Chương 3.

Bữa tiệc của Quỹ Văn hóa Seoul được tổ chức tại The Onera Hotel, một trong những khách sạn cao cấp nhất của gia đình Oner.

Tòa nhà sang trọng nằm giữa trung tâm Gangnam, nơi mọi tiếng bước chân đều vang lên sắc nét trên sàn đá vân trắng. Mỗi góc không gian đều được điểm xuyết bằng các tác phẩm nghệ thuật đủ khiến bất kỳ ai bước vào cũng không thể rời mắt.

Moon Hyeonjun và Oner cùng bước vào sảnh lớn.

Cả hai đều khoác lên mình một màu đen lịch thiệp với quần áo được cắt may tinh xảo, tóc chải gọn. Không phô trương nhưng đủ để thu hút mọi ánh nhìn trong buổi tiệc. Hai người họ là kiểu người mà sự hiện diện đã tự mang theo địa vị.

Người ta bắt đầu thì thầm:

"Vẫn là hai người đó...
Mấy năm rồi, lần nào xuất hiện cũng là cùng nhau."

Từ hành lang phía tây, Lee Sanghyeok xuất hiện cùng cha, một trong những gương mặt kỳ cựu của giới chính trị. Bộ suit trắng thanh thoát làm nổi bật dáng người cao, và gương mặt mà cả Hàn Quốc đều thuộc lòng.

Anh không nói, chỉ ngoan ngoãn bước bên cạnh, từng bước một đều mang theo vẻ trầm tĩnh, gọn gàng, như thể từ lâu đã quen đứng dưới ánh mắt soi chiếu của người khác.

Trais ngược với sự chủ động của Hyeonjun, Sanghyeok luôn phải bước đi dưới cái bóng của một thế hệ khác. Mỗi cử động đều như đang được cân đo, không chỉ bởi máy ảnh, mà bởi những ánh mắt già nua tính toán đến từng chi tiết.

Hai người xuất hiện từ hai hướng đối lập.
Cùng một thời điểm, trong cùng một không gian.

Khi ánh mắt họ gặp nhau, không ai lên tiếng.
Chẳng có lời chào, cũng chẳng một ai gật đầu.
Chỉ là ánh nhìn lướt qua, như giữa hai người hoàn toàn xa lạ.

"Hyeonjun." Ông Lee lên tiếng trước. "Lâu rồi mới gặp cháu.

Hyeonjun dừng bước, cuộc trò chuyện chỉ vài ba lời chào hỏi xã giao tẻ nhạt rồi nhanh chóng kết thúc. Sanghyeok đứng bên cạnh im lặng từ đầu đến cuối, Hyeonjun cũng không một lần nhìn về phía anh.

Khi thấy cậu có ý định rời khỏi, Oner nhanh chân bước tới, cúi chào hai cha con họ bằng một cái gật đầu rồi cùng Hyeonjun rời đi.

***

"Em ổn chứ?"

Hyeonjun chỉnh lại cổ tay áo: "Mấy bữa tiệc kiểu này...em cũng quen rồi."

Oner khẽ cười.

"Anh không hỏi về bữa tiệc."
"Em vẫn giỏi giả vờ lắm."

Hyeonjun liếc mắt sang. "Anh biết em bao năm rồi, còn tin mấy thứ cảm xúc bên ngoài vậy à?"

"Không." Oner đáp. "Nhưng đôi khi...em không nói gì, và người ta lại cho rằng thật sự chẳng còn gì để đau nữa...Chỉ là anh nghĩ vậy thôi."

Câu nói ấy, ở khoảng cách gần, giống như lời dỗ dành của một người đã quá quen thuộc với mọi lớp mặt nạ Hyeonjun dùng để bảo vệ mình. Oner rót thêm một ly rượu rồi đặt nhẹ xuống bàn cạnh cậu.

"Oner, anh lúc nào cũng nhạy cảm quá." Hyeonjun nói, ánh mắt vẫn hướng về ly rượu trong tay. "Về Hàn chưa được bao lâu mà anh đã bắt đầu hỏi mấy chuyện cảm xúc rồi?"

Oner không đáp ngay. Một lúc sau mới khẽ nói:

"Không phải anh nhạy cảm. Chỉ là...em đang sợ phải nghĩ đến, nên mới thấy những câu hỏi đơn giản của anh trở nên nặng nề mà thôi."
"Hoặc là trong chuyện này...có nhiều hơn một người đang sợ hãi."
"Sợ không được tha thứ...Hay sợ không thể tha thứ. Điều này vốn chẳng khó để anh nhìn ra."

Trên tầng hai, Sanghyeok vô tình nhìn thấy cảnh đó: ánh mắt nghiêng của Hyeonjun, nụ cười mờ nhạt của Oner, và khoảng cách giữa họ gần hơn mức cần thiết.

Ly rượu sóng sánh trong tay, ánh mắt anh vẫn không dao động, chỉ có đôi chân là đứng yên quá lâu. Không có tiếng nói nào rõ ràng. Chỉ là từ phía xa, mọi thứ đều rất giống một điều mà báo chí đã lặp đi lặp lại:

"Người duy nhất luôn đi cùng Moon Hyeonjun, suốt nhiều năm qua – vẫn chỉ là Oner."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro