Nhịp Tim 15

Cuộc thi đấu giữa các đội tuyển sắp bắt đầu và trường của Ongsa, một trong những trường hàng đầu ở Bangkok, tự nhiên trở thành nơi tổ chức giải đấu.

Việc chọn đội nội bộ nhanh chóng kết thúc, Ongsa sẽ tham gia thi đấu như một thành viên trong đội. Khi biết được điều này, Ongsa đã phấn khích ôm chầm lấy Sun, thật sự là quá đỗi kích động.

Càng gần ngày thi đấu, Ongsa càng thêm lo lắng, nhìn vào quầng thâm dưới mắt Ongsa là biết dạo này cô đã không nghỉ ngơi tốt.

Tranh thủ thời gian giữa trưa, Sun dẫn Ongsa đến bể bơi, dù sao cũng không ai xuất hiện ở đó vào buổi trưa, hai tay nắm chặt ngồi trên đài nhảy cao mười mét. 😇👋🏻

"Ongsa"

"Hả? Sao vậy?"

Sun không nói gì, chỉ ôm trọn Ongsa vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Ongsa. Bởi thường xuyên ở dưới bể bơi, tóc của Ongsa có phần thô ráp.

Dường như hiểu được sự xót xa của Sun, Ongsa tìm một vị trí thoải mái nằm trên đùi Sun, ngước mắt nhìn đối phương, trong mắt tràn đầy tình yêu không thể kìm nén.

"Ongsa, nếu mệt thì nghỉ một chút, tớ sẽ ở bên cạnh cậu."

"Được."

Ongsa ôm lấy eo Sun, cô luôn cảm thấy Sun thực sự quá gầy, eo mỏng không thể tin được, vì thế cô luôn tìm cách làm đồ ăn ngon cho Sun ăn.

Dù Ongsa không muốn đối mặt, giải đấu giữa các học sinh Thái Lan vẫn diễn ra như dự định. Alpha với vai trò chủ tịch hội học sinh bận rộn không ngớt, cô phải lo liệu mọi chi tiết để đảm bảo không xảy ra sai sót.

Luna mượn tất cả mọi người trừ Ongsa để giúp đỡ, ngay cả Sun và nhóm bạn thân của cô cũng không ngoại lệ, mấy ngày nay họ cảm thấy rất rã rời.

Vòng sơ khảo nhanh chóng bắt đầu, mọi người bận rộn không ngừng, Sun chỉ có thể động viên Ongsa trước khi cô lên thi đấu, Ongsa đứng bên bể bơi với trái tim đập loạn nhịp.

Tuy nhiên, cô không phải lo lắng mà là phấn khích, không khí của cuộc thi đã kích thích Ongsa, cô dễ dàng vượt qua vòng loại 400m và 1500m tự do.

Ở một góc không người, Sun cảm thấy rất có lỗi vì đã lỡ cơ hội cổ vũ cho Ongsa, Ongsa lạc quan lắc đầu, ôm lấy Sun vào lòng.

"Không sao đâu Sun, tớ biết trong lòng cậu luôn cổ vũ cho tớ mà"

"Nhưng tớ vẫn cảm thấy mình đã bỏ rơi cậu, người khác đều có người cổ vũ."

"Không sao, tớ cũng có mà."

Nói xong câu này, Ongsa đột nhiên cảm thấy không đúng, thử cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy Sun đang nhìn mình đầy cảnh giác.

"Ý cậu là sao 🤨 ?"   Niệm 😇

"Đừng có làm mặt cười nửa miệng nữa! Ongsa!"

Sun đập nhẹ tay đang ôm quanh eo mình, trên mặt hiện lên biểu cảm nghiêm túc.

"Gì mà cậu cũng có? Cậu ngoại tình à!!"

"Không có!! Sun! Tớ chỉ thích mình cậu, làm gì có chuyện ngoại tình! Trời đất chứng giám cho tớ."

Ongsa bị lời này dọa sợ, lập tức giơ tay thề, cô không hề làm gì có lỗi với Sun, nhìn thấy ánh mắt không tin tưởng của Sun liền vội vàng giải thích.

Người cổ vũ cho cô chỉ là những đồng đội cũ ở Phuket, Sun biết những người mà Ongsa nói đến, Ongsa từng cho cô xem qua ảnh rồi.

Hiểu ra sự thật, Sun tỏ ra vẻ nguy hiểm, ngón tay chỉ vào Ongsa, giọng điệu có vẻ hung hăng.

"Nếu cậu ngoại tình thì cậu coi như xong với tớ!"

"Làm sao có thể, cả người tớ đều là của cậu mà."

"Vốn dĩ là vậy 😼."

Sun bị hai câu nói của Ongsa làm tâm trạng tốt lên nhiều, thực ra cô cũng không lo lắng Ongsa ngoại tình, bởi vì Ongsa đã cho cô rất nhiều niềm tin.

Sun chỉ là đột nhiên muốn trêu chọc Ongsa mà thôi.

"Thôi được rồi, tớ phải đi giúp đỡ mọi người đây."

"Hay là tớ đi cùng cậu?"

"Đừng, người rất đông, chúng ta gặp nhau khi ăn nhé."

Hai người nhanh chóng ôm nhau khi không có ai, nhìn theo bóng lưng Sun rời đi, Ongsa có chút bâng khuâng, rốt cuộc đến khi nào họ mới có thể công khai ở bên nhau đây.

Vòng sơ khảo kéo dài bốn ngày, trong thời gian đó Ongsa luôn tìm cách mang lại những bất ngờ nhỏ cho Sun, những người khác đều cảm thấy không chịu nổi, nhưng hai người lại rất tận hưởng.

Khi đến vòng chung kết, mọi người hiếm hoi tạm gác công việc để cổ vũ cho Ongsa, theo tiếng súng phát lệnh, trái tim mọi người cũng căng thẳng theo.

May mắn là kết quả cuối cùng khá tốt, dù ở 400m tự do chỉ đạt hạng năm, nhưng ở 1500m tự do lại giành được huy chương đồng, Ongsa đã rất hài lòng.

Đây là lần đầu tiên cô thi đấu từ khi lên trung học, thành tích này đã khá tốt rồi. Ongsa cầm giải thưởng và huy chương kéo Sun đến phòng nghỉ, vào thời điểm này những người khác đang xem thi đấu nên sẽ không tới.

Ongsa khóa cửa lại, hứng khởi đeo huy chương cho Sun, Sun vui mừng chạm vào vật nặng trên cổ, mỉm cười nhìn người trước mặt.

"Sao vậy, cậu muốn tặng nó cho tớ à?"

"Ừm."

"Thật không? Đây là huy chương bơi lội đầu tiên của cậu ở trung học mà."

Sun bắt đầu có ý định trêu đùa Ongsa, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Ongsa ngày càng nghiêm túc, Sun cảm thấy có lẽ cậu ấy thực sự muốn tặng nó cho mình.

"Thật sự cho tớ à?"

"Ừm!"

Ongsa nắm lấy tay Sun, giọng nói run rẩy vì xúc động, ánh mắt dịu dàng và nghiêm túc nhìn Sun.

"Tớ luôn cảm thấy lần tỏ tình đó không đủ trang trọng, nên tớ định làm lại lần nữa."

"Sun, tại sao tớ lại thích cậu, câu hỏi này tớ đã hỏi bản thân rất nhiều lần."

"Có lẽ là từ lần đầu tiên gặp cậu ở góc phố, cậu tỏa ra năng lượng dễ thương từ trong ra ngoài, hay có lẽ là sự hoạt bát khi trò chuyện trực tuyến, hoặc là sự tự tin, rộng lượng khi làm việc và thân thiện với mọi người ở trường."

"Tớ luôn nghĩ rốt cuộc cái nào mới là con người thật của cậu, nhưng sau này tớ nhận ra dù cậu có là ai thì tớ dường như vẫn rất thích cậu."

"Tớ yêu sự rạng rỡ của cậu và cũng chấp nhận những cảm xúc tiêu cực của cậu, tớ chấp nhận mọi thứ về cậu, chỉ là tớ không thể chấp nhận cuộc sống thiếu cậu."

"Sun, tớ biết con đường này có chút khó khăn, nhưng xin hãy để tớ đồng hành cùng cậu đến cuối cùng, dù cha mẹ cậu không chấp nhận cũng không sao, tớ sẽ cố gắng chứng minh rằng cậu sẽ hạnh phúc khi ở bên tớ."

Nói xong Ongsa hồi hộp nhìn Sun, chỉ thấy ánh mắt của đối phương lấp lánh những giọt nước mắt, Sun ôm chầm lấy Ongsa.

"Cảm ơn cậu, cảm ơn vì sự xuất hiện của cậu."

Khi kết thúc cái ôm, trong mắt hai người chỉ còn lại đối phương, khoảnh khắc này dường như thời gian ngừng trôi, chỉ còn lại đối phương tồn tại trong mắt.

Ánh mắt của Ongsa từ từ hạ xuống, dừng lại ở đôi môi trông có vẻ mềm mại ấy, cơ thể cô không thể kiểm soát mà cúi xuống.

Dường như hiểu được ý của Ongsa, Sun mỉm cười kéo gần khoảng cách giữa hai người trước một bước, ngay khoảnh khắc môi chạm môi, Ongsa thầm vui mừng trong lòng, quả nhiên rất mềm mại.

Không hài lòng với việc nếm thử thoáng qua, Ongsa đưa tay nâng cằm Sun, giữ người trong vòng tay mình, trong căn phòng nghỉ yên tĩnh, chỉ có những nụ hôn là đáp lại hai người.



















------------

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ 😉

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro