Nơi Ánh Sáng Không Thể Chiếu Tới 4
Ngủ không yên giấc, liên tục giật mình tỉnh giấc rồi lại rơi vào giấc ngủ, hôm nay hiếm khi Sun đến trường với quầng thâm dưới mắt, bạn bè nhìn thấy đều lo lắng tiến lại gần hỏi thăm.
Tất nhiên, trong đó cũng bao gồm cả Ongsa, chỉ là cô chỉ dám đứng từ xa lặng lẽ quan sát, cho đến khi bên cạnh Sun không còn ai, cô mới lấy hết can đảm bước tới.
"Sun, cậu có ổn không?"
Ongsa lo lắng hỏi, Sun mà cô biết lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, ngay cả trong những tiết học nhàm chán, thì cậu ấy vẫn tỏa ra ánh sáng ấm áp như ánh nắng mặt trời.
Trời ơi, trong lòng Sun báo động dữ dội, Ongsa chắc chắn là người mà cô không muốn đối diện nhất lúc này. Cố gắng kìm nén nỗi hoảng sợ, Sun thay vào đó là nụ cười tiêu chuẩn và giải thích với Ongsa rằng cô chỉ là không ngủ được mà thôi.
"Vậy sao?"
Ongsa nửa tin nửa ngờ, nhưng vì Sun đã nói không sao, cô cũng không tiện hỏi thêm. Cuộc trò chuyện riêng tư hiếm hoi này, Ongsa dường như còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng bị tiếng bước chân của cô Nida cắt ngang.
alwaysrainy: Ongsa, mình có thể hỏi cậu một câu được không?
_ongsa_: Tất nhiên là được.
Kết thúc một ngày học, Sun về nhà cắn môi dưới đầy lo lắng, cảm giác như bài kiểm tra áp lực, cô muốn nhanh chóng gõ xong câu hỏi, sự lo lắng khiến ngón tay cô liên tục gõ sai chữ, một câu đơn giản mà khó khăn như một cuộc thi đánh vần.
alwaysrainy: Nếu mình hoàn toàn khác với những gì cậu tưởng tượng ra, cậu sẽ phản ứng thế nào?
_ongsa_: Ý cậu là gì?
alwaysrainy: Chính là nghĩa đen của câu hỏi đó.
_ongsa_: Cậu có thể nói cụ thể hơn không?
alwaysrainy: Ongsa, cậu trả lời nhanh lên đi.
Sun có thể tưởng tượng ra Ongsa lúc này chắc hẳn đang đầy nghi hoặc và khó hiểu, nhưng cô sợ nói nhiều lại càng sai nhiều, chỉ có thể vội vã ném cho Ongsa một câu hỏi. Khung chat của Ongsa luôn hiển thị trạng thái "đang nhập", biểu tượng nhấp nhô lên xuống giống như tâm trạng bồn chồn của Sun.
_ongsa_: Mặc dù mình không chắc cái "hoàn toàn khác" của cậu là gì, nhưng điều đó sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta đâu.
_ongsa_: Mở đầu câu chuyện là sở thích chung, duy trì liên lạc là sự quan tâm đến nhau.
_ongsa_: Vậy nên nếu đi được đến hiện tại, chẳng phải lý do bọn mình hấp dẫn lẫn nhau là từ bên trong sao?
Sun nghiền ngẫm những lời trên của Ongsa, thật ra Ongsa nói rất chung chung, dường như không thể không đưa ra ví dụ, cô mím môi rồi lại gõ bàn phím.
alwaysrainy: Vậy nếu cậu phát hiện mình luôn không thành thật với cậu, cậu sẽ làm gì?
Câu hỏi này thật ngớ ngẩn, sau khi gửi đi Sun cảm thán, chắc chắn là không gì khác ngoài việc cắt đứt liên lạc, còn có thể làm gì bất ngờ hơn cơ chứ.
_ongsa_: Rainy, mình nghĩ cậu đang không được ổn lắm.
_ongsa_: Mình tin cậu có lý do của mình, chỉ là bị giấu diếm thì tâm trạng chắc chắn không thể nào vui được.
_ongsa_: Rainy, cậu ổn không?
alwaysrainy: Mình ổn mà.
alwaysrainy: Cậu cứ coi như đây là một bài kiểm tra tâm lý đi.
Câu trả lời của Ongsa làm đảo lộn nhận thức của Sun, hoặc có thể nói là của Rainy. Rốt cuộc Ongsa được hình thành như thế nào? Dù thế nào, câu trả lời luôn mang tính vị tha, không thể nghĩ nhiều hơn cho bản thân sao? Sự bực bội vô cớ hình thành trong lòng, Rainy thỉnh thoảng cũng sẽ chiếm ưu thế trong Sun.
_ongsa_: Được rồi, dù sao thì cậu cũng đã nói vậy.
_ongsa_: Một lát nữa sẽ có bạn đến nhà mình, mình có thể không trả lời tim nhắn của cậu ngay được.
_ongsa_: Xin lỗi cậu nha, Rainy.
Quá nhiều cảm xúc phức tạp tràn ngập, Sun đã thua Rainy. Ghen tị, giận dữ, buồn bã, nhưng cô phải đối diện với chúng bằng thân phận nào đây. Rainy không biết, và Sun cũng không rõ.
Tinh và Charoen vội vã đến nhà Ongsa, và còn có Aylin bị Ongsa kéo đến trước khi kịp trốn thoát. Cả bốn người cùng ngồi trong phòng khách nhìn màn hình điện thoại, nhìn nhau.
"Mình nói thật đấy, Rainy tám mươi phần trăm là một kẻ điên."
Tinh cầm điện thoại lên, đọc kỹ lại lần nữa, rồi đưa ra kết luận. Quả nhiên, vừa nói xong đã bị Charoen lườm một cái, cậu đành miễn cưỡng xin lỗi.
"Đây là lý do tôi không tương tác với loài người. Loài sinh vật bị chi phối bởi cảm xúc này thật là thấp kém." 😇
Aylin nhìn vào ánh mắt của Ongsa, lạnh lùng thốt ra quan điểm đầy khinh miệt.
"Mình không gọi các cậu đến đây để chửi cậu ấy, mình muốn tìm kiếm sự giúp đỡ."
Không thể nghe thêm những lời chỉ trích về Rainy, Ongsa kịp thời ngăn lại trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Tinh tinh mắt thấy đôi tai đỏ bất thường của Ongsa, cậu mở to mắt, đầy kinh ngạc.
"Làm ơn đi, đừng nói với mình là cậu thích Rainy đó, cậu thậm chí còn không biết đó là nam hay nữ."
Charoen và Aylin đồng thời nhìn Ongsa với ánh mắt dò xét, Ongsa đành phải thú nhận trước khi bị tra hỏi mạnh mẽ.
"Mình cũng không hẳn là thích, chỉ là... đặc biệt quan tâm?"
Lời biện hộ của Ongsa rất yếu ớt, đến Tinh nhất thời cũng không biết nói gì, Aylin có vẻ còn đang suy nghĩ, nhưng Charoen thì không ngồi yên được.
"Ongsa, là bạn của cậu, chúng mình phải sửa chữa hành vi tồi tệ này."
Tinh mạnh mẽ gật đầu, biểu cảm trở nên phê phán, Ongsa càng thêm cảm thấy tội lỗi.
"Loài người, cậu nghĩ sao về loài người Sun?"
Aylin có ánh mắt trong suốt đến không thể diễn tả, khiến Ongsa cảm thấy vô cùng trần trụi.
"Đương nhiên là mình thích Sun, rất thích, chỉ là Rainy cũng là người mình rất quan tâm."
Ngón tay của Ongsa cứ đan vào nhau rồi lại thả ra, cúi đầu như một đứa trẻ phạm lỗi, ba người cũng không nỡ quá khắt khe với cô, bởi vì tuổi của họ vốn dĩ còn rất mơ hồ về tình cảm.
"Cậu hẹn gặp mặt đi, trên mạng và thực tế không thể nào giống nhau hoàn toàn được."
Đó là gợi ý của Tinh, và Ongsa đã quyết định nghe theo sau những lời khuyên cứng rắn lẫn mềm dẻo của ba người, một phần cũng để chặn miệng của Tinh và sự lo lắng của Charoen.
Buổi chiều oi bức và nóng nực, mặt trời gay gắt không chút khoan nhượng chiếu thẳng xuống cơ thể, Ongsa ngồi ở hàng ghế khán giả, mắt không rời khỏi Sun đang chuẩn bị ra sân và khởi động.
Việc chuẩn bị sân đấu còn cần một thời gian, mọi người lục đục đi tìm bóng râm để nghỉ ngơi, Sun ngồi dưới gốc cây, cảm nhận có người đến gần.
"Ongsa, sao cậu không ở cùng Tinh và Charoen?"
Cô Nida hôm qua đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện của bọn họ chỉ để thông báo ngày diễn ra trận đấu bóng rổ giữa các lớp, đúng vào buổi học tiếng Anh chiều hôm sau, cả lớp đều đi cổ vũ cho các bạn thi đấu. Với Blossom là đội trường, và Sun người có kinh nghiệm chơi bóng(rổ) dĩ nhiên cũng sẽ tham gia.
"Họ bận đi xem P'Ton rồi, mình không hứng thú."
Ongsa chỉ về phía đám người tụ tập ở xa xa, Sun mặc dù không ngạc nhiên nhưng vẫn có chút khinh thường. Làn da trắng hồng không phù hợp với hình ảnh bận rộn trên sân, khiến Ongsa một lần nữa nhận ra khoảng cách giữa mình và Sun lớn thế nào. Gạt bỏ ý nghĩ tự ti, Ongsa đưa cho Sun chai nước cô đã chuẩn bị sẵn.
"Cảm ơn cậu, Ongsa."
Sun nhận lấy chai nước từ Ongsa, người sau theo thói quen đẩy đẩy gọng kính để che giấu sự ngại ngùng. Tiếng còi vang lên, trận đấu sắp bắt đầu, Sun chuẩn bị đứng dậy, nhưng không ngờ cổ tay lại bị Ongsa nắm lấy.
"Cố lên, Sun, cậu có thể làm được, mình tin cậu."
Ongsa bây giờ chỉ muốn chặt đứt bàn tay vừa tự ý đưa ra, đối diện với ánh mắt ngẩng lên của Sun, tất cả lời thoại đã chuẩn bị trước đều quên sạch, chỉ còn nhớ việc cổ vũ cậu ấy.
"Mình sẽ cố gắng."
Sun nhận được sự ủng hộ của Ongsa, quay lưng rời đi, đuôi tóc theo bước chân đong đưa. Trận đấu diễn ra sôi nổi, hai bên giằng co, không phân thắng bại. Ongsa hét lên cổ vũ, cô cảm thấy cổ họng sắp khàn đi, chỉ mong mang lại động lực cho Sun.
Đáng tiếc sự đời không như ý muốn, sau khi Blossom bị chấn thương phải rời sân, lợi thế ban đầu biến mất, cuối cùng bị lớp bên cạnh lội ngược dòng chiến thắng. Nói Sun không thất vọng là dối lòng, giành lấy vinh quang cho lớp là mục tiêu của cô, trong lúc buồn bã, Ongsa luôn xuất hiện đúng lúc.
Ongsa không nói gì, chỉ cầm khăn, chai nước, cùng Sun chỉnh trang lại và xua tan sự thất vọng. Họ cùng nhau đến bên P'Sunny, Ongsa chào tạm biệt Sun , còn cô thì nhìn theo bóng dáng dần nhỏ lại cho đến khi khuất hẳn.
Sun đã biết, cô đã nhận ra mình đã rơi vào lưới tình với Ongsa.
_ongsa_: Rainy, mình có một yêu cầu.
_ongsa_: Mình biết chúng ta không ở xa nhau lắm.
_ongsa_: Nên chúng ta có thể gặp nhau không?
_ongsa_: Nếu cậu không tiện thì cũng không sao, đừng ép mình làm những điều bản thân không thích.
Tim Ongsa đập nhanh, ầm ĩ, bây giờ thu hồi tin nhắn cũng chỉ khiến người kia thêm nghi ngờ, cô hối hận vì đã chấp nhận lời đề nghị này, đến lúc gặp mặt thật sự sẽ rất ngại, cô còn không biết ăn nói.
"Latte! Chị phải làm sao đây?"
Ongsa ôm chầm lấy Latte đang nằm trên sàn, cố gắng dùng bộ lông xù của nó để giảm bớt lo lắng, nhưng rõ ràng không hiệu quả. Latte chỉ sủa vài tiếng, cũng không phản kháng, dù mỗi ngày đều bị nhiều chuyện quấy rối, nhưng chưa bao giờ quên chăm sóc cho cô chủ nhỏ của nó.
Ongsa spam tin nhắn trong nhóm chỉ có cô, Tinh và Charoen, hai người bạn bảo rằng sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau, chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Aylin thì nghe thấy tiếng động từ bên ngoài, trong tin nhắn cô mang theo cơn giận dữ của Pí Alpha nhắn bảo Ongsa đừng hét lên nữa.
alwaysrainy: Cậu có thể cho mình chút thời gian không?
alwaysrainy: Mình cần suy nghĩ.
Sun do dự, cuối cùng chọn cách trả lời bảo thủ. Cô biết sẽ có ngày mọi chuyện bị bại lộ, nhưng cô muốn tranh thủ thêm chút thời gian, sẽ có cách và thời điểm tốt hơn.
Rainy có thể thoải mái làm chính mình trước mặt Ongsa, nếu Ongsa biết được Sun, người mà trước giờ cô nghĩ là ấm áp và hòa đồng, thực ra chỉ là một kẻ dối trá, cố gắng bao bọc mình thành hoàn hảo, nhưng bên trong toàn là sự tồi tệ.
Như bị nghẹt thở, Sun thở gấp, dù tâm lý mạnh mẽ thế nào cũng không thể đối phó với việc bị vạch trần lời nói dối của mình.
_ongsa_: Không sao đâu.
_ongsa_: Đừng ép bản thân, Rainy.
_ongsa_: Chúc cậu có một giấc mơ đẹp.
Ongsa vẫn luôn chu đáo với cô, Sun chỉ mong tối nay bản thân không gặp ác mộng. =)))
"Chỉ có em mới giúp được anh thôi, Ongsa."
Ongsa thở dài, Pí Ton trước mặt rất chân thành, làm mất mặt anh ấy trước công chúng không phải là cách làm của cô. Vì vậy, Ongsa gật đầu, đồng ý với yêu cầu của Pí Ton, trông anh rất vui vẻ và hào hứng ôm lấy vai Ongsa.
"P'Ton!"
Ongsa giằng ra, Ton cũng biết ý buông ra, liên tục xin lỗi, nói rằng anh chỉ quá vui mừng thôi.
Những tương tác này đều lọt vào mắt Sun, cô không kịp nghe được cuộc trò chuyện ban đầu, chỉ chứng kiến những hành động quá thân thiết giữa Ongsa và Ton, Sun không kìm được bước chân tiến tới, cho đến khi Tinh và Charoen ngạc nhiên phát hiện ra cô.
"Sun, sao cậu lại ở đây?"
Ongsa nghe thấy giọng của Tinh, theo phản xạ lùi lại vài bước, nhìn về phía Sun.
"Tớ có làm rơi đồ ở đây."
Sun lịch sự rời đi trước, nhưng thực sự trong lòng lại đang kìm nén cơn giận dữ. Không ai được phép chạm vào Ongsa như vậy, không ai có thể làm như vậy.
Lúc nào cũng phải giả vờ như không có chuyện gì, Sun vốn không phải kiểu người bốc đồng hay không suy nghĩ đến hậu quả, nhưng khi cô nhìn thấy Ongsa và Ton đi cùng nhau, cơ thể lại hành động nhanh hơn đầu óc.
Sun đứng đối diện, nhìn Ton dẫn Ongsa vào quán cà phê, anh đưa bánh đã gọi sẵn về phía Ongsa, Ongsa vụng về ăn khiến kem dính đầy quanh miệng, Sun không thể kiềm chế nổi nữa.
alwaysrainy:(gửi một bức ảnh)
alwaysrainy: Chúng mình gặp nhau đi, ngay bây giờ.
Sun không muốn bận tâm việc có thể bị Ongsa ghét hay không, cô không thể chịu nổi việc Ongsa bị người khác nhìn như vậy.
Ongsa nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên, là thông báo từ ins, là tin nhắn của Rainy. Cô mở ảnh ra xem, mặc kệ Pí Ton vẫn đang hỏi Charoen thích ăn gì, miệng vẫn chưa lau sạch, Ongsa chạy ra khỏi quán, đứng ở cửa.
Khi từng chiếc xe lướt qua, Ongsa nhìn rõ người đứng đối diện - là Sun.
Hầu như là chạy băng qua vạch kẻ đường, Ongsa thở hổn hển nhìn Sun với vẻ mặt vô cảm, cô vẫn cầm điện thoại, màn hình sáng rõ, nên Ongsa nhìn thấy rõ ràng.
Là khung chat của cô và Rainy.
Ongsa sợ mình nhìn nhầm, nhìn đi nhìn lại giữa màn hình của mình và Sun, không thể tin nổi mà lên tiếng.
"Sun, cậu là... Rainy à?"
Sun muốn nói gì đó, nhưng môi run rẩy, không phát ra âm thanh, vô lực ngã vào lòng Ongsa.
"Đúng vậy... làm ơn đừng ghét tớ, Ongsa... làm ơn."
--------
Aylin ngầu quá éc éc 💪🏻💪🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro