20



---

Những Bóng Tối Phía Sau Sự Thật

Tang lễ của mẹ Ongsa diễn ra trong sự lặng lẽ và đơn độc. Không kèn không trống, không ai khóc thương ngoài Charone và Ongsa. Cô đứng bên linh cữu đến tận phút cuối cùng, ánh mắt đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt lệ nào nữa. Mọi cảm xúc giờ đây đã bị chôn sâu cùng nắm tro tàn.

Charone đưa Ongsa về nhà, nhưng cô không vào. Cô ngẩng đầu nhìn trời đêm, ánh mắt sắc lạnh đến lạ thường.

“Cậu chắc cậu không muốn nghỉ ngơi một chút sao?” – Charone hỏi, giọng đầy lo lắng.

“Không. Tớ có việc phải làm.” – Ongsa nói, dứt khoát. “Tớ sẽ tìm ra ai đã giết mẹ tớ.”

Charone chần chừ một lát rồi gật đầu. “Vậy tớ đi cùng.”

---

Ngày hôm sau, Ongsa trở lại bệnh viện. Cô yêu cầu gặp bác sĩ trưởng ca trực hôm mẹ mình mất, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu lạnh nhạt.

“Xin lỗi, chúng tôi không thể cung cấp thông tin thêm ngoài những gì đã ghi trong báo cáo.”

“Thế còn camera an ninh? Tôi muốn xem đoạn băng từ phòng điều trị lúc đó.” – Ongsa nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

“Đã bị lỗi hệ thống. Đoạn ghi hình từ hôm đó không còn.” – Nhân viên nói tiếp, tránh ánh mắt của cô.

Ongsa đứng chết lặng. Cô không ngốc. Cô hiểu rõ khi mọi manh mối đều bị xóa sạch, có nghĩa là có ai đó đang cố tình che đậy một điều gì đó rất lớn.

---

Cô rời khỏi bệnh viện, bước chân lặng lẽ dẫn cô đến một góc vắng. Charone đi theo phía sau, nhẹ nhàng nói: “Tớ biết một người. Anh họ tớ làm ở trung tâm kiểm soát dược phẩm. Nếu có ai biết được loại thuốc đó là gì, thì là anh ấy.”

Mắt Ongsa lóe lên. “Dẫn tớ đi gặp anh ấy.”

---

Ba ngày sau, họ nhận được kết quả. Tờ báo cáo được in ra với dòng chữ đỏ gạch chân:

“Thuốc được tiêm không thuộc danh mục dược phẩm được cấp phép. Thành phần chính có thể gây co giật, ngừng tim, phản ứng phản vệ trong vòng 3 phút sau khi tiếp xúc.”

“Đây là thuốc thử nghiệm… không thể nào tìm thấy trên thị trường.” – Người đàn ông nhíu mày. “Rất có thể được lấy từ những nguồn dược phẩm lậu hoặc các viện nghiên cứu tư nhân.”

Ongsa cầm tờ giấy, lòng bàn tay siết chặt run rẩy. “Tức là phải có người quen trong giới y học... hoặc có tiền để tiếp cận những nơi như vậy.”

Charone siết nhẹ vai cô. “Tớ biết cậu đang nghĩ đến ai.”

“Ba Sun... hoặc Minho.”

---

Ongsa quyết định quay lại trường. Dù bị bạn bè xa lánh, Sun thì ghét bỏ, nhưng cô không thể từ bỏ cuộc sống thường nhật nếu muốn tiếp tục điều tra. Cô phải giữ vững vị trí của mình… và tiếp cận từ bên trong.

Nhưng điều cô không ngờ là ngay ngày hôm đó, Sun – giờ đã hoàn toàn tin vào lời bịa đặt của ba mình và Minho – đứng chắn trước cổng trường, ánh mắt lạnh lẽo.

“Cậu còn dám đến đây sao?” – Sun hỏi, giọng mỉa mai.

Ongsa nhìn thẳng vào mắt cô. “Tớ đến đây để học, không phải để dây dưa với những kẻ vô lý.”

Sun cười nhạt, bước lại gần. “Cậu đã nhận tiền từ ba tớ, rồi còn hại mẹ tớ bị tai nạn, bây giờ đến lượt mẹ cậu chết. Chắc chắn không phải ngẫu nhiên, đúng không?”

Ongsa siết chặt nắm tay. Cô muốn hét lên, muốn nói rằng tất cả là dối trá, nhưng ánh mắt Sun khi nhìn cô – sự căm ghét tuyệt đối – khiến cổ họng cô nghẹn lại.

“Tớ chưa từng làm gì sai với cậu, Sun. Nhưng nếu cậu muốn tin lời kẻ khác, thì tùy cậu.” – Ongsa quay đi, để lại Sun đứng trơ lại với vẻ mặt ngập ngừng không rõ.

---

Tối hôm đó, Ongsa trở về căn phòng trọ cũ kỹ. Cô đặt tờ báo cáo thuốc trước mặt, bên cạnh là một bản sao hồ sơ của Minho mà Charone âm thầm lấy được – trong đó có một khoản đầu tư đáng ngờ vào một công ty nghiên cứu y sinh... mới ký chưa đầy một tháng trước cái chết của mẹ cô.

Ongsa nhắm mắt lại, rít một hơi sâu.

“Trò chơi chỉ mới bắt đầu.”

---

---

Trưa hôm ấy, khi Ongsa đang lặng lẽ ăn trưa một mình ở góc khuôn viên sau trường, Sun bất ngờ xuất hiện. Không báo trước. Không lời chào. Chỉ có ánh mắt lấp lánh thứ cảm xúc lẫn lộn – hoang mang, tò mò và cả chút bất mãn.

Ongsa không ngẩng đầu lên. Cô biết Sun đang đứng đó. Nhưng cô không còn muốn mở lòng như trước nữa.

Sun bước đến gần, đứng trước mặt cô, tay khoanh lại trước ngực. “Tại sao cậu vẫn đến trường?”

“Vì tớ còn học ở đây.” – Ongsa trả lời, giọng bình thản, mắt không rời hộp cơm.

Sun cau mày, nhìn cô chăm chăm. “Vậy tại sao cậu lại làm như thể... tớ chẳng còn quan trọng với cậu nữa?”

Ongsa im lặng một lát rồi khẽ cười, một nụ cười nhạt nhẽo. “Cậu đã chọn tin người khác thay vì nghe tớ giải thích. Cậu nghĩ tớ còn nên bám lấy cậu à?”

Sun nghẹn họng. Một phần trong cô muốn mắng lại, nhưng phần còn lại chỉ thấy tim mình chùng xuống.

“Tớ tưởng... cậu sẽ giải thích. Sẽ níu kéo. Như lúc trước.”

“Cậu nghĩ tớ là ai, Sun?” – Ongsa ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Sun sau bao ngày lạnh nhạt. “Một con ngốc sẵn sàng để người mình yêu hiểu sai, nhục mạ, rồi vẫn phải chạy theo để được tha thứ sao?”

“...Tớ không nhục mạ cậu.”

“Không bằng lời, nhưng bằng cách cậu nhìn tớ. Như nhìn một kẻ lừa đảo. Một người hại mẹ cậu, khiến cậu tai nạn. Là ba cậu và Minho nói với cậu thế, đúng không?” – Ongsa đứng dậy, giọng bắt đầu run run. “Tớ đã đứng bên giường bệnh của cậu từng đêm. Khi cậu không nhớ gì cả, tớ vẫn chờ. Nhưng tớ chẳng là gì trong thế giới của cậu nữa rồi.”

Sun sững người. Những lời Ongsa nói như từng mũi kim đâm thẳng vào lòng cô.

“Nhưng... tại sao giờ cậu lại lạnh lùng như thế? Tớ chưa từng thấy ánh mắt đó của cậu.” – Sun thì thào.

“Tại vì tớ không còn là Ongsa ngày xưa nữa.”

Sun không nói được gì thêm. Chỉ biết nhìn theo bóng Ongsa quay đi, lạnh lẽo và đơn độc. Lần đầu tiên, trong lòng cô dấy lên một cảm giác bất an… như thể cô vừa đánh mất một điều gì đó quan trọng đến mức không thể lấy lại được

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro