05

"Nhưng chị không nghĩ nó sẽ ngoại tình đâu, thật đấy, chị biết rõ em trai mình mà"
Hyejin xua tay, cố giải thích cho Minhyung hiểu.

Và rồi cậu chỉ bật cười nhẹ.

"Vâng ạ, còn Hyeonjun thì thế nào?"

"Thế nào?"

" Anh ấy có khoẻ không?"

"Ừ nhìn nó vui vẻ lắm... à mà không, sao em lại hỏi chị, chẳng phải hai đứa-"

"Bọn em đã không sống chung từ rất lâu rồi."

Hyejin tròn xoe mắt nhìn Hyeonjun đang cười, nụ cười có phần vô hồn của cậu khiến mắt Hyejin đỏ hoe, cô ôm lấy cánh tay đứa em dâu nhà mình an ủi.

"Minhyungie, em phải tin thằng bé, chị... tuy chị không phải cái gì cũng hiểu Hyeonjun nhưng chị biết thằng bé rất quan tâm em, em đừng vì chút hiểu lầm mà ghét bỏ Hyeonjun, được không?"

Minhyung vỗ vỗ bàn tay đang nắm chặt tay mình, cậu ra dấu ok với cô để Hyejin yên tâm, nhưng thật lòng mà nói, Bakugou chẳng còn chút niềm tin nào vào Hyeonjun nữa rồi.
Buổi tối hôm đó, Minhyung bế Taeyang ngồi bên ban công đếm sao trời. Bé Taeyang chỉ vừa bập bẹ nói được vài chữ không ghép lại thành câu được, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn dạy thằng bé cách đọc tên mình.

"Taeyang, nghĩa là ánh mặt trời."

"I-e-e"

"Được rồi, con không cần cố quá đâu."

"Taeyang của ta, cả đời này hi vọng con sẽ như ánh mặt trời vậy, rưc rỡ và toả sáng."

Minhyung hôn lên trán nhóc con, Taeyang cũng muốn hôn lại cậu, nhưng nó chỉ biết a a đầy bất lực.

Tiếng chuông vang lên từng hồi nặng nhọc làm hai người giật mình. Minhyung ôm lấy bé con chạy ra mở cửa. Nhưng khi thấy người đến là Sanghyeok, Minhyung hoảng hốt đến độ muốn đóng sầm cửa lại, nhưng hắn lại dùng tay mình chặn cửa, dù có thế nào cũng chẳng chịu buông ra.

"Để anh vào, Minhyungie."

"Không thì em dập cửa cho nát tay anh đi."

Cuối cùng Minhyung cũng chịu thua mà mở cửa mời hắn vào. Sanghyeok nhìn đến Taeyang bé nhỏ đang được Minhyung bế trong lòng, hắn tỏ vẻ không vui.
"Thằng bé trông giống Hyeonjun quá."

"Gì cơ?"

"Minhyungie... đến đây, anh có việc phải nói với dm."

Sanghyeok nắm tay cậu kéo đến sofa. Hắn đặt lên bàn vài phần hồ sơ chi chít chữ, kèm theo đó là giấy chứng nhận kết hôn của cậu và Hyeonjun.

"Minhyungie, anh sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Xin em đừng hỏi vì sao anh lại biết những chuyện này, chỉ việc nghe rõ những gì anh sắp nói là đủ."

"Minhyungie." Sanghyeok thở dài.

"Em có muốn phá bỏ liên kết với Hyeonjun không?"

"Anh nói cái gì?"

"Bằng cách phẫu thuật cắt bỏ mối liên kết, cậu sẽ được trả tự do."

"Không đời nào!"

"Minhyung nghe anh nói nhé. Dù cho em không đồng ý với anh thì Hyeonjun sớm muộn gì cũng sẽ đề nghị em làm vậy thôi."

"Em không hiểu, anh nói rõ đi."

"Hyeonjun đã đến phòng khám một người quen của anh... để hỏi về việc xoá bỏ liên kết với bạn đời..."

"Và rồi lúc đó anh mới biết, hoá ra bạn đời của cậu ta lại là Minhyungie."

Bịch.

Minhyung không thể đứng vững mà để bản thân ngã xuống chiếc ghế gần đó. Cậu ngồi thừ ra, không phản ứng lại trước tiếng gọi của Sanghyeok.

Dù không quá bất ngờ, dù tất cả đều trong dự tính của cậu, rõ ràng đã chuẩn bị trước tâm lý để đón nhận, nhưng Minhyung vẫn không thể hoàn toàn kiểm soát được mớ cảm xúc đang bộc lộ ra ngoài nét mặt cậu.

Hyeonjun muốn phá bỏ liên kết giữa họ? Anh ta thật sự muốn làm vậy? Thường thì Bakugou sẽ không tin lời nói của bất kì ai, chỉ trừ khi chính miệng Hyeonjun khẳng định điều đó với cậu, nhưng qua bấy nhiêu bằng chứng và lời kể từ những người thân thiết với anh ta, tất cả kết quả cũng chỉ quy về một. Rằng Hyeonjun đã không muốn tiếp tục chơi đùa nữa rồi.
Những tưởng nếu ngày ấy có đến, cậu cũng sẽ được nghe chính miệng Hyeonjun nói ra, chứ không phải thông qua người khác thế này. Thật khó coi quá.

Đợi khi Sanghyeok ra về và hắn ta hứa hẹn rằng sẽ trở lại để thuyết phục Minhyung, đến khi cậu chịu đồng ý thì thôi, cũng đã vài tiếng trôi qua. Minhyung gửi cho anh một mẩu tin nhắn hẹn ghé qua nhà vào rạng sáng nay.

Hyeonjun không đáp lại, nhưng bốn giờ sáng hơn. Minhyung nghe được động tĩnh từ phòng khách truyền vào, tiếp đó là tiếng vặn cửa thật nhẹ nhàng.

"Minhyungie."

Hyeonjun vừa khép cửa phòng đã bị một bóng đen lao đến túm chặt lấy cổ anh. Anh chưa từng thấy Minhyung chủ động như thế nên vừa bất ngờ vừa mừng rỡ ôm lấy cậu về giường. Căn phòng tối đen không một ánh đèn, cửa sổ cũng bị chiếc rèm dậy cộm che kín mít. Hyeonjun đang muốn gỡ tay cậu ra khỏi cổ mình thì giọng Minhyung cất lên ngay bên tai anh. Hơi thở cậu nóng bỏng phả vào gáy khiến Hyeonjun rùng mình một chút.

"..."

"Được rồi, như ý em muốn vậy."
Tuy đã kết hôn gần hai năm nhưng đây mới chỉ là lần làm tình thứ ba trong đời họ.

Minhyung hôm nay chủ động đến mức khiến tim anh rung động. Khác với hai lần trước đều do sự xúc tác của bia rượu, lần này Hyeonjun có thể hoàn toàn cảm nhận được toàn bộ da thịt mềm mại của người chung chăn gối với mình bằng cả năm giác quan.

"Minhyungie, anh sẽ ra bên ngoài."

Hyeonjun rút kinh nghiệm từ đợt ân ái trước, anh không ghét trẻ con, cũng không hoàn toàn thích chúng, nên việc hỏi anh muốn có một đứa con hay không thì thật khó để đưa ra câu trả lời chính xác.

Minhyung giữ chặt anh lại khiến Hyeonjun không kịp rút ra, kết quả là lại lần nữa bắn sạch vào bên trong. Nhưng còn chưa kịp ôm cậu đi rửa sạch, thì Minhyung đã kéo anh lại, đưa anh vào một nụ hôn sâu. Hyeonjun ban đầu còn hơi bất ngờ, nhưng không lâu đã đổi khách thành chủ, anh hôn cậu lâu đến mức khiến Minhyung không chịu được nữa, phải đầu hàng xin tha.

"Minhyungie, em..."

"Anh chưa bao giờ chủ động hôn môi mà."

Hyeonjun sửng sốt.

"Đúng là vậy nhỉ..."
"Hyeonjun."

"Ừ?"

Minhyung cười dịu dàng, cậu ấn lên trán anh một nụ hôn nhẹ, đôi môi cậu ấm nóng chạm vào phần da thịt lạnh buốt của anh, mang lại cảm giác ấm áp đến đau lòng.

"Không có gì đâu."

Từng tia nắng đầu tiên của ngày đã lấp ló sau ô cửa kính đóng chặt, Hyeonjun để Minhyung ngồi vào lòng mình, tay anh lồng vào bàn tay cậu xiết nhẹ. Minhyung nhắm mắt gối đầu lên vai anh, đến tận giờ cậu vẫn không nghĩ ra được, Hyeonjun rốt cuộc có dành cho cậu chút tình cảm nào hay chăng.

Bởi dù là trước kia hay hiện tại, mọi thứ về anh đều thật quá mơ hồ. Từ việc Hyeonjun kiên quyết phải kết hôn với cậu bằng được, đến những khi cả hai ngồi bên nhau nhưng lại chẳng nói được lời nào tử tế.

Minhyung đã từng muốn biết, cũng đã từng ảo tưởng về việc Hyeonjun sẽ dành cho cậu một vị trí nhỏ nhoi nào đó trong tim anh, nhưng đã bao năm trôi qua, cậu vẫn chẳng thể cảm nhận được chút gì.

Thôi vậy, nếu đã nghĩ không ra thì cũng đừng cố gắng quá.
Bởi mọi việc dù sao cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Từ ngày hôm đó trở đi, Minhyung không còn gọi cho Hyeonjun thêm lần nào nữa.

Hyukkyu nhắn rằng họ sẽ tổ chức một bữa tiệc vào tuần sau, anh hỏi Minhyung có tiện tham gia cùng mọi người không, cậu chỉ đáp rằng nếu rãnh cậu sẽ ghé qua khiến giọng nói Hyukkyu qua điện thoại như chùng xuống.

"Mọi người đều rất nhớ em đấy."

"Vâng ạ."

Minhyung gác máy, liếc qua nhóc con nhà mình đang tròn xoe mắt nhìn cậu.

"Taeyang, chúng ta rời khỏi đây nhé"

"Α..."

Minhyung đặt cho mình hai chiếc vé máy bay một chiều đi thẳng tới thành phố nhỏ nằm sâu trong lòng Bolivia. Cậu nhắn với mẹ mình rằng cả hai sẽ đi du lịch xa một thời gian và mong rằng bà đừng quá lo lắng.
Không mất quá lâu để chuẩn bị mọi thủ tục xuất cảnh cũng như hộ chiếu cho mình, Minhyung lôi từ trong kho ra một chiếc hành lí cũ kĩ. Đây hình như là thứ mà Hyeonjun và cậu dùng để gói ghém đồ lúc cả hai chuyển về căn hộ này.

Cậu thổi bay lớp bụi và mạng nhện bám đầy trên đó đi. Dùng tay chà sát dòng chữ Hyeonjun và Minhyung do Hyeonjun tự tay viết lên. Hôm họ chuyển nhà là một ngày hè nóng bức. Minhyung mặc áo thun cộc tay, đội mũ lưỡi trai kết hợp với chiếc quần bò trông chẳng ra dáng vợ hiền tí nào. Hyeonjun khoác lên người cậu thêm chiếc jacket đen, tiện tay áp thêm một chai nước ngọt lên mặt cậu khiến Minhyung kêu oai oái vì cơn lạnh đột ngột dán lên da thịt.

Cẩn thận đừng để say nắng.

Mở chiếc hành lí đã được lau chùi sạch sẽ, Minhyung xếp hết mớ quần áo của mình vào bên trong, đến khi lấy xuống cái áo sơmi cuối cùng, cậu mới nhận ra nửa tủ đồ còn lại vẫn đầy ắp trang phục của Todoroki. Anh và cậu đã chia đôi chiếc tủ này được hai năm rồi, Hyeonjun luôn ăn mặc rất lịch sự, khác hẳn với gu quần thụng áo ba lỗ suồng sã của Minhyung. Bởi thế khi nhìn thấy chiếc tủ được phối bởi hai gu thời trang đối lập, Minhyung đã hỏi rằng liệu Hyeonjun có muốn mua thêm một cái khác nữa không.
Anh thấy như thế này lại càng hay đấy chứ.

Hay chúng ta thử đổi gu ăn mặc đi.

Minhyung đóng sầm cửa tủ lại. Bởi trước kia cậu và anh chỉ toàn mặc trang phục thi đâu, nên không có cơ hội để đổi đồ. Sau này thì Hyeonjun lại càng ít khi trở về, vậy nên việc đổi gu cho nhau một lần để dạo chơi trên phố cũng dần đi vào quên lãng.

Cậu nhìn một lượt căn nhà sau khi dọn dẹp đã chẳng còn bao nhiêu kỷ niệm. Khung hình chụp chung cả hai luôn được úp sấp xuống mặt tủ, hai chiếc cốc thuỷ tinh xếp ở chạng bếp chẳng bao giờ dùng đến, bộ đồ ngủ đôi thậm chí vẫn còn nguyên nhãn mác. Minhyung giật mình nhận ra, tuy đã sống ở đây một thời gian dài, nhưng có vẻ như cậu chẳng thể nhớ nổi bóng dáng Hyeonjun đi lại trong căn nhà này trông như thế nào.

Một vài thứ muốn quên nhưng chẳng thể quên, và một vài thứ dù muốn khắc ghi nhưng chẳng tài nào nhớ nổi. Minhyung nhìn đến góc chiếc ghế sofa, nhìn vào gian bếp lạnh lẽo, nhìn ra phía ban công lộng gió, những nơi mà chỉ có mỗi cậu đứng đó trông đợi. Ngoài ra, không mang thêm chút kỷ niệm nào.
Cậu ngắm mình trong chiếc gương lớn đặt ở gần cửa ra vào, Hyeonjun đã đề nghị ở gần cửa phải có gương, không lớn thì nhỏ, miễn đủ để anh ngắm lại bản thân một lần nữa trước khi ra khỏi nhà. Minhyung đã nghĩ không biết cái tính xấu đó của anh ta từ đâu mà ra, nhưng từ lúc nào không hay, Minhyung cũng sẽ kiểm tra một lượt trang phục của mình trước cái gương đó những mười phút trước khi đi làm.

Giờ đây vẫn là cậu cùng bóng dáng quen thuộc ngày nào, nhưng Minhyung không biết từ bao giờ, cái nét tinh nghịch cộc cằn của cậu đã bị thay bằng đau thương, trưởng thành, pha chút hèn mòn. Lại còn gầy đi những một vòng. Không biết khi gặp lại con trai mình liệu bà có xuýt xoa rằng, cậu đúng là đứa trẻ hư khi không biết tự chăm sóc bản thân mình hay không?

Bất chợt điện thoại báo tin nhắn đến.

Là Hyeonjun.

Anh hỏi xem Minhyung có muốn đến buổi tiệc hay không, nếu cậu đồng ý anh sẽ tạt ngang qua nhà để đón cậu đi cùng.

Minhyung chỉ nhắn lại cho anh rằng hãy về nhà ngay sau khi buổi tiệc kết thúc. Hyeonjun không đáp nhưng Minhyung nghĩ rằng anh ta đã đồng ý.
Ngày mười bốn tháng chín, Minhyung kiểm tra lại lần nữa điện nước trong nhà, rồi cậu ôm lấy Taeyang đang say ngủ, kéo chiếc hành lí rời khỏi căn hộ của bọn họ, Minhyung gọi một chiếc taxi đến thẳng sân bay.

Tại đó, có người đã đợi sẵn.

Gã vẫy tay gọi cậu, Minhyung mặt không cảm xúc đến nhận lấy hộ chiếu từ tay gã. Cậu gật đầu cảm ơn rồi muốn ôm bé con nhà mình đi thẳng vào trong.

"Không nghĩ Minhyung sẽ nhờ anh luôn đó."

"Do em không muốn mọi người biết em đi mà thôi."

"Em cứ đi như vậy sao?"

Minhyung lục tìm trong túi chiếc điện thoại của mình, cậu đưa nó cho Jihoon.

"Giúp em vứt cái này đi."
Chuyến bay XXX đến thành phố B sẽ khởi hành trong bốn mươi phút nữa, xin các hành khách nhanh chân đến quầy làm thủ tục. Xin nhắc lại-

"Cảm ơn anh lần nữa."

Minhyung mang hành lí bước vào bên trong. Bỏ mặc Jihoon vẫn đứng đó nhìn cậu cho đến khi bóng Minhyung khuất dần sau cánh cửa tự động. Gã mở điện thoại lên tìm đến số điện thoại của Hyeonjun, rồi nhấn nút gọi.

"Xin hỏi, đây có phải số điện thoại của tuyển thủ Hyeonjun không?"
__________

Đây là phần cuối của góc nhìn của gumi rồi.
Thật ra tôi tính đăng hôm qua nhưng hơi buồn vì em rời đi nhưng tôi cũng mừng vì em rời xa nơi đó, hơi tiếc line up 25 này tí xíu muốn đi thêm năm mà hơi khó nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro