Ước nguyện của mình?
Mấy chữ này cứ lơ lửng trong lòng Lee Sanghyeok, khiến anh cảm thấy mình lại tiến gần hơn một bước đến tự do. Nhưng phải đến sáng hôm sau, anh mới hiểu được ý nghĩa thực sự của nó.
Sau khi có được người bạn mới là một con mèo, anh quay trở lại căn phòng trước đó. Nơi này đã được dọn dẹp sạch sẽ, đến mức cả tấm thảm cũng trông như mới.
Trên kệ sách, vị trí ban đầu đặt chiếc camera nay xuất hiện một bình hoa trong suốt hình quyển sách. Nó thay thế chiếc camera cũ, nằm gọn giữa những cuốn sách, bên trong là một đóa hồng đỏ.
Nhưng tất cả những điều đó đều không thể sánh bằng "món quà lớn" trước mắt anh.
Một con người.
Người đàn ông bị bịt mắt, bịt miệng, bị xích sắt khóa lại. Trong lúc Lee Sanghyeok còn sững sờ, chàng trai trẻ đã đặt chiếc xích vào tay anh, như một con thú lớn đang mong được khen ngợi, trong sự bẽn lẽn có lẫn chút phấn khích.
"Đây... là ai?!"
Không ngờ sợi xích còn khóa chặt chân anh ngày hôm qua, hôm nay lại trói một người khác. Cú sốc này chẳng khác nào lúc anh phát hiện ra mình bị giam cầm.
Đôi mắt người kia ánh lên niềm vui rõ rệt, cậu vui vẻ viết lên tờ giấy.
"Người này có thể nói chuyện với cậu."
Sự ngây thơ đầy tàn nhẫn, dường như cậu chẳng ý thức được rằng đây là một tội ác.
Đôi con ngươi đen láy chăm chú nhìn Lee Sanghyeok. Trong bóng đèn hắt ra những mảng tối, khóe môi cậu dần hạ xuống, thay vào đó là một sự bối rối khó tả. Ánh mắt dao động giữa hai người họ, hết uất ức rồi lại đến đau buồn. Cuối cùng, cậu dừng ánh mắt trên sợi xích sắt lơ lửng giữa không trung, bất thình lình siết chặt tay, mạnh mẽ giật nó lên.
Người đàn ông bị trói ngã sóng soài trên nền đất, dường như vẫn còn bất tỉnh, chỉ phát ra một tiếng rên rỉ theo phản xạ, âm thanh xích vang lên lạnh lẽo đến rợn người.
Lee Sanghyeok siết chặt nắm tay, những suy đoán mơ hồ trong đầu bỗng trở nên rõ ràng. Chàng trai kia sẽ dùng cách riêng của mình để thỏa mãn mọi nhu cầu của anh, bất kể phải tổn thương bản thân hay người khác. Mà cái giá anh phải trả là chính sự tự do của mình.
"Cậu có thể..." Cái lạnh ngấm vào máu, tim anh đập thình thịch. Trong cơn ù tai ngắn ngủi, cuối cùng anh cũng thốt ra mấy chữ, "Cho tôi yên tĩnh một lát được không?"
Thái độ xua đuổi này không làm cậu phật lòng. Ngược lại, vì được Lee Sanghyeok nói chuyện mà đôi mắt lại cong lên vui vẻ. Cậu tiến sát, gác cằm lên vai anh, rụt rè ôm một cái.
Lúc buông ra, Lee Sanghyeok nhìn thấy rõ ràng tia sáng lóe lên trong đáy mắt cậu.
Sau cơn mưa giông hôm qua, hôm nay thời tiết đặc biệt đẹp. Trong không khí thoang thoảng mùi đất ẩm hòa lẫn với nước mưa.
Người đàn ông bị trói dưới đất cũng đang đi chân trần, ống quần chỉnh tề, trên áo không vương một giọt nước. Điểm nổi bật duy nhất là mái tóc màu bạch kim.
Người này bị giam ở đây từ trước khi trời mưa.
Lee Sanghyeok tiến lại gần quan sát, muốn gỡ trói nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Anh chần chừ một lúc rồi giật miếng vải đen che mắt xuống, nhẹ nhàng vỗ vào má người này.
Chẳng bao lâu sau, người đàn ông tỉnh lại, chớp mắt vài lần, ý thức vẫn còn mơ hồ.
Lee Sanghyeok giơ ngón trỏ lên ra hiệu im lặng, nói nhỏ, "Sau khi tôi gỡ băng dính, đừng lên tiếng ngay, hiểu không?"
Người đàn ông tập trung nhìn vào môi anh, theo phản xạ muốn động đậy, nhưng khi nhận ra mình bị trói, đối phương thoáng ngẩn người, rồi ngay lập tức gật đầu lia lịa.
Lee Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm. Hai người vẫn tốt hơn một, ít nhất có thể hỗ trợ lẫn nhau.
Vừa cảnh giác tình hình bên ngoài, anh vừa cẩn thận gỡ băng dính bịt miệng của người kia.
"Hyung!" Băng dính vừa mất đi, người đàn ông lập tức reo lên đầy vui mừng, giọng nói chẳng hề kiêng nể.
"Nhỏ tiếng thôi!" Lee Sanghyeok giật bắn, vội đưa tay bịt miệng đối phương, hốt hoảng nhìn về phía cửa. Sau khi chắc chắn không ai đến, anh mới buông tay, thấp giọng hỏi, "Cậu... biết tôi sao?"
"Em là Hyeonjun mà." Moon Hyeonjun thản nhiên đáp. Hắn vừa nhìn thấy Lee Sanghyeok liền thả lỏng cả người, bắt đầu dáo dác quan sát xung quanh.
"Đây là đâu? Sao em lại ở đây?" Đây là trò đùa kiểu gì vậy? Mình đáng lẽ phải đang nằm trên giường ở ký túc xá mới đúng.
Lee Sanghyeok không biết phải trả lời thế nào. Chẳng lẽ anh phải nói rằng, "Tôi muốn tìm người nói chuyện, thế nên cậu cũng bị trói tới đây" sao?
Ngược lại, Moon Hyeonjun lại tỏ vẻ như không có chuyện gì, chăm chú nhìn bức tường đầy sách rồi khoa trương thốt lên, "Wow, mấy quyển này là thật à? Camera ẩn ở đâu vậy?"
Lee Sanghyeok quay đầu nhìn về vị trí ban đầu của chiếc camera. Giữa những cuốn sách, chỉ có một đóa hồng đơn độc đang nở rộ. Tâm trạng anh phức tạp, cuối cùng cũng nói ra sự thật.
"Chúng ta bị bắt cóc rồi... Tôi cũng không biết đây là đâu."
Moon Hyeonjun lập tức lộ ra vẻ không tin, hắn cúi xuống cố thử giãy khỏi dây trói, nhưng nhận ra sợi xích hoàn toàn không nhúc nhích, liền lẩm bẩm, "Không phải là em đang mơ chứ..."
"Đừng cử động, để tôi thử xem có thể tháo ra được không."
Lee Sanghyeok quỳ xuống, định tháo dây trói trên tay Moon Hyeonjun. Dưới lớp xích còn có vài sợi dây rút chặt quanh cổ tay hắn, trước tiên phải tìm cách cắt đứt chúng.
Anh tập trung quan sát quá lâu, khiến Moon Hyeonjun bắt đầu thấy căng thẳng. Hắn cố gắng chuyển hướng suy nghĩ bằng cách hỏi chuyện khác.
"Anh thật sự không nhớ em à?"
"Không nhớ."
Có thứ gì có thể cắt được dây rút không nhỉ? Lee Sanghyeok vừa đáp vừa lục lọi xung quanh tìm kiếm. Moon Hyeonjun nhìn anh hồi lâu rồi đột nhiên hỏi một câu chẳng liên quan.
"Sanghyeok hyung, bây giờ anh tên là gì?"
"..."
"Lee Sanghyeok."
Anh ngừng lại, quay sang nhìn hắn, thầm nghĩ: Không biết cậu từ đâu rơi xuống, nhưng tôi chỉ muốn tìm người nói chuyện thôi, chứ không phải một kẻ có thể lải nhải không ngừng ngay trong hoàn cảnh nguy hiểm thế này.
Moon Hyeonjun mím môi đầy tủi thân, giả vờ ngẩng lên nhìn trần nhà. Hắn vừa rồi hình như thấy trong mắt Lee Sanghyeok hai chữ chán ghét. Rõ ràng hắn chỉ muốn làm bầu không khí bớt căng thẳng thôi mà, có cần nhìn như vậy không...
Không tìm được công cụ thích hợp, Lee Sanghyeok đành phải tự mình ra tay. Anh đặt tay của Moon Hyeonjun lên đầu gối mình, thử dùng móng tay để mở khóa dây rút. Nhưng móng tay anh quá ngắn, góc độ cũng khó chịu, phải làm đi làm lại nhiều lần.
Moon Hyeonjun không dám động đậy, hắn nhìn khuôn mặt anh áp gần vào cổ tay mình, đầu óc bỗng chốc trống rỗng, rồi vô thức hỏi, "Cái áo này em chưa thấy bao giờ, anh mới mua à?"
"Phụt—" Lee Sanghyeok bật cười, không nghĩ rằng trong tình huống này mà hắn vẫn có thể hỏi một câu như vậy. Anh bất lực buông tay, nhận ra có lẽ Moon Hyeonjun nói nhiều như vậy cũng là vì căng thẳng. Nghĩ thế, anh dịu giọng an ủi, "Không sao đâu, chúng ta sẽ thoát ra được."
"Ừm."
Mặt Moon Hyeonjun nóng bừng như bị lửa đốt. Hắn cảm thấy xấu hổ vì những lời vừa nói, quyết định im lặng để tránh nói thêm điều gì ngớ ngẩn nữa.
Nhờ có chút gián đoạn này, tâm trạng của anh lại kỳ diệu mà thả lỏng đi phần nào. Anh hít sâu một hơi, chuẩn bị hành động lại lần nữa.
Đúng lúc đó tiếng nắm cửa xoay tròn vang lên.
Lee Sanghyeok hoảng loạn trong chốc lát. Anh cầm cuộn băng keo bị vứt trước đó, định quấn lại như ban đầu, nhưng rồi chợt nhớ ra nhiệm vụ của người kia vốn chỉ là trò chuyện với mình. Nghĩ vậy, anh dứt khoát đi thẳng đến cửa.
"Cậu đến rồi à."
Moon Hyeonjun nghe tiếng, theo phản xạ nhìn qua. Nhưng ngay giây tiếp theo, đồng tử hắn co rút kịch liệt, đầu óc rỗng tuếch.
Hắn vừa thấy một gương mặt giống hệt mình.
Chuyện này sao có thể?!
Lee Sanghyeok bước lên trước một bước, khéo léo che đi Moon Hyeonjun phía sau lưng mình. Anh đưa tay ra hiệu bảo đối phương đừng lên tiếng, đồng thời mỉm cười điềm tĩnh nói với người thanh niên trước mặt.
"Có chuyện gì sao? Bông hồng cậu tặng rất đẹp, tôi còn đang định tiếp tục đọc sách đây."
Moon Hyeonjun đã dần lấy lại bình tĩnh, hắn nhớ kỹ lời nhắc nhở của anh, im lặng thu mình lại. Nhưng trong lòng vẫn dậy sóng, đây đúng là một trò hề quái đản.
Hắn bắt đầu chấp nhận sự thật rằng mình bị bắt cóc. Thế nhưng nếu không phải đang phát điên hay mơ thấy ác mộng thì tại sao lại có người mang gương mặt của hắn bắt cóc Sanghyeok hyung? Và tại sao anh không nhớ ra hắn?
Chàng trai kia hoàn toàn không để tâm đến Moon Hyeonjun, ánh mắt dán chặt vào Lee Sanghyeok. Cậu bước đến giá sách, rút ra một quyển từ ngăn dưới cùng rồi đưa cho anh.
Là một cuốn truyện tranh cũ mà Lee Sanghyeok từng đọc rất lâu về trước. Cậu lật trang đầu tiên, chỉ vào dòng chữ trên giấy, sau đó lại chỉ vào môi mình. Cuối cùng, cậu tựa lưng vào giá sách, bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn chờ nghe đọc.
Lee Sanghyeok lập tức hiểu ý, anh lén liếc nhìn Moon Hyeonjun rồi cũng ngồi xuống theo. Đặt quyển sách lên đầu gối, anh bắt đầu đọc với nhịp điệu chậm rãi.
Moon Hyeonjun quan sát cảnh tượng này với cảm giác kỳ lạ, như đang xem một bộ phim mà mình là nhân vật chính vậy. Hắn thấy rõ người kia hơi nghiêng người, dịch sát lại bên anh, chỉ dừng lại khi chân họ chạm vào nhau.
Rõ ràng đó là động tác hắn cũng hay làm, nhưng vào lúc này, lại cảm thấy cực kỳ chướng mắt. Cảm giác đó kéo dài cho đến khi đối phương bất ngờ đổ người vào lòng Lee Sanghyeok, rồi vụng về hôn lên má anh.
"Mày đang làm cái quái gì đấy?!"
Ban đầu giọng của Moon Hyeonjun vẫn còn bình tĩnh, hắn thẳng lưng, gắt gao nhìn chằm chằm người kia. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của Lee Sanghyeok, cơ thể hắn bỗng run lên, rồi đột nhiên vùng vẫy dữ dội, giận dữ gào lên.
"Tránh xa anh ấy ra!"
Chàng trai mang gương mặt của hắn chẳng thèm để tâm, thậm chí còn không buồn liếc nhìn. Cậu nắm lấy bàn tay của Lee Sanghyeok đang giữ quyển sách, cố ý để ngón tay quấn lấy nhau.
Moon Hyeonjun đỏ mắt, gầm lên, "Thả anh ấy ra! Tao sẽ giết mày!"
Cơ thể bị trói chặt quằn quại trong cơn giận dữ. Trong lúc giãy giụa, hắn vô tình hất đổ chiếc đèn bàn trên bàn. Nhưng chiếc đèn rơi xuống thảm dày, không phát ra chút âm thanh nào.
Ánh mắt Moon Hyeonjun điên cuồng dõi theo Lee Sanghyeok, hắn thấy anh ra hiệu kêu mình bình tĩnh lại.
Nhưng làm sao có thể bình tĩnh đây? Sự phản kháng và cơn phẫn nộ của hắn tựa như chiếc đèn bàn kia, ngã xuống mà chẳng thể gây ra một tiếng động.
Hắn mong rằng lúc này sẽ có chuyện gì đó xảy ra, mong rằng ai đó sẽ tìm thấy nơi này, mong rằng Lee Sanghyeok sẽ đến bên cạnh mình.
Không nhận được bất kỳ phản hồi nào, có lẽ việc không bị đánh một trận đã là điều may mắn, nhưng trong lòng Moon Hyeonjun chỉ có một nỗi cô quạnh nặng nề không thể xua đi.
Lần đầu tiên trong đời, hắn căm ghét khuôn mặt của chính mình đến vậy.
Lee Sanghyeok không dám nhìn biểu cảm trên gương mặt Moon Hyeonjun, anh siết chặt trang sách, điên cuồng suy nghĩ đối sách. Một người đàn ông xa lạ nhưng lại biết tên anh, cảm giác quen thuộc khi đọc sách, tất cả điều này khiến đầu óc anh rối bời. Anh thậm chí không để ý đến những hành động thân mật của chàng trai kia, chỉ khẽ nói bằng giọng trầm thấp và dịu dàng.
"Tôi đói rồi, muốn ăn canh đậu phụ non... và bánh dâu."
Chàng trai trẻ ngay lập tức nhìn sang Lee Sanghyeok, không chút nghi ngờ, gật đầu rồi rời khỏi phòng.
Lee Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, anh bước đến đỡ Moon Hyeonjun dậy. Vẻ mặt phẫn nộ trên gương mặt hắn đã biến mất. Hắn quỳ trên sàn, tựa vào tường với một tư thế vô cùng khó coi, không nói một lời nào, nhưng trong lòng đang quay cuồng bởi những suy nghĩ về hành vi nực cười của mình ban nãy.
Cảm giác bất lực này bùng nổ ngay khi Lee Sanghyeok ôm lấy hắn. Moon Hyeonjun chôn mặt vào vai anh, bật cười khe khẽ.
Hắn đang cười nhạo sự vô dụng của chính mình. Hắn chẳng làm được gì cả, còn khiến Lee Sanghyeok phải hạ thấp giọng vì mình. Tiếng cười của hắn bị đè nén đến mức khiến trái tim Lee Sanghyeok khẽ run rẩy. Anh im lặng đặt tay lên đầu hắn, bỗng nhiên có một niềm tin vô cớ.
"Tôi tin cậu sẽ đưa tôi ra khỏi đây."
Moon Hyeonjun nghiêng đầu một chút, lắng nghe giọng nói bình thản của Lee Sanghyeok, tự nhiên cũng bình thản hơn. Hắn lấy lại bình tĩnh, ép bản thân nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra.
Vì sự giãy giụa trước đó, dây trói đã làm rách da hắn, một phần đã cắt sâu vào thịt, máu chảy ra từ những kẽ hở.
Lee Sanghyeok hít sâu một hơi lạnh, nhận ra răng cưa và khóa trên dây trói đã bị biến dạng nhẹ, điều này sẽ khiến việc cởi trói trở nên khó khăn hơn. Mỗi cử động sẽ kéo theo vết thương, càng để lâu càng nghiêm trọng hơn, cần phải cầm máu trước.
"Chờ chút, đừng cử động."
"Không được!" Moon Hyeonjun sốt ruột, sự bình tĩnh vừa có đã lập tức tan biến. "Anh không thể đi tìm thằng nhóc đó! Ai biết nó sẽ làm gì anh chứ? Mấy vết thương này có là gì đâu!"
"Tôi chỉ... lấy ít bông thôi mà." Lee Sanghyeok vừa cười vừa lấy bông từ trong ruột gối ra, biểu cảm hối hận của Moon Hyeonjun trông thật thú vị. Anh dùng bông để cầm máu, chừa lại một phần để đệm lên vết thương, nhẹ giọng nói, "Tôi sẽ không sao đâu."
Moon Hyeonjun xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ nào đó để chui vào, hắn phải nói gì đó để che giấu sự lúng túng này mới được.
"Em không muốn thừa nhận đâu, nhưng anh có thấy thằng nhóc đó trông giống y hệt em không?"
"Thật à? Ừm, có hơi giống nhỉ."
Chỉ là hơi giống thôi sao? Rõ ràng là sao chép y nguyên, chỉ cần đổi màu tóc là không nhận ra luôn ấy chứ?
Moon Hyeonjun vô cùng bực bội, hắn nghi ngờ Lee Sanghyeok bị người ta bỏ bùa rồi, mắt kém, trí nhớ cũng kém. Đợi sau khi họ thoát ra ngoài, nhất định hắn sẽ cho thằng nhóc đó một trận nhớ đời. Nhưng nghĩ kỹ lại, không phải vì quá giống nhau nên mới bị bắt cóc sao?
Tên đó chính là một kẻ biến thái thèm khát anh hắn!
Bị xem là mắt kém, Lee Sanghyeok lặng lẽ so sánh diện mạo của hai người họ trong đầu. Nhưng mỗi khi đến một điểm đặc biệt giống nhau, suy nghĩ của anh lại trở nên mơ hồ. Cuối cùng, anh chỉ có thể đưa ra kết luận: có hơi giống.
"Cậu với người đó là anh em sao?"
"Chỉ có quỷ mới làm anh em với tên biến thái đó!" Moon Hyeonjun bực bội.
Nói vậy thôi, nhưng khi trở về, hắn nhất định phải hỏi bố mẹ xem mình có anh em sinh đôi thất lạc hay không, còn phải cầm ảnh đến cho Lee Sanghyeok xem, để xác nhận liệu anh có quen biết thằng nhóc kia không.
Máu ở vết thương đã được cầm lại, Lee Sanghyeok lần nữa ấn vào khóa dây trói. Lần này, anh tháo ra được hai cái một cách dễ dàng, chỉ còn lại cái cuối cùng đã siết sâu vào cổ tay.
"Tôi thực sự quen cậu à?" Lee Sanghyeok biết làm vậy rất đau, nhưng đối phương vẫn không nói gì.
"Anh không nhớ thì thôi!" Moon Hyeonjun hậm hực quay đầu, đã chắc chắn rằng trí nhớ của anh có vấn đề, nhưng vẫn không nhịn được mà bực bội. Hắn chỉ có thể tự an ủi mình, Lee Sanghyeok nhất định phải nhớ ra hắn, nếu không thì bốn người sao chơi game cùng nhau được.
Cảm giác như rất thân quen... Lee Sanghyeok trầm ngâm một lúc, sau đó nói, "Tôi sẽ nhớ lại cậu."
"Tốt nhất nên là vậy."
Máu thấm đỏ khóa dây, móng tay vừa móc vào một chút đã lại trượt ra. Lòng bàn tay Lee Sanghyeok ướt mồ hôi, nhưng anh rất biết ơn vì bản thân học mọi thứ đều rất nhanh, lần thứ hai thử đã tháo được nó.
Dây trói vấy máu rơi xuống đất, anh vo bông thành một dải rồi ấn lên vết thương, mỉm cười hỏi, "Cậu thích ăn bánh dâu tây à?"
"Gì cơ?"
"Mua bánh sẽ khiến người kia đi lâu hơn một chút, nhưng tôi nghĩ có lẽ cậu thích bánh dâu."
"...Em không thích bánh ngọt đâu." Moon Hyeonjun nhỏ giọng cãi lại.
Hắn thầm cầu mong thằng nhóc kia gặp tai nạn trên đường, vĩnh viễn không thể mang bánh trở về, để hắn và Lee Sanghyeok có thể ở bên nhau, cùng trốn thoát khỏi nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro