Lửa bùng cháy
Lửa Bùng Cháy
Ngày hôm sau, Ongsa thức dậy với một cảm giác lạ lùng, nhẹ nhàng và cũng đầy sự mong đợi. Cô đã hứa với bản thân mình sẽ không bỏ cuộc và sẽ không để bất kỳ ai chia rẽ cô và Sun nữa. Nhưng cũng chính vào lúc này, một cuộc điện thoại từ bệnh viện đã đến, khiến mọi thứ bỗng chốc sụp đổ.
---
Điện thoại reo lên, tiếng chuông làm Ongsa giật mình. Cô nhìn vào màn hình và thấy là bệnh viện. Cảm giác lo lắng, bồn chồn bắt đầu len lỏi vào tâm trí cô. Cô bắt máy ngay lập tức, giọng nói của người ở đầu dây bên kia lạnh lùng và không thể che giấu nỗi buồn.
"Ongsa, tôi là bác sĩ ở bệnh viện XYZ. Chúng tôi có tin buồn về mẹ bạn."
Ongsa cảm thấy như trái tim mình nghẹn lại, máu trong người bỗng dưng đông lại. "Mẹ tôi sao? Bà ấy... sao rồi?"
Giọng bác sĩ tiếp tục, và càng làm cho mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn. "Rất tiếc, mẹ của bạn đã qua đời. Cô ấy bị tiêm một loại thuốc không xác định, và chúng tôi không thể cứu cô ấy kịp thời."
Ongsa như phát điên. Cô không thể nghe thêm được nữa, cảm giác như có một cú sốc mạnh mẽ đánh vào người cô. Cô ngồi xuống, tay run rẩy không thể buông được điện thoại. Từng từ ngữ từ đầu dây bên kia vang lên như tiếng sét đánh vào tai cô. Mẹ cô, người duy nhất cô còn lại, đã ra đi một cách đột ngột và không rõ lý do. Cô không thể chấp nhận được sự thật này. Mẹ cô không thể nào đã chết như vậy.
Tiếng “tút... tút...” kết thúc cuộc điện thoại như một nhát dao đâm thẳng vào tim Ongsa. Cô đứng chết lặng vài giây trước khi mọi thứ đổ ập xuống. Không kịp mang giày, Ongsa lao ra khỏi nhà như một kẻ mất trí, đôi mắt ướt đẫm không còn nhìn rõ phương hướng. Tim cô như nghẹt thở, từng nhịp đập là từng nhát xé toạc linh hồn.
“Mẹ... mẹ không thể nào rời bỏ con như thế... không thể nào...” – Cô thì thầm trong tiếng gió rít qua tai.
Chỉ khi đến bệnh viện, cô mới thực sự cảm thấy đôi chân mình run lẩy bẩy. Nhân viên y tế nhận ra Ongsa và cố gắng giữ cô lại, nhưng cô đã xô họ ra, lao thẳng về phía phòng lạnh nơi thi thể mẹ được đặt.
“Tránh ra! Tôi phải gặp mẹ tôi! Bà ấy không thể chết được! Bà ấy hứa với tôi... bà ấy hứa sẽ khỏi bệnh mà!” – Ongsa gào lên, ánh mắt điên dại.
Khi cửa mở ra, ánh sáng lạnh lẽo của đèn huỳnh quang hắt xuống cơ thể đang nằm bất động. Tấm khăn trắng phủ hờ trên khuôn mặt quen thuộc ấy. Ongsa lao đến, quỳ gục bên thi thể mẹ.
“Mẹ... mẹ ơi... mẹ dậy đi mà... con xin mẹ đấy...” – Cô nắm lấy bàn tay lạnh ngắt, nước mắt không ngừng rơi, hòa vào da thịt cứng đờ của người phụ nữ đã nuôi cô khôn lớn.
---
Vài phút sau, Charone – người bạn thân duy nhất của Ongsa, cũng có mặt. Vừa nghe tin từ Aylin, cô đã vội vã rời nhà đến thẳng bệnh viện. Cô không nói lời nào, chỉ đến bên cạnh Ongsa, nhẹ nhàng ngồi xuống, vòng tay ôm lấy cô bạn đang sụp đổ hoàn toàn.
“Tớ ở đây rồi, Ongsa… Cậu không một mình...” – Giọng Charone nghẹn lại.
Ongsa không trả lời. Cô dựa đầu vào vai Charone, đôi mắt vô hồn dán chặt vào thi thể mẹ mình. Cô không còn khóc nữa, nước mắt đã cạn khô, chỉ còn lại một sự trống rỗng đến tê dại.
---
Vài giờ sau, khi lo hậu sự cho mẹ, Ongsa lặng lẽ đứng nhìn từng chiếc nhang được thắp lên, từng vòng hoa được đặt xuống. Không một ai trong gia đình Sun đến viếng. Cũng không có một lời chia buồn từ Minho – người mà trước đây được cho là “người sẽ thay thế Ongsa bên cạnh Sun”.
Ongsa nắm chặt tờ kết quả khám nghiệm tử thi trong tay, các dòng chữ lạnh lùng hiện rõ:
“Nguyên nhân tử vong: Sốc phản vệ do tiêm một loại thuốc chưa xác định nguồn gốc.”
“Không phải ngẫu nhiên…” – Cô thì thầm.
Charone quay sang. “Cậu nghĩ sao?”
Ongsa im lặng vài giây, rồi nói nhỏ, ánh mắt tối lại: “Tớ không có bằng chứng… nhưng tớ nghĩ là Minho. Hoặc… là ba của Sun. Họ là những người duy nhất có lý do để ra tay, khi mẹ tớ là điểm yếu duy nhất mà tớ còn sót lại.”
Charone nhíu mày. “Nhưng cậu không thể buộc tội họ chỉ bằng suy đoán. Bọn họ quyền thế, không phải dễ đối đầu.”
Ongsa gật đầu, cười nhạt. “Tớ biết. Nhưng tớ sẽ không ngồi yên. Nếu bọn họ là kẻ đứng sau, thì mẹ tớ… chết oan uổng. Tớ thề… tớ sẽ khiến họ trả giá.”
---
Từ nơi tối tăm nhất của nỗi đau, một tia sáng lạnh lẽo của ý chí và căm hận đang bắt đầu rực cháy trong Ongsa. Không còn nước mắt. Không còn yếu mềm. Chỉ còn một trái tim đang gào thét đòi lại công bằng… cho người mẹ đã nằm lại phía sau vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro