Nhịp Tim 4

Hôm nay là ngày đầu tiên đội múa tập bơi. Sớm hôm qua Sun đã nói với Ongsa về lo lắng của mình. Nhìn vào điện thoại và nghĩ về việc mình nói đùa về cái bụng to, Ongsa cảm thấy buồn cười.

Làm sao Sun có thể có hiểu lầm như vậy, bơi lội làm sao có thể có bụng to, ừ... cũng không phải là không có khả năng. Ongsa tranh thủ lúc không ai nhìn mà sờ vào cơ bụng săn chắc của mình.

Dù hôm nay mặc áo tắm liền mảnh, Ongsa vẫn có thể khoe được vóc dáng của mình. May mà gần đây cô đã cố gắng tập luyện, những đường cơ bụng nhỏ đã hiện ra rõ ràng.

Khi Ongsa đang tự ngắm mình, huấn luyện viên múa dẫn một nhóm các cô gái bước vào. Dù mặc áo tắm liền mảnh giống nhau, Ongsa vẫn phải thừa nhận rằng Sun như có một bộ lọc nào đó khiến người khác không thể rời mắt.

Ongsa hơi rụt rè chào hỏi huấn luyện viên, người đã gặp mặt tối hôm qua.

"Wow, nhìn cậu ấy kìa, thân hình đẹp quá."

"Thật đó, và cao nữa chứ, phải trên 180cm chứ nhỉ."

"Không chỉ vậy đâu, da cũng chỉ hơi ngăm một chút."

"Sống mũi thật thẳng, mình cảm giác cậu ấy có cơ bụng đấy."

Nghe những lời bàn tán xung quanh, Ongsa thấy tai mình ửng đỏ. Nhìn Sun đang tò mò nhìn mình, lòng Ongsa âm thầm vui mừng, cuối cùng cô không phải là người bụng to.

Nhưng niềm vui không kéo dài lâu, Ongsa thực sự không nghĩ mình sẽ mệt thế này, rõ ràng chỉ cần ngồi bên bể bơi nhìn họ bơi qua bơi lại thôi mà.

Ai ngờ người này bị chuột rút, người kia rơi mũ bơi, Ongsa bị chỉ đạo đến chóng mặt, không để ý Sun đã đi đâu.

Cuối cùng Ongsa thấy Sun đang ngồi bên cạnh bể bơi, nhìn Sun nghịch chân dưới nước mà cảm thấy không vui.

"Chào cậu, sao cậu không xuống bơi?"

Thấy người đến, Sun lịch sự chào hỏi.

"Chào Ongsa, mình thấy hơi mệt nên ngồi một chút."

Nhìn Sun với áo tắm không ướt lắm, Ongsa vô tình thốt lên:

"Nhưng có vẻ cậu không có vận động nhiều."

"À mình..."

Ongsa cảm thấy sự lúng túng của Sun, đột nhiên nhớ ra trên Instagram cậu ấy từng nói không giỏi bơi lội. Ongsa hối hận muốn tự tát mình một cái.

Người luôn theo đuổi sự hoàn hảo, có lẽ không muốn thể hiện khuyết điểm của mình trước mọi người. Biết được nguyên nhân, Ongsa tìm cách chọn lời nói phù hợp hơn.

Dù đây là lần đầu hai người trò chuyện trực tiếp, nhưng Ongsa sợ hành động của mình sẽ làm Sun thấy khó chịu. Lưỡng lự mãi, Ongsa mới cẩn thận mở lời.

"Không phải... Sau khi kết thúc còn một giờ nữa mới đến giờ ăn trưa sao..."

Sun nhìn người trước mặt có chút bối rối, cô không hiểu sao Ongsa lại nói điều này.

"Chính là... ý mình là..."

Nhìn người trước mặt nói lắp bắp, Sun không nhịn được cười. Nhìn gương mặt cười tươi của Sun, Ongsa lấy lại bình tĩnh, nói ra lời mời.

"Nếu cậu thấy có quá nhiều người và không tiện, cậu có thể tập trong một giờ đó. Dù sao các cậu không cần bơi quá lâu, điều đó làm hao tổn sức lực quá nhiều."

Nói xong, Ongsa không dám nhìn Sun. Thời gian chậm chạp trôi qua, Ongsa nghĩ có lẽ mình quá nhiệt tình làm Sun sợ. Vừa định rời đi thì nghe tiếng nói từ phía sau.

"Cảm ơn cậu."

Dẫm chân xuống nước, Sun cảm thấy không an toàn. Đây là một trong số ít lần cô bơi lội, tay cô nắm chặt bờ bể bơi để không bị chìm.

Ongsa bơi đến bên cạnh Sun giữ khoảng cách an toàn.

"Cậu có thể thử thả lỏng cơ thể, hoàn toàn nổi trên mặt nước."

Sun thử vài lần đều thất bại, cô quá căng thẳng, đến nỗi không thể nổi lên được.

"Cậu có cần giúp đỡ không?"

Ongsa lịch sự hỏi và nhận được cái gật đầu đồng ý, đưa cánh tay để Sun đặt tay lên. Khi tay chạm vào tay, Ongsa cảm thấy tim đập nhanh hơn một nhịp.

"Hãy tin mình, mình sẽ không để cậu chìm."

Ongsa từ từ dẫn Sun rời khỏi bờ bể, cảm nhận lực từ tay Sun, cố gắng giữ cô ổn định không quá căng thẳng đến nỗi bị chuột rút.

"Đặt cơ thể nằm thẳng trên mặt nước, đừng lo lắng, mình sẽ đỡ dưới cậu không để cậu chìm."

Sun cẩn thận duỗi cơ thể, khi cảm thấy sắp chìm, một cánh tay mạnh mẽ đã nâng cô lên.

Sun mới dần tìm lại chút cảm giác an toàn, cố gắng thả lỏng cơ thể, nhưng vẫn cảm thấy căng thẳng.

"Mình vẫn rất lo lắng."

Cảm nhận sự cứng nhắc của cơ thể, Ongsa quyết định làm Sun phân tâm một chút.

"Sun, cậu biết con vật nào trong sở thú là con không nên chọc giận nhất không?"

"Con gì vậy?"

"Là con khỉ đột."

"Vì sao chứ?"

"Vì nó 'vỗ ngực' ."

"Ôi trời! Ongsa, cái trò chơi chữ của cậu nhạt quá."

Sun bị trò chơi chữ của Ongsa làm bật cười, sự chú ý dần bị phân tán. Trong lúc Sun không để ý, Ongsa rút tay khỏi dưới cơ thể Sun, từ từ dẫn cô nổi trên mặt nước.

Sun dần nắm được kỹ thuật bơi, cuối cùng có thể rời khỏi tay Ongsa và tự do bơi lội.

Ongsa tự hào nhìn Sun.

Cô cuối cùng hiểu vì sao nhiều người thích Sun đến vậy, vì cậu ấy làm việc chăm chỉ, dù không giỏi việc gì cũng có thể học tốt, thông minh dường như không đủ để miêu tả cậu ấy.

Sun bơi đến ôm chầm lấy Ongsa. 😳

"Cảm ơn cậu, Ongsa, mình đã học được rồi."

Ongsa ngỡ ngàng nhận lấy cái ôm của Sun, cảm nhận nhịp tim đập dữ dội, trong lòng Ongsa thầm kêu không ổn.

"Chết rồi Ongsa, mày sắp yêu cậu ấy mất rồi."














--------

*Giải thích chơi chữ típ đây =)))

Mn thường thấy con khỉ đột có hành động vỗ ngực đúng không, hành động này thể hiện nó đang tức giận và có thể nó sẽ tấn công con người.

Còn 1 cách hiểu nữa của hành động vỗ ngực là như thách thức vậy á. Mn tưởng tưởng có đứa lấy tay vỗ ngực nó rồi nói kiểu "Này này, tao đây này mày đánh tao đi" =))) dậy đóa.

Bà tg này đam mê chơi chữ quá 😔 sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro