Chương 2

Lee Sanghyeok, 17 tuổi, sống cùng ba và bà. Mẹ mất từ khi anh mới sinh ra do băng huyết theo lời ba anh kể lại. Ông làm công việc Cảnh sát hình sự ngay tại trung tâm thành phố Seoul.

Trong khi đó, ba của Lee Sanghyeok là người mà anh vô cùng ngưỡng mộ, và quyết tâm đi theo nối tiếp sự nghiệp của ba sau này. Tuy nhiên, tai họa ập đến khi mà anh nhận được tin ba anh mất trong khi đang làm nhiệm vụ. Không lâu sau đó, căn nhà anh đang sinh sống cũng cháy rụi trong biển lửa, bà anh vì thế cũng mất.

Nỗi mất mát chồng chéo ập tới quá đột ngột, khiến cho anh trở nên vô hồn, con người đờ đẫn sống ngày này qua ngày khác. Anh được họ hàng xa chở về nhà sống tạm, gặp được đứa cháu trai, Lee Minhyeong. Hắn được nghe kể anh là người có thành tích học tập xuất sắc, đồng thời là tấm gương để hắn cố gắng noi theo.

Lee Minhyeong là một người giàu tình cảm, nên ngày nào cũng trò chuyện với anh, muốn giúp anh thoát khỏi chuỗi ngày đen tối trong cuộc đời. Cho đến một ngày...

"Chú à~ Chú đi đâu thế~ Cho cháu đi theo với~"

"Minhyeong ngoan, ở nhà nhé."

"Không được! Không muốn!" Không ai đi ra ngoài với vẻ ngoài như thế cả. Không ổn một chút nào. Hắn biết, chú định làm gì, nhưng chỉ sợ càng cản lại, bệnh trầm cảm nhẹ của chú sẽ trở nên bộc phát nặng hơn.

"Không sao đâu mà, chú đi hóng gió tí thôi, nhé."

Sau khi tiếng cửa đóng sầm lại, dù đã 10 giờ tối, hắn vẫn ngồi trên ghế sofa, mắt hướng về cánh cửa, chờ chú quay trở về. Hắn đã định rằng, trong vòng 1 tiếng nếu Lee Sanghyeok không quay lại, hắn sẽ đi tìm chú, tìm cho bằng được mới thôi.

Cứ ngồi như thế, hết ngồi lại nằm, đi qua đi lại quanh căn nhà. Hắn nhìn đồng hồ, sắp điểm 11 giờ mà cánh cửa vẫn không một động tĩnh. Hắn lo sợ, sợ điều tồi tệ nào đó xảy ra với chú, sợ chú sẽ làm điều dại dột mà bỏ đi. Ngay khi Minhyeong chuẩn bị đi về phía trước thì anh bỗng xuất hiện, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cháu trai.

"Sao cháu vẫn chưa ngủ?"

"Cháu đợi chú."

"Cháu lo cho chú đến vậy à? Cảm ơn cháu nhé." 

Anh bất giác nở một nụ cười, tay đưa lên xoa đầu hắn. Nụ cười đầu tiên sau chuỗi ngày đen tối đó, là lần đầu tiên hắn thấy chú cười dịu dàng như thế, rất ấm áp...

"Chú...thay đổi rồi... Chú đã...vui vẻ lên rồi..."

Thấy Minhyeong nghẹn ngào sắp khóc, Sanghyeok tiến tới vỗ về cậu bé, nói rằng cảm ơn vì đã quan tâm anh ấy, giờ anh đã ổn hơn trước rất nhiều.

"Hẳn chú đã gặp được người nào khiến chú thay đổi nhỉ?"

"Haha, sắc bén thật đấy Lee Minhyeong, chú nghĩ sau này cháu sẽ tài giỏi lắm đó."

Tiếng cười liền dừng lại, anh chỉ khẽ cười mỉm mà nhìn sang hướng khác.

"Chú lỡ hứa với cậu bé đấy rồi, nên chú phải nỗ lực hơn nữa."

"Cậu bé nào cơ?"

"Là bí mật." Lee Sanghyeok đưa ngón trỏ lên trước miệng. Khuôn mặt giờ đây đã giãn ra và niềm nở hơn, không còn u buồn nữa.

5 năm sau, với năng lực của anh đã nhanh chóng được đưa vào sở Cảnh sát phụ trách khu vực Seoul, và nhận được nhiệm vụ đầu tiên với tư cách là một Hạ sĩ mới vào nghề cần được học hỏi thêm. Cảnh sát đến nhà máy sản xuất bia, nơi xảy ra bạo loạn của một băng nhóm tội phạm. Dù gọi là mới vào nghề, nhưng kĩ năng của Lee Sanghyeok phải làm cho mọi người thán phục, đến cả quan chức cấp cao cũng phải ra chào đón khi lần đầu anh đặt chân vào trụ sở. Anh vẫn nghe chỉ thị của đội trưởng, nhưng năng suất làm việc hiệu quả hơn rất nhiều nhờ vào sự thông minh và nhanh nhẹn.

Nhưng sự cố đã xảy ra, khi một hạ sĩ cũng mới vào nghề như Sanghyeok, để tuột mất tên tội phạm và tên đó đã cho nổ thùng sản xuất bia gần chỗ họ đang đứng. Anh vì cứu đồng nghiệp mà lao ra không chút do dự. Tiếng nổ lớn làm cho tất cả mọi người hoảng hốt. Tên tội phạm kịp bắt lại, nhưng Sanghyeok thì nằm bất động dưới đất, với vũng máu ngay trên đầu anh do va chạm mạnh.

- - - - -

"Quả là một người cảnh sát tuyệt vời nhỉ."

"Đó là những gì đồng nghiệp của chú tao kể, sau khi thấy vậy thì lập tức đưa đi cấp cứu, và nguyên tiểu đội đó bị quan chức cấp cao chỉ trích rất nặng."

Một khoảng lặng giữa hai người, làn gió thổi qua những kẽ tóc bay nhè nhẹ, tận hưởng khoảng lặng trong bình yên đôi chút. Lee Minhyeong chỉ có một thắc mắc duy nhất, đó là trong suốt 1 tiếng hắn ở nhà chờ chú của mình về, chuyện gì đã xảy ra giữa anh và cậu.

"Cảm ơn mày đã cho tao biết thêm thông tin." Moon Hyeonjoon đứng dậy ưỡn ngực, duỗi toàn bộ cơ thể khi ngồi trong một khoảng thời gian khá dài.

"Này, mày quên gì rồi à? Tao vừa kể cho mày nghe rồi còn gì."

"Cái đó tao nghĩ tao chưa sẵn sàng để kể."

Thằng chó này... Lee Minhyeong cắn răng chịu đựng cơn thịnh nộ bùng nổ trong người.

Xin lỗi mày nha, trong đó có câu từ sến súa lắm, tao không thể kể cho mày nghe được. Moon Hyeonjoon đắng lòng xin lỗi trong vô vọng, cậu sẽ không bao giờ xin lỗi hắn đâu, thà trốn trách nhiệm còn hơn.

Bỗng tiếng sột soạt ở nhành cây khẽ chuyển động phía sau lưng chỗ họ ngồi. Cả hai nhìn nhau thầm đánh giá, đương nhiên cũng đoán được ai vừa nghe lén chuyện bọn họ nói.

"Anh Jeong Jihoon làm gì ở đó vậy?" Cậu lên tiếng trước, đọc rõ họ tên của kẻ rình mò.

"Ui chà...bị phát hiện rồi." Hắn ta cười hì hì gãi đầu.

"Ông anh còn cười được nữa à?" Minhyeong bày mặt sát khí chuẩn bị ăn tươi nuốt sống.

"Ấy ấy hiểu lầm rồi. Anh thật sự không cố tình nghe đâu, đang chạy bộ thì tự nhiên nghe thấy tiếng hai đứa ngồi nói chuyện gì đó, cái anh lỡ đứng lại nghe luôn."

"Fuck?!" Chất giọng trầm đục của cậu khiến Jihoon hơi rùng mình. Đáng...đáng sợ quá...

Hắn thở dài, thôi thì tạm bỏ qua. "Nhưng anh không được tiết lộ chuyện này cho bất kì ai, được chứ?"

Jeong gật đầu biết ý, dù cho cái mỏ tía lia nhiều chuyện nhất cái ngôi trường này, chỉ cần hắn ta làm sai một cái thì mạng đi tong bởi một thằng nhỏ hơn anh 1 tuổi mang dòng máu Enigma kia.

Bộ ba sau khi trở lại sân chính thì lại nhìn thấy Trung úy đang bàn bạc với giảng viên Choi, gương mặt họ hiện căng hơn dây đàn, coi bộ chuyện này khá khó giải quyết, hoặc là khó nói nên lời, hoặc là có một sự thiếu chuyên nghiệp trong việc chọn lọc thí sinh đăng kí vào trường.

"Biểu hiện của em ấy thực sự rất bình thường trong suốt quá trình học tập, năng nổ, hoạt bát, cũng không than phiền với bất kì ai cả."

"Anh hiểu rồi, cậu bé đó đáng lẽ nên cho học diễn xuất sẽ tốt hơn. Vụ việc này anh sẽ nhờ bạn anh điều tra kĩ lưỡng, rồi mới đưa ra kết luận. Nếu thực sự em ấy có vấn đề tâm lí thì có lẽ phải cân nhắc báo cáo với cấp trên thôi."

"Em hiểu ạ."

Choi Hyeonjoon tính tiễn anh ra xe thì đột nhiên thấy bộ ba cậu học trò top lớp đào tạo Cảnh sát đang đứng cách đó không xa, ánh mắt khó hiểu hỏi tụi nhỏ.

"Sao mấy đứa còn chưa vào lớp? Muốn như hôm qua cho phạt tiếp không hả?"

"Cậu, qua đây anh nói chút." Lee Sanghyeok chỉ tay về phía Moon Hyeonjoon làm cậu giật mình, cẩn thận đi tới.

"Nghe nói em là học sinh giỏi nhất ở đây về mặt thể lực nhỉ?"

"V-vâng ạ."

"Vậy thể hiện cho tôi xem."

Chuyển xưng hô từ "anh" sang "tôi", điều đó cho thấy anh thực sự nghiêm túc những gì mình vừa nói, cộng thêm đôi mắt sắc như con mèo đang nhìn vào con mồi bé tí, trông như thể anh đang xem thường cậu vậy.

"Anh chắc chứ? Có cần nhẹ tay không ạ?"

Trời má! Thằng này láo dữ vậy?! Mày điên rồi Moon Hyeonjoon ơi! Minhyeong lẫn Jihoon đều chung một suy nghĩ. Nhưng một người trông khá nhỏ con hơn một người đô con, nói như vậy như thể xúc phạm gây hiểu lầm cũng đúng.

"Không cần, làm hết sức đi!"

Với anh, người biến mất suốt 9 năm qua thì cậu không nỡ vung nắm đấm trước mặt người ta đâu, thay vào đó cậu sẽ sử dụng tay như một con dao, bàn tay duỗi thẳng. Hai người đứng một khoảng cách nhất định, Hyeonjoon lao đến rất nhanh, tay trái đâm vào chính diện mặt. Sanghyeok né sang một bên, bắt lấy cổ tay vừa đâm trước mặt mình đưa ra sau, tay còn lại nắm vào phần vai trái, dùng sức ấn vào huyệt khiến cậu đau nhức buông lỏng cảnh giác. Anh đá vào khớp sau của gối bắt cậu quỳ xuống, nhanh chóng trấn áp được cậu.

Toàn bộ động tác đều thực hiện một cách khéo léo, uyển chuyển nhưng dứt khoát, không một sơ hở của Trung úy Lee. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn người đằng sau, đúng là lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác hồi hộp như này, lần đầu tiên trong đời cậu thất bại nhanh chóng.

"Trung úy, anh quả thực rất mạnh."

"Không cần sức mạnh, chỉ cần có đầu óc và sự khôn ngoan trong hành động. Đây là bài học cậu cần ghi nhớ!"

Sanghyeok thả tay cậu ra để cậu đứng dậy. Moon Hyeonjoon xoa cổ tay, nhấc nhấc vai vừa bị anh bấm huyệt kiểm tra cơ thể.

"Phụt- Ui da!" Lee Minhyeong, Jeong Jihoon suýt cười thành tiếng thì liền nhận cái "cốp" vào đầu từ Choi Hyeonjoon.

"Nếu em thực sự muốn bảo vệ một ai đó, mà bước chân vào con đường này, cần phải có sự tính toán khôn ngoan, cần có đầu óc thông minh để truy bắt, và một trái tim kiên cường để hành động dứt khoát! Dù cho em có mạnh mẽ đến đâu, lắng nghe trái tim thì lý trí sẽ bị đánh bại, thì người bên cạnh em cũng có thể gặp nguy hiểm."

- - - - -

Nửa tiếng trước anh đã xem qua hồ sơ của sinh viên, người anh tò mò không ai khác là Moon Hyeonjoon, cậu trai vừa nắm tay anh khi nãy. Sau khi lướt qua, anh để ý đến dòng chữ lí do thi vào trường Cảnh sát.

<Vì em muốn bảo vệ một người.>

<Enigma>

Enigma? Chẳng phải đây là người mà Chính phủ lấy mẫu máu để nghiên cứu sao?

"Sao vậy anh?" Choi Hyeonjoon thấy anh dừng lại tệp hồ sơ của một học sinh xuất sắc ở thời điểm này liền hỏi.

"Không có gì, chẳng qua anh để ý chút thôi. Người này trông có vẻ đặc biệt."

"Vậy sao ạ? Hiếm khi thấy anh để ý đối tượng nào lắm đấy."

Anh chỉ cười qua loa, rồi nhìn chằm chằm vào hình ảnh của cậu con trai ấy. Gương mặt thoáng nghiêm túc, anh cảm thấy cậu trai này vẫn thiếu thứ gì đó chứ chưa thể xuất sắc được vậy. Với mục tiêu đào tạo Cảnh sát một cách triệt để và tốt nhất, buộc phải dạy cho người đó.

- - - - -

"Anh hi vọng em sẽ học được gì sau ngày hôm nay, khi không cần dựa vào sức mạnh."

"À còn nữa, Lee Minhyeong, anh đã dặn em không được xưng hô quan mệ máu mủ ở chỗ làm việc, nhớ chưa?"

"Vâng ạ~" Minhyeong vui vẻ đáp lại.

Choi Hyeonjoon tiễn anh ra đến cổng, còn bộ ba thì đến lớp học. Trên đường đi cậu bị thằng bạn thân và đàn anh chọc ghẹo đến mức suýt làm ầm ở khu vực hành lang, thêm phát nữa thì chắc có án mạng mất.

Tối về ở kí túc xá, Moon Hyeonjoon không thể không ngừng suy nghĩ, rõ ràng anh đã quên cậu, nhưng trong lời nói vẫn có sự quan tâm từ anh. Cậu phải làm cách nào đó để anh có thể nhớ lại, hoặc không chí ít cũng phải tiếp cận được anh trước đã.

Đâu đó chỗ khác, Jeong Jihoon xả nước vòi hoa sen, nhớ lại cuộc trò chuyện của hai đứa hậu bối cùng ngành, hắn ta đã biết được quá khứ của Trung úy, cũng như tờ mờ đoán được câu chuyện của Moon Hyeonjoon.

Chậc, hóa ra mình cũng chỉ là kẻ đến sau...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro