Đám Cưới Trong Mơ
Một tháng sau biến cố, Sài Gòn bước vào mùa nắng dịu, trời xanh như vừa được gội sạch, nắng không quá gắt, gió không quá lạnh—thời tiết hoàn hảo cho một đám cưới. Và đó là ngày mà cả hai trái tim đã tổn thương, từng vụn vỡ, giờ đây cùng nhau bước vào một hành trình mới: Đám cưới của Ongsa và Sun.
Từ sớm, villa nơi tổ chức lễ cưới đã nhộn nhịp tiếng người. Aylin và Luna tất bật chạy ngược xuôi, lo phần hoa, kiểm tra bánh cưới, chỉnh lại dây đèn. Charone thì... bị Alpha kéo đi thử vest cưới đến lần thứ 7 vì “vẫn chưa đủ đẹp trai để đứng cạnh tôi.” Ai nhìn vào cũng phải thốt lên: Đây không phải lễ cưới, đây là sàn diễn thời trang lẫn phim điện ảnh!
Phía trong, Ongsa đang đứng trước gương. Bộ vest trắng ngà ôm sát người, tóc được chải gọn nhưng vẫn giữ chút nghịch ngợm thường ngày. Cô nhìn mình trong gương một lúc rồi bật cười. "Không tin nổi, mình sắp cưới được Sun. Mình cưới được Sun thiệt rồi hả trời?"
"Phải, chị sắp cưới rồi đó. Và làm ơn, đừng ngất trên sân khấu!" Aylin ló đầu vào, lườm yêu.
Trong lúc đó, phòng bên cạnh, Sun đang mặc chiếc váy cưới trắng tinh, thiết kế đơn giản nhưng tinh tế đến mức khiến ai nhìn cũng không rời mắt. Mái tóc được búi nhẹ, vài sợi lưa thưa bên má, và đôi môi hồng nhẹ chỉ điểm thêm cho nét dịu dàng vốn có. Nhưng khi Luna khen, Sun chỉ nhún vai:
"Đẹp là tại Ongsa nhìn tôi bằng mắt yêu đương, chứ váy nào mà không trắng?"
"Ơ kìa. Sắp làm cô dâu mà còn cà khịa người ta?" Luna cười khúc khích, chỉnh lại vương miện cho Sun.
Buổi lễ diễn ra trong tiếng nhạc du dương, giữa không gian được phủ đầy hoa trắng và tím—màu yêu thích của cả hai. Khi Sun bước ra, tay trong tay với người mẹ của mình, ánh mắt cô chỉ nhìn duy nhất một người: Ongsa, người đang đứng chờ cô ở cuối con đường.
Ánh mắt chạm nhau, cả thế giới dường như ngưng lại. Ongsa cười như đứa trẻ được phát kẹo, mắt rưng rưng. Sun cười nhẹ, như thể mọi sóng gió đã trôi qua, chỉ còn lại khoảnh khắc hạnh phúc này.
Người chủ hôn nói vài câu gì đó, Ongsa không nghe rõ, chỉ biết khi được hỏi:
"Con có đồng ý lấy Sun, yêu thương và bảo vệ cô ấy suốt đời không?"
Cô hét lên:
"Đồng ý! Rất rất đồng ý! Đồng ý gấp đôi!"
Cả khán phòng bật cười, Sun quay sang cười đến chảy nước mắt, nhỏ giọng:
"Đồ ngốc."Khi đến lượt Sun, cô nhìn Ongsa, rồi khẽ nói:
"Em không chỉ đồng ý… em chọn chị. Dù là kiếp này hay kiếp sau."
Và khi nụ hôn đầu tiên với tư cách vợ chồng vang lên trong tiếng vỗ tay, hoa rơi rụng khắp nơi, thì ở một góc nhỏ, Alpha quay sang Charone nói nhỏ:
"Em thấy không, tình yêu là vậy đó. Đánh nhau, giận nhau, nhưng cuối cùng vẫn nắm tay nhau đi tới tận lễ đường."
Charone nhìn Alpha, cười ranh mãnh:
"Vậy thì chúng ta chắc đánh nhau thêm vài lần nữa cho chắc nhỉ?"
Alpha lườm một cái, nhưng gương mặt vẫn đỏ ửng.
Trong ngày hạnh phúc đó, không chỉ có Ongsa và Sun cưới nhau, mà mọi người đều nhận ra: Tình yêu không hoàn hảo, nhưng nếu đúng người, mọi sóng gió chỉ là chuyện nhỏ.
---
Sau lễ cưới lãng mạn, tiệc tối bắt đầu trong tiếng nhạc sôi động và mùi thơm của đồ ăn bốc lên khắp khu vườn. Ongsa—với tư cách là “cô dâu phiên bản mê giao lưu”—chạy vòng vòng mời từng vị khách như thể sợ ai bỏ sót một miếng bánh cưới.
"Ai chưa ăn bánh cưới nè? Bánh dâu tằm đó, xịn lắm! Có cả matcha cho người đang ăn clean!" Ongsa vừa nói vừa dúi bánh vào tay một bác họ hàng xa khiến bác chưa kịp cười đã phải nhai.
Sun ngồi trên ghế sofa trong phòng tân hôn, mắt lườm đồng hồ: 10h đêm.
Luna bước vào, thì thầm: "Cô dâu của bà còn đang chạy bàn mời rượu ngoài kia."
Sun nghiến răng: "Tôi cưới cô ấy hay cưới một nhân viên phục vụ tiệc vậy?"
Đến tận gần 12h khuya, Ongsa mới lết được về phòng, mặt đỏ bừng, vừa vì rượu vừa vì... hồi hộp chuyện đêm tân hôn. Vừa thấy Sun trong bộ váy ngủ lụa trắng đang ngồi bắt chéo chân đợi, Ongsa nuốt nước bọt cái ực rồi nhảy phắt lên giường:
"Vợ ơi, chị tới đây!"
Nhưng chưa kịp làm gì, Ongsa đã... ngáy khò khò như cưa gỗ. Mặt còn đè ngay cánh tay Sun như gối ôm. Cô ngủ một cách ngon lành, miệng còn lẩm bẩm "bánh cưới... nhiều loại thật..."
Sun trừng mắt, môi mím lại như sắp thi triển võ học gia truyền nhà họ Sun. Cô cố gắng gỡ tay Ongsa ra mà không làm quá mạnh... nhưng đến lần thứ ba vẫn bị kéo ôm chặt như gấu koala, Sun hết kiên nhẫn, giơ tay đập một phát lên vai Ongsa.
Bốp!
Ongsa bật dậy, hoảng loạn:
"Ai? Đâu? Cướp bánh cưới hả??!"
Sun khoanh tay, ánh mắt lạnh như băng:
"Chồng mới cưới của tôi mà vậy đó? Đè người ta xong... ngủ ngon lành?"
Ongsa dụi mắt, nhe răng cười:
"Thì... chị đè được rồi đó, còn gì? Thành công 50%..."
Bốp! – Thêm một cú đập nữa, lần này là gối bay thẳng vào mặt Ongsa.
"Ngủ một mình luôn đi nha!" – Sun tuyên bố, rồi kéo chăn, quay lưng.
Ongsa nằm im một hồi, rồi rụt rè chọt lưng Sun:
"Vợ ơi... cho chị xin một cái thơm chúc ngủ ngon?"
Sun vẫn quay lưng, nhưng môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhỏ:
"Ngủ đi, mai tính. Nhưng mai mà còn bỏ tui ngồi chờ nữa là không có cái 'đêm' nào đâu đó nha!"
Ongsa gật đầu răm rắp, rồi lén lút ôm Sun từ phía sau, khẽ thì thầm:
"Chồng xin lỗi... mà vợ đẹp quá, người ta ngủ để mơ thấy vợ thêm lần nữa thôi mà..."
Sun khẽ cười, không đáp, nhưng bàn tay đưa ra sau nắm lấy tay Ongsa.
Đêm tân hôn—không hoàn hảo, nhưng lại quá đáng yêu
Sau màn đêm tân hôn… bị ngủ gục làm gián đoạn, Ongsa quyết tâm “chuộc lỗi” bằng một tuần trăng mật hoành tráng mà cô đã lên kế hoạch kỹ càng từ 3 tháng trước—từ khi còn chưa được… đồng ý cưới.
"Chúng ta sẽ đi đâu đây?" – Sun hỏi, vừa kéo vali, vừa nhướn mày nhìn Ongsa đang cười toe toét.
Ongsa giơ vé máy bay ra như thẻ bài bí mật:
"Maldives, baby! Villa trên biển, có hồ bơi riêng, phục vụ tận giường, và đặc biệt... không ai làm phiền được!"
Sun cười khẽ: "Miễn là lần này chị không ngủ quên trên bụng em nữa là được."
---
Cảnh tại villa Maldives
Ngay khi vừa bước vào căn villa sang chảnh, Sun liền ngồi lên chiếc ghế dài nhìn ra biển, hít một hơi dài:
"Thật sự yên bình..."
Ongsa bước ra với một chiếc áo choàng mỏng, tay cầm ly mocktail, giọng cố tình gợi cảm như phim:
"Yên bình, nhưng... chưa đủ 'nóng' đâu vợ."
Sun liếc sang, môi cong lên:
"Sao? Muốn bù đắp đêm tân hôn à?"
Ongsa gật mạnh: "Rất muốn! Và lần này em đã cài chuông báo thức, uống cà phê đặc, dán cao, bật điều hòa lạnh... tất cả để đảm bảo không… NGỦ!"
Sun bật cười, rồi chậm rãi đứng dậy, bước đến gần Ongsa, tay kéo nhẹ vạt áo choàng của cô.
"Vậy… cho em xem chị chuẩn bị tốt cỡ nào."
Biển đêm dịu dàng, sóng vỗ rì rào như một bản nhạc nền cho hai kẻ đang lén lút âm mưu “tái hiện đêm tân hôn chưa hoàn thành”.
Ongsa khóa trái cửa villa, quay lại nhìn Sun đang nằm vắt chân trên giường, mặc đúng mỗi... áo choàng lụa trắng mà khách sạn phát.
“em mặc cái này để dụ chị đúng không?” – Ongsa bước tới, nheo mắt nghi ngờ.
Sun nhướn mày, tay kéo nhẹ dây áo, một bên vai trượt xuống, lộ ra da thịt trắng ngần:
“Ờ, dụ đó. Chị tính làm gì nào?”
“Làm vợ!” – Ongsa lao tới như cơn gió, đè Sun xuống đệm mềm một cách hết sức... lãng xẹt vì trượt chân ngã ụp mặt vào ngực Sun.
Sun bật cười:
“Đây là 'báo thù' vụ ngủ gục hôm cưới à?”
“Không, đây là ‘trả nợ’ tình dục.” – Ongsa trịnh trọng tuyên bố, rồi nhanh như chớp hôn dọc cổ người yêu, tay bắt đầu tháo đai áo choàng của Sun.
“Ơ ê… từ từ chớ, đừng kéo mạnh vậy cái đồ trâu bò—”
Soạt!
Áo choàng bung ra.
Sun nhìn bản thân gần như trần trụi nằm dưới Ongsa, mắt lóe lên:
“Lúc này mà có máy ảnh là em xong đời.”
“Chụp xong in làm poster treo đầu giường chứ xong gì. Vợ đẹp mà.” – Ongsa lè lưỡi, rồi cúi xuống, hôn lên xương quai xanh của Sun, dịu dàng nhưng không hề yên phận.
Sun rướn người, nhắm mắt, miệng lẩm bẩm:
“Được rồi, hôm nay tôi tha cho. Nhưng mà nếu còn ngủ gục nữa thì—”
“Không ngủ đâu. Em còn dán salonpas khắp lưng để tỉnh đây này.”
“…Cái gì?”
---
(Cảnh H nhẹ nhưng dài và đậm chất cặp đôi lầy)
Ongsa cúi xuống, từng nụ hôn như dệt thành mạng nhện si mê lên làn da mịn màng của Sun. Tay cô không ngừng lướt, khám phá từng đường cong quen thuộc nhưng vẫn khiến tim cô đập loạn nhịp. Sun cũng không chịu bị động, một chân vòng lên eo Ongsa, môi ghé tai nói khẽ:
“Chạm vào tôi mà không làm tôi rung là tôi giận đấy.”
Ongsa thì thầm trả đũa:
“Chị rung quá em cũng không kìm được trách nhiệm nha.”
Cả hai trêu nhau trong hơi thở gấp gáp, từng tiếng cười khúc khích xen lẫn tiếng rên rỉ bị nuốt vào gối. Ongsa thì cứ mỗi lần Sun ngọ nguậy là trêu:“Đừng có xoay dữ vậy, cái giường này của khách sạn đấy, gãy là em phải bán nhà bồi thường đó!”
Sun gắt yêu:
“Im đi! Làm thì làm cho đàng hoàng vào!”
Tay cô ghì chặt gáy Ongsa, kéo xuống cho một nụ hôn sâu đến mức cả hai quên mất đêm nay là bao giờ. Và rồi...
---
Sáng hôm sau
Sun tỉnh dậy, mặt đơ:
“Ongsa.”
“…Dạ?”
“chị … liếm mũi em trong lúc mơ ngủ à?”
“…Chắc không đâu… chắc tại chị thơm quá…”
Sun lấy gối đập thẳng vào mặt Ongsa.
---
HOÀN CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA MÌNH NHA ĐÂY LÀ TRUYỆN ĐẦU TAY VIẾT ĐỂ THÕA MÃN SỰ TƯỞNG TƯỢNG CỦA MÌNH ... NẾU TỚ CÓ RA TRUYỆN MỚI MONG MN ỦNG HỘ TIẾP CẢM ƠN Ạ 🫰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro