Nếu như mình chưa từng nói yêu cậu 1

[OngsaSun-Trans] Nếu như mình chưa từng nói yêu cậu

-----

Tác giả: 我有牛排跟我走

Link:https://gaxy11.lofter.com/post/1e0ef952_2bbcb2490

--------

/

/

/

Sun cuối cùng cũng hoàn thành tất cả công việc và dành một ngày nghỉ để thư giãn. Nhưng ai mà ngờ cô lại có thể nhặt được một chú mèo vàng nhỏ trên đường phố Bangkok chứ? Hơn nữa, chú mèo này lại không được khỏe mạnh cho lắm.

Sun xác nhận lại địa chỉ bệnh viện thú y mà chị Luna gửi qua điện thoại, rồi ngắm nhìn bệnh viện trước mặt. Bệnh viện rất sạch sẽ, không có mùi khó chịu, phía trước là ảnh chân dung của một chú chó Golden Retriever đáng yêu. Nhìn dáng vẻ thư thái của chú chó, có thể thấy chủ nhân rất biết chăm sóc cho nó.

“Chú chó này sao trông quen thế nhỉ? Như thể đã thấy ở đâu rồi."

Sun ngắm đi ngắm lại bức chân dung của chú chó nhưng thực sự không thể nhớ nổi đã gặp chú chó đáng yêu này ở đâu. Cho đến khi chú mèo nhỏ trong lòng phát ra tiếng kêu meo meo mềm mại, cô mới nhớ ra việc quan trọng cần làm.

Sun bế chú mèo một cách cẩn thận, đẩy cửa kính bước vào. Mặc dù là buổi chiều nhưng phòng khám dường như không mở cửa.

Rõ ràng đang ở góc phố sầm uất, nhưng ngoài cô ra, không có ai dẫn thú cưng đến khám bệnh.

“Xin chào, cho hỏi giờ các bạn có thể khám cho mèo được không? Nó cứ run mãi."

Sun đi đến quầy lễ tân, hỏi nhân viên trực có thể khám cho chú mèo nhỏ được không.

“Xin chào, bạn là Sun phải không?"

Nhân viên lễ tân nhìn qua chú mèo trong tay Sun, vừa đeo găng tay vừa xác nhận danh tính của Sun.

“Ừm, đúng vậy. Chúng ta có quen nhau à?"

Sun hơi ngạc nhiên, cô chăm chú nhìn nhân viên lễ tân vài lần, chắc chắn rằng mình không quen biết người này.

Hôm nay là ngày kỷ niệm của Aylin và chị Luna, chị Luna bận rộn chuẩn bị bất ngờ cho Aylin, chỉ vội vàng gửi địa chỉ cho cô rồi lại tiếp tục bận rộn, chắc chắn không phải chị ấy đã đặt lịch hẹn.

“Haha. Có lẽ chúng ta không quen nhau đâu. Hôm nay bệnh viện chúng tôi nghỉ lễ, vừa rồi sếp tôi gửi tin nhắn trong nhóm gọi ai rảnh thì đến đây nhận một ca cấp cứu, tôi vừa lúc ở gần nên chạy qua đây. Với cả hồ sơ đặt lịch là tên của Sun."

Nhân viên lễ tân cười nói với Sun xong liền định bế mèo, nhưng chú mèo nhút nhát, có lẽ nhìn thấy người lạ nên hơi sợ, liên tục bám vào cánh tay của Sun, biểu thị không muốn rời đi.

“Không sao đâu, không sao đâu. Chị chỉ kiểm tra một chút thôi. Sẽ xong ngay mà."

Sun một tay đỡ mông mèo, tay kia liên tục vuốt ve đầu nhỏ của mèo. Đợi đến khi bé mèo không còn kháng cự nữa mới chậm rãi đưa cho nhân viên lễ tân.

Nhân viên lễ tân cẩn thận bế chú mèo rồi cười nói với Sun.

“Cô Sun, mời đi theo tôi."

Sau đó dẫn Sun đi vào bên trong bệnh viện.

“Đừng lo lắng, sếp tôi đã trở lại và đang đợi trong phòng kiểm tra. Sếp chúng tôi là bác sĩ thú y giỏi nhất ở Bangkok, không, phải nói là giỏi nhất ở Thái Lan đó!"

Nhân viên lễ tân vừa dẫn đường vừa tự hào giới thiệu về vị bác sĩ sắp khám cho mèo.

Sun hơi ngạc nhiên, vị sếp này cũng khá nhiệt tình, sẵn sàng bỏ kỳ nghỉ để quay lại giúp cô - một người lạ mặt.

Sun đi theo hành lang quan sát bố trí của bệnh viện, các hình dán trang trí mèo chó ở khắp nơi rất dễ thương, rất ấm cúng. Mặc dù chỉ đi qua quãng đường hơn 20 mét, Sun vẫn nhìn thấy các thiết bị chuyên dụng được đặt bên trong qua cửa sổ kính.

“Chắc không sao đâu, dù sao thì chị Luna cũng đã giới thiệu mình đến đây, chắc cũng khá chuyên nghiệp."

Sun chưa từng nuôi thú cưng, hoàn toàn dựa vào hướng dẫn của chị Luna mới đến được bệnh viện này.

Lúc đầu khi nhìn thấy sảnh trống không có người, Sun thực sự cảm thấy không yên tâm, sợ tìm nhầm nơi làm lỡ việc điều trị cho chú mèo nhỏ.

Nhân viên lễ tân đi trước rất nhanh đã dừng lại, đẩy cửa phòng khám trước mặt, chào vị bác sĩ bên trong.

“Dr. Ongsa, cô Sun đến rồi. Tôi nhìn qua tình trạng của mèo, chắc không có vấn đề gì lớn đâu ạ."

Nhân viên lễ tân nói xong tình trạng của mèo liền đặt chú mèo nhỏ lên tấm nệm mềm chuyên dụng trên bàn. Quay lại giới thiệu bác sĩ với Sun.

“Cô Sun, đây là sếp chúng tôi, chị ấy là tiến sĩ tốt nghiệp đại học Cornell!"

Sun khi nghe nhân viên lễ tân gọi tên bác sĩ thì cô đã nhớ ra rồi. Dr. Ongsa là bạn học cấp ba của cô, nhưng dường như họ không có liên lạc gì. Tiếp xúc thân thiết nhất cũng chỉ là vào ngày đầu tiên khai giảng lớp 10 cô đã chở Ongsa một đoạn, tránh để cậu ấy bị muộn trong ngày đầu tiên đi học.

Mặc dù hai người ít khi tiếp xúc với nhau, Sun cũng không tỏ ra xa lạ hay ngượng ngùng, cô rất tự nhiên bước đến bên bàn và chào người phụ nữ gầy gò đang ngồi thẳng kia.

“Ongsa, lâu rồi không gặp. Không ngờ cậu thực sự trở thành bác sĩ thú y!”

“S..s..Sun, lâu rồi không gặp.”

Có lẽ vì đã lâu không gặp, trong ký ức của Sun, Ongsa vẫn là một cô gái nhút nhát.

Ongsa không nhìn Sun, cô nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu chú mèo trên bàn,

“Mình… mình sẽ xem tình trạng của bé này trước.”

Dáng vẻ ngượng ngùng tránh né của Ongsa gợi lại trong Sun ký ức xa xưa, dường như từ rất lâu trước đây, Ongsa đã ít khi giao tiếp bằng ánh mắt với cô. Ban đầu, Sun còn nghĩ Ongsa không thích mình. Cho đến khi trong đại hội thể thao của lớp, khi Sun bị ngã, Ongsa là người đầu tiên lao ra đưa Sun vào phòng y tế, Sun mới biết Ongsa chỉ là người nhút nhát mà thôi.

Sun theo ánh mắt của Ongsa nhìn xuống bàn, bàn tay đeo găng tay cao su xanh của Ongsa vừa kiểm tra vừa nghịch ngợm chú mèo từng chút một. Dù Ongsa đang đeo găng tay cao su, Sun vẫn nhớ đến đôi tay từng khiến mọi người kinh ngạc của Ongsa. Dù gì thì Ongsa chỉ nhờ một bức ảnh chụp giúp câu lạc bộ nghệ thuật cầm hoa hồng mà chiếm lĩnh bảng tin của trường trong ba ngày liền. 😇

Ongsa rất cao, vì vậy tay cũng rất lớn, ngón tay của Ongsa không thô ráp như nam giới, có sự mảnh mai đặc trưng của nữ giới, nhưng trên tay lại có nhiều gân nổi, khiến bàn tay trông cân đối và mạnh mẽ. Đặc biệt là khi cầm hoa hồng, những giọt nước còn sót lại trên đó, hoa hồng đỏ thẫm như máu làm cho bàn tay của Ongsa trông vừa đẹp đẽ vừa mong manh.

Sun sẽ không thừa nhận rằng mình từng dùng bức ảnh này làm hình nền máy tính trong một thời gian. 🤗

Sau khi nhân viên lễ tân đóng cửa ra ngoài, hai người không nói gì thêm.

Ongsa ôm chú mèo đi đi lại lại kiểm tra, Sun thì ngồi bên cạnh nhìn động tác của cô. Không khí không giống như Sun tưởng tượng sẽ ngột ngạt, bầu không khí giữa họ tuy không thể gọi là thoải mái, nhưng cũng không có sự ngượng ngùng của những người bạn học cũ lâu ngày không gặp.

Ongsa theo thói quen ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân của chú mèo, nhưng khi thấy Sun cũng ngẩng đầu nhìn cô, miệng đang nói bỗng dưng dừng lại.

“Hiện tại xem ra mèo không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng hôm nay thời gian gấp quá, nhiều máy móc kiểm tra chưa mở, tốt nhất cậu nên mang nó đến kiểm tra tổng quát vào mấy ngày tới.”

Ongsa không thích đối diện với ánh mắt của Sun, cậu ấy luôn chăm chú lắng nghe từng câu nói của mọi người, dù người nói là ai, dù nội dung là gì. Ánh mắt nhìn người của Sun tập trung và dịu dàng, khiến người ta cảm thấy mình là người rất quan trọng với cậu ấy, rằng cậu ấy thật lòng quan tâm đến họ.

Nhưng cô không phải là người mà Sun quan tâm, ánh mắt như vậy chỉ làm cho Ongsa cảm thấy mình thật nực cười. Bởi vì cô sẽ âm thầm vui mừng vì ánh mắt đó, dù nó chỉ là phép lịch sự vô ý của Sun.

“Ongsa, cậu không cần lo lắng, mình sẽ không ăn thịt người đâu.”

Sun cảm thấy Ongsa lắp bắp có chút đáng yêu.

Ongsa không biết phải trả lời câu nói trêu đùa của Sun với mình thế nào, cô muốn nhanh chóng trả mèo lại cho Sun. Nhưng Ongsa nhận ra giữa hai người còn cách nhau một cái bàn, dù không xa nhưng vẫn là một khoảng cách, hai người không ở trong cự ly thân thiết.

Ongsa chỉ có thể đặt mèo lên tấm nệm trên bàn, nhưng bé mèo đang được Ongsa bế trêu đùa rất thoải mái, không muốn rời đi. Đôi chân nhỏ mở ra và móng vuốt nhỏ nắm chặt lấy áo blouse trắng của Ongsa, kêu meo meo đáng thương với Ongsa.

Ongsa có chút lúng túng, trước đây cô thường gặp tình huống này, cô sớm có thể bình tĩnh xử lý. Nhưng hôm nay là một trong những lần hiếm hoi cô cảm thấy lúng túng, vì chủ nhân của những con vật nhỏ trước đây không phải là Sun.

Sun nhìn Ongsa bối rối, thấy hơi buồn cười. Cậu ấy đang thực sự là chuyên nghiệp sao?

Mèo con luôn bám vào áo blouse trắng của Ongsa, cô muốn mèo buông tay, nhưng không dám dùng lực, sợ làm tổn thương móng vuốt nhỏ của mèo.

Sun cười cười bước tới, đưa một tay đỡ lấy chú mèo đang nghịch ngợm trong lòng Ongsa, tay kia nắm lấy móng vuốt không nghe lời của chú mèo. Cô tiến gần ngực của Ongsa, cẩn thận gỡ móng vuốt ra khỏi áo blouse trắng.

“Nó rất thích cậu đấy, vừa rồi nhân viên lễ tân muốn bế nó mà nó không chịu. Bây giờ mới ở với cậu bao lâu đâu, mà đã không muốn rời đi rồi.”

Sau khi gỡ móng vuốt nhỏ ra, Sun còn thuận tay giúp Ongsa chỉnh lại quần áo bị mèo làm rối.

Ongsa đã ngẩn người ra khi Sun bước lại gần, chỉ đứng yên nhìn Sun bế mèo ra khỏi lòng mình. Sự chú ý của cô từ chú mèo nghịch ngợm chuyển sang hình bóng mang mùi hương quen thuộc trước mặt.

Quá nhiều năm không gặp, Ongsa tưởng mình đã quên đi mùi hương của ánh nắng. Nhưng giờ đây mới nhận ra, Ongsa chỉ vì quá nhớ mùi hương ấy mà buộc phải tự lừa dối mình giấu nó ở nơi không ai thấy.

Chỉ tiếc rằng, nó không ngừng lớn lên trong thầm lặng khi không có ai chú ý.

“Hôm nay không thể kiểm tra được sao? Với cả hôm nay là ngày duy nhất mình rảnh rồi.”

Sun bế mèo lùi lại một bước, nhường cho Ongsa chút không gian thở.

“Nhưng… nhưng hôm nay bác sĩ vận hành máy móc đã đi nghỉ rồi. Hay là... hay là mình gọi điện cho cô ấy đến nha?”

Ongsa như đứa trẻ mới học cách thở, cố hít một hơi sâu lại bị Sun làm cho bối rối.

“Haha, cậu thật là một người chủ vô lương tâm. Không đúng, cậu thực sự là chủ ở đây sao? Giờ mình cảm giác như mình mới là chủ vậy.”

Sun không nhịn được trêu Ongsa, chọc cậu ấy thực sự rất thú vị.

“Thế làm sao bây giờ? Kiểm tra vẫn cần thiết, một số bệnh tiềm ẩn không thể phát hiện qua buổi kiểm tra hôm nay được.”

Ongsa lại nghiêng đầu, tránh ánh mắt của Sun.

“Ongsa, cậu có thể nhìn mình được không? Cậu không nhìn làm mình cảm thấy như đang tự nói chuyện một mình vậy.”

Sun nghĩ Ongsa có lẽ thực sự là chủ của bệnh viện này, vì cậu ấy và chú chó vàng ngoài cửa có vẻ hơi giống nhau, đều ngờ nghệch.

“Mình không có.”

Ongsa nói lớn hơn một chút, đồng thời không thể không ngẩng đầu đối diện với Sun. Khi Sun nói bản thân tự nói chuyện, đuôi giọng có chút kéo dài. Ongsa biết Sun có ý trêu chọc mình. Nhưng, cô vẫn không nỡ để Sun buồn.

“Những ngày tới mình có thời gian rảnh, nếu cậu không phiền, mình có thể giúp cậu đưa mèo đến bệnh viện kiểm tra.”

Ongsa đưa ra giải pháp.

Tiếp cận mặt trời có thể sẽ làm tổn thương bản thân, nhưng Ongsa vẫn không thể kìm lòng muốn lại gần.

“Được không? Vậy thì tốt quá, dạo này mình bận quá, không thể đưa bé mèo này đi kiểm tra được.”

Sun rất hài lòng với đề nghị của Ongsa, dùng một tay ôm mèo, tay còn lại lấy điện thoại chuẩn bị trao đổi thông tin liên lạc với Ongsa.

“Ongsa, tài khoản trước đây của mình không dùng nữa, đây là tài khoản mới của mình, chúng ta trao đổi thông tin nhé, lần sau mình mời cậu ăn cơm.”

Ongsa nhìn cô gái tươi cười rạng rỡ trước mặt, người đã xuất hiện trong vô số giấc mơ của mình, bây giờ đang đứng trước mặt muốn trao đổi thông tin liên lạc, cô cảm thấy không thực. Nhưng cô không thể kết bạn, vì một khi kết bạn, Sun sẽ phát hiện ra, sự “lâu rồi không gặp” chỉ là từ một phía. Bao năm qua, mọi thông tin của Sun cô đều biết, mọi niềm vui, mọi cảm xúc của Sun cô đều đã thấy nhiều lần. Chỉ cần kết bạn, dáng vẻ thấp hèn trốn trong góc của Ongsa sẽ bị phơi bày dưới ánh nắng.  🤨Stalker ?

“Không sao đâu, chỉ là việc nhỏ thôi. Đến lúc đó mình sẽ nhờ chị Luna liên lạc với cậu.”

Từ chối Sun với Ongsa thực sự rất khó, vì thế cô đành phải lấy hồ sơ bệnh án của mèo để chuyển dời sự chú ý của Sun.

Sun không phải là người không biết điều, cô cảm nhận được sự chống cự của Ongsa. Cô có chút nghi ngờ, rõ ràng cảm nhận được sự thiện chí của Ongsa đối với mình, nhưng không hiểu sao Ongsa luôn chống lại việc tiếp xúc với mình, trước đây cũng vậy.

“Vậy được rồi, cảm ơn cậu. Lần sau có cơ hội mình sẽ mời cậu ăn cơm nhé. Mình đi đây, tạm biệt.”

Sun cũng không ép buộc Ongsa, cảm ơn Ongsa xong liền ôm mèo quay người ra quầy thu ngân.

Sau khi Sun ra ngoài, Ongsa mới hoàn toàn thả lỏng, tựa mình vào ghế, ôm lấy chiếc gối tựa trên ghế.

“Sun dễ thương quá, sao lại có người dịu dàng như vậy? Quả nhiên ngoài đời còn đáng yêu hơn trên Instagram mà.”

Ongsa cảm thấy hôm nay từ bỏ kỳ nghỉ, chạy xe 50 phút từ ngoại ô Bangkok đến đây dường như cũng không phải là không thể chấp nhận.

Trong suốt nửa tiếng từ lúc đó đến bây giờ, Ongsa cứ ngồi ngẩn ngơ hồi tưởng cuộc gặp gỡ vừa rồi.

Ongsa vùi đầu vào gối kêu lên.

“Sun thật sự quá dễ thương!! Thật sự rất thích.”

Cô chỉ cần nghĩ đến Sun, trong lòng lại tràn ngập niềm vui.

Nếu lần sau đi đón mèo mà cũng có thể nhìn thấy một bé khác thì tốt rồi, Ongsa đã nếm được vị ngọt, không thể kìm lòng phóng túng bản thân.












------

Xin đừng cãi nhau xin đừng đánh nhau đừng làm xấu hổ nhau, đừng quay líp nhau đừng tung lên mạng đừng làm mất lòng nhau 😔

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro