Chương 8: Rối Ren
Cao Hơn Một Chút, Gần Hơn Một Tí
Chương 8: Rối Ren
Sau buổi tập hôm đó, Sun không tài nào tập trung vào việc gì khác. Câu nói của Ongsa cứ lởn vởn trong đầu cô: "Vậy nếu tôi cũng đối xử đặc biệt với cậu, cậu có vui không?"
Cô thực sự không biết phải trả lời thế nào. Chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến tim cô đập loạn nhịp một cách khó hiểu.
Mấy ngày sau đó, Sun bắt đầu nhận ra một sự thay đổi nhỏ từ Ongsa.
Ví dụ như, trong giờ học, Ongsa không còn chỉ tập trung vào sách vở nữa mà thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cô. Không nói gì, chỉ đơn giản là nhìn.
Hay trong những buổi tập bóng rổ, mỗi khi cô khát nước, Ongsa luôn là người lẳng lặng đưa cho cô một chai nước đã được mở nắp sẵn.
Những hành động nhỏ đó khiến Sun không khỏi bối rối.
Và rồi, điều khiến cô bối rối nhất cũng xảy ra.
Hôm ấy, trời đổ mưa to ngay lúc tan học. Khi Sun đang loay hoay trước cổng trường vì quên mang ô, thì bất ngờ có một chiếc ô che lên đầu cô. Cô quay lại, và dĩ nhiên, người cầm ô không ai khác ngoài Ongsa.
— "Đi thôi. Tôi đưa cậu về."
Sun bối rối, nhưng vẫn gật đầu.
Hai người đi cạnh nhau trên con đường vắng, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên mặt ô. Sun cảm giác như không gian giữa cả hai gần hơn bao giờ hết.
— "Cậu… thật sự thấy An Khuê phiền à?" Ongsa đột nhiên lên tiếng.
Sun hơi khựng lại, rồi nhanh chóng phản ứng:
— "Tôi chỉ không thích cách chị ta cứ dính lấy cậu thôi. Nhìn rất khó chịu."
Ongsa không nói gì, chỉ khẽ cười:
— "Vậy ra cậu thật sự để tâm đến tôi đến mức ấy à?"
Sun mở miệng định phản bác, nhưng rồi nhận ra mình chẳng thể tìm được lý do hợp lý nào để phủ nhận.
Cô không hiểu nổi. Tại sao mỗi lần nhìn thấy Ongsa với An Khuê, cô lại cảm thấy khó chịu đến thế?
Mưa vẫn rơi, nhưng lòng Sun còn rối ren hơn cả cơn mưa ngoài kia.
---
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro