Nếu như mình chưa từng nói yêu cậu 3 (Drop)


Ongsa cảm thấy hôm nay vận may của mình thật kỳ lạ, lúc tốt lúc xấu. Ban đầu cô nghĩ mình may mắn vì bất ngờ được Sun mời đi ăn. Nhưng sau đó, sự suôn sẻ hiếm hoi của giao thông Bangkok và cú điện thoại công việc bất ngờ của Sun lại khiến Ongsa nhận ra mình đã quá ngây thơ.

Ongsa lái xe đưa Sun đến dưới tòa nhà công ty của Sun.

Xe vừa dừng lại, Sun đã nhanh chóng cầm túi, mở cửa xe và nhảy xuống, vội vã chạy về phía cửa công ty. Đến tận cửa, cô mới nhớ ra mình chưa chào Ongsa nên lại quay đầu chạy ngược lại.

"Mình thật sự rất xin lỗi Ongsa, công việc này mình không thể từ chối được, xin lỗi cậu, thật xin lỗi."

Sun chắp tay trước miệng, rõ ràng là bản thân hẹn người ta, nhưng chính mình lại thất hẹn trước. Giờ còn được người ta đưa đến cửa công ty, lát nữa lại phải giúp đưa mèo con đi kiểm tra, Sun thật sự thấy áy náy.

"Không sao đâu Sun, cậu đi đi. Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ, đừng quên ăn cơm đó."

Ongsa nhìn Sun với gương mặt đầy vẻ áy náy mỉm cười dịu dàng, nhắc nhở cô bạn đừng chỉ lo làm việc mà quên chăm sóc bản thân.

"Vậy mình đi trước nhé, tạm biệt."

Không còn thời gian, Sun vẫy tay chào Ongsa rồi lại quay người chạy vào công ty.

"Xem ra chỉ có chị đưa em đi kiểm tra thôi, mèo con."

Nhìn Sun chạy vào công ty, Ongsa xuống xe, vòng ra phía sau mở cốp xe, bế Milk ra ghế phụ. May mắn là Latte thường ngồi ở ghế phụ nên trên xe lúc nào cũng có ghế dành cho thú cưng.

Đặt Milk vào ghế thú cưng, được rồi, có lẽ Latte đúng là mập lên thật, Milk nằm lăn lộn trên ghế mà vẫn thừa chỗ.

Không có cơ hội ở bên Sun lâu hơn, thì tạm thời để Milk thay thế vậy.

Hôm nay bệnh viện khá vắng, không phải xếp hàng lâu, Ongsa đã hoàn tất kiểm tra cho Milk. Cô bế Milk lén lút quay về phòng nghỉ của mình. Hôm nay cô đã xin nghỉ phép từ p'Alpha, cô nhất định sẽ không làm thêm giờ đâu.

Dù cô và p'Alpha cùng sáng lập bệnh viện này, nhưng suy cho cùng cô chỉ là ông chủ trên danh nghĩa, muốn nghỉ phép cũng phải xin. Không nên để p'Alpha bắt gặp, nếu không chắc chắn bị kéo đi làm thêm giờ.

"Milk, em nói xem chúng ta có nên đổi thân xác cho nhau không? Em có muốn thử làm người không?"

Ongsa đỡ dưới nách Milk, nhấc mèo lên ngang tầm mắt mình. Từ khi chú mèo nhỏ này đến nhà Sun, tần suất nó xuất hiện trên Instagram của Sun cao đến bất thường, cơ bản là cứ cách ngày lại có một bức ảnh chín ô của hai người họ.

"Meo~"

Milk chẳng biết lòng đố kỵ của con người đáng sợ đến nhường nào, chỉ ngây ngô kêu meo meo.

Ongsa dí mặt mình sát vào mặt Milk, liên tục cọ cọ, làm mặt nhỏ của Milk bị ép méo mó.

"Đổi đi mà, đổi đi, Milk, chị biết em tốt nhất mà. Lương của chị rất cao, em có thể mua rất nhiều rất nhiều đồ hộp!"

"อยู่ๆ ก็เผลอไปรักเธอ แบบไม่ตั้งใจ~~" ( Bỗng dưng yêu em một cách vô ý)

Chuông điện thoại của Ongsa bất ngờ reo lên, giọng hát ngọt ngào khiến Ongsa giật mình.

"Trời."

Tiếng chuông như đánh thức Ongsa, giúp cô nhận ra hành vi của mình trẻ con đến mức nào. Cô vội đặt Milk lên sofa, còn ho khan giả vờ vài tiếng, sau đó mới cầm điện thoại trên bàn và bắt máy.

"Xin chào? Tôi là Ongsa, xin hỏi có chuyện gì không?"

Ongsa lấy lại tinh thần rất nhanh, giọng nói ngay lập tức chuyển từ kiểu nũng nịu cầu xin Milk sang giọng điệu đáng tin của bác sĩ Ongsa.

"Ongsa, cậu kiểm tra xong rồi chứ?"

Giọng của Sun vang lên từ đầu dây bên kia, chắc cậu ấy đang ở rất xa, âm thanh có chút méo mó.

"Sun? Sao cậu lại có số mình? À, bọn mình đã kiểm tra xong rồi. Mình có hỏi bác sĩ kiểm tra, khoảng hai ngày nữa sẽ có kết quả."

Lần đầu nghe giọng Sun qua điện thoại, Ongsa cảm giác âm thanh rất gần gũi.

"Còn phải hỏi sao, mình muốn kết bạn với cậu trên Instagram mà cậu không chịu, nên mình phải hỏi p'Luna xin số của cậu đó. Nếu không làm sao biết được cậu có bắt cóc Milk của nhà mình không."

Sun lại bắt đầu trêu cô, ai bảo cô không chịu kết bạn Instagram chứ.

"Không đâu, không đâu. Mình sẽ chăm sóc tốt cho Milk, sẽ không bắt cóc nó đâu mà."

Ongsa vội vàng giải thích. Thay vì nói cô muốn bắt cóc Milk, chi bằng nói cô muốn được Sun "bắt cóc" về nhà, cùng ngủ với Milk cũng được. 😇

"Ồ, vậy thì gửi cho mình vài tấm ảnh của Milk đi. Lâu rồi không được gặp Milk, nhớ chết đi được. Hôm nay mình bận nhiều việc quá, cần bé mèo nhỏ của mình an ủi trái tim bị tổn thương này."

Sun có vẻ đang dọn đồ, giọng lúc gần lúc xa.

"Được thôi, mình đã chụp rất nhiều ảnh của Milk, đều rất dễ thương. Nhưng, nhưng mà, chúng ta vẫn chưa kết bạn trên IG. Hay là cậu kết bạn với mình đi, mình sẽ gửi cho cậu?"

Ongsa thầm cảm thấy may mắn vì mình đã đăng ký một tài khoản IG mới, đúng là có tầm nhìn xa. Mình quả là người biết tính toán trước.

"Cậu thêm mình đi, giờ tay mình không rảnh."

Ai bảo mấy hôm trước cậu không kết bạn với mình, lần này đến lượt cậu kết bạn với mình rồi.

"Được, vậy cậu nói cho mình tên tài khoản đi, mình sẽ kết bạn ngay."

Ongsa hơi kích động, giọng nói mang theo chút rung rung kỳ lạ ở cuối câu. Ngón tay cô cứ cọ vào mép quần jean, hy vọng điều đó giúp bản thân giữ được sự bình tĩnh.

Sau khi có được tên tài khoản, Ongsa ngay khi Sun cúp máy liền nhanh chóng mở IG, đăng nhập tài khoản mới, thành thạo tìm ra tài khoản của Sun và nhấn theo dõi.

Kế hoạch của Ongsa khi để tài khoản không quá mới khiến Sun phát hiện chính là đăng trước vài bài trên IG. May mắn thay cô thường chụp ảnh Latte, cảm ơn Latte.

Ảnh đại diện của Sun là Milk nằm ngủ ngửa bụng, tên IG cũng đổi thành "Người hầu của Milk." Có chút chói mắt, Ongsa chỉnh lại phần ghi chú của Sun thành cách gọi quen thuộc, nhìn vậy vẫn thấy quen mắt hơn.

😽:Ảnh mèo thò đầu.jpg

Khi Ongsa còn đang chọn lựa ảnh nào gửi cho Sun để thể hiện kỹ thuật chụp ảnh của mình, cô đã nhận được sticker biểu cảm mèo đáng yêu từ Sun.

"Trời ơi, Milk, nhìn này, nhìn này, cậu ấy gửi tin nhắn cho chị trước đó!"

Ongsa phấn khích nhảy cẫng tại chỗ, cầm điện thoại chạy ra sofa khoe với Milk. Vừa nói vừa lắc điện thoại, biểu cảm trông đúng là đáng bị ăn đòn.

"Meo~~~" Milk tỏ vẻ chán ghét con người.

"Không được, mình phải trả lời ngay."

Với lời nhắc nhở của Milk, Ongsa nhanh chóng thu lại nụ cười ngơ ngẩn, bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để trả lời Sun một cách tự nhiên.

Ongsa: Sun, mình có rất nhiều ảnh, cậu chờ chút, mình chọn xong sẽ gửi cho cậu.

Tốt lắm, tốt lắm, nhìn tin nhắn mình vừa gửi đi, Ongsa hoàn toàn câm nín. Chuyện gì thế này, mình đã suy nghĩ lâu như vậy mà tại sao lại gửi ra cái tin kiểu này chứ.

"Chết mất— cậu ấy sẽ không nghĩ là mình quá lạnh lùng chứ?"

Tội nghiệp Milk lại bị Ongsa đè đến mức mặt méo xệch.

Milk chẳng thèm kêu "meo" nữa, thật sự, nó cảm thấy mình đi lang thang bên ngoài một chút cũng không tệ.

😽: Cậu muốn đến đón mình không? Mình đã làm xong việc rồi. Nhưng nhà hàng của chúng ta đặt không còn chỗ. Hay cậu đến nhà mình ăn đi, mình nấu cho cậu?

"Trời, đến nhà cậu ấy ăn cơm, cậu ấy bảo chị đến nhà cậu ấy ăn cơm đấy!"

Tin nhắn sau đó của Sun như một cú sốc lớn hơn với Ongsa. Cô "vút" một phát đứng bật dậy, ôm Milk bắt đầu xoay vòng vòng. Tuyệt quá, tuyệt quá, hôm nay không chỉ được gặp lại Sun mà còn được ăn cơm cùng cậu ấy. Ở nhà cậu ấy, ở nhà cậu ấy đấy!!!

Ongsa: Có làm phiền cậu quá không? Nếu phiền thì thôi vậy. Mình cũng chẳng giúp được gì cả.

Ongsa cảm thấy mình nên giả vờ làm bộ làm tịch một chút, nhưng trời ơi, xin trời phù hộ, Sun đừng thấy phiền nhé!

😽: Đúng là hơi phiền thật, vậy cậu có thể đến đón mình, rồi cùng mình đi mua đồ được không?

(Ảnh mèo cầu xin.jpg)

Ongsa rút lại suy nghĩ rằng mình xui xẻo trước đó, ông trời vẫn rất ưu ái cô. Hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của cô kể từ khi tốt nghiệp thành công ở Cornell (cô là một trong số ít những người tốt nghiệp đúng hạn trong lớp).

Ongsa: Được, mình vẫn đến địa chỉ cũ đón cậu đúng chứ?

😽: Ừ, khi nào cậu đến thì nhắn mình, mình sẽ xuống.

Ongsa nhanh chóng nhét Milk vào lồng vận chuyển, ôm lồng mèo lao ra ngoài. Cảm giác được đi đón Sun tan làm thật sự rất tuyệt.

Thực ra hôm nay thời tiết ở Bangkok rất đẹp. Dù trời khá nóng, nhưng ngồi trong xe mở cửa sổ, để làn gió lướt qua má lại thấy rất dễ chịu. Một tay cô nắm vô lăng, tay kia hơi vươn ra ngoài cửa xe để cảm nhận làn gió ấm áp. Ngón tay khẽ cong lại, gió luồn qua kẽ tay, không lưu lại nhưng cảm giác mềm mại vẫn còn đọng trên tay.

Nếu có thể nắm bắt được thì tốt biết mấy.

Ongsa: Cậu xuống đi, mình đến rồi.

Ongsa đỗ xe dưới tòa nhà công ty của Sun, nhìn vào gương chỉnh lại quần áo và mái tóc bị gió làm rối, rồi mới mở điện thoại nhắn tin cho 

😽: Cậu nhìn sang bên phải đi.

"Thì ra Ongsa để ý hình tượng thế cơ à? Sao thế, gặp mình làm cậu hơi căng thẳng à?" 

Giọng Sun vang lên từ bên phải, nói xong còn vỗ nhẹ vào cửa xe ra hiệu cho Ongsa mở khóa cho mình.

A a a a a—

Sao Sun không làm theo kịch bản gì hết thế này? Chẳng phải bảo mình nhắn tin thì cậu ấy mới xuống à? 

A a a a a— cậu ấy thấy hết rồi. Ongsa rơi vào trạng thái bấn loạn. Sao lại thế này chứ?

Có lẽ hôm nay cô nên lái xe về thôi.

"Trông hôm nay Ongsa rất xinh, hhhh... khác hẳn mọi khi." 

Sun vừa ngồi vào xe, vừa thắt dây an toàn, vừa quay sang đánh giá Ongsa một cách nghiêm túc. Sun không nói dối. Hôm nay Ongsa mặc một chiếc áo sơ mi denim màu xanh, áo có thiết kế hơi ôm, vừa vặn với dáng người gầy của cô, tạo cảm giác vừa thanh thoát vừa quý phái. Phải nói thêm là hôm nay cả hai đều mặc áo sơ mi, nhìn khá hợp nhau.

Ongsa trước lời khen của Sun cố gắng kìm nén niềm vui sướng, cố gắng chuyển chủ đề một cách vụng về.

"Sun, sao cậu xuống sớm thế? Nắng to lắm."

Cách chuyển chủ đề của Ongsa dù có vụng về nhưng Sun vẫn rất tinh ý, vui vẻ giả vờ không thấy, coi như cho cô một chút đường lui.

"Vì sợ cậu phải chờ lâu, để mình xuống chờ cậu vẫn hơn."

"Mình đâu có chờ lâu đâu, không sao mà."

Ongsa chẳng hề cảm thấy chờ đợi là một việc khiến người ta sốt ruột.

"Được rồi, đi thôi." 

Sun dùng điện thoại tìm đường đến một siêu thị gần nhà, sau đó đặt điện thoại lên giá đỡ và chỉ đường cho Ongsa lái xe.

Nhìn Sun tự nhiên như vậy, Ongsa cũng thoải mái hơn đôi chút, tựa lưng vào ghế. Có lẽ không cần thiết phải căng thẳng như thế.

"Được, vậy chúng ta đi thôi."

Cả hai đều không quen mua sắm, chẳng biết tính toán số lượng gì cả, cứ đi loanh quanh rồi suýt chút nữa mang hết cả siêu thị về nhà.

Sun đi trước, một tay ôm lồng vận chuyển của Milk, tay kia xách một túi hoa quả. Ongsa ngoan ngoãn đi phía sau, hai tay bị chiếm dụng hoàn toàn bởi đủ thứ đồ đạc.

"Trời ơi, hôm nay sao mà đông người thế nhỉ?!" 

Sun vừa nhập mật khẩu vừa lẩm bẩm.

"Có thể là vì hôm nay là ngày giảm giá?" 

Ongsa đi phía sau, cố gắng giải đáp thắc mắc của Sun.

"Gì cơ?! Sao cậu không nói với mình ? Hai chúng ta đã phải chen lấn suốt nửa tiếng mới ra được đấy!" 

Sun quay đầu lại, nhìn Ongsa với vẻ bất lực, khuôn mặt nhỏ nhắn như sắp nhăn tít lại.

"Mình.... mình quên mất." 

Trong lòng Ongsa lén than thở: Lúc ấy làm gì mà còn nhớ đến chuyện có giảm giá hay không? 

Nhưng miệng vẫn ngoan ngoãn đáp lời.

Mua quá nhiều đồ, hai người phải mất một hồi lâu mới dọn dẹp và sắp xếp tất cả vào tủ lạnh.

Ongsa cảm thấy nhà của Sun ấm cúng hơn nhà của mình rất nhiều. Trong tủ lạnh ở nhà Ongsa – nơi cô đã sống hơn một năm – không có nửa hộp sữa đã uống dở, cũng chẳng có hoa quả ăn không hết được bọc màng bọc thực phẩm.

"Ongsa, ra ngoài chơi với Milk trước đi." 

Sun, với vai trò đầu bếp, muốn chiếm lĩnh quyền kiểm soát căn bếp, liền dùng cả hai tay đẩy Ongsa ra khỏi khu vực bếp.

"Nhưng mà, tớ muốn ở đây giúp cậu. Một mình cậu chắc chắn sẽ vất vả lắm, hôm nay chúng ta còn mua cả tôm nữa mà." 

Ongsa định quay lại nhìn Sun, nhưng Sun nhanh hơn một bước, đã đẩy cô ra ngoài và đóng cửa kính lại. Cô còn làm động tác "thủy thủ Popeye" qua cửa kính để trấn an Ongsa rằng mình xử lý được mọi thứ.

Ánh mắt của Ongsa dõi theo hành động của Sun. Nhưng tiếc là thời gian luôn chẳng hiểu lòng người, không chịu dừng lại vào lúc ta mong muốn. Khi Ongsa nhận ra thì Sun đã quay lưng lại và bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Không còn cách nào khác, Ongsa đành tuân theo chỉ thị, đi ra phòng khách và dễ dàng tìm thấy Milk đang ngủ ngon lành trên chiếc đệm nhỏ của nó.

Ongsa vốn chẳng phải là người "hiểu lòng mèo", cô giơ tay bế chú mèo con đang ngủ say lên: 

"Milk, em có nhớ mẹ không? Chúng ta đi gặp mẹ nhé. Chị biết Milk cả ngày chưa được gặp mẹ, chắc chắn nhớ mẹ lắm đúng không?"

Milk: (=_=)

Người "hiểu lòng mèo" Ongsa thuận theo lý do của mình, bế chú mèo con đang ngái ngủ quay trở lại cửa kính của bếp.

Qua cửa kính, Sun đang thành thạo xử lý nguyên liệu, rõ ràng là cô rất hay vào bếp. Có lẽ để thuận tiện, Sun đã cởi áo sơ mi khoác ngoài, khiến những đường nét cơ thể cô lộ rõ trước mắt Ongsa.

Ongsa chú ý thấy trên cánh tay trắng trẻo bận rộn của Sun có chút cơ bắp nhẹ, chắc là vô tình luyện được khi chơi tennis. Sun không đến phòng gym, cậu rất giỏi và cũng rất thích thể thao. Chỉ riêng hoạt động thể chất hàng ngày cũng đủ giúp Sun có vóc dáng đẹp rồi. Không như Ongsa, vì muốn có sức khỏe tốt để phẫu thuật cho các chú mèo cún mà ngày nào cũng phải đến phòng gym.

Cô thường xuyên đoán về cuộc sống của Sun qua những chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Có lẽ người thầm thích đều như thế, dùng cả trái tim và trí tưởng tượng để bù đắp khoảng cách không thể vượt qua.

"Meo~" 

Milk, bị Ongsa ép buộc "nhớ mẹ" suốt 20 phút, ngủ không thoải mái chút nào. Cuối cùng nó không chịu nổi, ngáp dài một cái và muốn nhảy khỏi vòng tay "gian ác" của Ongsa. Nhưng làm sao Ongsa có thể để chú mèo đang "nhớ mẹ" chạy thoát được?

Thế là, hai "đối thủ" bắt đầu trận chiến chính thức.

Sun bị tiếng kêu của Milk làm chú ý, tò mò nhìn sang. Qua cửa kính, cô nhìn thấy hai "kẻ" đang đánh nhau bất phân thắng bại. Khóe miệng cô khẽ nhếch lên trước cảnh tượng náo loạn giữa người và mèo.

Sun không can thiệp làm "phụ huynh giải quyết vấn đề", cô để mặc cả hai tự phân thắng bại.

Milk hôm nay thật đáng yêu, nhưng Ongsa dường như cũng không kém. Sun nghĩ mình không thể phân biệt được ai hơn ai, thôi thì để họ tự giải quyết vậy.



------------

Truyện này khả năng cao drop mn ạ, hơn nửa năm không cập nhật r 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro