Nhịp Tim 7
Ongsa kết thúc buổi huấn luyện và về nhà, nghĩ rằng lại là một buổi tối nhàm chán. Nằm trên giường, vô tình nhìn thấy thứ gì đó đặt trên bàn.
Điện thoại?!
Ongsa mắt sáng lên, phấn khởi nhảy xuống giường chạy đến bên bàn. Nhìn kỹ thì đúng là điện thoại mới, cô phấn khởi chạy xuống lầu, ôm chặt mẹ.
"Con cảm ơn mẹ!!"
Mẹ có chút không chịu nổi sự phấn khích của Ongsa, bèn đẩy cô ra.
"Được rồi, mau đi xem điện thoại mới của con đi."
"Vâng!!"
Ongsa phấn khởi đăng nhập vào điện thoại, và những tin nhắn chưa trả lời từ lâu nay lập tức hiện lên.
"Earth cậu đang làm gì thế?"
"Sao không trả lời tin nhắn của mình?"
.....
"Một ngày rồi? Cậu biến đi đâu thế?"
"Cậu đang làm gì vậy?"
......
"Này? Thật sự không trả lời tin nhắn của mình à?"
"Có chuyện gì xảy ra không?"
"Thôi được, không trả lời thì thôi"
.....
Nhìn tin nhắn gần nhất từ mười phút trước, Ongsa vội vàng trả lời.
"Xin lỗi cậu!!! Điện thoại của mình bị hỏng hai ngày trước"
"Hôm nay mẹ mình mới mua cho mình điện thoại mới"
"Mình nhận được là nhắn tin cho cậu ngay"
"Mình không phải là không muốn nói chuyện với cậu đâu"
"Thực ra mấy ngày nay mình rất nhớ cậu"
Nhắn xong Ongsa có chút hối hận vì sợ rằng điều này quá đột ngột, nhưng giây tiếp theo tin nhắn đã được đọc, không kịp thu hồi lại.
" Tiêu rồi"
Ongsa lo lắng nhìn màn hình hiển thị “đang nhập” từ Sun, nhưng mãi không có động tĩnh gì, Ongsa buồn bã tự vỗ vào trán.
Ongsa, mày hơi quá đáng rồi đấy, Sun sẽ nghĩ mày thật kỳ lạ đấy.
Tinh~
"Thật không?"
"Thật mà! Điện thoại mình rơi vào nước, mình thực sự không phải là không muốn nói chuyện với cậu"
"Được rồi, mình phải đi tập nhảy, nói chuyện sau nhé"
"Ừ, được"
Ongsa thở phào nhẹ nhõm, may mà Sun không thấy mình kỳ lạ, thư giãn nằm dài trên giường.
Ở phía bên kia, đồng đội cảm thấy mình cần phải đi khám mắt, rõ ràng mới một giây trước Sun nhận được tin nhắn vẫn còn mặt đen, giây tiếp theo mặt đã đỏ bừng? Cầm điện thoại nửa ngày không nhắn tin mà cứ mỉm cười ngượng ngùng.
"Chuyện gì thế này?"
"Không biết nữa."
"Hỏi thử xem?"
"Bạn đi mà hỏi."
"Thôi, kệ đi."
Cuối cùng không ai dám hỏi, đành bỏ qua chuyện bát quái, Sun đặt điện thoại xuống, tâm trạng xấu suốt mấy ngày qua bỗng nhiên tan biến, nhảy múa trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.
"Thực ra mấy ngày nay mình rất nhớ cậu"
Hứ, không tin, mặc dù nghĩ vậy nhưng khóe miệng Sun vẫn không thể che giấu nụ cười. Khi buổi huấn luyện kết thúc, đã rất muộn, nhìn tin nhắn chúc ngủ ngon gửi đến, Sun vui vẻ trả lời.
"Ngủ ngon, mình cũng nhớ cậu"
"A a a a a a a a a a"
Sáng hôm sau nhìn thấy tin nhắn từ Sun, Ongsa đỏ bừng mặt, không ngờ Sun lại đáp lại cũng nhớ mình. Trong bữa sáng, Ongsa không thể kiềm chế được mà cười thành tiếng.
"Loài người, cậu đang yêu đương phải không?"
"Phụt!"
Ongsa bị câu hỏi của Aylin dọa cho giật mình, hoảng hốt lắc đầu.
"Không!"
"Nhưng sách nói rằng, loài người khi yêu sẽ cười như điên." =)))
"Cuốn sách đó lừa cậu thôi, lần sau đừng có xem bậy."
Ongsa gắp miếng thịt ba chỉ giòn đặt vào đĩa của Aylin để bịt miệng cô lại.
Trong giờ học, Ongsa vẫn đắm chìm trong tin nhắn buổi sáng, đến mức không thấy hai người bạn chào mình. Nhận ra sự bất thường, Tin lặng lẽ tiến đến bên cạnh cô.
"Đang nghĩ gì thế?"
"Sun........i! Không phải"
Nhận ra không ổn, Ongsa vội ngậm miệng nhưng đã quá muộn, Charoen nghe rõ mọi thứ.
"Sun! Cậu đang nghĩ... um!"
Ongsa hoảng hốt bịt miệng Charoen, ngại ngùng nhìn quanh, kéo người ra ngoài, Charoen phủi tay khỏi miệng.
"Chuyện gì thế?"
"Không có gì, không có gì"
Ongsa vẫn cố chối, nhận ra có vấn đề, hai người nhìn nhau đầy ăn ý, Tin giả vờ ngạc nhiên.
"Trời ơi! Sun có người yêu rồi à"
"Gì cơ!!!"
Ongsa liền nhìn về phía Tin phát hiện bị lừa, Ongsa bất đắc dĩ, nhưng hai người kia lại không định tha cho cô.
“Ongsa, nói thật đi, cậu có thích Sun không?”
“Đúng vậy, chúng ta là bạn bè, có gì mà không thể nói chứ?”
“Chỉ là...”
Ongsa thở dài, kể hết mọi chuyện cho hai người, sau khi nghe xong, cả hai đều kinh ngạc.
“Tớ đã biết là tớ không đọc nhầm mà.”
“Á!!!”
Giọng nói của người thứ tư làm cả ba người giật mình dựng hết cả lông tơ lên, nhìn rõ người đến, Ongsa liền kéo người đó lại.
“Aylin, cậu nghe nhầm rồi.”
“Khi con người nói dối thường vô thức đảo mắt, cậu bây giờ giống y hệt như trong sách mô tả.”
Ongsa bất lực dựa vào tường, ai có thể nói cho cô biết ai đã giới thiệu cuốn sách dở tệ này cho Aylin, nhận ra sự việc bị lộ, Ongsa nịnh nọt nhìn Aylin.
“Có thể đừng nói cho người khác biết không?”
“Có thể... nhưng mà...”
“Nhưng mà sao?”
“Thịt ba chỉ giòn.”
“Thỏa thuận thành công.”
Được lợi, Aylin biết điều rời đi, để lại hai người kia tiếp tục thẩm vấn Ongsa.
“Vậy là, cậu đổi thân phận để trò chuyện với Sun, kết quả phát hiện mình thích cậu ấy?”
“Đúng vậy.”
Ongsa cũng không có cách nào khác, ai mà biết Sun lại thu hút đến vậy, cô không biết từ lúc nào mình đã bị mê hoặc.
“Nhưng Ongsa, cậu ấy có biết người đó là cậu không?”
“Không biết.”
“Vậy cậu ấy có thích cậu không?”
“Không biết.”
“......”
Tin nhịn không được muốn đảo mắt, nhìn người bạn tốt cái gì cũng không biết này.
“Nhưng dù cậu ấy có thích cậu, cậu dùng thân phận giả để trò chuyện với cậu ấy, đợi đến một ngày sự thật bị lộ cậu sẽ xong đời.”
“Đúng vậy.”
Charoen đồng ý với câu này, tình cảm do thân phận giả mang lại, cuối cùng nhất định sẽ làm tổn thương một người.
Ongsa không phải không hiểu đạo lý này, nhưng bảo cô thú nhận với Sun thì cô lại không có dũng khí, dù sao bây giờ Sun nghĩ rằng hai người không biết thân phận của nhau.
Nói gì với Ongsa cũng được, nhưng lỡ như Sun biết sự thật rồi không thèm để ý đến cô thì làm sao, đến lúc đó thật sự là ngày tận thế, nếu thật sự như vậy thì thà như bây giờ còn hơn.
Mấy ngày sau, Ongsa vẫn tiếp tục trò chuyện với Sun trên mạng, biết được Sun đã giành được giải quán quân, Ongsa rất vui cho cô ấy.
Ngày hôm sau đi học, Sun cười chào Ongsa, cô ấy muốn chia sẻ với Ongsa về việc mình giành được giải quán quân, nhưng ai ngờ Ongsa lại chúc mừng cô trước.
“Ongsa, sao cậu biết tớ giành giải quán quân?”
“Hả? Ờ thì…”
Ongsa trong lòng kinh ngạc, chết rồi, quên mất Sun chưa nói với mình, đầu Ongsa xoay nhanh.
“Ờ, tớ chỉ nghĩ là cậu chắc chắn sẽ giành quán quân.”
Nhìn biểu cảm của Ongsa, Sun cũng không nghĩ nhiều, Ongsa ngồi xuống ghế mà chân còn run.
“Suýt nữa thì.”
Nhưng Ongsa không để ý thấy ánh mắt Sun nhìn mình từ xa.
-----------
Dạo này hơi lười không chăm chỉ đăng nhiều chap nhiều truyện như trc nên mn đừng khen mik năng suất 🥲 mik thấy hổ thẹn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro