02.


thứ năm giữa tuần lee minhyeong không có tiết buổi sáng, cậu chỉ có hai lớp vào buổi chiều. cậu luôn có thói quen dậy sớm tập thể dục mới đi ăn sáng đủ bữa, mỗi ngày con mèo sống lành mạnh đó luôn thực hiện đúng thời khóa biểu mình đặc ra.

đến lee sanghyeok cũng phải nể phục đứa nhỏ nhà mình, anh thì chịu rồi. công việc bù đầu được ngủ giấc nào hay giấc đó chứ không nghe theo lời thằng bé khuyên được. đêm qua anh về nhà khuya hơn mọi lần nên ngủ say giấc, khoe bụng mèo mát lạnh không quan tâm sự đời.

lee minhyeong nhẹ nhàng đóng cửa lại, bản thân chạy tót ra ngoài công viên tập thể dục.

tầm một giờ sau lee juhyeon mới lò mò thức dậy, vệ sinh sửa soạn tỉ mỉ đi hẹn hò. nhìn màn hình điện thoại vừa hiện tin nhắn từ moon hyeonjoon gửi đến báo mình đang qua tới. nó ngáp một cái to chờ bạn mình mang hàng tới.

lee juhyeon nghe tiếng xe đỗ trước nhà mình, nó hớn chạy ra ngoài mở cửa. moon hyeonjoon mở cửa xe bước xuống, trên tay còn cầm thêm ly cà phê mát lạnh, một thân quần áo thể thao khoác lên người. hắn cứ như toát ra khí chất rạng ngời của trai trẻ, giỏi thể thao, cơ ngực rắn chắc hiện rõ dưới lớp áo, cảnh này mà lên phim slow motion là bao người ngất ngây. lee juhyeon tấm tắc trong lòng, bảo sao bao nhiêu cô em đều đổ gục trước nó.

há không sao, mày đẹp tới đâu đi nữa anh tao vẫn không thích trai trẻ.

âm thanh đóng cửa xe vang lên, kéo lee juhyeon về với thực tại. moon hyeonjoon lúc này mới để ý đến nó, chìa khóa trong tay ném qua. lee juhyeon bắt lấy chìa khóa đang bay tới, nó xỏ chìa khóa vào ngón tay lắc lắc trước mặt hắn, "ngài moon đúng là rộng lượng với tao nha."

moon hyeonjoon nhếch môi cười cười, như nghĩ tới gì đó mới nói, "mày phải nên biết ơn vì có người anh tuyệt vời thì hơn, dùng đồ của tao thì đi cho cẩn thận vào. mày mà có gây hoạ gì anh minhyeong lại nghĩ không tốt cho tao."

lee juhyeon chống nạng, nét mặt chán không muốn nói 'hơ hơ' hai tiếng.

"mày chỉ lo anh tao nghĩ xấu cho mày chứ không thèm lo cho bạn mày tý nào luôn? mẹ thằng tồi này."

moon hyeonjoon cười giả lả, "mày nói vậy sao được, tao đang quan tâm mày mới dặn dò mày cẩn thận đó chứ, chỉ là ý phía sau quan trọng hơn mà thôi."

hắn nói thêm, "mày phải nhớ tại sao mày có xe để đi ra ngoài chứ. anh ấy mà nghĩ xấu cho tao, cấm mày qua lại với tao thì mày nghĩ còn có xe để đi nữa không?"

lee juhyeon giơ hai tay đầu hàng, nó gật đầu nói, "ok tao sai được chưa. là mày suy tính thấu đáo."

moon hyeonjoon không trả lời, hắn biết hoàn cảnh gia đình của lee juhyeon. nhà họ lee có ba đứa con trai, người con lớn nhất hiện đang cùng bạn bè mở công ty sản xuất, thiết kế trò chơi điện tử. người con giữa cũng là người hắn thích là sinh viên năm ba ngành nhiếp ảnh. còn lại đứa con út là bạn hắn còn học năm cuối trung học.

ba mẹ lee juhyeon luôn làm ăn xa nhà, gia đình cũng tính là khá giả có tiền nhưng con cái đều thuộc dạng tự lập, lee juhyeon dù thế nào nó vẫn sợ các anh nên không dám mượn xe anh cả. lee minhyeong thì chỉ có chiếc xe đạp chạy tới chạy lui với lý do không có bằng lái xe dù nó chẳng phải loại rẻ tiền gì nhưng chở gái thì không được.

hai đứa còn tính nói thêm vài câu thì từ xa đã có người chạy tới, lee juhyeon nhìn thấy thằng bạn mình từ tư thế lười nhác tựa lên xe nhanh chóng đứng thẳng lưng, ngoan ngoãn bất thường.

phải vậy thôi, crush nó về rồi.

lee minhyeong chạy bộ trở về, lee juhyeon nghĩ ông anh mình chắc tìm vòi nước công động rửa sạch mồ hôi rồi mới xán lạn như này trở về. dù ổng có để mồ hôi nhễ nhại thì thằng ranh này cũng mê mệt bảo quyến rũ thôi.

lee minhyeong nhìn bóng dáng quen thuộc đứng nói chuyện với em trai mình liền nhận ra người đó là ai, "hyeonjoon tới chơi hả nhóc."

moon hyeonjoon ngoan ngoãn chào cậu, "em chào anh minhyeong."

lee minhyeong vui vẻ gật đầu chào hỏi lại, cậu quay ngoắc sang nhìn lee juhyeon liền thay đổi thái độ, "bạn tới nhà thì mời người ta vào, mà có chơi gì thì nhớ nhỏ nhẹ thôi, anh sanghyeokie đang ngủ đó nhớ chưa."

lee juhyeon quá quen với mấy câu dạy dỗ của cậu, nó nhún vai nói, "lát nữa em có hẹn rồi, em gửi thằng bạn em ở nhà mình một lúc."

lee minhyeong ngơ ngác không hiểu gì, "hả? sao tự nhiên gọi bạn tới rồi gửi thằng nhỏ ở đây?"

moon hyeonjoon lên tiếng giải thích, "không sao đâu anh minhyeong, juhyeon nó vừa có bằng lái xe nên em cho nó mượn xe hẹn bạn đi chơi một hôm."

lee minhyeong trố mắt nhìn nhưng qua lăng kính của moon hyeonjoon cậu không gì mắt mèo mở to hoang mang nhìn hắn, "nếu anh thấy không ổn thì em không cho nó mượn nữa an toàn là trên hết."

lee juhyeon nghe xong giật mình giữ khư khư chìa khoá trong tay, không cam tâm nói với lee minhyeong, "anh yên tâm đi, em hứa sẽ chạy thật đàng hoàng cẩn thận, tuân thủ quy định giao thông."

lee minhyeong 'hơ hơ' khinh bỉ liếc nhìn.

"mày mới có bằng lái xe có bốn ngày chứ bao nhiêu mà bày đặt chắc tay hay không." lee minhyeong nói xong cậu tiến đến bên cạnh moon hyeonjoon vỗ vai, "lần sau nó mà mượn gì nữa mày cứ việc từ chối thẳng nó cho anh không việc gì phải ngại, nó mà không chịu buông cứ việc gọi anh tới xử nó."

lee juhyeon nhìn anh mình với ánh mắt không thể tin nổi, định nói đỡ hơn anh không có bằng lái xe liền câm miệng, nó sợ bị cậu đánh. ôi anh ơi, nó cũng có mất mát gì đâu mà anh lo cho tài sản của nó. nó mừng còn không kịp, anh nhìn cái bản mặt của nó nhìn chằm chằm vào tay đang đặt trên vai nó của anh đi.

quả thật moon hyeonjoon nhìn bàn tay đó không rời mắt, bàn tay dùng để cầm máy ảnh mỗi ngày, thon thả xinh đẹp đến mức moon hyeonjoon chỉ muốn nắm trọn từng ngón tay vào lòng bàn tay mình. lee minhyeong thấy moon hyeonjoon luôn cuối đầu nhìn vào đâu đó nên nghĩ cậu là đứa nhỏ ngoan ngoãn bị em mình gài vào tròng vậy.

lee minhyeong đưa chân đá lee juhyeon một phát vào mông, cậu xua tay đuổi nó đi. moon hyeonjoon phía sau không còn dáng vẻ ngoan ngoãn, hắn vẫy vẫy tay tạm biệt lee juhyeon.

làm tốt lắm bạn hiền, nhờ mày mượn xe tao cả đấy.

lee juhyeon đá chân mày - chuyện, đưa một tặng một vừa có ảnh vừa có crush bênh cho. tao cần nhiều hơn.

moon hyeonjoon làm lơ như không thấy.

lee juhyeon rời đi lee minhyeong mới mời moon hyeonjoon vào nhà, hắn ngoan ngoãn vẫy đuôi hổ chạy theo. lee minhyeong đi bên cạnh hỏi han, "juhyeonie nó bình thường đi học có quậy phá gì không? mày hay đi cùng nó biết gì thì kể anh nghe thử với."

moon hyeonjoon đút tay vào túi quần, nghiên đầu suy nghĩ nói, "dạ không ạ, mỗi ngày đi học rồi về nhà không thì đi chơi đâu đó với em thôi."

giả hết, lee juhyeon đúng là không báo đời báo đốm gì nhưng chuyện tình cảm thì hết hẹn em này đến em kia. giờ là anh em chung hội chung thuyền hắn không tiện bán đứng liền nói tóm gọn.

lee minhyeong tin tưởng gật đầu, "thấy nó đi với mày anh cũng yên tâm hơn, mày có gì để mắt đến nó giúp anh."

"vâng ạ." moon hyeonjoon lễ phép trả lời.

tâm trạng hắn tốt lên đáng kể, cả buổi sáng luôn lẽo đẽo theo lee minhyeong không rời. lee minhyeong luôn thấy khó hiểu hỏi hắn sao cứ đi theo mình, bảo cậu nhóc còn xa lạ gì đâu cứ tự nhiên tìm gì đó chơi cho đỡ chán. moon hyeonjoon trái lại không nghe theo, bảo với cậu hắn không có việc gì để làm muốn theo anh học hỏi một chút.

lee minhyeong thấy vậy mới giao doongie cho hắn ôm lấy nhờ moon hyeonjoon trong hộ bên cạnh mình, chú chó nghe lời nằm trọn trong lòng hắn ngủ say. lee minhyeong thầm đếm từng phút lee juhyeon trở về nhà để mắng nó một trận, bỏ bạn bơ vơ thế này mà đáng mặt anh em chắc.

moon hyeonjoon thì ngược lại, hắn mong thời khắc này luôn dừng lại ở đây, hắn ôm doongie ngồi bên cạnh ngắm cậu làm việc, hai người một cún tạo nên khung cảnh ấm áp, dịu dàng, một nhà ba người hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro