Cafe
Seongwoo là một sinh viên đại học. Vì một vài lý do mà anh đặc biệt thích giết thời gian tại quán café gần trường.
Đầu tiên phải kể đến cậu bạn thân, Hwang Minhyun - chủ nhân của quán café này. Cậu ấy luôn cho phép Seongwoo mua mọi thứ ở trong quán với mức giá vô cùng hữu nghị (một cách để dành tiền cho những điều lớn lao khác). Vì Minhyun quá ư là tốt bụng nên Seongwoo cũng sẽ thỉnh thoảng 'mặt dày' cầm đi vài thứ từ quán café mà không trả tiền.
Thứ hai, là quán café rất gần với trường đại học của anh. Seongwoo cũng thích cái cách Minhyun trang trí quán café với những phong cách khác nhau theo từng tháng, khiến cho những vị khách khi bước vào, không khí thư thái và mùi vị tươi mới của quán sẽ đánh bay mọi ức chế, phiền muộn của họ.
Thứ ba, là quán có phục vụ marshmallow đi với siro miễn phí.
Thứ tư, quán có một cậu bồi bàn rất dễ thương mà Seongwoo thực sự, cực kì, rất rất là thích trêu cậu bé đó.
Cậy mình cao hơn, Seongwoo thường hay xoa xoa đầu, rồi làm rối tung mái tóc ngắn của cậu bồi bàn. Seongwoo vô cùng hài lòng khi nhìn cậu bồi bàn phồng má, mím môi trong tức giận cho đến khi mặt đỏ bừng, trông như một ngọn núi lửa đang chuẩn bị phun trào. Dễ thương quá!!!, đó là những gì mà nội tâm seongwoo luôn luôn gào thét (mỗi khi nhìn thấy cậu nhóc)
Chỉ nghĩ đến cậu bé bồi bàn thôi là khóe môi Seongwoo không ngừng được, vui vẻ đẩy cửa, bước vào. Quán café thơm lừng mùi quế lúc nào cũng chào đón Seongwoo.
"Xin chào quý khách," Jihoon, cậu bồi bàn đáng yêu nhất quả đất của Seongwoo đang thu dọn tách đĩa tại một bàn gần đó.
"Em coi chừng bị đuổi việc nếu cứ chào khách cái kiểu đó đó," Seongwoo vừa nói, vừa chiếm lấy một chỗ ở cái bàn Jihoon vừa dọn dẹp xong. Hôm nay Seongwoo mặc sơ mi với quần jeans. Tự nhiên, thoải mái và quan trọng là đẹp trai.
"Tốt thôi, cứ việc tống cổ cậu ta ra khỏi quán nhé, Jihoon," Minhyun từ phía sau quầy thu ngân nói chen vào, tay cầm một đống giấy trông như hóa đơn.
Bây giờ là tám giờ sáng, nhưng trong quán cũng có một vài vị khách. Phần lớn họ là nhân viên văn phòng hoặc là sinh viên cùng trường với Seongwoo.
"Đừng có mà coi thường tôi. Ông sẽ mất đi một khách hàng vô cùng quyến rũ đấy," Seongwoo vừa nói vừa nhếch mép cười. Một nụ cười vô cùng mang tính thương mại.
"Tôi không quan tâm," Minhyun có chút cáu kỉnh, Jihoon lắc đầu, cười cười. Seongwoo hướng tới Jihoon trề trề môi, tay ôm ngực như thể tim anh đau lắm, khiến Park Jihoon cười khẽ.
Đó là thanh âm ngọt ngào mà Seongwoo sẽ không ngại nghe thấy mỗi ngày, thêm vào đó lại còn có đôi má hồng hồng như hoa anh đào, và mỗi khi Jihoon cười, đôi mắt lại lấp lánh lấp lánh – hoặc là seongwoo đã quá u mê Jihoon rồi.
Seongwoo ngơ ngẩn ngắm Jihoon cười khẽ.
Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú từ Seongwoo, Jihoon thu lại nụ cười, trưng ra bộ mặt 'nhân viên nghiêm túc'. Seongwoo lắc đầu ngán ngẩm, hôm nay Jihoon vô cùng đáng yêu với một chiếc áo sơ mi màu hồng phấn, quần màu xanh nhạt với đôi giày trắng và chiếc tạp dề màu kem.
"Anh dùng gì?" Jihoon đều đều giọng hỏi, cầm theo bút với quyển sổ trong tay.
Seongwoo yêu chết được cách Jihoon đáng yêu cắn bỏ cái nắp bút.
"Hmmmm," Seongwoo chống cằm, nhìn Jihoon chăm chú.
Jihoon thấy máu mình như dồn hết lên mặt khi Seongwoo nhìn em chăm chú như vậy. Cậu đột nhiên muốn nhanh chóng chạy đi soi gương ngay lập tức. Hôm nay mình trông có ổn không, tóc tai như thế nào, rồi bỗng nhiên ngưng lại. Tại sao mình phải xoắn quẩy hết cả lên như vậy? Jihoon lại có nhiều hơn xúc động muốn đánh vào đầu mình. Chỉ là Seongwoo lúc này, trông vô cùng, vô cùng đẹp trai, khiến bất cứ ai đi chăng nữa cũng sẽ cảm thấy có chút xấu hổ khi đứng trước mặt anh, đặc biệt là với ánh nhìn ngu ngốc kia.
"Anh muốn dùng gì?" Jihoon mất kiên nhẫn hỏi.
Seongwoo mỉm cười và nhìn vào menu. Jihoon thầm thở khẽ một hơi, im lặng tránh khỏi tầm mắt của anh. Seongwoo chăm chú nhìn vào menu, anh tự hỏi liệu Jihoon có phải là người vẽ nên cái quyển menu này hay không bởi vì trông nó như hàng tự thiết kế với những màu sắc khiến anh nghĩ đến Jihoon.
Seongwoo lật từng trang, "một crème frappe cỡ vừa, một classic vanilla và..." Jihoon viết lại những gì Seongwoo vừa nói, tròng mắt cậu đảo liên tục như một em bé dễ thương đang chăm chú nắn nót những gì viết ra trên giấy.
Jihoon nhìn Seongwoo chờ đợi anh tiếp tục chọn món, Seongwoo ngước lên, bắt gặp đôi mắt xinh đẹp của người đối diện, "và còn...", Jihoon tập trung nắm chặt cây bút, chuẩn bị ghi chép, "một cuộc hẹn với Park Jihoon."
Jihoon cứng người, tim hẫng lại một nhịp.
Jihoon đứng chôn chân tại chỗ, không tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy. Cậu có thể không dám nhìn thẳng vào Seongwoo hoặc lẽ ra phải ngăn trái tim mình loạn nhịp. Thay vì cứ đứng đó trong mười giây tiếp theo.
Cậu đếm đến mười trước khi trả lời, "T-tôi... bữa nay tôi bận. Daehwi đi hẹn hò với Samuel rồi." Cả ngày hôm nay, cậu muốn thêm nào. Bởi vì, yeah, bao nhiêu ngày nghỉ, Daehwi lại chọn đúng ngày hôm nay. Khi Seongwoo rút cuộc cùng đề nghị hẹn hò và ông chủ Minhyun chắc chắn sẽ đồng ý để họ ra ngoài cùng nhau nếu họ xin phép một cách lịch sự hòa nhã. Jihoon tự hỏi tại sao cậu lại thấy thất vọng khi không thể hẹn hò cùng với Seongwoo?
Seongwoo cau mày khi nhìn thấy sự thất vọng của Jihoon. Anh đặt menu xuống, "Vậy anh sẽ ở đây. Dù sao anh có rất nhiều việc cần làm. Cứ mang bánh và nước của anh ra là được." Seongwoo trầm giọng nói và Jihoon thấy hơi tổn thương, Seongwoo thậm chí còn không thèm nhìn cậu lấy một lần. Bây giờ trông anh vô cùng lạnh lùng, Jihoon cắn cắn môi dưới.
"Tôi-tôi," Jihoon chăm chú nhìn giày của mình. Phải nói cái gì bây giờ?
Gì cơ? Rằng là em thật sự rất muốn đi chơi với anh? Sau khi cư xử tệ hại và lạnh lùng với anh hả? Mày là ai vậy Park Jihoon? Seongwoo có phải hàng tồn kho của mày đâu.
Jihoon thở dài, đi đến quầy đưa order cho Sungwoon, người đồng nghiệp của mình, tờ giấy ghi order của Seongwoo.
Vài phút sau, Jihoon mang một khay thức ăn đến bàn Seongwoo. Cậu đặt cẩn thận từng cái một, tránh không làm đổ chúng lên mấy tờ giấy của Seongwoo đang nằm la liệt trên bàn. Seongwoo vẫn tập trung vào laptop của mình và liên tục gõ phím. Và Jihoon chính thức bị ngó lơ. Ngay cả khi cậu cố ý phục vụ thật chậm rãi để nán lại thêm một chút thời gian ở cạnh, anh vẫn không hề nhìn lấy cậu một cái.
Jihoon hít một hơi, cố để giọng mình không bị run rẩy, "Ngài có cần gì nữa không ạ?"
Seongwoo đã định giả lơ thêm một chút, tự hỏi liệu cậu nhóc sẽ phản ứng như thế nào và điều đó sẽ rất dễ thương. Mặc dù rất khó để 'giữ giá' trước Jihoon nhưng may mà Seongwoo là một diễn viên, không thì xong đời rồi. Anh quyết định sẽ diễn thêm một chút nữa, nhưng vì một tiếng ngài mà Seongwoo từ bỏ.
Seongwoo ngẩng đầu lên, gần như giật mình hoảng sợ khi anh nhìn thấy mặt Jihoon đỏ bừng. Gò má cậu như muốn bốc cháy và đôi mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi. Seongwoo vội cầm lấy cái khay trong tay Jihoon đặt lên bàn, sau đó nắm lấy tay cậu.
"Jihoon à, sao vậy?"
Jihoon chỉ thút thít như một đứa trẻ, môi cũng không nở nụ cười như thường ngày. đầu cậu cúi gằm nhìn xuống mũi giày. Seongwoo siết chặt tay Jihoon, cảm thấy ánh mắt của mọi người trong quán đang nhìn mình, bao gồm cả Minhyun. anh kéo nhẹ Jihoon, để cậu ngồi xuống chỗ bên cạnh mình.
"Được rồi Jihoon, nhìn anh, và nói xem đã có chuyện gì xảy ra đi," Seongwoo nhẹ nhàng hỏi, đồng thời dùng ngón cái lau nước mắt đang chảy trên má cậu. Jihoon cảm thấy như tim mình trật đi một nhịp, cậu bắt đầu khóc nhiều hơn.
Cậu thật sự bối rối. cậu không biết phải làm gì nữa. cậu thậm chí không thể hiểu nổi bản thân mình và có khi Seongwooㅡkhông hề thích Jihoon nữa chỉ vì cậu tự dưng trở thành như thế này.
Thật ngu ngốc.
"Jihoon, làm ơn...." Seongwoo bao lấy gò má cậu bằng cả hai tay, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình, "Có gì không ổn thì nói anh nghe, đừng có như thế này." Giọng seongwoo quá đỗi dịu dàng, Jihoon không biết ngừng khóc từ khi nào.
"Seo-seongwoo..." Cậu nói như thể mình là một đứa trẻ bị mẹ mắng vì làm sai ở trường, "E-em xin lỗi."
Seongwoo xoa xoa ngón tay cái lên má Jihoon, tay kia nắm lấy tay cậu. "Sao em lại xin lỗi?" Seongwoo dịu dàng hỏi.
Cậu ngập ngừng một chút rồi nói, "Bởi vì em như thế này. Em-em chẳng thể hiểu được mình nữa," Cậu nhìn Seongwoo.
"Anh rất phiền nhưng em vẫn muốn anh ở cạnh em. em không thích mỗi lần anh trêu em nhưng lại muốn được anh để ý. Em không biết mình đang bị cái gì nữa, nhưng em không chịu được khi anh lạnh nhạt với em. E-em không muốn như thế," Jihoon khụt khịt mũi, "Anh đừng như vậy với em nữa Seongwoo. E-em xin lỗi vì không thể đi chơi với anh hôm nay."
Seongwoo chết lặng, không biết nên nói gì ngoài kéo Jihoon lại gần và ôm cậu thật chặt. Anh cảm thấy trái tim mình như đang chạy đua sau khi nghe được lời thú nhận bất ngờ kia. Nếu có thể, chắc anh sẽ chảy nhũn xuống dưới sàn nhà mất.
Seongwoo thừa nhận, ban đầu, chọc jihoon rất vui vì cậu vô cùng, vô cùng đáng yêu. Nhưng sau một thời gian, Seongwoo phát hiện ra mình không muốn coi Jihoon như một cậu em trai hay như một người bạn, mà là một cái gì đó hơn cả như thế, mà trước khi anh kịp nhận ra, thì anh đã phải lòng một cậu nhóc học trung học kia mất rồi. Một ngày của anh sẽ vô cùng trống vắng nếu không được nhìn thấy Jihoon.
"Jihoon" Seongwoo lùi lại phía sau một chút, hai tay ôm lấy má Jihoon, "Ahhh, em dễ thương chết mất," Anh từ bỏ diễn xuất lạnh lùng vì cậu nhóc và trở lại như bình thường.
"Jihoon, dù tụi mình có đi chơi bữa nay hay không, đối với anh không quan trọng. Tụi mình đang ở cùng một chỗ, kể cả ngày mai cũng chưa phải là kết thúc của tụi mình. Vậy nên, cười lên, biết chưa?" Anh kéo khóe miệng của Jihoon lên.
Ngay lập tức, mặt Jihoon đỏ lựng hơn bao giờ hết. Cậu điều chỉnh lại nhịp thở, cậu nghiêng người kéo giãn khoảng cách giữa mình và Seongwoo, cố gắng chuyển tầm mắt sang mấy thứ trên bàn.
Jihoon cầm nĩa, ghim lấy một chiếc marshmallow mềm
"Anh không định thử cái này sao?" Jihoon hỏi khi cậu nhìn đến Seongwoo đang chống cằm nhìn chằm chằm vào mình.
Jihoon bĩu môi bởi vì Seongwoo không đáp lại, chỉ cười trừ.
"Em hi vọng là anh không phiền nếu em cắn một miếng." Jihoon nhúng marshmallow vào chén siro, sau đó cho cả cục vào miệng để cậu có thể cảm nhận được hương vị của nó.
"Ngon lắm đó! Anh phải thử đi!" Jihoon phấn khích nói, tiếp tục nhúng một cục marshmallow khác và lặp lại một chuỗi các hành động vừa nãy.
Ngay khi nuốt trôi cục marshmallow thứ hai, cậu lại nhìn seongwoo và tiếp tục thuyết phục anh ăn một ít.
"Thử một ít đi mà..." Cậu nhóc giơ một cục marshmallow khác đang nằm trên nĩa.
Nhưng seongwoo, quá rõ, anh không hề hướng về phía cục marshmallow mà jihoon đưa đến. Thay vào đó, môi anh tiến tới bắt lấy môi Jihoon. Jihoon trở nên lúng lúng, cậu có thể cảm nhận được chuyển động của Seongwoo, lưỡi anh liếm láp đôi môi cậu. Một tay anh đặt trên eo, một tay ôm lấy má cậu, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Jihoon đặt cái dĩa xuống, vòng tay lên vai Seongwoo, giữ chặt lấy như khuyến khích những gì anh đang làm.
Seongwoo nghiêng đầu trở lại về phía sau cùng một nụ cười hài lòngㅡnhưng chỉ hơi xa một chút thôi, môi anh vẫn còn nằm trong vùng nguy hiểm.
"Ngọt quá Jihoon, mở miệng em ra nào."
Jihoon mở to mắt, nắm chặt lấy áo anh. cậu nhóc nhắm mắt, chậm rãi hé môi. Một luồng điện chạy dọc sống lưng cậu.
Seongwoo chiếm lấy môi cậu lần nữa. Cậu nhóc rùng mình khi cảm nhận được chiếc lưỡi ấm áp của người kia đang nếm lấy vị ngọt bên trong. Anh liếm láp mọi chỗ, mọi thứ mà chiếc lưỡi ngang ngược của anh có thể chạm đến. Bụng Jihoon như có ngàn con bướm đang bay.
Hơi thở dồn dập, trái tim rộn ràng, cơ thể như đồng điệu.
Seongwoo hơi lùi lại phía sau, đủ xa để thấy Jihoon không còn xù lông nữa. Cậu nhóc nhìn anh với đồng tử nở lớn.
Seongwoo toe toét, vừa cười vừa liếm môi.
"Em nói đúng, Jihoon. Thật sự rất ngon."
______________________________________________________________
Má Mễ luôn để lowercase, nhưng tôi không quen lắm, nên có sửa lại =)))))
Tôi cũng tự thay đổi vài chỗ nho nhỏ, tuyệt đối không lệch lạc so với plot gốc, nhưng cũng có chỗ khác khác =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro