Nhịp Tim 1

[OngsaSun-Trans] Nhịp Tim

------

Tác giả: ,

Link: https://8890067955.lofter.com/post/318a1788_2bbe6dd4b

---------

Truyện trên Lofter lên tui không liên hệ tg để xin edit đc 😭 lên truyện này là dịch chưa đc sự đồng ý của tg nha.

/

/

/

Điều gì đã khiến Alpha, người đáng lẽ phải có mặt ở lớp học đúng giờ vào ngày đầu tiên của học kỳ mới lại xuất hiện trong văn phòng giáo viên? Có lẽ là vì cô em gái lâu ngày không gặp của cô, Ongsa.

"Ongsa! Em nên giải thích cho chị tại sao ngay ngày đầu tiên đi học em lại xuất hiện trong danh sách đi học muộn."

"Chị Alpha, em không tìm được vị trí của trường nên mới bị muộn."

Ongsa ngồi xổm trong góc với ánh mắt đáng thương nhìn chị gái. Nhưng Alpha không dễ bị lừa, cô kéo tai Ongsa lên.

"Chị đã đích thân đưa em đi bằng xe máy, em tốt nhất nên cho chị một lời giải thích hợp lý hơn."

Nhận thấy Alpha không dễ dàng bỏ qua, Ongsa đành phải cười và thú nhận rằng mình bị muộn vì mải ăn.

Thấy thái độ nhận lỗi ngoan ngoãn của em gái, Alpha cũng không muốn nói thêm gì nữa. Sau khi xin lỗi giáo viên, cô dắt Ongsa đến lớp của mình.

"Vào lớp mới đừng im lặng, có chuyện gì nhớ tìm chị, biết chưa?"

Ongsa ngoan ngoãn gật đầu. Cô có chút sợ xã hội, nên mọi thứ ở ngôi trường mới này đều xa lạ với cô. Khi đứng ở cửa lớp, nhìn ánh mắt mọi người tập trung vào mình, Ongsa có chút lùi bước, nhưng bị Alpha kéo lại.

"Thưa cô Nida, em xin lỗi vì hôm nay em ấy đến muộn."

"Không sao đâu Alpha, em cứ để em ấy vào lớp đi"

Bỏ qua ánh mắt cầu cứu của Ongsa, Alpha đẩy cô vào lớp và nhanh chóng rời đi. Ongsa lo lắng nắm chặt dây đeo cặp sách.

"Ongsa! Ongsa!"

Nghe thấy tên mình được gọi, Ongsa ngẩng đầu lên và thấy hai người bạn cũ, Tin và Charoen, ở góc lớp. Mắt cô lóe lên niềm vui.

Sau khi tự giới thiệu với giáo viên, Ongsa chạy ngay đến chỗ hai người bạn. Kể từ khi Tin và Charoen chuyển trường vào lớp bảy, ba người họ chỉ có thể trò chuyện với nhau qua điện thoại.

Ongsa biết hai người bạn học ở trường này nhưng không ngờ họ lại học chung lớp. Điều này làm cho Ongsa bớt lo lắng hơn nhiều.

Ongsa là người cần thời gian để làm quen, nhưng lại rất năng động với những người quen của mình. Cô lo lắng mình sẽ mất nhiều thời gian để hòa nhập vào môi trường mới, nhưng giờ đây khi cả ba học chung một lớp có lẽ cô sẽ hòa nhập tốt hơn, đây là điều mà Ongsa không ngờ được.

Nhìn thấy dáng người cao ráo và cơ bắp khỏe mạnh của Ongsa, Tin không kìm được mà nói.

"Ongsa, giờ trông cậu còn man hơn cả mình."

"Tin, nếu cậu tẩy hết lớp trang điểm trên mặt, cậu có thể sẽ trông man hơn Ongsa đấy."

"Cậu thôi đi mà."

Tin lườm Charoen, nhưng Charoen không quan tâm, vì cô đã lâu không được gặp Ongsa.

"Ongsa, giờ cậu còn hay đi bơi không?"

"Vẫn còn, giờ mình đã là vận động viên cấp một rồi."

"Hả!"

Tiếng hét lớn của Tin khiến cả lớp chú ý, kể cả cô giáo Nida đang giảng bài.

"Tin, đừng hét nữa."

"Em xin lỗi cô Nida, em sẽ chú ý hơn."

Ba người cười gượng và quyết định sẽ nói chuyện sau khi tiết học kết thúc. Hiện giờ họ phải nghe giảng đã.

Tiết tiếng Anh nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc khi Ongsa gõ bàn lần thứ 35.

Tin nằm gục trên bàn, phàn nàn rằng tiết học của cô Nida sao mà dài thế. Tồi tệ hơn, tiết tiếp theo lại là tiết toán khó nhằn.

Charoen thì vẻ mặt thành kính, cầu nguyện điều gì đó. Ongsa đoán có lẽ là mong thời gian trôi nhanh hơn. Trong lúc rảnh rỗi, Ongsa mở điện thoại và nhận được tin nhắn của chị Alpha.

"Sau khi ăn trưa xong, chờ chị ở lớp."

"Vâng."

Chờ mãi không thấy chị Alpha nhắn thêm gì, Ongsa đành cất điện thoại và cúi đầu vào sách toán khô khan. Buổi sáng học hành làm Ongsa mệt mỏi.

Chào tạm biệt Tin và Charoen, Ongsa mệt mỏi gục xuống bàn chờ chị đến đón. Ánh mắt vô thức nhìn về phía vị trí luôn trống nhưng có để một chiếc cặp sách.

Nghe Charoen nói, chỗ đó là của hoa khôi trường, người rất xinh đẹp, hiền lành và thân thiện. Cậu ấy thường tham gia các cuộc thi và là một vũ công ballet.

Ongsa bị thu hút bởi chiếc móc khóa hình mặt trời trên cặp sách. Nghe nói người bạn đó tên là Sun, liệu cậu ấy có ấm áp như mặt trời không nhỉ? Ongsa luôn tò mò về những người bí ẩn như vậy.

Alpha đến từ lúc nào mà Ongsa không biết, chỉ khi bị chị gái đánh yêu vào vai cô mới phản ứng lại. Ongsa ôm vai đau đớn, bất lực và bực bội.

"Chị Alpha, chị định đánh chết em rồi tìm em gái mới à?"

"Nếu có thể thì cũng không tệ."

Alpha đưa bảng đăng ký thành viên đội bơi cho Ongsa, biết Ongsa không tìm thấy phòng giáo viên, Alpha trực tiếp lấy cho em gái mình, nhìn Ongsa điền xong, Alpha vỗ nhẹ lên vai cô.

"Buổi chiều có buổi huấn luyện của đội bơi, nhớ xin phép giáo viên và luyện tập chăm chỉ nhé."

"Em biết rồi."

Là một trường có đội bơi đứng hàng đầu trong cả nước, áp lực cạnh tranh trong đội bơi không hề nhỏ. Đứng bên cạnh hồ bơi, nhìn những cơ thể mạnh mẽ đang bơi, Ongsa đột nhiên cảm thấy mình có chút yếu đuối.

Trước đây ở Phuket, Ongsa có thể được coi là một trong những tuyển thủ hàng đầu của trường, nhưng ở đây, Ongsa chỉ miễn cưỡng được coi là trung bình.

Kết thúc buổi huấn luyện buổi chiều, Ongsa mệt lả nằm xuống bên hồ bơi, cô đột nhiên nhớ những ngày ở Phuket, những ngày không có cạnh tranh và áp lực.

Ongsa hít một hơi thật sâu, trong lòng thầm động viên bản thân, mình sẽ không bỏ cuộc, khó khăn lắm mới chuyển trường đến đây, phải đạt được thành tích tốt.

Thư giãn cơ bắp xong, thời gian đã đến chiều tối, Alpha đã đưa Aylin về nhà từ lâu, thay quần áo xong, Ongsa đi ra khỏi cổng trường.

Gửi tin nhắn cho chị Alpha thông báo rằng mình sẽ về muộn một chút, rồi chậm rãi đi dạo trên con đường chưa quen thuộc, nhìn cảnh vật khác với Phuket, Ongsa cảm thấy cũng không tệ.

Nhưng không ngờ Ongsa lại đi sai đường, nhìn thấy biểu tượng trên bản đồ chỉ càng ngày càng xa nhà, Ongsa thở dài, vỗ nhẹ vào đầu mình.

"Ongsa, đi thế mà cũng sai, mày có nhầm không vậy?"

Hối hận cũng không giải quyết được vấn đề, Ongsa vội vàng quay đầu chuẩn bị chạy về nhà, để không đến quá muộn và bị chị Alpha mắng.

Dưới ánh đèn đường, Ongsa buộc lại dây giày, vừa chuẩn bị bước đi thì bị một giọng nói thu hút, giọng nói đó dường như có ma lực, khiến Ongsa từ từ tiến lại gần.

Nhìn thấy một cô gái với mái tóc dài nhẹ nhàng bay trong gió, đồng phục trên người cậu ấy có một vẻ đẹp khác thường, dù đang ngồi xổm trên mặt đất, Ongsa vẫn có thể nhận ra thân hình cân đối của đối phương.

Điều thu hút sự chú ý của Ongsa là chiếc móc khóa nhỏ quen thuộc, một chiếc móc khóa hình mặt trời được treo vững chắc trên ba lô, đây có phải là hoa khôi của trường - Sun không?

Nhìn bóng lưng, quả thật là một người rất dịu dàng, Ongsa cảm thấy mình cứ đang nhìn trộm vậy không được lịch sự, nên quay đầu định rời đi, không ngờ Sun đột nhiên hét lên khiến cô giật mình, cũng khiến cô dừng bước.

Chỉ thấy Sun giơ con mèo nhỏ lên, nhẹ nhàng vuốt ve cằm nó, giọng nói đầy phân vân.

"Oi~ làm sao đây, mình lại tăng thêm hai cân rồi, nhưng chocolate đó ngon quá, aaaaaa, tức chết đi được, mình sẽ không ăn chocolate nữa."

"Mèo con, cậu nhảy múa thay mình đi, cứu với~ mình sắp chết đói rồi, kiếp sau mình không muốn học ballet nữa, ngày nào cũng ăn rau, mình sắp biến thành bò rồi."

"Trời ơi, ngày mai còn phải đi học nữa phải làm sao đây."

Nghe những lời than thở của Sun, Ongsa đột nhiên cảm thấy cậu ấy có chút đáng yêu, không giống như hình tượng nữ thần trong lời bạn bè. Định nghe thêm chút nữa nhưng không ngờ điện thoại lại reo lên không đúng lúc, làm cả hai đều giật mình.

Ongsa nhanh chóng nhận điện thoại và bỏ chạy, khi Sun ra khỏi góc thì chỉ có thể thấy một bóng lưng xa xa, Sun đứng yên tại chỗ ôm mèo, có chút phát điên.

"Trời~ thật là mất mặt, chắc là không nhận ra mình đâu ha."

Sun tự an ủi mình, thả con mèo ra và cũng chuẩn bị về nhà, nếu không mẹ cô lại lo lắng.

Bên kia, sau khi xong chuyện với chị Alpha, Ongsa chạy nhanh về nhà, nhưng vẫn không tránh được một trận mắng của chị Alpha, may mắn là bố đã cứu cô, nếu không không biết chị Alpha sẽ nói mãi đến khi nào.

Nằm trên giường, Ongsa vẫn nghĩ đến người đáng yêu mà cô đã gặp hôm nay, Sun phải không? Với ý nghĩ này, Ongsa nhanh chóng tìm ra tài khoản Instagram của Sun từ Tin.

Lật xem từng bức ảnh với nụ cười sau các cuộc thi, cuộc sống hàng ngày, nhìn đĩa rau xanh, Ongsa cuối cùng cũng hiểu tại sao Sun lại nói mình như bò.

Nếu bắt cô ăn những thứ này, thà bắt cô bơi 10.000 mét còn hơn, đó thực sự là muốn lấy mạng mà. Nghĩ như vậy, Ongsa tiếp tục xem Instagram của Sun.

"Loài người! Cậu đang... làm gì đó đáng ngờ."

"Trời! Aylin cậu làm mình sợ đó."

Ongsa suýt làm rơi điện thoại qua cửa sổ, Aylin không bận tâm đến điều đó.

"Loài người, cậu đang xem thứ gì không bình thường à?"

"Không... không có."

Ongsa không hiểu tại sao lại có chút chột dạ, cô chỉ muốn hiểu thêm về Sun mà thôi, chỉ vậy thôi.

"Sao cậu lại đến đây?"

"Đến mượn đồ dùng khi đến kỳ của con gái loài người."

Biết Aylin đang nói về thứ gì, Ongsa vội đứng dậy lấy cho Aylin một túi lớn.

"Cảm ơn cậu."

Nói xong, như một robot, Aylin rời khỏi phòng, Ongsa đã quen với điều này, đóng cửa lại và tiếp tục xem Instagram.

Ongsa mải mê đến mức sáng hôm sau không viết bài tập và bị gọi vào văn phòng. Nhìn biểu hiện nghiêm túc của cô Nida, Ongsa cam đoan sẽ không có lần sau mới được thả ra.

Cúi đầu chán nản, Ongsa không nhìn thấy người đi phía trước, không bất ngờ khi cả hai va vào nhau, Ongsa nhanh tay đỡ lấy người kia.

Nhìn kỹ, Ongsa cảm thấy như ngừng thở, nếu Sun trong ảnh đẹp, thì Sun ngoài đời chắc chắn là một tiên nữ sống.

Nhận ra tư thế của cả hai không phù hợp, Ongsa nhanh chóng thả Sun ra, có chút lúng túng, Sun là người phản ứng trước.

"Xin lỗi."

"Không... không có gì, là lỗi của mình khi không nhìn đường."

"Cậu là học sinh mới chuyển đến phải không?"

"Đúng, mình tên là Latte, à không... Ongsa, mình tên là Ongsa."  =))))

Mặt Ongsa đỏ lên, tại sao lại căng thẳng nói ra tên chó, Sun bị Ongsa chọc cười, đưa tay ra và cười ngọt ngào.

"Chào cậu, mình tên là Sun."

"Chào cậu."













---------

Chap 1 tới đây~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro