Chương 12: Những Ngày Bên Nhau
Chương 12: Những Ngày Bên Nhau
Sau lời tỏ tình, mối quan hệ giữa Sun và Ongsa dường như thay đổi hoàn toàn. Không còn là những cái liếc trộm, những câu nói ẩn ý hay những lần ghen tuông không lý do nữa—giờ đây, họ ở bên nhau một cách tự nhiên nhất.
Ongsa vẫn vậy, trầm tĩnh và điềm đạm. Nhưng Sun bắt đầu nhận ra, người kia có cách thể hiện tình cảm rất đặc biệt.
Ví dụ như, mỗi sáng khi đến lớp, Ongsa luôn mang theo một chai sữa đặt lên bàn cô mà chẳng nói gì.
Hay mỗi lần ra về, Ongsa luôn đợi cô trước cổng trường, dù chẳng ai hẹn trước.
Hoặc như những lúc trời lạnh, Ongsa luôn là người đưa áo khoác cho cô, dù rõ ràng chính cô ấy cũng đang run.
Sun bắt đầu quen với những điều đó. Quen với việc mỗi sáng mở tủ đồ ra sẽ thấy một món đồ nhỏ nào đó mà Ongsa để lại. Quen với việc có người luôn ở bên cạnh lắng nghe cô than thở về những chuyện nhỏ nhặt. Và hơn hết, quen với việc có một người đặc biệt trong lòng.
Một buổi chiều, khi cả hai đang ngồi trên khán đài sân bóng rổ, Sun bất giác lên tiếng:
— "Ongsa, cậu thích tôi từ khi nào?"
Ongsa hơi nghiêng đầu, như đang suy nghĩ.
— "Chắc là từ rất lâu rồi. Từ lúc cậu lần đầu tiên xuất hiện trên sân bóng, với vẻ mặt nghiêm túc và đôi mắt sáng rực khi nhìn trái bóng." Cô khẽ cười. "Còn cậu thì sao?"
Sun hơi đỏ mặt, ậm ừ:
— "Tôi cũng không biết nữa… Chắc là từ lúc cậu cứ quan tâm đến tôi, dù chẳng có lý do gì cả."
Ongsa bật cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô:
— "Vậy bây giờ, chúng ta cứ ở bên nhau như thế này, được không?"
Sun khẽ gật đầu, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Ongsa truyền đến. Cô không cần gì nhiều hơn thế. Chỉ cần mỗi ngày đều có Ongsa bên cạnh, thế là đủ rồi.
---
Hết chương 12.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro