Chương 6: Khi Người Ta Quá Thân Thiết

Cao Hơn Một Chút, Gần Hơn Một Tí

Chương 6: Khi Người Ta Quá Thân Thiết

Sun cứ nghĩ sau lần đó, cô sẽ không còn bận tâm đến An Khuê nữa. Nhưng sự thật là, cô không thể nào ngăn mình để ý đến mỗi lần An Khuê xuất hiện bên cạnh Ongsa.

Lần này cũng vậy.

Trong giờ nghỉ trưa, Sun vô tình đi ngang qua sân bóng rổ và lại thấy cảnh tượng quen thuộc: An Khuê đang đứng sát bên Ongsa, nói chuyện gì đó rất vui vẻ. Nhưng lần này, có thêm một điều khiến cô khó chịu hơn—An Khuê còn cười, giơ tay lên định vén một lọn tóc lòa xòa trên trán Ongsa.

Sun cảm giác như có một ngọn lửa bùng lên trong lòng.

Không suy nghĩ nhiều, cô bước nhanh đến, giọng nói vang lên đầy quyết đoán:

— "Ongsa, tôi đói quá! Đi ăn với tôi đi!"

Câu nói bất ngờ khiến cả hai người kia đều quay lại nhìn cô. An Khuê hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

— "Ô? Hôm nay tiểu thư Sun lại chủ động thế cơ à?"

Sun khoanh tay, hất cằm:

— "Vậy có vấn đề gì không? Tôi gọi bạn tôi đi ăn, lẽ nào chị cũng muốn đi theo?"

An Khuê nhướng mày, ánh mắt có chút thích thú xen lẫn thăm dò. Còn Ongsa thì nhìn Sun một lúc, rồi bất ngờ lên tiếng:

— "Ừ, tôi đi đây."

An Khuê hơi sững lại, nhưng rồi cô chỉ cười nhẹ:

— "Vậy thôi, hai người cứ đi đi. Nhưng nhớ là, Ongsa, chiều nay vẫn có buổi tập đấy."

Ongsa gật đầu, rồi quay lưng đi theo Sun. Nhưng khi vừa bước ra khỏi sân bóng, cô nghiêng đầu nhìn Sun:

— "Cậu ghen à?"

Sun khựng lại, nhưng lập tức xua tay:

— "Ai thèm ghen chứ! Tôi chỉ thấy cậu cần ăn uống đầy đủ để có sức tập luyện thôi!"

Ongsa cười nhạt:

— "Vậy sao? Nhưng cậu đâu có phải quản lý của tôi."

Sun mím môi, rồi nhanh chóng lảng sang chuyện khác:

— "Thôi đi mau! Tôi thật sự đói rồi đây!"

Ongsa không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đi theo sau Sun. Nhưng trong ánh mắt cô có một chút gì đó khó đoán, như thể cô đã nhận ra điều gì đó mà Sun vẫn chưa chịu thừa nhận.

---

Ở một góc khác, Aylin khoanh tay đứng nhìn toàn bộ sự việc với vẻ thích thú. Bên cạnh cô, Luna lén liếc nhìn Aylin một cách đầy ý vị. Kể từ khi gặp Aylin, Luna đã cảm thấy có gì đó rất đặc biệt ở cô em họ của Ongsa, khiến cô không thể rời mắt.

— "Cậu có thấy không? Sun cứ như ghen ấy." Luna khẽ cười, nghiêng người nói với Aylin.

Aylin gật gù, ánh mắt tinh ranh:

— "Ừm, có vẻ như có chuyện hay để xem rồi đây. Chúng ta nên làm gì nhỉ?"

Luna bật cười:

— "Thuyền này đẹp quá, chẳng lẽ không đẩy à?"

Aylin nhìn Luna, rồi bất giác nhoẻn miệng cười. Cô không bỏ lỡ ánh mắt đầy ẩn ý của Luna dành cho mình, nhưng thay vì nói thẳng ra, cô chỉ nhẹ nhàng chạm vào vai Luna:

— "Vậy thì hợp tác thôi. Nhưng này, có vẻ như cậu cũng có động cơ riêng khi đồng ý nhỉ?"

Luna chớp mắt, rồi mỉm cười lém lỉnh:

— "Cậu nghĩ sao?"

Aylin không trả lời, chỉ cười khẽ. Nhưng trong lòng cô hiểu rõ, trò chơi này giờ đây không chỉ là giúp Ongsa và Sun đến gần nhau hơn, mà còn là một cơ hội để cô thử xem liệu Luna có đủ kiên nhẫn để theo đuổi mình hay không.

---

Hết chương 6.

Mình đảo tính cách các nhân vật nên sẽ hong giống nguyên tác và đây chỉ là 1 câu truyện ngắn để thõa mãn sự đu otp của mình

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro