Chương 11: Lời Tỏ Tình

Cao Hơn Một Chút, Gần Hơn Một Tí

Chương 11: Lời Tỏ Tình

Sun đã suy nghĩ rất nhiều về những lời của Ongsa. Cô biết mình không thể cứ mãi trốn tránh. Nếu không nói ra, cô sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ điều gì đó quan trọng nhất trong cuộc đời.

Vậy nên, hôm nay cô quyết định phải nói rõ.

Tan học, Sun chủ động tìm Ongsa. Cô kéo tay người kia đến sân thượng trường học, nơi mà mỗi khi cảm thấy khó chịu, cô luôn tìm đến để hít thở không khí trong lành.

Ongsa nhìn cô, ánh mắt điềm tĩnh nhưng mang theo chút chờ đợi. Sun hít sâu một hơi, rồi nhìn thẳng vào mắt người trước mặt:

— "Ongsa… tôi có chuyện muốn nói."

Ongsa nhướng mày:

— "Tôi đang nghe."

Sun siết chặt tay, rồi nói một cách dứt khoát:

— "Tôi ghen. Không phải chỉ với Minh Khuê, mà với bất cứ ai thân thiết với cậu. Tôi không muốn cậu cười với người khác, cũng không muốn cậu để ai chạm vào cậu quá lâu. Tôi biết điều này thật ích kỷ, nhưng… tôi thích cậu. Tôi thực sự rất thích cậu, Ongsa."

Những lời đó cuối cùng cũng được nói ra. Tim Sun đập nhanh đến mức cô có thể nghe rõ từng nhịp.

Ongsa vẫn im lặng, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên. Cô nhẹ nhàng tiến lên một bước, kéo Sun lại gần, chậm rãi nói:

— "Cậu biết không, tôi chờ câu này từ cậu lâu lắm rồi."

Sun mở to mắt:

— "Cái gì?"

— "Ngay từ đầu, tôi đã thích cậu rồi. Tôi chờ xem cậu có nhận ra không, có dám đối mặt với cảm xúc của mình không."

Sun sững sờ, không biết nên phản ứng thế nào.

Ongsa cười khẽ, rồi bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại.

— "Bây giờ thì tôi có thể chính thức nói rồi—tôi thích cậu, Sun. Rất thích."

Sun ngây người một lúc, rồi đỏ mặt quay đi:

— "Sao cậu cứ thích trêu tôi thế hả?"

Ongsa cười, nắm lấy tay cô, siết nhẹ:

— "Vậy từ giờ, cho tôi quyền trêu chọc cậu suốt đời nhé?"

Sun bĩu môi, nhưng trái tim lại đập rộn ràng hơn bao giờ hết. Cô khẽ siết chặt tay Ongsa, như một lời đồng ý không cần nói ra thành lời.

Ở một góc khuất gần đó, Aylin và Luna đang lén lút theo dõi, hai cô gái cố gắng nín cười nhưng không giấu nổi sự phấn khích. Tuy nhiên, Ongsa đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sắc bén bắt gặp hai kẻ đang núp sau bức tường. Aylin và Luna giật mình, nhưng chưa kịp tìm cách chuồn đi thì Ongsa đã tiến đến gần.

— "Hai người làm gì ở đây thế?" Ongsa khoanh tay, nhướng mày nhìn hai cô bạn.

Aylin cười gượng:

— "Bọn tớ… chỉ tình cờ đi ngang qua thôi!"

Luna thì thầm:

— "Phải đó, hoàn toàn không có ý định nghe lén đâu!"

Ongsa hừ nhẹ, nhưng khi ánh mắt cô chạm vào vòng đôi trên tay Aylin và Luna, nụ cười trên môi cô chợt tắt. Cô khẽ nhíu mày, ánh mắt hiện rõ sự ngạc nhiên lẫn nhận thức. Rốt cuộc, cô cũng hiểu ra—họ đã quen nhau từ lâu.

Sun nhìn theo ánh mắt Ongsa, rồi cũng phát hiện ra điều đó. Bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ trong giây lát.

— "Hai cậu… từ khi nào vậy?" Sun hỏi, giọng xen lẫn chút ngạc nhiên.

Aylin và Luna nhìn nhau, rồi cười bí ẩn.

— "Lâu hơn cậu nghĩ đấy." Aylin nháy mắt.

Ongsa không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát hai người họ. Một cảm giác phức tạp len lỏi trong lòng, nhưng cô không nói ra. Có lẽ, mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ.

---

Hết chương 11.

GÓC GIẢI THÍCH
Aylin và Luna trong quá trình họ ship thuyền kia có nảy sinh tình cảm và dù Aylin cũng thích Luna nhưng làm giá qua chuyện này thì họ hiểu nhau hơn và chính thức là 1 cặp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro