Ngoại truyện Sun : 3 Years at home without you (1)



- Em nghe kĩ nha Sun, Ongsa đi rồi, em ấy không còn ở đây nữa ....

Sun hoang mang trước những gì Alpha vừa nói. Nàng nhìn hội bạn của mình, cả nhóm ai cũng trầm mặt im lặng làm cô khó hiểu hơn nữa

- P'Alpha chị vừa nói gì cơ ? Ongsa đi rồi ? cậu ấy đi đâu chứ ? -


- Ongsa đã đăng ký tham gia chương trình trao đổi du học sinh và hồ sơ của em ấy thuận lợi được duyệt nên hiện tại đang ở Nhật Bản rồi, nhưng chi tiết trường của con bé học ở đâu thì chị không biết. Con bé không cho bọn chị biết, chị đã thử hỏi bố mẹ rồi nhưng họ bảo Ongsa đã năn nỉ họ không cho ai biết nên họ cũng đành nghe theo vì con bé năn nỉ dữ quá – Giọng P'Alpha có chút bất lực khi kể ra


- Cái quái ?? cậu ta đi từ lúc nào thế ạ ? -

- Con bé đi hồi đầu tháng 11 tức là hơn nửa năm trước rồi – P'Alpha thở dài

Nàng thể tin được, cậu ta đi sau khi nàng rời Thái được nửa năm sao ? Lại còn bảo mọi người giấu không cho nàng biết, chuyện gì đang xảy ra thế này

" Ongsa, cậu muốn cái gì đây ? khi tớ bảo cậu đi theo thì cậu từ chối vì gia đình cậu nhưng giờ cậu lại tự mình đi như thế là ý gì ?"

Nghĩ rồi, Sun liền lấy điện thoại ra định gọi thẳng cho Ongsa để hỏi cho ra lẽ thì ...

* tài khoản đã bị vô hiệu hoá *


Mèo cam đơ ngay tại chỗ. Tất cả tài khoản mạng xã hội của cậu ta đều bị vô hiệu hoá ?! tất cả ?!

Nàng không tin vào mắt mình giơ điện thoại ra cho mọi người xem, thầm cầu mong ai đó sẽ nói với cô rằng đây chỉ là lỗi chứ chẳng phải thật, thế nhưng


- Loài người Ongsa khi vừa sang đấy đã xoá tài khoản của câu ấy hay sao đấy, bọn tôi cũng không biết tại sao cậu ta lại làm vậy mà cũng chẳng liên lạc được gì với cậu ấy...- Aylin đến giờ vẫn buồn trước hành động này của Ongsa, nó khiến người ngoài hành tinh cảm thấy loài người Ongsa muốn bỏ rơi cô và mấy loài người khác đến vũ trụ khác một mình vậy

- Cậu nói là từ khi cậu ta đi sao ??? vậy nửa năm qua mọi người không biết tí nào về tình hình của Ongsa ??-


" Nửa năm trước, tức là sau vài tháng kể từ ngày mình stalk cậu ấy ? sau đấy mình bận quá không stalk nữa ... là mình không phát hiện sớm sao" - Sun ngẫm nghĩ lại thời gian một chút liền bàng hoàng vì không nghĩ Ongsa của nàng có thể làm đến mức này


- Thật ra bọn chị cũng biết Ongsa ở bên đó như nào chỉ là không được nghe trực tiếp từ em ấy mà là do phía nhà trường báo lại với cả em ấy vẫn giữ liên lạc với bố mẹ thông qua một tài khoản phụ khác của em ấy nhưng bố mẹ vẫn là không chịu cho bọn chị biết- Alpha thở dài.

Thiệt ra thì chị cũng rất bực với việc em ấy chọn cắt đứt liên lạc với mọi người.Chị lo cho em ấy chết đi được còn em ấy thì như biến mất khỏi thế giới này, chị không có thông tin gì mới từ em ấy, không liên lạc được, nhà trường không cho biết vì vấn đề an ninh bảo mật thông tin chỉ cho phụ huynh biết.

Chị đã quạo khi nghe được câu trả lời như vậy từ nhà trường, chị là chị ruột của Ongsa đó, là người thân của con bé đó mà lại không được tính là phụ huynh sao ?!

Bố mẹ thì lại một mực không cho chị biết, dù chị và Aylin đã làm đủ mọi cách để mong họ có thể cho cô biết một xíu gì về cô em gái của mình. Và, họ có cho Alpha biết thật nhưng là cho chị biết rằng Ongsa một tháng sẽ gọi về nhà một lần và luôn hỏi thăm cũng như nhờ họ bảo cô và Aylin giữ gìn sức khoẻ còn lại vẫn là không cho biết thêm gì cả.

Đôi khi cô chị tức đến bật khóc, bố mẹ có đến an ủi cũng khuyên chị nên tôn trọng lựa chọn của Ongsa. Chị đành nghe theo chứ chẳng thể làm gì hơn.

- Thật ra nếu Ongsa không gọi cho bố mẹ hằng tháng thì chị còn tưởng em ấy biến mất khỏi trái đất luôn rồi á

Sun ngồi trầm ngâm

"Cậu đang làm cái quái gì vậy Ongsa ?"

"Cậu muốn bỏ trốn sao ?"

"Chỉ còn nửa năm mà cậu cũng đợi tớ không được sao ?"

"chẳng lẽ là do tớ sao ?"

"Nhưng có cần đến mức như thế không ?"

Mọi người nhìn sắc mặt của mèo cam không được tốt cho lắm, họ liền chần chừng không biết có nên nói thêm gì đó cho nàng biết không. Qua một lúc, Tinh chầm chậm cất lời

- Sun à, tớ biết nếu tớ nói thêm điều này có thể sẽ khiến cậu ... ờm.. nhưng tớ nghĩ vẫn là nên để cậu biết sớm ... -

- Cậu nói đi Tinh – nàng không nghĩ là còn điều gì khiến nàng sốc hơn được nữa

- Chuyện là... lúc Ongsa đi cậu ta không nói là đi bao lâu nên tớ đã chạy đến chỗ cô Nida hỏi, phải đeo theo cổ hơn cả tuần thì cổ mới chịu nói là Ongsa khi làm hồ sơ ... không ấn định ngày về... chương trình cậu ấy đăng ký là liên thông đại học ...- Tinh khó xử nhìn Sun kể về những gì cậu bạn nghe được từ cô Nida

- A...- chỉ đơn giản một từ cho Tinh biết là bản thân đã nghe rõ thông tin

Còn về tinh thần của mèo cam thì, chết lặng...

Không còn một từ nào để diễn tả cảm xúc của nàng lúc này.

Là khó hiểu ? khó hiểu trước hành động của cậu ta. Tại sao lại không ấn định ngày về chứ

Là khó tin ? nàng không tin Ongsa từng nhõng nhẽo khi bên cạnh nàng, luôn hậu đậu trong mọi chuyện lại quyết định đi du học một mình.

Là đau lòng ? Nàng không biết nhưng sau cả năm trời chia tay thì nàng vẫn đau khi nghe những gì liên quan đến cậu ấy và khi nàng quay về thì lại không biết ngày được gặp lại người nàng yêu.

Mọi người không nói nhưng nàng vẫn biết được chính sự việc giữa nàng và cậu ấy xảy ra trước khi nàng đi đã là chất xúc tác mạnh mẽ dẫn đến ngày hôm nay.

Sun tự hỏi nếu hôm đấy nàng bước đến ôm lấy cậu ấy thì sao ? nếu nàng chịu nói rõ cho Ongsa nguyên nhân thật sự nàng chia tay Ongsa chỉ vì sự lo âu trong lòng nàng thì sao ? Nếu nàng chịu quay lại với cậu ấy khi cậu ngỏ lời thì sao ?

Có lẽ ngay lúc này nàng đã không đau lòng đến vậy, có lẽ Ongsa sẽ không cần phải đi xa đến thế, có lẽ ngay lúc này ngồi cạnh nàng sẽ là cậu ấy và mọi thứ vẫn sẽ thế, nàng và cô có lẽ vẫn sẽ dính lấy nhau, mọi người vẫn sẽ cười đùa với nhau đôi khi sẽ lại trêu chọc 2 đứa ngượng chín mặt...

Nhưng Sun ơi, "nếu như" và "có lẽ" không bao giờ nằm trong cái định mệnh mà vũ trụ đã sắp đặt cho loài người...

~~~

Không biết cả đám đã ngồi đấy bao lâu, đã đi đến thêm địa điểm nào khác để chơi hay không.

Chỉ biết là đến khi Sun hoàn hồn lại thì cũng đã là đêm muộn và đến lúc cả đám phải quay về nhà. Cả nhóm tạm biệt nhau rồi mỗi người một hướng mà đi.

Chỉ có Alpha, Aylin và Sun đi về cùng nhau vì nhà họ ở cùng khu phố.


Đi được một đoạn thì Aylin nói

- Loài người Sun, tôi xin lỗi cậu... là tôi không chịu nói cho cậu biết -

- Không sao đâu Aylin.. là Ongsa nhờ cậu giữ bí mật còn gì – Sun thật sự không trách Aylin đâu vì cô biết cậu ấy khó xử thế nào khi đứng giữa cô và nàng.

- N'Sun, chị không biết là em còn tình cảm với Ongsa hay không, chị không biết em có định chờ em ấy hay không, nhưng chị thì không muốn em phải chờ Ongsa đâu - chợt Alpha lên tiếng

- Tại sao P'Alpha lại nói vậy ạ ? – Sun khó hiểu, thường thì đáng lí chị ấy sẽ có thể kêu cô ráng chờ cậu mà nhỉ

- Chị biết chị là chị con bé nhưng chị nói thế vì chị cũng coi em như em gái chị. Chị không muốn em vì mãi nghĩ về Ongsa mà bỏ dỡ những điều tốt đẹp sau này có thể đến với em. Chị mong Ongsa truỏng thành, mong Aylin được vui vẻ và cũng mong em được hạnh phúc...

Sun không biết phải nói gì hơn khi nghe Alpha nói

- Em hãy cứ sống theo những gì em muốn, cứ gặp những người em cần gặp, đến những nơi em cần đến. Em hãy cứ làm những gì em muốn. Chị tin là nếu 2 đứa còn duyên nợ sẽ còn gặp nhau.Còn hết duyên thì cứ tiếp tục bước đi trên đoạn đường đời của mình thôi em. Chị tin là em và cả Ongsa đều sẽ hiểu được điều này – Alpha nhẹ nhàng khuyên Sun.

Chị không muốn cô bé này sẽ vì em cô mà bỏ lỡ nhiều thứ.

- ... em hiểu rồi ạ, cám ơn P'Alpha – giọng nàng có chút run run

- Loài người Sun, đừng buồn quá nhé, cố lên – Aylin bước đến ôm lấy Sun vỗ về

Tựa như cái ngày Aylin kể mọi người nghe về chuyện cậu ta từng bị bắt nạt ra sao, khi đấy nàng đã đến bên cạnh người ngoài hành tinh dùng toàn bộ tấm lòng của mình vỗ về cậu ấy. Hiện tại là cậu ta cũng như thế mà an ủi nàng như ngày trước.

Aylin ôm Sun một lúc lâu, cho đến khi nàng trôi qua được cảm giác muốn khóc

- Được rồi, đi thôi 2 đứa, gần về đến nhà rồi mà cứ đứng đây ôm nhau thế bao giờ mới về đến nơi đây – P'Alpha thấy 2 nhỏ ôm nhau lâu quá liền nhắc nhở

- hì hì, cậu không sợ chị ấy ghen saooo, đi thoiii – mèo cam lấy lại được chút tinh thần liền trêu người ngoài hành tinh

- Chị ấy chắc không trách tôi an ủi bạn mình đâu ...- Sun tự nhiên nhắc Aylin chi để giờ nhỏ nhớ ra nhỏ rén quá trời

Alpha và Sun thấy người ngoài hành tinh sợ rụt cổ liền cười lớn. Sun rõ là chỉ đùa mà Luna cũng chẳng ghen tuông đến mức đó mà Aylin lại sợ người yêu đến thế luôn, trông vừa tội vừa hề

~~~

Sun về đến nhà thì cũng là muộn rồi, bố mẹ nàng đã ngủ mất. Và hiện, mèo cam đang cảm thấy rất mệt

Đi chơi mệt thì cũng không hẳn vì thậm chí nàng còn chẳng nhớ hôm nay đã đi mất bao lâu và đi tổng cộng bao nhiêu nơi. Thứ khiến nàng thấy mệt hẳn là tinh thần nàng đi

Tuy vẫn có thể cười đùa và nói chuyện cùng Alpha và Aylin suốt đoạn đường về nhưng nàng vẫn cảm nhận rõ ràng là trái tim nàng vẫn đau âm ỉ từ chiều đến tận bây giờ.

Mèo nhỏ ngã lưng lên giường, nhìn chăm chăm lên trần nhà nhưng có vẻ hình ảnh hiện lên trong đầu không phải là cái trần nhà cao cao kia mà là ảnh nàng và cô cùng nhau vui đùa, cả hai đã luôn ở cạnh nhau khi bắt đầu hẹn hò. Khắp những nơi thân thuộc của nàng đều có hình bóng của cô.

Đến hiện tại khi bắt đầu thanh tĩnh, nàng mới chợt nhận ra căn phòng này cũng chỉ toàn hình bóng cô dù là phòng ngủ của nàng.

Họ đã dành nhiều thời gian ở đây trước khi chia tay, từ lần đầu tiên nàng mời cô sang nhà để make up cho cô dù đó chỉ là cái cớ, đến lần mà Ongsa cố chủ động hôn nàng nhưng bị nàng trêu nên bất thành và cả những đêm cả hai cùng nằm trên giường nói chuyện, cô ôm nàng từ phía sau, miệng cũng không quên kể những chuyện trên trời dưới đất. Cũng có đôi khi cô nói những câu bông đùa trêu mèo nhỏ đến  ngượng đỏ cả mặt.

Tất cả kí ức đấy cứ lũ lượt kéo về tâm trí nàng

Sun nhớ Ongsa rồi, nàng thấy nhớ Ongsa nhiều lắm, từ ngày nàng sang Mỹ đến hiện tại chưa bao giờ nàng thấy nhớ cậu ấy đến như thế. Trái tim nàng không tự chủ được cứ thắt lại liên hồi và rồi ... nước mắt Sun lại rơi ... những giọt lệ cứ thế mà rơi và một lần nữa lại vì Ongsa

Sun đưa tay lên chạm vào hai bên khoé mắt mình, chính nàng cũng không biết nước mắt nàng đã rơi từ lúc nào, nhưng nàng biết mình kiềm hết nổi rồi.

Sun đã rất cố gắng kiềm chế từ ở quán cà phê, cho đến khi tạm biệt mọi người rồi về đến nhà, nhưng giọt nước đã tràn ly rồi, nàng không thể kiểm soát được nữa. Lần này nàng ôm mặt khóc nức nở.

Hối hận, dằn vặt, đau lòng, bao nhiêu điều tiêu cực cứ như thế tìm đến mèo cam.

Nàng biết đấy là viễn vong nhưng hiện tại nàng thật sự rất muốn có một cổ máy thời gian để quay lại vào lúc đấy mà ngăn bản thân mình nói lời chia tay.

Rõ là chỉ cần ngồi xuống giải thích cho Ongsa hiểu cậu ấy sai ở đâu thôi, chỉ cần cả hai ngồi xuống nói chuyện với nhau thôi thì đã không có ngày hôm nay rồi. Sun thật sự đang rất giận bản thân mình vì sao lại không nghĩ ra điều đó sớm hơn.

Sun lúc đấy cũng không nhận ra chính mình cũng đã quá phụ thuộc vào Ongsa rồi, phụ thuộc đến mức tận sâu đáy lòng mình nàng luôn nghĩ Ongsa hẳn sẽ đợi nàng trở về. Phụ thuộc đến mức khiến nàng nghĩ Ongsa sẽ yêu nàng đến độ vì nàng mà luôn ở đấy. Nhưng sự thật phủ phàng là không. Dù không biết cậu ấy còn yêu mình hay không nhưng Ongsa đã không còn ở đây rồi

Càng nghĩ, càng nhớ, càng khiến nước mắt của mèo cam tuông rơi nhiều hơn.

Sun vẫn cứ khóc, khóc mãi đến khuya. Trong đầu vẫn toàn hình ảnh của hai người, từ lúc mới gặp nhau, đến khi làm bạn rồi trở thành người yêu và đến cả khi chia tay. Từng kỉ niệm cứ thay nhau kéo về như thế.

Người ta thường nói khi còn bên nhau hạnh phúc bao nhiêu thì khi kết thúc, mọi thứ trở thành kí ức sẽ dằn vặt, đau đớn bấy nhiêu.

Mãi đến khi mắt nàng bắt đầu rát rát, nước mắt mới từ từ ngừng rơi. Đồng thời cũng là lúc nàng đã cạn kiệt từ sức lực lẫn tinh thần của mình. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Sun nhỏ giọng nói dù biết cậu ấy sẽ chẳng bao giờ nghe được

"Ongsa à, thật muốn gặp lại cậu biết bao. Sun nhớ Ongsa mất rồi, trở về bên tớ được không... Tớ hối hận rồi..."

~~~
Hanslorvl : bất ngờ liền, tui không có bỏ quên bé mèo cam đâuuu. Khúc này suy ha mới về mà nghe người mình yêu vậy chắc tui cũng phát điên mẹ mất :))))

Ngoại truyện của mèo cam không nhiều đâu ráng đọc

Vài hôm nữa lại về phase 2 mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro