Chương 5: Khoảng Cách Và Cảm Xúc

Chương 5: Khoảng Cách Và Cảm Xúc

Sau buổi tập hôm đó, Sun không thể nào quên được cảnh An Khuê đặt tay lên vai Ongsa. Mỗi lần nghĩ đến, cô lại cảm thấy khó chịu mà không hiểu tại sao.

Hôm nay, Sun quyết định đến lớp Ongsa vào giờ ra chơi. Nhưng khi đến nơi, cô lại thấy Ongsa đang đứng cùng An Khuê bên hành lang.

Cô cắn môi, bước đến gần nhưng không lên tiếng. Cô muốn nghe xem họ đang nói gì.

— "Ongsa, mai sau giờ tập, đi uống nước với chị nhé?" An Khuê hỏi, giọng đầy thân thiết.

Sun nín thở. Cô nhìn chằm chằm vào Ongsa, chờ câu trả lời.

— "Tôi bận rồi." Ongsa trả lời, không chút do dự.

An Khuê hơi ngạc nhiên:

— "Bận gì chứ? Lúc nào cậu cũng chỉ có bóng rổ thôi mà?"

Ongsa liếc nhìn Sun, ánh mắt có chút ý vị:

— "Có hẹn với người khác rồi."

Lần này, An Khuê không giấu nổi sự bất ngờ. Cô nhìn theo ánh mắt của Ongsa, và ngay lập tức bắt gặp Sun đang đứng gần đó.

Sun vội vàng quay mặt đi, giả vờ nhìn ra cửa sổ. Nhưng tim cô lại đập nhanh hơn một nhịp.

An Khuê mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lóe lên một tia không cam lòng:

— "Ra là vậy. Thế thì chị không ép nữa. Nhưng đừng quên, chị vẫn là đội trưởng của em đấy nhé, Ongsa."

Câu nói đó giống như một lời nhắc nhở hơn là một lời đùa. An Khuê rời đi, để lại một khoảng im lặng giữa Sun và Ongsa.

Ongsa khoanh tay, dựa vào tường nhìn Sun:

— "Cậu nghe lén từ bao giờ thế?"

— "Ai thèm nghe lén! Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi!" Sun vội vàng chối.

Ongsa nhướng mày:

— "Vậy à? Vậy sao mặt cậu lại đỏ thế kia?"

Sun lập tức che má mình lại. Cô thật sự không hiểu tại sao mỗi khi nói chuyện với Ongsa, cô lại bị bắt bài dễ dàng như vậy.

— "Không nói chuyện với cậu nữa! Tôi đi đây!"

Nói rồi, cô vội vã bước đi, nhưng trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ. Nhưng chưa kịp đi xa, cô bỗng cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt cổ tay mình.

— "Sun." Giọng Ongsa trầm xuống, mang theo chút gì đó áp lực.

Sun giật mình, quay lại nhìn Ongsa. Đôi mắt kia không còn vẻ đùa cợt như trước nữa, mà sâu thẳm, khó đoán.

— "Tôi đã làm gì để cậu giận à?" Ongsa hỏi, giọng khẽ khàng nhưng đầy kiềm chế.

Sun mím môi, định giật tay ra, nhưng lực nắm của Ongsa quá chặt.

— "Không có. Thả ra đi."

Ongsa nhìn cô một lúc, rồi bất chợt buông tay. Cảm giác mất mát chợt len lỏi vào tim Sun khi hơi ấm kia rời khỏi.

— "Vậy thì đừng trốn tránh tôi." Ongsa nói, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng lại mang theo một nỗi đau không tên.

Sun không đáp, chỉ quay người bước đi nhanh hơn. Nhưng lòng cô lại rối bời.

Còn Ongsa, cô đứng đó, lặng lẽ nhìn theo. Bàn tay vừa buông ra khẽ siết lại, như thể cố níu giữ một thứ gì đó đang dần xa…

---

Ở một góc khác của hành lang, Aylin—em họ của Ongsa, lặng lẽ quan sát tất cả. Cô nhếch môi, ánh mắt mang theo vẻ tò mò. "Có vẻ như có chuyện thú vị rồi đây..."

Cùng lúc đó, Luna—bạn thân của Sun, từ xa chạy đến, vỗ vai cô một cái.

— "Này, cậu sao thế? Trông mặt cậu căng thẳng quá vậy?"

Sun khẽ giật mình, lắc đầu:

— "Không có gì. Chỉ là... thôi, đi mua nước với tớ đi."

Luna nhìn Sun một lúc, rồi thở dài, khoác vai bạn mình:

— "Đi nào, tớ sẽ bao cậu một chai nước cam. Nhưng mà nè, cậu đừng nghĩ tớ không nhận ra cậu đang có tâm sự đấy nhé."

Sun chỉ mỉm cười nhạt, nhưng trong lòng lại càng rối hơn.

---

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro