người rồi em gặp cậu ấy luôn cũng được, em vẫn chưa đủ can đảm để đứng trước mặt cậu ấy đâu – Càng nhắc Ongsa càng xụ mặt



Gần 3 năm xa nhà để tập trưởng thành, thêm gần 1 năm chia tay với cậu ấy. Tính ra cũng hơn 4 năm rồi mà Ongsa vẫn hèn hèn khi nhắc về cậu ấy. Ongsa ơi là Ongsa, cô có thể thay đổi về tình cách, về ngoại hình, về tất cả mọi thứ của bản thân, nhưng dường như tất cả những điều đó đều là vô nghĩa khi nghĩ về cậu ấy chăng, phải chăng 4 năm vẫn là chưa đủ để Ongsa thay đổi cái thế hèn này để có thể đứng trước mặt người ấy sao



- Thôi chị không ép em, cứ làm những gì em muốn miễn là em thoải mái và không hối hận là được – P'Alpha lại thầm nghĩ lỡ mai 2 nhỏ chạm mặt tại buổi tiệc thì không biết sẽ làm sao đây



- hmmm... Thôi chắc em lên lầu ngủ đây, sáng giờ đi lại nhiều nên em mệt rồi – Ongsa lúc này muốn tránh vấn đề mà Alpha đang muốn nói nên viện cớ đây mà



- Òooo, vậy em nghĩ ngơi đi, để chị gọi Aylin – Alpha thừa biết nhỏ muốn tránh nên cũng không ép làm gì liền chiều theo ý em ấy



Thế là Ongsa lại ôm 1 bụng sầu não lên lầu ôm Latte đi ngủ


Bonus


Nhỏ Aylin sau một buổi sáng bận rộn đi shopping với người yêu mình sau cái câu "Không có gì mặc đi tiệc" của người ấy thì nhỏ gần như kiệt sức. Phải gọi là chưa lúc nào Aylin muốn lao vào cái giường ngay lúc này 


Vừa đặt lưng lên giường ôm người yêu dấu thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm nhỏ khó chịu vô cùng 

- Alo, có gì không chị họ loài người ? không có gì thì em tắt máy đi ngủ nha - 


- Ơ cái con bé này, mắc gì khó chịu. Chị gửi thông điệp từ mẹ chị đến cho em nè - 


- Chuyện gì vậy chị họ loài người ?- 


- Nhỏ Ongsa có quen biết với Love nên mai tụi mình sẽ có mặt chung 1 buổi tiệc, nhưng mẹ chị không cho Ongsa đi nên mẹ chị bảo 2 đứa mình cũng không được đi, trừ khi làm cho bố mẹ chị vui thì mới được đi. Là vậy đó nên tranh thủ về nhà làm cô chú em vui đi nha - 


- Ủa là sao ??? Là sao nữa vậy ??? Hôm bữa em có nghe nói vậy đâu ? -


- Là vậy đó, vậy nha chị cũng đi tìm cách làm bố mẹ chị vui đây, bai- 


- Ủa aloooo, alooo. P'Alphaaa là sao nữaaaaa


Và không những Ongsa rầu mà cả Alpha và Aylin cả ngày hôm đó cũng rầu 


end chapter 15


~~~


Hanslorvl : haiiii, cơm nước gì chưa mấy người đẹp 

lâu rồi mới viết lại nên truyện hơi sượng tí, thông cảm hen. để tui ráng vô thế sớm sớm rồi viết lại như bth cho mn đọc hen <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro