Nơi Ánh Sáng Không Thể Chiếu Tới 3
Tin nhắn trên màn hình xuất hiện rồi biến mất, Ongsa do dự, đầu ngón tay chạm nhẹ vào cái tên alwaysrainy, cuối cùng lại quay trở về bàn phím.
_ongsa_: Rainy, chào buổi sáng.
_ongsa_: Chắc là cậu vẫn còn giận mình, mình đoán vậy.
__ongsa_: Vậy thì mình không quấy rầy cậu nữa.
Ongsa cất điện thoại vào cặp sách, không muốn nhìn thấy nó nữa. Rainy có lẽ chẳng muốn liên lạc với cô nữa rồi. Cúi đầu xuống bàn, mặt quay vào tường, cảm nhận thấy Tinh đang quay phim, Ongsa vội vàng cảnh báo Tinh không được để mình xuất hiện trên kênh youtube kỳ lạ của cậu.
"Ongsa, cậu sinh vào thứ mấy vậy?"
Thấy Ongsa rất phản kháng, Tinh chỉ đơn giản đổi bạn quay video của mình sang Charoen, ít nhất thì cậu ấy cũng hay giúp cậu quay các video chủ đề về trang điểm, làm đẹp.
Cầm quyển sách dày cộm với những biểu cảm phóng đại của hai người bạn đã thu hút được sự tò mò của Ongsa .
"Mình sinh vào thứ Ba."
Nghe được đáp án, Charoen đọc to những mô tả về tính cách của người sinh vào thứ ba theo trong sách, không có chút nào giống Ongsa. Cho đến phần nói về tình yêu, người sinh vào thứ ba cho đi tình cảm của mình một cách không chút dè dặt, khá giống với Ongsa.
"Các cậu đây là đang xem bói à? Mình cũng muốn xem, mình sinh vào thứ sáu."
Sun rất tự nhiên ngồi cạnh Ongsa, Tinh ra hiệu Charoen nhanh chóng lật sang phần của trang thứ Sáu.
Màu sắc của phụ kiện tóc, mùi hương của dầu gội, làn da trắng mịn, không có gì của Sun mà Ongsa không thích.
Nghe Charoen nói xong Sun cảm thán.
"Chẳng trách chúng ta lại hợp nhau như vậy, Ongsa."
Ongsa thực ra hoàn toàn không để ý đến những gì Charoen nói, cô chỉ nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Sun, bất giác mỉm cười theo nụ cười ấm áp đó. Dũng cảm tiến về phía mặt trời, có lẽ việc bị Sun làm tổn thương là điều can đảm nhất Ongsa từng làm.
"Ongsa, cậu cười ghê lắm á."
Khi Sun bị bạn gọi đi, Tinh tỏ vẻ cực kỳ chán ghét nói, Charoen còn có chút lương tâm mà chỉ gật đầu đồng ý. Ongsa cúi xuống úp mặt vào tay, Sun luôn hành động mà không tuân theo quy tắc làm cô rất rối bời.
Lịch sự từ chối ở lại giúp bạn bè làm đồ cổ vũ cho P'Ton, Sun nhìn thấy tin nhắn chưa trả lời từ Ongsa.
Vẫn luôn đặt Rainy lên hàng đầu, không thể không đối diện với sự bất an và tổn thương trong lòng. Sun kìm nén sự khó chịu đang dâng lên, mở khung tin nhắn của alwaysrainy ra.
alwaysrainy: Cậu không tò mò tại sao mình giận sao?
alwaysrainy: Ongsa, làm thế nào mà cậu có thể tiếp tục trò chuyện với mình vậy ?
alwaysrainy: Cậu không cần phải ép mình làm vậy đâu.
Ongsa rất lâu sau vẫn chưa đọc những dòng tin nhắn này, ánh mắt Sun trở nên mờ đi. Cô sớm đã biết, không ai muốn chấp nhận bóng tối dưới ánh sáng mặt trời, sự thối nát sau lớp vỏ đường sẽ khiến người ta lùi bước. Sun hiểu rất rõ, với tính cách như cô, việc có người thực sự bước vào trái tim là điều không tưởng.
Quấn mình trong chăn, Sun cong người lại để xoa dịu nỗi buồn, muốn khóc thật to, nhưng rõ ràng đây là kết quả do chính tay cô gây ra.
Ting! Ting! Ting! Ting!
Sun ngơ ngác, có lẽ tác dụng phụ của nỗi buồn quá lớn là ảo giác. Nhưng dù chỉ là ảo giác, cô cũng không muốn bỏ qua phép màu thoáng qua này.
_ongsa_: Rainy, cậu biết không, mình không muốn cậu không vui, nên mình sẽ không ép cậu nói ra điều cậu không muốn.
_ongsa_: Mình biết chắc chắn cậu có lý do riêng của mình, mình không ở bên cạnh cậu, sẽ không phán đoán bừa về những điều mình không biết.
_ongsa_: Mình không thể không tò mò, nhưng mình biết đó là vết thương của cậu, mình không muốn làm cậu đau.
_ongsa_: Hơn nữa, giữa chúng ta không tồn tại sự ép buộc, tất cả đều thuận theo tự nhiên.
Sun dùng tay áo lau nước mắt một cách bừa bãi, xóa đi nước mắt trên màn hình, ngón tay lướt trên bàn phím.
alwaysrainy: Cậu đừng như vậy mà, cậu làm mình muốn khóc rồi.
_ongsa_: Mình tin rằng khi cậu khóc chắc cũng rất xinh đẹp.
alwaysrainy: .......
_ongsa_: Được rồi, coi như mình chưa nói câu đó đi.
__ongsa_: Vậy cậu nhắn tin cho mình bây giờ, là hết giận rồi đúng không?
alwaysrainy: Chắc là vậy, mình cũng không chắc nữa.
__ongsa_: Vậy mình coi như là cậu đã hết giận rồi nha.
alwaysrainy: Tuỳ cậu.
Sun cảm thấy khuôn mặt hơi nóng, có lẽ vì vừa khóc, cũng có thể do lời nói của Ongsa, nếu Ongsa không bao dung như vậy, cô đã không dễ dàng trút hết những cảm xúc chân thật nhất của mình.
alwaysrainy: Có những thứ thật sự chỉ muốn một mình sở hữu, không có lý do gì cả.
Nhấn nút yêu thích bài đăng mới của Rainy, Ongsa vừa vui mừng vì Rainy không bỏ rơi mình, vừa không khỏi nghiêm túc xem xét bài đăng này. Điều đó có nghĩa là Rainy muốn chiếm hữu thứ gì đó sao? Ongsa cảm thấy trong một khoảnh khắc, trái tim cô trở nên nặng nề, như có chỗ nào đó bị tắc nghẽn.
Ongsa lắc đầu, cuộc sống cá nhân của Rainy không liên quan đến cô, không cần quan tâm quá mức.
" Loài người, cậu có ý tưởng gì cho sự kiện của câu lạc bộ không?"
Aylin lại tự ý mở cửa phòng cô mà đi vào, Ongsa nhanh chóng thu điện thoại lại, sợ bị rò rỉ thông tin nào đó. Aylin vào phòng chỉ ngồi ở mép giường, cố tránh xa Latte càng xa càng tốt.
Ongsa cúi xuống, xoa xoa bộ lông mềm mượt của chú chó lớn và nói.
"Cậu nghĩ sao về việc chúng ta xem bói?"
Ongsa không tự tin lắm mà đưa ra đề xuất, cũng không dám nhìn phản ứng của Aylin.
Bất ngờ thay, ý tưởng loé lên này được chấp nhận, Ongsa vẫn nhớ nụ cười đáng yêu của Sun khi khen ngợi cô. Trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt, cùng Aylin đọc hết cuốn sách mà Charoen mang đến. Họ ngồi tựa lưng vào nhau, trả lời câu hỏi của những học sinh ghé thăm dưới góc nhìn của người bói toán.
Tình bạn, tình yêu, học hành, tài chính, những vấn đề mà thanh thiếu niên quan tâm không ngoài những cái này. Dù khách hàng khen ngợi họ hết lời, nhưng Ongsa và Aylin biết rằng có những vấn đề không thể giải quyết bằng bói toán. Điều này chứng tỏ rằng câu lạc bộ thiên văn cũng không mê tín lắm, so với ngôi nhà ma của Ton thì ít nhất Luna đã rất vui rồi.
"Mình đi mua nước."
Aylin đứng dậy trước, sau khi thông báo với Ongsa, cô bước lên cầu thang. Tình cờ gặp Luna và Sun đang trở về, Luna lập tức quấn lấy Aylin, còn Sun thì từ từ bước xuống cầu thang và ngồi đối diện Ongsa.
"Kết thúc rồi, kết thúc rồi mình không bói nữa đ....."
Ongsa nhíu mày, chẳng lẽ không nhận ra cô đang mệt gần chết sao, không nhận được lời xin lỗi khiến Ongsa ngẩng đầu lên và phát hiện ra đó là Sun.
"Mình cũng có học một chút bói toán, Ongsa có câu hỏi nào muốn hỏi không?"
Sun nhẹ nhàng đặt tay lên quả cầu thủy tinh, các đường vạch màu xanh xuất hiện dưới đầu ngón tay cô, liên kết với lõi đỏ ở giữa. Ongsa định nói rồi lại thôi, dưới ánh nhìn của Sun, cuối cùng cô cũng chọn mở miệng.
"Cậu nghĩ có khả năng nào trên thế giới này mà một người có thể thích hai người cùng lúc không?"
Vừa nói xong, Ongsa lập tức hối hận, câu hỏi này thật sự rất ngớ ngẩn. Cô hiểu rất rõ ràng về cảm xúc của mình, chắc chắn là cô thầm yêu Sun, nhưng mối quan hệ giữa cô và Rainy lại rất kỳ lạ. Trước khi hiểu rõ điều đó, Ongsa cảm thấy tội lỗi như đang bước chân lên hai con thuyền cùng lúc dù chưa bắt đầu.
"Không phải như cậu nghĩ đâu! Xin lỗi Sun, cậu không cần trả lời đâu."
Giọng nói Ongsa nhỏ dần, thậm chí lời phía sau không nghe rõ nữa, Ongsa siết chặt vạt áo, cô vốn dĩ không nên chọn câu hỏi này để làm khó Sun.
"Không có khả năng đó."
Sun trả lời một cách chắc nịch, đây là lần đầu tiên Ongsa thấy cô kiên quyết như vậy. Sun nhìn chằm chằm vào Ongsa, dù không biết đối thủ tiềm năng là ai, nhưng cô chắc chắn rằng phải sớm loại bỏ. Thật ra, Sun vẫn chưa hiểu rõ Ongsa chiếm vị trí trong lòng cô như thế nào, nhưng cô không muốn bị người khác cướp mất.
"Cậu sẽ phân biệt được thôi Ongsa, cậu chắc chắn sẽ phân biệt được."
Sau khi nói xong, Sun nhận thấy tay Ongsa lén lút chạm vào bề mặt quả cầu thủy tinh. Ý thức được hành động của mình không đúng mực, Ongsa vội vàng rút tay ra, chỉ vừa chạm qua thôi mà cảm giác như bị điện giật nhẹ.
"Cảm ơn cậu, Sun."
Ongsa nở nụ cười cảm ơn Sun, rất có khả năng là cô tự tưởng tượng hoặc là hoa mắt, cô cảm thấy Sun dường như không vui vẻ mấy về câu hỏi này.
"Không có gì đâu, Ongsa."
_ongsa_: Rainy, cậu có tin vào bói toán không?
_ongsa_: Mình không chắc có nên tin hay không.
alwaysrainy: Có thể coi là tin.
alwaysrainy: Nhưng đôi khi cậu lại không thể không tin.
alwaysrainy: Chúc ngủ ngon, Ongsa.
Sun tắt đèn trên đầu giường, xung quanh cô bị bao phủ bởi bóng tối, đêm khuya tĩnh mịch thích hợp để cho Sun suy nghĩ.
Nhiều lúc, Sun thường vô thức dựa vào Ongsa. Khi bị Luna trêu chọc hay bị thầy giáo đuổi theo, ở bên cạnh Ongsa, cô có cảm giác an toàn chưa từng có. Sun cảm thấy Ongsa mạnh mẽ hơn nhiều so với vẻ bề ngoài, nhưng mỗi khi ở bên cô, Ongsa lại đột nhiên không thể hoạt động bình thường. Sun không hiểu vì sao dáng vẻ vụng về của Ongsa trong mắt cô lại thêm phần trong sáng, điều mà không ai có thể giả vờ được.
Ngay giây tiếp theo, Sun đột nhiên rơi vào nỗi sợ hãi, khiến cô trằn trọc khó ngủ.
Khi Ongsa biết Rainy là một phần của Sun, liệu hai người có thể tiếp tục mối quan hệ bình thường này được hay không đều trở nên không chắc chắn.
---------
4 phút trước ngày mới 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro