21

MẤY NAY THI CỬ NHIỀU QUÁ HỌC NGÀY HỌC ĐÊM PHÁT ĐIỂM RA KHÓC THÉT

---

Sau khi Ongsa rời đi, Sun đứng bất động hồi lâu. Gió lùa qua mái tóc, cuốn theo một cảm giác trống rỗng giữa lồng ngực. Mỗi lời Ongsa nói như một cú giáng vào lớp niềm tin mỏng manh cô đang cố gắng níu giữ bấy lâu.

“Tớ không còn là Ongsa ngày xưa nữa.”

Câu nói ấy ám ảnh Sun suốt cả ngày. Cô không thể tập trung vào bài giảng, cũng chẳng buồn trò chuyện với bạn bè. Mọi thứ trở nên nhạt nhòa, duy chỉ có ánh mắt của Ongsa – lạnh lùng, tổn thương và cô độc – vẫn còn hiện rõ trong đầu.

Tối hôm đó, khi mẹ mang canh vào phòng, Sun ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, không buồn nhìn.

“Mẹ... con muốn hỏi chuyện mẹ được không?” – Giọng Sun nhỏ dần.

Mẹ cô khựng lại, rồi ngồi xuống bên giường. “Chuyện gì vậy con?”

“Về Ongsa.” – Sun quay đầu lại, ánh mắt đầy do dự. “Có thật là… Ongsa vì tiền mà hại con không?”

Mẹ cô hơi sững người, rồi đáp nhanh: “Sun, con đừng để tâm đến chuyện đó nữa. Chuyện đã qua rồi. Người như nó, không đáng để nhắc lại.”

“Nhưng nếu… nếu lúc đó không phải là Ongsa thì sao?” – Sun siết chặt tay, cố ngăn cảm xúc hỗn loạn. “Lúc con tỉnh dậy, mọi người đều bảo con tin như vậy. Nhưng... chẳng có ai cho con xem bằng chứng cả.”

Mẹ cô bối rối. “Sun à, con tin lời ba mẹ, đúng không? Gia đình mình không bao giờ làm hại con.”

Sun nhìn chằm chằm vào mẹ. Lần đầu tiên, trong lòng cô dấy lên nghi ngờ không thể kiểm soát. Cô nhớ đến ánh mắt Charone – khi cậu ta nhìn ba mình với sự khinh miệt. Nhớ đến những ngày Ongsa lặng lẽ bên giường bệnh. Nhớ cả ánh mắt đau đớn khi Ongsa nhìn cô không còn nhận ra tình yêu năm nào.

---

Sáng hôm sau, Sun lặng lẽ đến trường sớm. Cô tìm Charone đang nằm dài đọc sách sau sân trường.

“Charoen,” – Sun gọi, giọng nhẹ đến mức như sợ chính mình sẽ làm vỡ không khí đang yên ắng.

Charone ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh như mọi khi, nhưng khi thấy là Sun, ánh nhìn dịu đi.

“Lần đầu cậu gọi tên tôi mà không gắt gỏng đấy.” – Charoen cười mỉa.

“Cậu biết chuyện gì xảy ra với mẹ Ongsa không?” – Sun hỏi thẳng.

Charone im lặng. Rồi cậu khẽ gật.
Có rất nhiều chuyện xảy ra mà cậu chưa từng muốn biết, Sun. Vì cậu chọn tin người khác hơn là nhìn thẳng vào Ongsa.”

“Vậy… mẹ cô ấy… thật sự không phải là chuyện tai biến thông thường?”

Charone đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Sun. “Có người đã tiêm thứ không xác định vào tĩnh mạch bà ấy. Không phải tự nhiên mà chết, và Ongsa biết. Nhưng cô ấy không có bằng chứng, nên chỉ có thể im lặng.”

Sun siết chặt bàn tay, cả người run lên.

“Vậy tại sao... tại sao cô ấy không nói với tôi? Tại sao vẫn giữ thái độ lạnh lùng đó?”

“Vì cô ấy biết cậu sẽ không tin. Như cái cách mà cậu tin Minho và ba cậu nhiều hơn tin cô ấy.”

Sun cúi đầu, lần đầu tiên trong suốt nhiều tuần, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống má.

---

Sau khi rời khỏi sân trường, Sun lang thang vô định. Những lời của Charoen như chiếc chốt mở tung cánh cửa mà cô từng cố tình khóa chặt. Mỗi bước đi, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh Ongsa – những ngày hai người cùng nhau học bài, cùng cười, cùng mơ về tương lai. Và rồi là hình ảnh Ongsa – ánh mắt trống rỗng, lạnh lẽo, như không còn tin vào bất kỳ ai trên đời.

“Tớ xin lỗi…” – Sun lẩm bẩm, nhưng gió cuốn lời xin lỗi đi mất.

---

Đêm đó, Sun lén vào phòng làm việc của ba mình. Cô đã quá quen với cách ông cất giữ giấy tờ – ngăn tủ dưới cùng bên trái, ổ khóa số vẫn là ngày sinh của mẹ.

Bingo.

Trong tập tài liệu, cô tìm thấy một bản ghi chú ngắn gọn:

> “Đã xử lý xong bệnh viện A.
Loại thuốc được sử dụng theo chỉ dẫn.
Giao khoản tiền lần cuối cùng cho ông K.”

Sun ngây người. Cô nắm chặt tờ giấy, tim đập mạnh. “Ông K?” – Cô lật tiếp vài trang. Một bức ảnh hiện ra: người đàn ông gầy guộc, ánh mắt đỏ ngầu – cha của Ongsa.

“Không thể nào…”

---

Hôm sau, Sun hẹn Charone gặp riêng sau lớp học.

“Charone, tôi tìm được rồi. Ba tôi có liên quan đến cái chết của mẹ Ongsa.”

Charone cau mày, ánh mắt cảnh giác. “Cậu chắc chứ?”

Sun đưa tờ giấy ra. “Còn có cả tên cha Ongsa. Họ đã mua chuộc ông ta. Tôi biết ông ta nợ tiền khắp nơi. Họ ép ông ta phải hợp tác, nếu không sẽ bị bắt vì tội tàng trữ chất cấm.”
Charone gằn giọng. “Đúng là bẩn thỉu… Và bây giờ, cậu định làm gì?”

“Tôi muốn Ongsa biết sự thật. Tôi muốn sửa sai.”

Charone im lặng giây lát. “Cô ấy không cần cậu thương hại đâu. Nếu cậu định đến chỉ để khóc lóc và xin tha thứ, thì đừng.”

Sun lắc đầu, đôi mắt ánh lên quyết tâm. “Tôi không cần cô ấy tha thứ. Tôi chỉ muốn cô ấy biết, tôi tin cô ấy

---

Charone đọc lướt qua tờ giấy, gương mặt dần trở nên nghiêm trọng.

“Cậu có biết nếu chuyện này lộ ra, không chỉ ba cậu, mà cả cha Ongsa cũng sẽ bị lôi vào?” – cô thấp giọng.

Sun gật đầu. “Tôi không quan tâm. Người chết là mẹ của cô ấy. Tôi không thể để Ongsa sống trong nghi ngờ và im lặng mãi được.”

“Vậy cậu định làm gì?”

“Điều tra thêm. Tôi cần biết ai là người ra lệnh cuối cùng. Và tại sao phải nhắm vào mẹ Ongsa.” – Sun ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh hiếm thấy. “Còn Minho... tôi cũng không tin là cậu ta vô can.”

Charone khựng lại. “Cậu nghi ngờ Minho?”

“Cậu ta luôn xuất hiện đúng lúc, luôn nói đúng thứ khiến tôi dao động. Và điều kỳ lạ nhất là... cậu ta từng làm thực tập ở bệnh viện A.”

Charone nhìn Sun thật lâu, rồi gật nhẹ.

“Được. Tôi sẽ giúp cậu. Nhưng lần này, cậu phải tin tôi. Và cả Ongsa nữa.”

Sun không nói, chỉ siết chặt tờ giấy trong tay. Một quyết tâm âm ỉ bắt đầu bùng cháy trong cô – không chỉ để đưa sự thật ra ánh sáng, mà còn để có thể đứng trước Ongsa, lần nữa, mà không thấy xấu hổ.

ĐỊNH BỎ TRUYỆN RỒI MÀ THÔI
---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro