Chương 1
"Nhất định! Em chắc chắn sẽ gặp được anh! Phải nhớ tên em đó nhé!"
Bóng người con trai ấy hơi ngẩng cao đầu, chầm chậm bước đi.
"Anh hứa..."
- - - - -
Tít tít tít... Tít tít tít...
Tiếng chuông của đồng hồ báo thức vang vọng trong một căn phòng kí túc xá, làm cho ai nấy đều bừng tỉnh, dù chỉ mới có 5 giờ sáng. Tiếp theo đó, là tiếng phát thanh của chiếc loa trên góc trần nhà phát động mệnh lệnh tập trung ở sân chính.
"Các cậu có 15 phút chuẩn bị! Ai đến trễ phải hít đất 200 lần!"
"Ah~ mệt thật đấy~ Ô! Hyeonjoon không còn lười dậy nữa à?" Minhyeong duỗi tay ngáp một hơi dài, phát hiện Moon Hyeonjoon đã ra khỏi giường từ lúc nào. Sức ghê thật! Ngày hôm qua trước khi đi ngủ còn bắt chạy 10km kia mà.
Cậu không đáp lại liền, đêm qua cậu lại mơ giấc mơ ấy, điều đó khiến cậu trằn trọc không thể nằm tiếp được mới buộc lòng bật dậy khỏi giường.
"Hừm... Lại mơ nữa à?" Hắn để ý tâm trạng của cậu lập tức hiểu ý, chịu thôi, cũng chả giúp được gì cho bạn thân cả.
"Haizz... Tin được không? 9 năm rồi, tao không nghĩ nó nhanh như vậy đấy."
Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó. Như mọi ngày, cứ 5 giờ sáng tất cả các sinh viên đều sẽ tập trung tại sân chính để bắt đầu khóa huấn luyện thường nhật. Việc đầu tiên đó chính là chạy bộ 10km, sau đó gập bụng 100 lần và hít đất 100 lần, hoàn thành trước 6 giờ 30.
Được biết tại đây, tất cả đều có thể chất khá tốt, việc hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn là có thể, nhưng đa số đều tốn rất nhiều sức lực, thậm chí có người ngất xỉu khi đang chạy giữa chừng vì hết oxi. Tuy nhiên ngoài những người có năng lực vừa "đủ", thì bên cạnh đó còn có những người mệnh danh "quái vật" không biết mệt mỏi và đổ khá ít mồ hôi với bài tập đầu tiên này.
"Hầy, tiền bối công nhận vẫn khỏe dù hôm qua bị phạt cho tả tơi nhỉ?" Lee Minhyeong chạy bên cạnh vị tiền bối lớn hơn mình 1 tuổi, sinh viên năm 4, Jeong Jihoon.
"Cỡ như anh thì nhiêu đó nhằm nhò gì?" Jihoon đá xéo lại, nhưng mắt vẫn nhìn về phía trước. "Đáng lẽ em phải nói với thằng chạy đằng trước kia kìa, nó mới là quái vật."
"À~ Nó á hả? Dù vậy vẫn khỏe như trâu. Lúc nãy em còn muốn ngủ thêm mà nó xuống giường luôn rồi. Không thể khinh thường thể chất Enigma được."
Enigma, một cá thể xa lạ nhưng được biết đến rất nhiều do nó là chủng loại hiếm thấy, và Moon Hyeonjoon là người đặc biệt sở hữu. Nhiều người thậm chí còn tỏ ra chán ghét vì cậu được ưu đãi đặc biệt của chính phủ. Thành thật mà nói cái ưu đãi ở đây không phải là ưu tiên phân biệt đối xử. Cậu được trợ cấp tiền chi phí sinh hoạt và một số chính sách bảo hiểm y tế dành cho gia đình cậu, với điều kiện nếu cậu thi đậu vào được trường Đại học Cảnh sát và cho phép các nhà nghiên cứu lấy mẫu máu của cậu 3 tháng 1 lần trong 5 năm bắt đầu từ tuổi 18.
Nực cười hơn nữa là, đám người căm ghét cậu thì không biết điều đó, mỗi lần chỉ thấy người của chính phủ đích thân dẫn cậu vào phòng cùng các chuyên viên chăm sóc y tế mà thôi, ngoài trừ một số người. Lúc lần đầu gặp cậu thì to mồm thách thức vật lộn xem ai hơn ai, Moon Hyeonjoon chỉ mất 3 giây để hạ gục 1 đứa. Thể chất vượt trội hơn hẳn so với các Alpha khác.
Với Lee Minhyeong và Jeong Jihoon thì còn lâu được tí, cũng chỉ là một tí.
"Má... Nhớ hồi đầu năm nó vô mà nó vật anh mạnh ghê đó."
"Chậc, nó có đai đen Taekwondo sẵn rồi, biết võ trong người cộng cái thể chất đó thì có khi không ai địch nổi mất, trừ khi..."
"À~ Biết rồi biết rồi. Cơ mà Hyeonjoonie chưa gặp người đó nhỉ?"
Lee Minhyeong gật đầu. Miệng thì khẽ nhếch lên, tưởng tượng cảnh bạn thân hắn bị người đó vật cho phát, chắc nó shock đến già vì lần đầu tiên có người đánh bại cậu cho mà xem. Moon Hyeonjoon lúc này đang gập bụng thì bỗng dưng hắt xì, cậu khịt mũi mà tự hỏi ai đang nhắc đến cậu.
- - - - -
6 giờ 30 đã điểm, mọi người ngay ngắn tập trung xếp hàng chờ lệnh giải tán từ vị quân nhân nghiêm khắc trước mặt họ, được bổ nhiệm chức giảng viên đào tạo trường Cảnh sát, Choi Hyeonjoon.
"Đúng 8 giờ phải có mặt trong lớp! Tất cả giải tán!"
"Anh Choi khi này nghiêm túc quá nhỉ?" Lee Minhyeong bĩu môi. "Dù đã thân quen rồi nhưng không hề nhân nhượng xíu nào."
"Mày cái gì cũng nói được. Đi ăn mau lên! Tao đói rồi."
Moon Hyeonjoon kéo vai áo hắn đi hướng về phía nhà ăn, được vài bước thì bất chợt nghe thấy tiếng hét của một nam sinh ở khu rừng giả lập, nơi luyện tập và thực hành định kì của bọn họ.
"Có chuyện gì vậy?" Nam sinh ấy chạy vội vã vô tình đâm trúng Jeong Jihoon, bên cạnh hắn ta là giảng viên Choi.
"C-có...một người...t-t-treo cổ..."
Tất cả đồng loạt bàng hoàng trước lời nói vừa rồi. Choi Hyeonjoon lập tức sơ tán học sinh ra khỏi khu vực hiện trường vụ án, đồng thời lấy di động bấm gọi số điện thoại quen thuộc. Tiếng tút đầu dây bên kia biểu thị cho cuộc gọi chấp thuận. Moon Hyeonjoon chỉ mơ hồ thấy anh ta nói gì đó, sau đó gật đầu hiểu ý rồi cúp máy.
"Sao em lại ra đây? Chẳng phải tôi bảo mọi người tập trung tại nhà ăn à?" Giảng viên Choi thấy cậu đứng phía sau ở một khoảng cách xa, từ từ xoay người đi đến bên cạnh.
"Em ăn xong rồi đấy chứ."
"Mày xạo vừa thôi con." Jihoon cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. "Nãy giờ có thấy mày vô nhà ăn đâu."
"Kinh. Nãy còn xưng với Minhyeongie là anh em mà xưng với em thì mày tao hả? Phân biệt đối xử vậy?"
"Thôi thôi hai đứa dừng lại. Một lát nữa sẽ gặp một người đặc biệt đấy!"
"Người đặc biệt" là cụm từ mà bọn họ nghe đến mòn lỗ tai, trừ Moon Hyeonjoon.
"Người đặc biệt?" Trong đầu cậu đầy dấu chấm hỏi.
"Tí nữa em sẽ gặp thôi. Nhìn nhỏ con vậy chứ không phải vậy đâu." Jeong Jihoon nháy mắt với cậu làm cho cậu chả hiểu cái mô tê gì, mà thôi kệ.
15 phút sau, một người cao chưa tới mét 8, với thân hình có chút mảnh khảnh nhưng vô cùng chững chạc, uy nghiêm đi tới bên cạnh Choi Hyeonjoon. Anh ta lập tức giơ tay, thực hiện động tác chào trước người đó.
"Rất lâu không gặp! Trung úy Lee!"
"Lâu không gặp!" Vị trung úy nọ cũng đưa tay chào lại. "Đã có ai bước vào đây chưa?"
"Chưa ạ."
"Tốt. Giờ thì chúng ta kiểm tra camera giám sát."
"Vâng ạ."
Cả hai đi ra khỏi khu rừng giả lập. Moon Hyeonjoon tình cờ thấy hai người liền biết điều tránh đường cho họ. Trong vô thức, bóng dáng của người ấy lướt qua, khiến đôi mắt của cậu mở to, mảnh kí ức trong đầu cậu ùa về, như một thước phim quay chậm. Cậu nhanh chóng bắt lấy tay của người mà cậu tìm kiếm suốt bấy lâu nay. Trái tim đập thình thịch, mồ hôi hơi rịn ra, cẩn thận dò xét khi đối phương ngoảnh đầu lại.
"Anh ơi...có phải...là anh không?"
"Sao vậy chàng trai? Có chuyện gì à?" Gương mặt trung úy toát ra vẻ hiền từ, giọng điệu nhẹ nhàng khác hẳn so với vẻ oai phong lúc ban đầu.
"Anh...không nhớ em sao? Là em, Moon Hyeonjoon đây. Lời hứa 9 năm trước ở trên cây cầu sông Hàn đó." Giọng cậu có chút run run, nhưng vẫn cố nói một cách rành mạch.
"Anh quen em ấy hả?" Choi Hyeonjoon thắc mắc nhìn sang anh.
"Ưm...chắc em nhầm người rồi. Xin lỗi em nhé. Trước đây anh chưa từng gặp em."
Chợt, con tim quặn thắt, đau nhói ở ngực trái vỗ một cách mạnh bạo. Đôi tay run rẩy nắm chặt hơn, con ngươi khẽ rung mạnh. Trung úy Lee thấy dáng vẻ của cậu hơi bất thường liền hỏi han.
"Này! Em không sao chứ?"
"MOON HYEONJOON!"
Tiếng hô lớn phát ra từ Lee Minhyeong, hắn vội đi tới chộp lấy vai của bạn rồi lắc mạnh. "Tỉnh dùm con cái! Ê!" Xong rồi...không phải chứ...không thể nào là chú ấy được... Hắn thầm nghĩ trong tâm trạng lo lắng, hắn không ngờ mọi chuyện diễn ra phức tạp đến vậy.
"Minhyeong..."
"Chú mau đi đi, cậu ấy để cháu lo."
"C-cái gì cơ?" Cậu ngơ ngác nhìn hắn, không phải nghe lầm, thằng bạn thân cậu xưng hô với anh ấy là chú cháu. Hai người này có quan hệ gì với nhau?
Anh gật đầu, xoay người rời đi. Lúc này Moon Hyeonjoon mới bừng tỉnh, nhìn chằm chằm vào Lee Minhyeong. Điều cậu không nghĩ tới là, hắn đang nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại, sau đó là tiếng thở dài thườn thượt.
"Bình tĩnh lại rồi thì đi theo tao."
Hắn dắt cậu ra sân vận động, ngồi xuống ghế đá, rồi đưa cho cậu một lon coca vừa mua ở máy bán hàng tự động. Cậu nhận lấy bằng hai tay, dùng lòng bàn tay xoa vỏ lon mát lạnh, ngẫm nghĩ một lúc, cậu lên tiếng.
"Minhyeongie, vừa nãy..."
"Ừm. Mày không nghe lầm đâu." Hắn mở lon nước hớp một ngụm. "Tao với anh ấy là họ hàng xa."
"Ra là vậy, cùng họ Lee nhỉ?"
"... Bộ... người mà mày gặp 9 năm trước, là chú ấy thật hả?"
"Tao không phải là người dễ quên vậy đâu, Minhyeong à, và tao chắc chắn anh ấy sẽ không thể nào quên tao được! Ngày hôm đó rõ ràng... tao đã nói họ tên của tao cho anh ấy nghe mà."
Nói đến đây, bàn tay nổi lên gân guốc, đôi vai hơi run nhẹ. Moon Hyeonjoon chắc chắn, lần đó, ánh mắt đó, chan chứa vẻ nhẹ nhàng, một người kiên định, sẽ không dễ dàng quên như vậy được.
"Mày nói đúng, chú ấy không bao giờ quên những điều đặc biệt như vậy đâu, chắc là do nó rồi..."
"Do...gì cơ?" Hyeonjoon quay phắt lại nhìn hắn.
"Cái đó...để từ từ-"
"Tao muốn biết!"
"Này này mày bị làm s-"
"Tao muốn biết nhiều hơn về anh ấy! Tao muốn biết lí do vì sao anh ấy quên đi kí ức!"
Moon Hyeonjoon bật dậy nắm lấy vai bạn mình làm hắn bất ngờ, nhưng rồi lại thấy vẻ mặt buồn tủi sắp khóc của cậu khiến hắn hơi cau mày.
"Dáng vẻ của mày bây giờ lạ quá, có phải người tao quen biết kiêm bạn thân tao không thế?"
"..."
"Được rồi ngồi xuống đi, tao sẽ kể."
Cậu ngoan ngoãn lui ra rồi ngồi xuống, đôi mắt mệt mỏi díu lại một chút. Bây giờ cậu mới bắt đầu thấy khát, bèn mở nắp lon tu ừng ực.
"Tên đầy đủ của chú tao là Lee Sanghyeok, hơn chúng ta 6 tuổi và hiện đang là Cảnh sát hình sự trực thuộc khu vực Seoul."
"Lee Sanghyeok? Sao tao có cảm giác đã nghe ở đâu rồi nhỉ?"
"Ừa, từng lên tivi rồi, là một cảnh sát trẻ nhưng lại có thành tích xuất sắc hơn bất kì ai, 25 tuổi đã lên cấp Trung úy."
"Ừm, ra vậy."
"Tao nghĩ chuyện chú ấy quên đi kí ức một phần do vụ việc nổ nhà máy trong lúc cứu nạn nhân khỏi kẻ náo loạn trật tự công cộng, và bị chấn thương sọ não."
Cậu đơ người vài giây, lon nước trên tay cậu dần tuột xuống, tiếng lách cách liên hồi trên nền gạch xi măng.
"C-chấn thương..."
"Tao chỉ nghe đồng nghiệp của chú kể lại thôi. Bác sĩ bảo rằng chú ấy có thể đã mất trí nhớ tạm thời, nhưng khi tỉnh lại thì mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, hỏi đi hỏi lại bao nhiêu chú cũng trả lời đúng hết nên tao không nghĩ nhiều, không ngờ..."
Đến đây, Lee Minhyeong từ từ nhìn sang cậu.
"Tao không ngờ đoạn kí ức mà chú tao nói rằng chú cảm nhận rất mơ hồ và không nhớ rõ về nó, lại là khoảnh khắc mà mày gặp chú trên cây cầu sông Hàn 9 năm về trước."
"Khoan! Làm sao mày có thể chắc chắn điều đó?"
"Mày hỏi tao tại sao hả?" Mí mắt Lee Minhyeong giật nhẹ, rưng rưng cúi đầu xuống. "Vì khi tao nhìn lại thân ảnh của một người trở về từ cõi vô hồn, trở về nhà và nói với tao rằng "Chú lỡ hứa với cậu bé đấy rồi, nên chú phải nỗ lực hơn nữa.", thì sao tao có thể chống mắt làm ngơ được."
"Moon Hyeonjoon, tao phải cảm ơn mày mới đúng, vì đã đưa chú ấy trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro