Gặp lại
Năm năm không phải là một quãng thời gian ngắn, nhưng với Ongsa, nó chỉ như một giấc mơ dài đầy nỗ lực, nước mắt và cô độc. Sau khi du học và xuất sắc tốt nghiệp loại ưu, cô đã khởi nghiệp tại một quốc gia xa lạ – nơi không ai biết đến quá khứ của cô, chỉ nhìn thấy một Ongsa lạnh lùng, bản lĩnh và tài giỏi.
Lần này về nước, cô mang theo một kế hoạch mở chi nhánh công ty tại đây. Từ một cô gái từng chật vật vì đồng tiền, giờ đây Ongsa đã là CEO của một startup công nghệ đang nổi lên mạnh mẽ.
Tòa nhà nơi công ty mới đặt trụ sở nằm ngay trung tâm thành phố – ngọn gió đầu hè phả nhẹ qua mái tóc buộc cao gọn gàng của cô. Ongsa bước xuống từ chiếc xe màu đen sang trọng, dáng người cao thẳng, ánh mắt sắc bén và lạnh lùng.
Cô không ngờ, người đầu tiên cô gặp lại trong ngày đầu tiên đặt chân về nước… lại chính là Sun.
---
“Sun?” – Giọng Ongsa vang lên, khẽ nhưng đầy cứng cỏi.
Cô gái đứng trước mặt cô, vẫn với đôi mắt tròn long lanh ấy, vẫn mái tóc dài buông rối nhẹ nơi bờ vai. Nhưng ánh nhìn bối rối trong khoảnh khắc đó khiến Ongsa hiểu… thời gian đã thay đổi tất cả – trừ cảm giác nhức nhối trong lòng.
“Cậu…” – Sun cứng đờ, đôi môi khẽ run. “Là thật sao? Cậu đã về…”
“Ừ,” Ongsa đáp, không hề có chút cảm xúc nào lộ ra ngoài. “Về để làm việc. Không phải vì ai cả.”
Sun cảm thấy tim mình đau thắt lại. “Tớ... tớ nghe Aylin nói, nhưng không nghĩ cậu sẽ về mà không nói với tớ một tiếng.”
Ongsa quay đi, ánh mắt không chạm vào Sun. “Cậu biết đấy, những thứ không cần thiết, mình thường không nhắc đến.”
Câu nói như một nhát dao lạnh ngắt cắm vào lòng Sun.
“Cậu... vẫn hận tớ đến vậy sao?” – Sun hỏi, giọng khàn khàn. “Dù tớ không còn nhớ rõ, nhưng tớ biết... mình từng khiến cậu tổn thương rất nhiều.”
Ongsa khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không mang theo chút ấm áp nào. “Sun, đôi khi quên… lại là một đặc ân. Chỉ tiếc, mình thì lại nhớ tất cả.”
Sun bước đến gần, nhưng Ongsa đã lùi lại một bước, giữ khoảng cách.
“Cậu không còn là Ongsa trước kia nữa…” – Sun lặng lẽ nói.Dưới đây là phần tiếp theo, kéo dài hơn và mở rộng thêm hoàn cảnh hiện tại của Sun – cô gái từng sụp đổ, giờ đã đứng dậy làm lại từ đầu:
Bầu trời chiều hôm ấy có màu vàng sậm, như một tấm màn nhung mỏng trải dài trên những tòa cao ốc kính trong suốt. Thành phố vẫn ồn ào như ngày Ongsa rời đi – chỉ khác là, người con gái ngày đó đã quay về với dáng vẻ hoàn toàn khác: trưởng thành, sắc sảo và không còn rơi nước mắt vì ai nữa.
Cô bước vào phòng họp lớn của tòa nhà nơi công ty con sắp được khai trương. Nhân viên đi theo sau, nhanh chóng sắp xếp hồ sơ. Khi cửa mở, cô sững người lại một giây.
Người con gái đứng đầu phía bên kia bàn họp không ai khác – Sun.
Cô mặc một bộ suit đen vừa vặn, gọn gàng và mạnh mẽ. Gương mặt không còn nét thơ ngây của năm năm trước. Đôi mắt vẫn là màu nâu ấy, nhưng ánh nhìn có thêm một tầng kiên cường lặng lẽ.
Sun cũng ngỡ ngàng khi nhìn thấy Ongsa. Không phải vì cô chưa từng nghĩ đến cảnh này – mà là khi điều đó xảy ra thật, cô lại chẳng biết nên đối diện thế nào.
“Là cậu sao?” – Sun hỏi, giọng nói như trôi qua một lớp bụi thời gian.
Ongsa không đổi sắc mặt, bước vào, gật nhẹ. “Phải, mình là đại diện phía đối tác. Và cậu là CEO của Tập đoàn K-Tech... không ngờ nhỉ.”
Sun khẽ cười, một nụ cười vừa buồn vừa tự giễu. “Cuối cùng cũng vực lại được công ty từ đống đổ nát mà ba mình để lại… nhưng đổi lại, mình mất rất nhiều.”
Ongsa ngồi xuống ghế họp, vắt chéo chân, ánh mắt lạnh nhạt. “Giá của sự trưởng thành đôi khi là cô độc.”
“Cậu vẫn sắc sảo như vậy.” – Sun thở dài. “Thậm chí còn lạnh lùng hơn trước.”
Ongsa không đáp. Cô lật qua tập hồ sơ, giọng bình thản: “Chúng ta nên bắt đầu cuộc họp. Nếu đã chọn đối tác, thì nên giữ ranh giới chuyên nghiệp.”
Sun ngồi im một chút, rồi cũng kéo ghế ngồi đối diện. “Mình biết... mình đã từng đánh mất cậu. Và điều đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời.”
Ongsa khựng lại trong một giây. Nhưng rồi cô chỉ cười nhẹ, giọng nhẹ tênh như thể không liên quan gì đến mình:
“Đánh mất rồi thì không lấy lại được đâu, Sun. Đó là quy luật đơn giản nhất.”
“Vậy tại sao cậu vẫn về đây?” – Sun hỏi, ánh mắt nhìn xoáy vào Ongsa.
“Vì công việc.” – Ongsa đáp thẳng. “Cậu nghĩ mình còn lý do nào khác sao?”
Im lặng bao trùm căn phòng vài giây. Chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều đều.
---
Sau cuộc họp, cả hai bước ra khỏi tòa nhà, gió thổi qua mái tóc hai người như kéo dài một dư âm không thể gọi tên.
“Cậu không hỏi vì sao mình không bao giờ đến tìm cậu nữa à?” – Sun đột ngột hỏi khi Ongsa vừa định bước vào xe.
Ongsa đứng lại, không quay đầu.
“Không cần thiết. Vì nếu thật sự muốn… cậu đã đến rồi.”
“Ba mình… đã mất cách đây hai năm.” – Sun nói chậm rãi. “Mình không bao giờ tha thứ cho những gì ông ấy đã làm, nhưng mình cũng hiểu rằng chính bản thân mình cũng từng sai.”
Ongsa khựng lại vài giây, rồi bước vào xe, khép cửa lại.
Sun đứng đó, nhìn theo chiếc xe lăn bánh rời đi. Trong mắt cô là nỗi buồn kéo dài, nhưng xen lẫn một chút quyết tâm. Cô biết, Ongsa không còn là cô gái dễ tổn thương năm nào. Nhưng dù có phải đi bao xa… cô cũng sẽ tìm cách chuộc lại lỗi lầm.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro