Ngoại truyện

Sáng mùa xuân dịu dàng len qua khung cửa sổ, kéo theo ánh nắng vàng nhạt phủ lên chiếc giường lớn giữa phòng.

"Còn ngủ luôn kìa." Sanghyeok khẽ nói, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ lên mu bàn tay Hyeonjun.

"Giống cái tủ lạnh thật đó."

Giọng nhóc con vang lên rất đỗi tự nhiên nhưng lại khiến người nằm bên kia khẽ bật cười. Hyeonjun không mở mắt, chỉ đưa tay qua đầu con trai, kéo cả hai người lại gần thêm một chút.

"Ba nghe hết đấy."

"Ngủ rồi mà còn hóng chuyện."

Hyeonjun hé mắt nhìn sang. "Phải vậy mới tìm được thủ phạm cố tình đạp ba xuống giường đêm qua chứ."

"Con đâu có đạp đâu..." Bonghyeok ấm ức. "Tại ba giành chăn trước mà."

"Vậy từ tối nay con về phòng ngủ một mình đi."

"Ba..." Bonghyeok vội vàng bám lấy tay Sanghyeok, giọng mè nheo. "Ba, nói với ba Hyeonjun cho con ngủ ở đây đi mà..."

"Ừm..." Sanghyeok giả giờ suy nghĩ. "Vậy thì...để ba Hyeonjun ngủ một mình ở phòng bên kia đi."

"Sanghyeok!" Hyeonjun bật dậy. "Anh thiên vị quá đáng!"

Sanghyeok chống cằm nhìn hai người đang tranh nhau quyền ngủ chung, vẻ mặt như đang xem trò vui. Bonghyeok không chịu thua, nhanh trí kéo chăn lên đắp tận cổ cho anh, vừa vuốt chăn vừa nói:

"Ba đừng lo. Có con ở đây sẽ không ai giành được chăn của ba nữa."

"Moon Bonghyeok!" Hyeonjun vừa cười vừa lắc đầu rồi bất ngờ nhấc bổng đứa nhóc sang bên kia giường. "Đừng có giành tình yêu của ba."

Vừa nói xong, Hyeonjun kéo Sanghyeok vào lòng, ôm chặt. Ánh mắt đắc thắng nhìn vẻ mặt mếu xệu của con trai nhỏ.

"Người của ba. Nhắm tranh được thì vào đây."

Bonghyeok giãy giụa một hồi rồi quay sang mè nheo.

"Ba... ba nói gì đi. Ba mắng ba Hyeonjun đi chứ..."

Sanghyeok chưa kịp lên tiếng, Hyeonjun đã cúi đầu cố tình thơm một cái thật kêu lên má anh, còn không quên liếc nhìn con với vẻ mặt khiêu khích.

"Thấy chưa, người của ba."

"Ba à!" Bonghyeok hét lên, lăn qua lăn lại trên chăn. "Không công bằng gì hết! Ba Sanghyeok thiên vị, ba Hyeonjun xấu tính!"

Hyeonjun bật cười khoái chí, ôm Sanghyeok chặt hơn. Sanghyeok bất lực nhìn hai cha con, véo nhẹ vào eo cậu.

"Con sắp khóc rồi đấy, anh không giúp em đâu. Nhìn kìa, một... hai..."

Lời chưa dứt, đôi mắt trong veo kia đã bắt đầu hoe đỏ. Hyeonjun vội vàng vươn tay kéo con vào giữa hai người.

"Ôi trời ơi, sao trong phòng lại có bụi bay vào mắt thế này? Để ba thổi cho con, ngoan ngoan..."

Sanghyeok im lặng nhìn hai người, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể làm tan cả một mùa đông. Chẳng có điều gì lớn lao, chỉ là một buổi sáng nơi giấc mơ không còn ám ảnh và lời hứa ở lại đã trở thành đời sống thường ngày.

"Vậy thì... con cũng muốn được thơm má." Bonghyeok dụi mắt, chu môi nói.

Hyeonjun và Sanghyeok cúi xuống, mỗi người thơm lên một bên má trắng trẻo của đứa nhỏ.

"Vậy là hòa nhé." Bonghyeok nói xong thì bật cười khúc khích, vui vẻ chạy ra khỏi phòng.

Cánh cửa phòng vừa khép lại, căn phòng lập tức rơi vào một khoảng yên ả dịu dàng. Hyeonjun vòng tay ra sau kéo anh lại gần hơn, thì thầm bên tai anh:

"Trước mặt con nít thì chỉ được thơm má thôi. Giờ... đến lượt của em."

Chưa để anh kịp phản ứng, Hyeonjun đã nghiêng đầu, khẽ hôn lên môi anh. Sanghyeok bật cười trong nụ hôn ấy, tay đặt lên ngực Hyeonjun, ngay nơi trái tim đang đập rộn ràng.

"Chỉ một cái thôi à?" Giọng anh vang lên, thoáng chút trêu chọc.

Hyeonjun nhướn mày, không nói không rằng cúi đầu hôn thêm lần nữa, chạm vào anh bằng cả nỗi nhớ đã gom lại từ hàng năm trời yên lặng và vun đắp.

"Lee Sanghyeok." Hyeonjun thì thầm. "Lần này anh là người khơi chuyện trước đấy nhé. Anh biết em còn có thể nhiệt tình hơn thế này nhiều mà."

Sanghyeok bật cười thành tiếng, tay siết nhẹ eo Hyeonjun đáp lại cái ôm của cậu.

"Anh biết. Nên mới nói... đợi con đi học đã."

Đằng sau cánh cửa, tiếng nước mở nhẹ vang lên từ phòng tắm, kèm theo tiếng hát líu lo của con trai họ. Bonghyeok, đứa trẻ được sinh ra từ tình yêu vững chãi như đỉnh núi, mang ánh sáng rạng rỡ của một tình yêu đã vượt qua tất cả. Sau những năm dài thử thách, cuối cùng họ cũng tìm được đúng nơi mình thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro