Vết thương chưa lành

Tối hôm đó, trời đổ mưa nhẹ. Trên tầng thượng của một quán cà phê nhỏ - nơi mà ngày xưa cả hai từng hẹn nhau trốn tiết - Sun ngồi một mình. Cốc cà phê đã nguội, nhưng lòng cô còn nóng hơn cả nghìn lần.

Cô nhớ lại ánh mắt Ongsa chiều nay - ánh mắt lạnh tanh, không chút dao động. Nó khiến cô thấy bản thân mình chưa từng tồn tại trong tim người kia, dù chỉ một chút... nhưng Sun biết, sự thật không như vậy.

"Lạnh vậy mà còn ngồi đây?" - một giọng nói vang lên sau lưng. Là Charone.

Sun không bất ngờ. Cô biết thể nào Charone cũng sẽ tìm đến.

"Tôi đang tự hỏi... liệu mình còn cơ hội nào không."

Charone nhìn cô, tay đút túi áo khoác. "Cơ hội không đến với người chỉ biết hối hận."

Sun im lặng. Mưa rơi tí tách trên lan can sắt.

"Cậu có biết," - Charone tiếp tục, ánh mắt trầm xuống - "Năm đó, Ongsa đã ngồi khóc một mình suốt đêm ở sân bay. Dù biết cậu không đến, cậu ấy vẫn chờ. Khi máy bay cất cánh, cậu ấy quay đi không nói gì, chỉ cười. Nhưng nụ cười đó đau hơn bất cứ tiếng khóc nào."

Sun nắm chặt ly cà phê. "Tôi biết... tôi đã quá ngu ngốc."

"Vậy thì đừng để ngu ngốc thêm lần nào nữa." - Charone nói, rồi quay đi. "Nếu còn tình cảm, thì đừng đứng yên."

---

Vài ngày sau

Ongsa bước vào phòng làm việc, đập vào mắt là bó hoa oải hương cùng một phong thư.

Cảm ơn vì đã quay về.
Dù muộn, nhưng mình vẫn muốn nói:
Tớ chưa từng ngừng yêu cậu.
- S.

Ongsa siết chặt lá thư. Nhưng rồi cô để nó xuống, không phản hồi.

---

Một tuần sau - Hội nghị Kết nối Doanh nghiệp

Ongsa đang phát biểu trên sân khấu thì ánh mắt cô bất giác lướt xuống hàng ghế đầu. Sun ngồi ở đó, lặng lẽ, không rời mắt khỏi cô.

Sau bài phát biểu, khi Ongsa bước xuống, Sun đã chờ sẵn.

"Chúng ta nói chuyện được không?"

Ongsa nhìn cô, ánh mắt lãnh đạm. "Nói chuyện gì? Tôi và cô đâu còn gì để nói."

Sun không bỏ cuộc. "Chỉ cần vài phút thôi... để mình có thể nói ra điều mà mình giấu tận đáy lòng suốt năm năm qua."

Ongsa bước đi, nhưng rồi dừng lại.

"Cậu còn ba phút."

Sun mỉm cười nhẹ - dù là hy vọng mong manh, cô vẫn sẽ bám lấy nó bằng cả trái tim.
"Ngày cậu rời đi, mình đã muốn chạy đến... nhưng mình quá hèn nhát. Mình không dám đối diện với ánh mắt của cậu. Mình sợ phải thừa nhận rằng tất cả đều là lỗi của mình."

Ongsa siết chặt túi xách.

"Cậu có biết mình đã ghét bản thân đến mức nào không? Mỗi lần nhìn thấy những bức ảnh cũ, mình chỉ muốn xóa hết, nhưng lại không làm được. Vì đó là tất cả những gì mình còn."

Sun hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng lên. "Mình không mong cậu tha thứ. Mình chỉ muốn cậu biết... mình vẫn còn yêu cậu. Và sẽ không bao giờ buông nữa."

Ongsa nhìn vào mắt Sun - và trong một thoáng, có điều gì đó dao động. Nhưng rồi cô quay đi.

"Cậu nói xong rồi. Ba phút hết."

Sun sững người. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Cô không níu, không gọi, chỉ đứng đó nhìn Ongsa rời đi giữa đám đông

Ongsa bước ra khỏi hội nghị, những âm thanh xung quanh như xa dần. Dưới ánh sáng đèn đường mờ ảo, cô không thể quên được những lời nói của Sun. Mặc dù cô cố gắng tỏ ra lạnh lùng, nhưng sâu trong lòng, cảm giác đau đớn vẫn âm ỉ, như những vết thương chưa lành.

Cô dừng lại trước cổng lớn của tòa nhà, hít một hơi dài để trấn tĩnh lại bản thân. Trong khoảnh khắc đó, những ký ức về Sun, về những ngày tháng ngọt ngào nhưng cũng đầy tổn thương, ùa về.

"Mình sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ấy, phải không?" - Câu hỏi đó văng vẳng trong đầu Ongsa. Cô đã quyết định rời xa Sun, nhưng có một phần trong cô vẫn không thể quên được những ký ức đẹp đẽ đã từng có.

Cô quay lại nhìn đám đông đang đi qua, ánh mắt tìm kiếm một gương mặt quen thuộc. Nhưng mọi thứ chỉ là bóng dáng mờ mịt. Chỉ có mình cô đứng lại, giữa những bước chân vội vã, cô đơn.

---

Lúc này, Sun vẫn ngồi trong phòng, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mặc dù cô cố gắng giữ sự kiên cường, nhưng trong lòng lại không ngừng dằn vặt. Mỗi lần nghĩ đến Ongsa, nỗi đau lại như xé nát trái tim cô. Cô biết mình không thể thay đổi quá khứ, nhưng không ngừng hy vọng sẽ có một cơ hội để bù đắp. Cô chưa từng có tình cảm với ai như vậy, và ngay cả khi tất cả có vẻ vô vọng, cô không thể từ bỏ.

Cửa phòng đột ngột mở ra, Charone bước vào.

"Cậu đã nói với Ongsa chưa?" - Charone hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy lo lắng.

Sun quay lại, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn giữ một nụ cười yếu ớt. "Mình nói rồi, nhưng... mọi thứ có vẻ như quá muộn."

Charone tiến lại gần, đặt tay lên vai Sun. "Cậu biết là không bao giờ là quá muộn. Còn Ongsa... cô ấy vẫn còn rất yêu cậu."

Sun lắc đầu. "Cậu ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Mình đã làm quá nhiều điều sai... và giờ, khi có thể làm đúng, thì cậu ấy lại không còn cần mình nữa."

Charone thở dài. "Mọi thứ không đơn giản như vậy đâu, Sun. Cậu ấy cần thời gian. Đừng nghĩ mình có thể sửa chữa tất cả trong một ngày."

Sun cắn chặt môi, ánh mắt trầm tư. "Nếu có thể, mình sẽ cho cô ấy tất cả. Nhưng liệu còn cơ hội không?"


---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro