Nơi Ánh Sáng Không Thể Chiếu Tới 5

"Sun, cậu chờ tớ ở đây một chút được không?"

Trái với dự đoán của Sun, khi ngã vào lòng Ongsa, cô không ở đó quá lâu, lập tức được Ongsa đỡ lấy vai giữ thăng bằng. Dường như cũng không có gì ngạc nhiên, Sun nhận ra mình đã mất tự chủ, nhân cơ hội này cố gắng đứng vững, kéo giãn khoảng cách với ánh mắt lo lắng của Ongsa, dù cô thật sự cần được giúp đỡ.

"Xin lỗi, Ongsa."

Có nên dùng từ "chạy trốn" để miêu tả bản thân bây giờ không, Sun nghĩ, rời đi trước khi kịp nhìn vào mắt Ongsa, bằng cách không mấy vẻ vang này. Hiếm khi Sun thấy mình thảm hại như vậy, cô luôn cố gắng giữ vẻ hoàn hảo, nhưng đã mất kiểm soát sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

Thật vô liêm sỉ, Sun cảm thấy Rainy đã chiếm lấy quyền kiểm soát trong đời thực, phần tính cách xấu xa cụ thể hóa và thống trị, khiến cô không biết phải đối mặt với Ongsa thế nào. Sống cả đời trong cảm giác tội lỗi, phù hợp với việc giả tưởng bị bóc trần.

Xin lỗi, Ongsa, xin lỗi.

"Sun!"

Không kịp cứu vãn, Ongsa cũng không dám đuổi theo Sun trên phố, ít nhất cô cũng muốn để lại không gian cho cậu ấy. Nhớ tới Pí Ton vẫn đang trong quán không hiểu chuyện gì, Ongsa cảm thấy áy náy, cúi đầu đi trở lại.

"P'Ton, xin lỗi anh..."

Ton đối với Ongsa như một người anh trai ấm áp, dù trong ba ngày hẹn hò cô không cảm nhận được bất kỳ tia lửa tình cảm nào, nhưng Pí Ton vẫn là người tốt, ngoại trừ việc phần lớn thời gian anh ấy hay làm cô bực mình. 😇

"Ongsa, P'Ton đã thấy rõ hết rồi."

Ton thể hiện vẻ mặt không biết nên nói sao cho phải, Ongsa nuốt lời xin lỗi tiếp theo vào bụng. Ton tự nói một loạt đạo lý về cuộc sống, cô cười gượng, thỉnh thoảng gật đầu đồng ý.

"Tóm lại, Ongsa, bạn gái cũ thân mến của anh, hãy tự tin vào bản thân một chút được không? P'Ton có con mắt rất tốt, nên em chắc chắn cũng là một người rất tốt."

Ton còn lấy đi hóa đơn, khi Ongsa định lấy ví ra, anh đã giơ tay ngăn lại, bảo rằng nghe lời anh nói là đủ rồi. Ongsa đeo balo lên, tạm biệt Pí Ton, rồi mới tĩnh tâm lại để tiêu hóa những việc vừa xảy ra.

Sun là Rainy, Rainy chính là Sun.

Nghe có vẻ rất khó tin, nhưng nghĩ kỹ lại, có vẻ không phải là điều vô lý. Ongsa rất chậm chạp, có khi lại chậm một cách kỳ lạ, Aylin thường hay nói cô như vậy.

Mở tài khoản alwaysrainy lên, phần lớn bài viết đều không kèm hình ảnh, nói là "ghét đời" thì hơi quá đáng, đây chỉ là bày tỏ sự bất mãn với cuộc sống. Ongsa lướt qua, so sánh từng chút với ký ức trong đầu, những điều Rainy phàn nàn đều khớp với mọi chuyện xảy ra trong lớp ngày hôm đó.

Có nên trách cô nhận thức quá muộn không, Ongsa thắc mắc, chắc chắn phản ứng đầu tiên của cô là lo lắng cho tình trạng của Rainy, chứ không phải tìm ra nguyên nhân khiến bản thân không vui.

Khi kéo cánh cửa sắt ra, cảnh sắc xung quanh trở nên có ý nghĩa khác, sau khi Ongsa biết rằng Sun chính là Rainy và họ sống cũng không cách xa nhau lắm, cho thấy Sun sống gần đây.

Ongsa cảm thấy có một chút chóng mặt, điều này thực sự là quá tải đối với cô.


"Sun"

Ban đầu bạn bè nghĩ Sun chỉ quá tập trung vào điện thoại và không nghe thấy họ gọi, Deer cố gắng gọi lại một lần nữa.

"Sun! "

Vee giơ bàn tay đập lên bàn, nhưng Sun vẫn không chú ý đến họ.

"Tại sao lại lấy điện thoại của mình!"

Kongkwan cướp điện thoại từ tay Sun, phát hiện màn hình điện thoại đã đen, Sun vội vàng muốn lấy lại gấp.

"Bạn yêu à, chúng mình đã gọi cậu khoảng mười lần rồi mà cậu không phản ứng gì cả."

Họ hẹn gặp nhau ở nhà Sun để làm báo cáo nhóm, rõ ràng có một người đang không ở trong trạng thái tốt, thường thì thảo luận đều do cô dẫn dắt, nhưng hôm nay Sun im lặng lạ thường.

"Xin lỗi, mình đang suy nghĩ một chút."

Sun đã nghĩ về việc nhắn tin với Ongsa để giải thích mọi chi tiết, nhưng cô vẫn chưa quyết định nên dùng tài khoản Sun hay Rainy, điều này làm cô rất phiền lòng.

"Hãy kể cho bọn mình nghe đi"

Deer đặt tay lên tai, biểu thị sẵn sàng lắng nghe, hai người còn lại cũng làm như vậy. Sun do dự nhiều lần trước khi chọn nói ra hết mà không dấu giếm gì.

"Đây là câu chuyện của một người bạn của mình, không phải của mình."

Trước khi bắt đầu kể chuyện, Sun đã nói một lời tuyên bố miễn nhiễm trách nhiệm, cố gắng rút mình ra khỏi câu chuyện. Tuy nhiên, ba người bạn lại quá hiểu Sun, biết rằng Sun chắc chắn liên quan đến toàn bộ sự việc. 🤗

Sun che giấu danh tính của Rainy, cô muốn bảo vệ Rainy, con người thật sự của cô.

"Nếu người đó không cãi nhau với bạn của cậu, đó quả thực sự là một điều kỳ diệu."

Đối với Sun, nghe câu nói này như là một lần tổn thương thêm lần nữa, dường như dù thế nào đi nữa, Ongsa sẽ dần dần biến mất trong cuộc sống của cô, dù cậu ấy có dịu dàng đến mức nào.








Vuốt nhẹ lông của Latte, Ongsa cũng không hiểu được cảm xúc của mình lúc này là gì. Giống như cảm nhận được tâm trạng lúc cao lúc thấp của chủ nhân, Latte vỗ nhẹ tay cô, cố gắng truyền đạt sự an ủi.

"Cảm ơn em, Latte."

Giọt nước rơi trên mũi của Latte, nó không yên ổn mà nhúc nhích. Tầm nhìn trở nên mờ mịt, màu sắc của quần áo dần dần đậm lên, Ongsa phát hiện ra mình đang khóc, không tự chủ được mà khóc.

Lau mãi không hết, giống như những tình cảm ẩn giấu trong từng câu chữ, không thể thu lại. Ongsa rất kém trong việc an ủi người khác, cuộc nói chuyện với Rainy, là những mảnh ghép mà cô từ từ xâu lại, hoàn toàn thật lòng. Lòng tốt chân thành của Ongsa đổi lấy sự tin tưởng của Rainy, cô có thể không hổ thẹn vì chưa từng giấu giếm điều gì, Rainy, hay đúng hơn là Sun, cậu ấy nghĩ thế nào về cô?

Không ai là hoàn hảo, những góc cạnh sắc nhọn là minh chứng cho sự tồn tại sống động. Ongsa hoàn toàn không quan tâm liệu Sun có hoàn mỹ hay không, thậm chí những lần Rainy vô lý hay đòi hỏi quá đáng đôi khi khiến cô cảm thấy mình được tin tưởng.

Những lúc bị đẩy vào vực sâu khi không phòng bị, bị quấy rối khi quay phim ngày khai giảng, bị quay lén khi nói chuyện với Ton, Ongsa đều cố gắng không để ý.

Nhưng Sun và Rainy không thể so sánh với nhau, từ trước khi gặp Sun, cô đã ngưỡng mộ, sự bao dung ít ỏi dành cho Rainy, vì thế đau hơn, đau hơn, đến mức lòng can đảm của Ongsa lại rút lui.

"Ongsa?"

Alpha dán tai vào cánh cửa nghe lén, trong đêm tĩnh lặng, ngoài tiếng thở của Latte, cô còn nghe thấy tiếng nức nở của Ongsa. Mạo hiểm việc sẽ bị em gái ghét bỏ, cô xoay nắm cửa, ra hiệu cho Latte nhích qua một chút, sau đó để Ongsa dựa vào mình.

"Không sao đâu, không sao đâu, có chị ở đây rồi."

Qua khe cửa chưa đóng hẳn, thấy hai người ôm nhau, Aylin lặng lẽ đẩy cửa, ngồi xuống ở chỗ xa Latte nhất, đưa ra hộp khăn giấy hình người ngoài hành tinh.

Sau khi bộc lộ nỗi buồn một cách thoải mái, Alpha và Aylin đều không hỏi nguyên nhân khiến Ongsa buồn như vậy, xác nhận rằng cô đã bình tĩnh lại rồi mới rời đi. Ongsa hít mũi, Latte cắn gấu quần của cô, kéo cô đến bếp.

Vừa rót nước, Ongsa nhìn chằm chằm vào mặt nước trong chiếc cốc dần dần dâng lên. Dần dần bình tĩnh lại, cô quay lại mối quan hệ chỉ là bạn học với Sun, không còn trả lời tin nhắn của Rainy. Đó là cách Ongsa nghĩ để bảo vệ bản thân, không còn ép mình chiều lòng người khác.

Chạy trốn một chút không đáng xấu hổ, yếu đuối một chút cũng không sao, Ongsa cần thời gian để vết thương lành lại. Thích Sun là sự thật không thay đổi, sự quan tâm dành cho Rainy không phải là giả dối, nhưng, tạm thời cô không thể đối mặt với nó.

Sun hay Rainy, hãy rời khỏi quỹ đạo của cô đi.



"Ongsa, cậu có chút sức sống nào không vậy?"

Tinh và Charoen một trái một phải, không ngừng nói chuyện bên cạnh Ongsa, cô đang cố gượng cười, Sun nhìn ra được. Thủ phạm chính là mình, cảm giác chua xót và tội lỗi tràn ngập trong lòng, chính cô đã tự tay xóa đi nụ cười của Ongsa.

Sun cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng lại không ngừng liếc nhìn về phía Ongsa. Ánh mắt hai người thỉnh thoảng chạm nhau, người rời đi trước chắc chắn là Ongsa, vẻ mặt uể oải của cô khiến Sun càng thêm thất vọng.

Deer chọc Vee, và Vee đá Kongkwan một cái, tiếng kêu của cô thu hút sự chú ý của Sun, Deer và Vee dùng ánh mắt giận dữ không lời để trách móc, cách làm này tuy không đẹp, nhưng mục đích đã đạt được.

"Sun, tan học muốn đi cùng bọn mình không?"

Deer mang theo hy vọng của hai người khác mà mở lời, chỉ thấy Sun lắc đầu, từ chối một cách khéo léo.

"Mình hôm nay phải ở lại dọn dẹp."

May mắn là hội người hâm mộ Pí Ton lại có hoạt động mới cần tổ chức, ba người bạn của Sun tự nhiên tham gia thảo luận. Tốc độ thu dọn của Sun chậm lại, đôi tay run rẩy chứng minh cô đang lo lắng, đến khi Ongsa đứng dậy đi về phía cửa, cô cũng đi theo.

"Ongsa!"

Đôi mắt của Sun là đòn tấn công chí mạng, Ongsa hiểu rõ điều đó, né tránh ánh nhìn, tập trung vào vẻ mặt như đang xem kịch của Tinh và Charoen, Ongsa muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chọn cách quay lại, gọi hai người bạn.

"Tinh, Charoen, đã đến lúc đi làm báo cáo rồi."

Những gì Sun nhận lại chỉ là lời chào tạm biệt ngượng ngùng, cô vốn đã biết trước điều này. Phản ứng của Ongsa như vậy đã rất nể mặt cô, nếu muốn làm gắt hơn và vô tình hơn thì cũng chẳng khó khăn gì. Sự tồn tại của Rainy là không gian để Sun thở, nhưng sau khi Sun tiết lộ bản chất thật của Rainy, lại càng tạo ra khoảng cách giữa Ongsa và cô.

Nhìn thấy Ongsa hiện tại không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với mình, Sun cũng chẳng có lý do gì để ở lại đây.

Dõi theo Tinh và Charoen lên taxi về nhà, Ongsa trở lại nhà với vẻ mặt bình thản như thường. Mọi thứ dường như bình thường, những ngày bình dị này rất hợp với Ongsa, cô chưa từng mong muốn cuộc sống xa vời nào khác.

Alpha rất lo lắng, nhưng nhớ lại lời Aylin từng nói, nếu bất ngờ xông vào, Ongsa có lẽ sẽ không bao giờ tâm sự với cô.

Aylin cảm thấy bực bội vô cớ, thái độ ngày càng vô lễ (nhiệt tình) của Luna đã đủ làm cô phiền lòng, Pí Alpha lại còn kéo cô ra phòng khách để thảo luận chuyện của Ongsa.

"Con người thật sự rất đáng ghét."

Aylin định nói thêm điều gì đó, nhưng Alpha đột nhiên đứng dậy, hỏi cô có nghe thấy tiếng xe máy không. Aylin thật ra không biết chị ấy đang mắng người hay hỏi điều gì, nhưng nhìn thấy hành động của Alpha đi ra ngoài, thì là vế sau. =)))

"Muộn thế này rồi còn ai..."

Alpha chưa nói hết câu, Aylin đi theo đã hiểu lý do. Sun dừng xe máy của mình, nhón chân, thò đầu nhìn quanh ngoài cổng sắt, trông có vẻ lén lút.

"Chào P'Alpha, Aylin."

Điều này rất lạ, cả Alpha và Aylin đều nghĩ vậy. Ongsa không phải là không biết Sun sẽ đến, cậu ấy lẽ ra đã đứng đây chào đón, rồi bảo họ đừng làm phiền chứ. Aylin khẽ cúi đầu, chiếc mũ của cô chạm vào đầu Alpha, trông như một loại giao tiếp nào đó. 😇

"Bạn loài người Sun, giữa cậu và Ongsa đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Sun đột nhiên trở nên hoảng sợ, đầu tai đỏ bừng, cô hoàn toàn không nghĩ sẽ gặp phải một cuộc tra hỏi bất ngờ.

"Linh cảm."

Aylin bỏ lại hai từ rồi đi vào trong nhà, Alpha ra hiệu cho Sun đi theo, cô đoán rằng Sun đang gặp rắc rối lớn.

"Xin lỗi, Sun."

Sau khi nghe Sun giải thích rõ ràng mọi chuyện, nét mặt của Alpha trở nên nghiêm túc thấy rõ, còn Aylin thì cúi đầu không nói gì. Các ngón tay của Sun đan vào nhau, chờ đợi phán xét cuối cùng.

"Chị không thể để em lên tìm Ongsa."

Dù hình ảnh của Sun có tốt đến đâu, sau khi cô thừa nhận đã lừa dối em gái mình, Alpha không thể để cô lên gặp Ongsa và gây thêm tổn thương cho con bé. Alpha nhìn Sun với vẻ mặt thất vọng, nhưng cuối cùng cô vẫn mềm lòng.

"Nhưng nếu em có điều gì muốn nói, Aylin có thể giúp em truyền đạt lại"

Aylin lập tức ngồi thẳng dậy, Alpha đẩy giấy và bút về phía Sun, Sun cầm bút lên, do dự một lúc, viết xuống những điều không thể nói trực tiếp lên giấy.

Aylin cẩn thận cầm tờ giấy lên lầu, Alpha thì tiễn Sun ra cửa.

"Hy vọng em không vì vậy mà giận, chị và Aylin không có ác ý."

Chỉ là bảo vệ gia đình, Alpha không nói ra, Sun gật đầu tỏ vẻ hiểu. Trước khi rời đi, cô ngước lên nhìn, cố gắng bắt gặp bóng dáng của Ongsa, nhưng vẫn không thấy gì.

Khởi động P'Sunny, vẫy tay chào Pí Alpha, Sun lái xe máy về nhà.

Nuốt lại lời định thốt ra, Aylin một lần nữa không xin phép Ongsa trước mà vào phòng cô, nhưng Ongsa đã không còn kinh ngạc như mọi khi, dường như cô đã mất hết cảm xúc.

"Loài người, có ai đó có điều muốn nói với cậu."

Đặt tờ giấy lên bàn, Aylin đóng cửa phòng lại, gật đầu với Pí Alpha ở dưới lầu, người kia hài lòng giơ ngón cái.

Ongsa ném quả bóng cho Latte, ngồi xuống trước bàn xem xét, cô nhận ra đó là chữ của Sun—

'Chúng ta có thể nói chuyện không Ongsa?

Mình biết mình đã làm tổn thương cậu, cũng không có tư cách yêu cầu cậu tha thứ, chỉ cần không bị cậu ghét là đủ rồi.

Nhưng mình rất tham lam, mình không muốn tương lai của mình thiếu cậu.

Không có cậu, ngày mưa sẽ không có nắng, sẽ mãi là mùa mưa đáng ghét.'

Nước mắt làm ướt tờ giấy trắng, nở ra thành hình bông hoa, Ongsa không biết từ khi nào bản thân đã trở nên nhạy cảm như vậy. Thực ra còn rất nhiều chi tiết muốn biết thêm, có lẽ những điều đó thích hợp nói trực tiếp hơn, chỉ là cô mong lần này Sun sẽ bước lên trước.

_ongsa_: Đôi khi bạn phải chủ động.

Nhìn bài đăng mới nhất của _ongsa_, kèm theo một bức ảnh cận cảnh Latte, Sun hiểu rằng bước đi này của cô là đúng.

s_ssunshine: (Gửi một bức ảnh mèo)

s_ssunshine: Mình là Sun, rất vui vì cậu sẵn lòng nói chuyện với mình.

_ongsa_: Đừng quá chắc chắn là mình đã hết giận cậu.

Sun mỉm cười, Ongsa sẵn lòng trò chuyện với cô đã là đủ. Mở máy ảnh, chuyển sang chế độ tự sướng, điều chỉnh góc phù hợp, Sun gửi bức ảnh đến khung chat.

s_ssunshine:(Gửi ảnh)

s_ssunshine: Như vậy cũng không được à?

Ongsa mở ảnh lên, đôi má đỏ ửng, nhanh chóng nhấn nút lưu lại. Sun thật là quá đáng, gửi ảnh tự sướng thế này, chẳng phải là gian lận sao, Ongsa không thể chống lại sự tấn công của Sun là điều tất nhiên. 😌

_ongsa_:Để mình suy nghĩ đã

Sun không thể ngừng mỉm cười, mức độ dễ thương của Ongsa đang vượt ngưỡng chịu đựng của cô.

















-------

😌 lo sỉm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro