Chương 5

Một hội trường rộng lớn và một chuỗi âm thanh của ly rượu va nhau, Sanghyeok đứng giữa đám đông quyền lực như một con rối sống động dưới ánh đèn. Phía sau lưng, cha anh lặng lẽ quan sát như thể đang nhìn món hàng sắp đem đi đấu giá.

Một bộ vest nhạt màu cùng một ca khúc vang lên cho một đám đông chẳng hề quan tâm. Khi tiếng nhạc kết thúc, một bàn tay thô ráp lướt ngang sống lưng anh. "Đẹp thật." Tiếng ai đó bên tai khiến anh lùi một bước, nhưng bị giữ lại giữa tiếng cười vang vọng.

Một hành trải thảm đỏ chật kín người vàng lên một lời giới thiệu: "Con trai của tôi." Một cái vỗ vai, một cái nháy mắt. Không ai hỏi anh có muốn ở đây không. Không ai quan tâm.

Một mùi nước hoa và quyền lực trộn lẫn đến nghẹt thở, nơi ánh sáng mờ hơn và tiếng khóa cửa vang lên quá rõ, cha anh đứng ngoài chỉ lạnh lùng: "Không được làm mất lòng ai cả."

Sanghyeok lùi về góc tường, tim đập loạn xạ. Khi người đàn ông ấy tiến lại gần hơn, anh vùng ra theo phản xạ về phía cánh cửa khóa trái.

Anh không sợ mình yếu đuối, chỉ sợ nếu phản kháng, hậu quả sẽ đổ lên đầu Minseok, lên cả sự nghiệp bị điều khiển của chính mình. Không có lối thoát. Chỉ có tiếng cười như gươm dao đâm vào tai.

Một tiếng gọi thất thanh: "Sanghyeok!"

Tiếng đồ đạc đổ vỡ, tiếng hét giận dữ và tiếng giày chạy rầm rập liên tục vang lên. Cánh cửa bật tung. Minseok lao thẳng vào tất cả những ai ngăn cản bước chân của cậu, vội vã kéo Sanghyeok ra khỏi căn phòng kinh hoàng đó như thể chỉ cần chậm một giây, cậu sẽ không thể cứu được anh thêm lần nào nữa.

Xe của Minseok lao đi như bay trong đêm tối, Sanghyeok òa khóc, lần đầu tiên sau nhiều năm, trước mặt em trai mình.

***

Căn hộ chìm đêm tối, Minseok bước ra phòng khách, sững lại khi thấy anh ngồi co người giữa sofa. Cậu quay vào bếp lấy thêm một ly sữa ấm.

"Em tưởng anh ngủ rồi." Minseok ngồi xuống bên cạnh, đưa ly sữa tới trước mặt anh.

"Không ngủ được." Sanghyeok đáp, giọng khàn nhẹ.

"Anh lại gặp ác mộng à?"

"Ừ."

"Lần này có nghiêm trọng không?"

"Không rõ nữa... Cảnh vẫn vậy. Cảm giác thì không."

"Anh gặp lại cậu ấy à?"

"...Ừ. Hôm nay."

Anh cúi đầu, ngón tay vô thức nắm chặt vạt áo. "Anh tưởng mình đã quen rồi. Nhưng khi gặp lại...vẫn chẳng thể ngăn được suy nghĩ muốn đến gần hơn."

"Cậu ấy vẫn trách anh à? Cho dù chuyện đã xảy ra như thế?"

"Minseok, bình tĩnh đi. Em ấy vốn dĩ chưa từng được biết mà. Điều duy nhất được nghe chỉ là câu chia tay mà thôi."

Minseok nhìn anh trai rồi chậm rãi nói:

"Anh có biết dạo này cha lại bắt đầu đưa anh ra ngoài thường xuyên không?"

Sanghyeok im lặng.

"Em đã xem lịch trình rồi, cũng nghe quản lý nói. Mỗi lần anh biến mất vài tiếng, em đều thấp thỏm không yên." Minseok cắn môi. "Em sợ...chuyện sáu năm trước sẽ lặp lại."

Cậu ngập ngừng, rồi lại buông lời trách móc lẫn đau lòng:

"Sao anh không từ chối hết đi?"

"Anh không thể...Khi đó người có thể gặp nguy hiểm sẽ là em mà." Giọng Sanghyeok run lên.

Minseok bắt đầu nức nở. "Tại sao anh lúc nào cũng tự mình gánh hết vậy?! Em không phải em trai của anh à? Anh đâu có một mình trong gia đình này mà phải cố chấp chịu đựng như vậy? Nếu ngày hôm đó em không đến kịp...anh còn gặp tới chuyện gì nữa chứ?"

Minseok nhìn anh thật lâu, sau cùng mới lên tiếng:

"Cuộc đời anh... chỉ từ chối duy nhất một lần. Là ngày anh chia tay Moon Hyeonjun."
"Từ chối cậu ấy được hiểu anh, từ chối cậu ấy được phép bảo vệ anh, từ chối cậu ấy giúp đỡ anh, từ chối cả hạnh phúc của chính mình. Anh không làm gì sai. Anh không làm gì có lỗi với em. Anh xứng đáng hạnh phúc hơn thế này. Vậy tại sao anh lại từ chối có thêm một người để dựa vào?"

"Minseok à. Nhưng mà Hyeonjun... em ấy có lẽ chẳng còn cần anh nữa rồi."

***

"Vẫn chưa ký?"

Hyeonjun im lặng lật đến trang cuối cùng, nơi yêu cầu chữ ký phê duyệt, mắt không rời khỏi hai chữ: Lee Sanghyeok.

"Anh nghĩ em nên được biết. Có những thứ..."

Oner tiếp tục.

"Có những điều cậu ấy làm đã khiến em tổn thương."
"Nhưng đôi khi, cái đáng sợ hơn là nếu tất cả tổn thương đó chỉ bắt đầu bằng một lời chia tay...thì có lẽ vẫn còn nhẹ nhàng hơn những gì thật sự đã xảy ra."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro