Ngoại truyện Ongsa : Cuộc sống tại Nhật 8




*CỐC CỐC CỐC *





*CỐC CỐC*





*CỐC CỐC CỐC*


Tiếng đập cửa dồn đập đã đánh thức 3 cô nàng đang say giấc ở phòng 407





-WTF !!!! giờ này đứa điên nào đập cửa rầm rầm vậy ? – Jane quát lớn





- OIII, SAROCHA !!! mày tắt bà nó cái chuông điện thoại đi, cái mẹ gì mà nửa đêm reo ầm cả lên không cho ai ngủ vậy ?! -  Namtan khó chịu hướng Freen mắng





- Mày đi coi lại điện thoại mày có kêu không, làm như có mình tao ấy – Freen đang cọc vì tiếng ồn nãy giờ mà gặp Namtan chửi thì cô không ngại đấu võ mồm lúc nửa đêm với nhỏ đâu





*CỐC CỐC CỐC*





-OIIIII !!! cái quái gì đập quài vậy, không có chuyện gì quan trọng thì xác định no đòn với tao đó – Jane hướng ra cửa la lớn hơn





Jane xắn tay áo, Freen cuộc tờ báo thành cái ống dày còn Namtan thì cầm trên tay đôi dép. Cả 3 người cùng hướng ra cánh cửa đang bị đập nảy giờ. Họ là đang định cho cái người phía sau cánh cửa kia một trận tơi tả vì dám phá giấc ngủ của họ đây mà





- Biết giờ này mấy giờ rồi khô.... ủa P'Milk nửa đêm lên đây đập cửa chi vậy ? – Namtan mở cửa vừa định cho nguời kia ăn một dép thì nhận ra người đấy lại là chị lớn của họ





- MẤY ĐỨA CÓ THẤY ONGSA ĐÂU KHÔNG ? – chị lớn sốt sắn đến mức không tiết chế được tone giọng mình mà hỏi





- Bình tĩnh nào P'Milk chị la lớn vậy sẽ làm phiền mấy phòng khác đấy – Freen hết hồn khi thấy chị mình quát liền lên tiếng nhắc nhở, sợ không chừng ảnh hưởng mấy phòng khác thì phiền.





- Tụi em về tới là tắm rửa xong đi ngủ rồi, mà nãy Ongsa vào phòng cũng chị mà không lẽ cậu ấy không có trong phòng ? – Namtan khó hiểu hỏi





- Nãy chị giật mình dậy thì thấy tờ note của Ongsa để ngay đầu giường chị, em ấy bảo đi ra ngoài tìm đồ ăn tí rồi về. ban đầu chị không để ý vì chị tưởng còn sớm, cho đến khi chị xem đồng hồ thì thấy 3g sáng rồi, giờ này em ấy có thể đi đâu chứ ? bình thường dù đói cách mấy em ấy cũng chọn đi ngủ thay vì ăn khuya mà





Lại nói ban nãy P'Milk tỉnh dậy hoàn toàn không để ý thời gian, chị vừa đọc xong note liền lớ ngớ đi uống cốc nước rồi đi thẳng vào phòng tắm.Thứ duy nhất chị nhớ được là chị đã leo lên giường ngay khi vừa về đến nên vẫn chưa thay đồ. Cho đến khi tắm rửa sạch sẽ thì chị mới đủ tỉnh để nhận ra bản thân đã ngủ đến quá nửa đêm và Ongsa không có trong phòng. Chị lớn liền hoảng hốt mà đi tìm khắp nơi.





- Chị đã gọi cậu ấy chưa ?- Jane bắt đầu cảm thấy tình hình không ổn





- chị gọi hơn chục cuộc rồi nhưng em ấy khoá máy nên không có tác dụng





- Chết thật, có khi cậu ấy đã đi từ lâu rồi đấy chứ - Namtan lo lắng nói, cô biết tính của Ongsa, cậu ta lười ra đường vào buổi đêm lắm nên làm gì có chuyện đi vào cái giờ như này





- Em biết chỗ cậu ấy hay mua đồ ăn ở đâu. Đi thôi, chia nhau ra tìm – Jane lên tiếng đề nghị





Rất nhanh sau đó cả 4 người đều hướng đến cửa hàng tiện lợi ở gần ga tàu, vì chỗ này là nơi duy nhất trong khu vực mở cửa 24/7, hơn hết Ongsa rất ghiền gà xiên ở đấy nên việc cậu ấy sẽ đến đây là điều rất khả thi.





Bọn họ sau khi hỏi nhân viên liền biết Ongsa thật sự đã đến đây nhưng lúc cậu ấy thanh toán xong là 8g tối, còn hiện tại đã gần 4g sáng rồi. Họ lại càng lo lắng dữ hơn, sợ rằng cậu ta có thể gặp chuyện chẳng lành nên liền chia nhau ra đi tìm.





Họ lục tung hết mọi ngóc ngách, từ hẻm nhỏ cho đến những góc đường khuất đều không có dấu hiệu Ongsa đã ở đây. Họ đã tìm từ lúc trời còn chưa sáng đến khi mặt trời dần mọc lên cao liền cảm thấy tuyệt vọng khi không có chút manh mối nào về cô nàng đấy cả. Freen đề xuất cả bọn nên đi trình báo cho cảnh sát khu vực và để họ điều tra sẽ dễ dàng hơn. Và dù không muốn làm ầm lên thì họ cũng phải đến đồn cảnh sát vì đây là lựa chọn duy nhất của họ.





Đi được một đoạn thì Namtan thấy dưới đất có 1 túi đồ ăn có vẻ là bị người ta đánh rơi, trên bao đựng là logo của cửa hàng tiện lợi ban nãy họ đến. Không nghĩ nhiều, Namtan cầm túi đồ lên kiểm tra rồi đưa mọi người xem





- Là cơm nấm cá hồi và cơm nấm mơ muối còn có gà xiên – Namtan mở túi và xem những món đồ bên trong





- Đây... đây toàn là món mà chị với Ongsa hay ăn mấy lúc chị lười nấu – P'Milk sững sờ khi thấy đồ ăn trong túi





- Vậy có nghĩa là cậu ta đã đi qua đây, nhưng túi đồ thì ở đây còn người thì không thấy có khi nào bị bắt cóc không ??? – Jane liền đưa ra suy luận của mình





- Mọi người nhìn xem bên kia kìa, có đồ rơi bên kia nữa – trong lúc mọi người đang suy đoán Freen nhìn quanh kiểm tra khu vực này còn có điểm nào đáng ngờ nữa không thì chợt thấy một quyển sổ nhỏ, tựa như ... quyển sổ tay của học sinh trường bọn họ ?!





Họ tiến đến cầm lấy quyển sổ ra xem có thêm được manh mối nào không. Quả là trời không phụ lòng mong mỏi cùng công sức của họ suốt mấy tiếng qua. Họ có được manh mối rất quan trọng, quyển sổ vô tình bị rơi này lại thuộc về ả Ping kia, cái người có khả năng cao trừ tụi buông người mang Ongsa đi thì chỉ có thể là ả thôi.





- P'Milk, giờ tính sao, chuyện này kiểu gì cũng có mặt ả điên đó – Namtan hướng chị lớn hỏi





- Chuyến này mệt rồi, ả bắt được Ongsa đi một mình sau mấy tháng trời như vậy, kiểu này không tìm ra Ongsa sớm thì chắc ... - Freen nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề liền nói.





Milk trầm mặt suy nghĩ, bản thân chị cũng không biết ả ta có thể bắt Ongsa đi đâu và nếu phải đợi cảnh sát mở cuộc điều tra tìm thì có lẽ khi họ tìm được, Ongsa đã bị chúng nó hành hạ dã man mất rồi





- P'Milk, gần chỗ này có một nhà kho của xưởng cơ khí cũ bị bỏ hoang, em nghĩ có thể ả sẽ ở đó, để em qua đấy tìm thử - Jane đề nghị





- Mày điên hả Jane lỡ đâu có tụi nó ở đấy thiệt một mình mày sao đánh lại hết – Namtan cản bạn mình lại vì rõ là chuyện này rất nguy hiểm





- Mày yên tâm, tao đã nói là ả ta không dám làm gì tao còn gì, kể cả có thì mấy năm tập luyện của tao không phải để chơi đâu – Jane phản bác





- Mày đừng có ỷ mày có võ rồi làm liều, lỡ đâu bọn nó....- Freen vừa định khuyên thì bị ngắt lời.





- ĐỦ RỒI ! ĐẦY KHÔNG PHẢI LÚC ĐỂ MẤY ĐỨA CÃI NHAU – P'Milk gằn giọng cảnh cáo để đám nhỏ nhận thức rõ tình huống hiện tại là gì





- Bây giờ Jane, chị và Namtan sẽ đi đến đấy xem thử coi có bọn chúng không. Freen, em đến đồn cảnh sát đứng đợi sẵn, nếu như bọn chị thấy ả ta trong đấy cùng Ongsa sẽ nhắn báo hiệu cho em. Lúc đấy hãy lập tức trình báo cho bên cảnh sát biết rồi đưa họ qua đấy. Hiểu chứ ? -  Milk thấy tụi nhỏ nhà mình thôi nháo liền phân chia việc





Nói rồi cả đám liền bắt đầu hành động. Namtan, Jane và Milk liền tiến về nhà kho theo lời Jane nói. Kho hàng nằm cách nơi Ongsa làm rơi túi đồ không xa, nhưng nó lại nằm trong đoạn đường vắng người qua lại chủ yếu là vì nhiều thành phần phức tạp hay tập trung ở đây nên người dân xung quanh cũng ngại đi ngang qua chỗ này.





Khi họ đến nơi cửa nhà kho đã bị khoá từ bên trong, mà thiết kế của nó lại chị có một cửa vào, cửa sổ thông gió thì lại tít trên cao. Đang loay hoay không biết làm cách nào để trèo lên cửa sổ nhìn vào thì họ phát hiện xung quanh có khá nhiều thùng dầu cũ.





- Namtan, em kéo cái thùng dầu nào nhìn mới mới tí sang đây đi- P'Milk réo cô em mình





- Chị định làm gì ? – Namtan dù không biết ý định của chị là gì nhưng vẫn kéo lại





Milk để nó dựa vào bức tường phía trên có cửa sổ nhỏ, sau đấy chị liền trèo lên, vì biết là một mình mình sẽ không đủ cao nên cô cúi người ra hiệu cho Jane leo lên vai mình sau đấy chị lấy đà bật dậy nâng Jane lên, đúng như tính toán của Milk, tầm mắt của Jane vừa đủ để nhìn từ cửa sổ vào trong.





- P'Milkkk !! Ongsa đang bị trói trong đấy, chúng đang cầm gậy đánh liên tục vào người cậu ta – Jane chết lặng khi nhìn cảnh tượng trước mắt mình tuy nhìn từ xa nhưng cô vẫn thấy người của Ongsa đầy những vết bầm mặt dần biến dạng và dính đầy máu của chính cậu ta





- Namtan mau nhắn cho Freen rồi gửi định vị đi. Xuống thôi Jane, chị em mình tìm cách xông vào nào – Sau khi được Jane xác nhận rằng có Ongsa trong đấy, không cần Jane nói Milk cũng biết tình hình trở nên tội tệ đến mức nào





~~~





Quay lại vài tiếng trước


* ÀO*


Ongsa giật mình tỉnh dậy sau khi bị dội nguyên xô nước vào mặt, phía sau đầu cô thì đau như búa bổ nên cô có chút nheo mắt lại trước khi định hình rõ được xung quanh.





- Tỉnh chưa N'Ongsa – giọng nói giả tạo quen thuộc của ả Ping





- Lại là chị ?! Việc gì mà chị cứ phải bám tôi dai như đỉa thế ? chị không thấy bản thân quá đáng lắm sao ?- Ongsa cố lách người thì chợt nhận ra bản thân đang bị trói tay lại và treo lên





- Chị mau thả tôi ra, chị định làm gì ? - Ongsa hướng ả ta la lớn


*CHÁT*





Cú tát đau điếng khiến cô không cất nổi thêm lời nào nữa


- Mày im đi, chỗ này nó vang mà mày cứ la lên như vậy có biết đau đầu lắm không ? – vừa nói ả vừa nhét khăn vào miệng cô





- Mày biết không Ongsa từ cái ngày tao đánh mày thì tao đã thấy mày rất hợp làm bao cát cho tao, đánh mày làm khiến tao rất thoải mái, rất đã tay





- Nhưng sau hôm đó tao lại không được đánh mày nữa vì xung quanh mày lai có quá nhiều ruồi đi, chúng lại quá phiền nên tao không giải quyết được, khiến tao phải chờ cơ hội bắt gặp mày đi một mình đấy, mà mày lại để tao chờ lâu quá. Tao phải tính sổ với mày như nào đây ? - Ping giả vờ suy nghĩ và rồi


* BỐP*


Ả ta đấm thẳng vào mặt Ongsa





- Mày hỏi tao vì sao bám mày dai như đỉa hả ? chẳng phải mày biết rất rõ sao, lại còn phải hỏi nữa À- chưa kịp dứt câu ả liền đạp một cú vào bụng cô





- ỨMMM... - Ongsa bị nhét khăn vào miệng khiến cố không nói được cũng chẳng la nổi khi bị ả đánh như thế.





Bỗng có một giọng nam lên tiếng





- P'Ping, chị kêu em theo chỉ để xem chị chơi mấy trò bệnh hoạn này sao ? – chàng trai đó thái độ ra mặt trước sự thần kinh của chị họ mình





- Kìa Jean, chị kêu em ra đây đâu chỉ có vậy, chị chỉ là muốn xả cơn giận của bản thân trước, em biết Alpha còn gì con nhỏ này lại là em của con khốn đấy nên chị không ưa mới muốn đánh tí thôi, chứ chị có chuyện muốn nhờ em làm này-





- Chuyện gì ?- giọng Jean vẫn khó chịu





- Em thấy con nhỏ này xinh không ? chị thấy nó cũng xinh phết nhưng nó lại đi thích con gái nhaa, chị thấy tiếc quá à nên chị định nhờ em bẻ cho nó thẳng lại á – Ping vẫn giữ cái giọng thảo mai đến rợn người của ả mà nói





- Chị muốn em làm gì cơ ??? – Jean bắt đầu mất kiên nhẫn với bà chị này





- Tao muốn mày qua đêm với nó, tao biết mày không thích tao hành hạ người khác nên nếu mày chịu qua đêm với nó tao sẽ thả nó đi hahahahahah- Ping cười như điên dại trước ý nghĩ điên rồ của mình





- Chị có bị thần kinh không mà kêu tôi hùa theo chị làm mấy trò biến thái này, tôi không rảnh mà tham gia vào đâu muốn làm gì thì tự làm đi – chàng trai chửi xong liền muốn bỏ đi thì chợt





- Đâu có dễ vậy em trai, mày không chơi nó nhưng đâu có nghĩa là mày được đi, dù gì mày cũng là đồng bọn của tao rồi, chính mày là người đánhngất nó còn gì nữa - ả lại nhắc nhở anh chàng kia





- Là do chị ép tôi... - Jean ngập ngừng nói





- Đừng nói tao ép mày, do mày hèn thôi vả lại nếu như ông già mày không xa đoạ thì đâu có đến mức bị nhà tao đè đầu như thế - Ả khinh thường nói





- Chị !!! - Jean quát lớn





- Quay lại đây làm theo lời tao nói, còn không đừng trách tao cho nhà mày tán gia bại sản - Ping hướng Jean cảnh cáo





Trước lời đe doạ của Ping, anh chàng Jean chẳng dám làm trái mà đi về phía Ongsa





Cậu ta đứng trước mặt cô nói xin lỗi cô. Trong ánh mắt cô lúc này tràn đầy tia tuyệt vọng, tiếng ú ớ bất lực phát ra như thế cô cầu xin hắn đưng chạm vào cơ thể cô. Nhưng hắn cũng bất lực như cô khi cả gia đình hắn và hắn lại phải chịu sự thao túng từ ả điên kia. Biết thế nào đây khi cả hai người đang trong tình cảnh tuyệt vọng như nhau





Hắn ta từ từ chạm vào cơ thể, hôn lên chiếc cổ trắng ngần của Ongsa khiến cô hoảng hơn, hoảng đến mức nước mắt bắt đầu rơi lã chả, những giọt nước mắt của Ongsa vô tình rơi vào mặt hắn khiến hắn bất giác ngẫn đầu lên. Trước mắt hắn là một cô gái đang tuyệt vọng đến đáng thương, hắn biết cô đang cầu xin hắn dừng lại và khi Jean nhìn vào mắt của Ongsa, lương tâm của hắn cắn rức đến mức hắn dưng toàn bộ hành động của mình lại và cúi đầu lui về sau





- CÁI ĐCM MÀY LÀM CÁI Đ*O GÌ VẬY JEAN ? - ả ta đang tận hưởng cảnh trước mặt thì lại phát điên trước hành động của thằng em họ mình





Vì hắn khiến ả phát cáu lên như thế nên ả không ngần ngại cầm cây gỗ gần đấy đập thẳng vào người Jean.





- Mẹ nó, mày làm tao mất hứng vừa thôi chứ thằng hèn.- lúc Jean nằm gục xuống ả không quên bồi thêm một cú sút vào người hắn





Tiếp đấy ả liền tiến lại gần chỗ Ongsa





- Sao hả N'Ongsa, chị đang giúp cưng mà sao cưng lại khóc rồi. Hay em không thích thằng em vô dụng của chị hả, để chị đổi cho em thằng khác ngon hơn nhé hahahah- ả như thế lại lấy khăn từ miệng cô ra, chắc ả muốn nghe những lời cầu xin tuyệt vọng của cô đây mà





- ĐỒ THẦN KINH, TÔI THÀ BỊ ĐÁNH CHẾT Ở ĐÂY CHỨ KHÔNG ĐỂ CÁC NGƯỜI LÀM BẨN CƠ THỂ TÔI ĐÂU- vừa dứt câu Ongsa liền co 2 chân lại hướng ả điên kia mà đạp tới





Ping bị đánh bất ngờ nên bị ngã hẳn về sau nhưng may là đồng bọn ả giữ kịp





- Con chó chết, mày muốn như thế chứ gì, tụi bây trói cả chân nó lại cho tao, thay phiên nhau đánh, không được đánh chết nó nhưng phải đánh đến khi nào mặt trời lên đỉnh đầu mới được thả nghe rõ chưa- Ả ta nghiến răng ra lệnh





- Nhưng... chị ... đánh đến giờ đó nhỡ đâu có chuyện gì... - một đứa trong đám bắt đầu thấy không ổn





- Mày sợ cái đ*o gì, có chuyện gì nhà tao chi tiền lo hết, miễn là đừng đánh chết nó là được – Ping vẫn lệnh cho chúng nó phải đánh Ongsa





Và với câu khẳng định chắc nịt của ả Ping rằng chúng sẽ được bảo kê sau vụ này thì Ongsa bị đánh đến sáng thật, cô đã ngất không biết bao nhiêu lần và mỗi lần ngất chúng đều tạt nước cho cô tỉnh. Bọn nó cứ thay phiên hành hạ cô mãi cho đến khi P'Milk và mọi người xuất hiện ...

~~~

Hanslorvl : huhuhu, em quỳ lạy xin lỗi ck nhiều. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Em lỡ ngồi viết hồi ck thành z chứ em không cố ý đâu. Lạy trời Ongsa sẽ k sao :)))

Mấy cưng shock k chứ tui shock lắm á huhu. Hqua viết xong chap này lúc nửa đêm mà k dám viết sợ nửa đêm ngủ k yên á huhu 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

À ông Jean này là nhân vật trong homeschool đấy :))) có ai coi homeschool k :))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro