Bắt đầu lại
---
Căn nhà cũ nép mình trong con hẻm nhỏ – nơi từng vang lên tiếng cười của hai mẹ con Ongsa – nay chỉ còn tiếng gió lùa qua kẽ cửa. Những món đồ kỷ niệm, từng cái tách, khung ảnh, mảnh giấy ghi lời mẹ dặn... tất cả được Ongsa nhẹ nhàng xếp vào thùng, như cất giữ một phần linh hồn của mình.
Cô ngồi xuống bên chiếc ghế mẹ hay ngồi, vuốt nhẹ tay qua từng vết xước trên mặt gỗ.
“Mẹ ơi… con sống sót rồi. Nhưng con vẫn không thể quên…” – giọng cô khản đặc. “Giờ con sẽ đi tiếp, mang theo mẹ ở một góc trái tim con.”
---
Buổi chiều, ánh nắng nghiêng hắt qua quán cà phê quen, vẽ những vệt sáng dài trên sàn gạch.
“Du học?!” – Aylin giật mình, gần như làm đổ ly nước. “Cậu nghiêm túc à?”
Ongsa gật đầu, mắt nhìn xa xăm. “Mình cần bắt đầu lại. Không phải để quên, mà để học cách sống tiếp.”
Charone đặt tay lên vai cô, im lặng thật lâu, rồi mới mở miệng:
“Vậy còn những người ở lại? Bọn mình sẽ sống tiếp với khoảng trống cậu để lại sao?”
Ongsa mỉm cười – nụ cười buồn như gió cuối đông.
“Không đâu. Ký ức về tụi mình… sẽ luôn là điểm tựa để mình sống tốt hơn. Mình đi là vì mẹ mong mình hạnh phúc. Và mình nợ bà điều đó.”
Charone lặng lẽ lấy ra một sợi dây chuyền mặt đá xanh biển – màu của bình yên.
“Mang theo cái này. Khi nào nhớ bọn mình, chỉ cần đặt tay lên đây… và nghĩ về những ngày tươi đẹp.”
---
Ba ngày sau.
Sân bay đông đúc, tiếng loa gọi chuyến bay vang lên đều đặn. Ongsa đứng giữa biển người, vẫn bình tĩnh như mọi khi – chỉ khác là lần này, mắt cô đỏ hoe.
Aylin và Charone ôm cô thật chặt, không nói gì thêm. Bởi có những cuộc chia tay không cần lời tạm biệt, chỉ cần trái tim đủ chật chội để giữ lấy nhau.
“Viết thư nhé. Hoặc... thôi, gọi cho tụi mình mỗi khi buồn.” – Aylin cố gắng cười, nhưng nước mắt đã kịp rơi.
Ongsa quay đi, kéo vali, bước vào cổng an ninh.
---
Cùng lúc đó, Sun đẩy cánh cửa căn nhà cũ — trống rỗng.
Cô đã đến trễ.
“Cô ấy đi rồi, Sun.” – mẹ Sun nói, giọng chùng xuống. “Nó không thể ở lại đây thêm nữa.”
Sun lao ra ngoài, băng qua đường phố mưa tầm tã. Cô đến bến xe, rồi đến sân bay, tim đập loạn nhịp, chân không còn cảm giác. Nhưng khi đến nơi… cánh cổng an ninh đã đóng.
Qua lớp kính, chiếc máy bay mang Ongsa đi xa dần, nhỏ bé giữa bầu trời xám bạc.
“Không… Ongsa…” – Sun thì thầm, đầu gục xuống vai. “Tớ chỉ muốn nói một câu thôi…”
Charone bước đến, giương ô che lấy cô. Aylin khẽ nắm tay cô, siết chặt.
“Sun, cậu đã đến… nhưng có những lần, yêu một người… là chấp nhận để họ bước đi.”
Nước mắt Sun hòa vào mưa. Trái tim cô đau đến nghẹt thở.
“Tớ chỉ muốn gặp cô ấy… để nói tớ đã sai… tớ nhớ cô ấy… và tớ không muốn mất cô ấy lần nữa…”
---
Trên bầu trời phương xa, Ongsa ngồi lặng trước ô cửa sổ máy bay, mắt khẽ nhắm lại. Cô không biết phía sau có người đuổi theo mình, nhưng trái tim cô như run lên khẽ khàng.
Mặt dây chuyền màu xanh biển trong tay cô phát sáng dưới ánh mặt trời.
“Mình đi đây, Sun. Nếu có duyên, hy vọng một ngày nào đó… chúng ta sẽ gặp lại. Lúc đó… không còn quá nhiều tổn thương, chỉ còn yêu thương đủ lớn để thứ tha.”
H Tui đi chữa lành mát mát tôi viết tiếp
Tik tok mấy nay flop dữ thần
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro