Lee Sanghyeok vẫn không yên tâm, thỉnh thoảng lại quay đầu quan sát trạng thái của Moon Hyeonjun, nhưng hắn vẫn cứ luôn ngoảnh mặt đi, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh nhìn theo, chỉ thấy những đám mây đen dày đặc tụ lại ở chân trời, bầu không khí cũng dần trở nên nặng nề.
Chẳng bao lâu sau, cơn mưa xối xả ập đến như những con sóng lớn, màn mưa dày đặc che khuất tầm nhìn. Moon Hyeonjun quay đầu lại, ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường. Kim phút nhích từng chút một, hòa cùng tiếng mưa ngoài cửa sổ, tựa như một chiếc đồng hồ cát được tạo thành từ nước. Hắn nghĩ rằng cơn mưa sẽ cứ thế rơi mãi, giống như tâm trạng của mình, nhưng khi kim đồng hồ di chuyển thêm vài nấc, mưa lại đột ngột ngừng rơi.
Đến giờ tan học, Lee Sanghyeok thu dọn xong đồ đạc thì cảm thấy có người kéo nhẹ tay áo mình. Lực rất nhỏ, dễ dàng bị người ta bỏ qua, vậy mà anh lại lập tức khựng lại.
"Sao thế?"
Moon Hyeonjun buông tay, nơi đầu ngón tay vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại của vải áo. Hắn hơi cúi đầu, siết chặt quyển sách trong tay.
Lee Sanghyeok thoáng dừng lại, không nhìn rõ biểu cảm của người kia, chỉ có thể hiểu ý qua ngôn ngữ cơ thể. Quyển sách được ôm chặt vào lòng kia chính là món quà anh đã tặng trước đó.
"Cậu muốn nói là rất thích quà của tớ hả?" Lee Sanghyeok cúi người xuống, ngước nhìn vào mắt Moon Hyeonjun từ dưới lên.
Hắn lập tức quay mặt đi, nhưng tờ giấy giấu trong tay vẫn không sao đưa ra được. Hắn ấn lòng bàn tay lên bìa, chẳng thể phân biệt được thứ nào lạnh hơn, da thịt mình hay bề mặt sách.
Thẳng thắn có thể là một cách giải quyết, nhưng hắn lại càng mong rằng không ai phát hiện ra việc mình đã làm. Chỉ cần đợi đến ngày mai, khi đem sách trả lại, mọi thứ sẽ quay về vạch xuất phát, hắn chỉ mượn nó một ngày mà thôi. Không thể để bất cứ điều gì xen vào giữa hắn và Lee Sanghyeok, hai người họ vừa mới có một chút giao thoa trong cuộc sống.
Anh nghiêng đầu, từ đôi mắt sâu thẳm của Moon Hyeonjun đọc ra một tầng ý nghĩa khác.
"Tớ hiểu rồi!" Anh quay lại bàn học, lấy từ trong ngăn bàn ra vài quyển sách khác. "Những quyển này cũng tặng cậu luôn được không? Tớ muốn tặng sách cho người thật sự thích nó mà."
Giọng điệu của anh đầy hào hứng, hoàn toàn là vẻ mặt vui sướng khi làm được chuyện tốt. Ban đầu, anh cân nhắc sở thích của mọi người nên đã chọn những bộ truyện tranh nổi tiếng. Nhưng lại lo rằng nếu tặng sớm quá sẽ ảnh hưởng đến việc học, thế nên cứ chần chừ mãi. Giờ thì anh rất vui vì cuối cùng cũng có người thích những quyển sách này.
Moon Hyeonjun không tìm được lý do để từ chối. Hắn ước gì Lee Sanghyeok có thể đưa tất cả mọi thứ cho mình, tốt nhất là cả con người anh nữa.
Không đúng! Sao mình lại nghĩ như thế?!
Moon Hyeonjun sững sờ vài giây, sau đó mặt đột nhiên đỏ bừng. Hắn luống cuống nhận lấy sách, vô tình chạm vào đầu ngón tay anh, tim liền rung lên như sợi dây đàn bị gảy một phát. Hắn dồn hết sức mới có thể giữ vẻ ngoài bình tĩnh, cúi đầu chào rồi vội vàng rời đi.
"Không có gì đâu." Lee Sanghyeok cũng cúi đầu đáp lại, chẳng hiểu sao người kia lại căng thẳng như vậy, chỉ có thể nghĩ rằng chắc do vui mừng khi nhận quà mà thôi.
"Cậu ấy... khá là đáng yêu nhỉ?"
Trong suốt một khoảng thời gian dài, ấn tượng của Lee Sanghyeok về Moon Hyeonjun luôn là trầm mặc và cô độc, gần như không giao tiếp với ai trong lớp. Khi có người nói chuyện với hắn, hắn chỉ thất thần nhìn chằm chằm đối phương, sau đó chậm rãi dời mắt đi. Tất nhiên đó đều là những cảm nhận chủ quan của Lee Sanghyeok. Hắn mới chuyển đến ngồi chỗ này chưa lâu, trước đây hai người họ một người ngồi trước, một người ngồi sau, gần như không có bất kỳ sự giao tiếp nào.
Càng ở đây lâu, anh càng không hiểu vì sao những người khác trong lớp lại bài xích Moon Hyeonjun. Chỉ vì định kiến ư? Có lẽ hắn cũng từng làm điều gì đó không đúng, nhưng Lee Sanghyeok nghĩ, anh có thể tha thứ cho điều đó.
Anh không chắc việc để lại tờ giấy trong sách có phải là quyết định đúng đắn hay không, chỉ hi vọng rằng dòng chữ "Không có lần sau" trên đó sẽ là dấu chấm hết cho chuyện này.
—
"Này! Mày đứng lại đó cho tao."
Vài nam sinh giữ chặt cổ Moon Hyeonjun, mỗi người một bên kẹp lấy hắn rồi lôi ra khu vực gần hồ nước, nơi vắng người qua lại. Đám đó đều là những gương mặt lạ, cách ăn mặc lôi thôi lếch thếch, có lẽ không phải học sinh của trường này.
"Đừng làm cậu ấy sợ, tớ chỉ muốn nhờ một chút chuyện thôi mà." Một nữ sinh bước ra từ sau gốc cây, đảo mắt nhìn quanh trước khi dừng ánh mắt lên balo của Moon Hyeonjun. "Cậu có thể cho tớ mượn mấy quyển sách mà Sanghyeok tặng không?"
"Làm ơn đi mà." Cô chắp tay trước ngực, làm bộ đáng thương.
Moon Hyeonjun không nhúc nhích, nắm chặt dây đeo balo, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ đường thoát.
Nữ sinh kia dần mất kiên nhẫn, ánh mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới, trong ánh nhìn bố thí còn xen lẫn sự chán ghét. Đột nhiên, cô ta tỏ ra bừng tỉnh, che miệng lại như vừa nhớ ra điều gì đó.
"À, xin lỗi nhé. Tớ quên mất, cậu không biết nói chuyện mà đúng không?"
Xung quanh lập tức vang lên những tiếng cười giễu cợt. Một giọng the thé vống lên giữa đám đông, "Thế nó có nghe thấy không?"
Những tiếng khúc khích càng lúc càng lớn, như thể ai đó vừa bật công tắc, khiến đám người xung quanh cười phá lên. Một nam sinh cao kều chống khuỷu tay lên vai nữ sinh kia, khiến nét mặt cô ta sa sầm. Gương mặt thanh tú thoáng chốc trở nên méo mó vì khó chịu.
Cô ta vén tóc, thản nhiên nói, "Tớ nghĩ là cậu ta không nghe được đâu." Giọng điệu kéo dài, cứ như đang nói về một chuyện đáng thương đến cực điểm, nhưng trên mặt lại chẳng có chút cảm thông nào. Cô hất tay nam sinh kia ra khỏi vai, tiến lại gần Moon Hyeonjun, cất giọng dịu dàng, "Moon Hyeonjun, cậu không để tâm đâu nhỉ?" Nói xong, cô ta giả vờ đưa tay lau khóe mắt, rồi chậm rãi lùi về sau.
Moon Hyeonjun cảm nhận được ánh mắt xung quanh đã thay đổi, cái nhìn khinh thường bủa vây lấy mình. Hắn siết chặt dây balo, giả vờ buông lỏng cảnh giác rồi đột ngột quay người bỏ chạy.
Hắn đã hành động rất nhanh, nhưng rõ ràng đám kia đã có chuẩn bị trước. Chúng đồng loạt vây lại, một gã to con nắm cổ áo Moon Hyeonjun rồi giật mạnh ra sau. Hắn hoảng loạn giơ chân đạp trả, nhưng chưa kịp đứng vững đã bị một cú đấm giáng thẳng vào bụng. Cơn đau quặn thắt khiến hắn gập người, gục xuống mặt đất.
Chiếc balo bị giằng co giữa nhiều bàn tay. Những ngón tay thô bạo lục lọi bên trong, như thể đang cắm sâu vào bụng hắn mà bới tung lên. Cơn buồn nôn cuộn trào, đôi mắt Moon Hyeonjun đỏ hoe, hắn dốc sức ôm chặt balo vào lòng.
Những tiếng cười hả hê vang lên không dứt, xen lẫn vài câu chửi rủa. Đám người thô bạo kéo giật chiếc balo, khóa kéo cuối cùng cũng không chịu nổi, rách toạc ra, sách vở tung bay như những bông tuyết, rơi lả tả xuống đất. Một số chạm vào người Moon Hyeonjun như những con chim non gãy cánh, một số khác lướt đi trên không trung rồi rơi thẳng xuống mặt nước.
Tiếng rơi tõm vang lên, như một phát súng báo hiệu, khiến đám đông vội vã tản ra.
Trong cơn hỗn loạn, Moon Hyeonjun dường như nghe thấy ai đó cằn nhằn, hoặc có thể là một vài lời bàn tán. Nhưng những âm thanh ấy dần xa, cho đến khi xung quanh chỉ còn lại một mình hắn. Hắn mở bàn tay, lòng bàn tay dính đầy bùn đất và nước mưa. Hắn mơ hồ nghĩ, giá mà trời cứ mưa mãi, mãi mãi không ngừng lại cũng được.
Tứ chi đã tê cứng, loạng choạng đứng dậy, phản ứng đầu tiên là mơ hồ. Đầu óc như mặt hồ đóng băng đang dần tan chảy, đến khi nghe thấy tiếng nước trong hồ bị khuấy động mới bừng tỉnh, nhận ra mình đã vô thức bước đến gần mép nước.
Sau cơn mưa lớn, nước trong hồ dâng cao, mặt nước vốn trong xanh giờ phủ một lớp xám xịt. Trong làn nước đục như bề mặt nhám, ánh mắt vẫn dễ dàng tìm thấy quyển sách bị chìm xuống đáy. Những trang giấy trôi nổi theo từng đợt sóng lăn tăn, khiến hắn có một thôi thúc kỳ lạ, muốn cùng chúng chìm sâu xuống đáy hồ.
"Moon Hyeonjun?" Giọng của Lee Sanghyeok vang lên từ phía sau. Anh lao đến, nắm chặt lấy cậu.
Moon Hyeonjun hất tay ra, đưa cánh tay che mặt, bàn tay ướt sũng vuốt qua má, để lại một vệt nước dài.
Lee Sanghyeok vớt quyển sách lên khỏi mặt nước, sau đó nhặt từng quyển giáo trình vương vãi trên mặt đất. Chúng phần lớn đã dính nước mưa, nhếch nhác bẩn thỉu. Không kịp suy nghĩ nhiều, anh cởi áo khoác, gom hết sách vở lại trong lớp vải ướt sũng.
Vừa mới bắt đầu hành động, cánh tay anh đã bị giữ chặt. Moon Hyeonjun rụt tay vào trong tay áo, cứ thế nắm lấy cánh tay của Lee Sanghyeok qua lớp vải.
Ánh mắt anh dừng lại trên đó một thoáng, nhanh chóng nhận ra lý do vì sao hắn làm vậy. Biểu cảm anh thoáng sững sờ, sau đó là phẫn nộ. Anh lập tức nắm lấy cổ tay hắn, kéo tay áo lên, để lộ lòng bàn tay lấm lem bùn đất. Không nói một lời, anh dùng áo khoác lau sạch vết bẩn, rồi không chờ đối phương từ chối, dứt khoát ra lệnh.
"Cầm lấy, đi theo tớ." Anh buộc chặt áo thành một túi vải, nhét vào tay Moon Hyeonjun rồi kéo hắn rời khỏi đó. Hắn lặng lẽ bước theo, từng bước từng bước, đến ánh mắt cũng trống rỗng như một cánh diều đứt dây, chẳng cần quan tâm điều gì cũng không muốn suy nghĩ gì nữa.
Đi được một đoạn thì cả hai dừng lại. Lee Sanghyeok ấn hắn ngồi xuống băng ghế. "Chờ tớ một chút."
Moon Hyeonjun mơ hồ suy nghĩ, dường như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vô thức định đứng dậy đi theo. Lee Sanghyeok ngay lập tức quay đầu, chặn hắn lại, "Tớ sẽ quay lại ngay."
Moon Hyeonjun nhìn anh một cái, chậm chạp gật đầu. Viền mắt khô rát, hắn chớp mắt liên tục, rồi dần dần nhận ra mình đang ngồi trên chiếc ghế dài trước cửa hàng tiện lợi.
Chẳng bao lâu sau, Lee Sanghyeok quay lại, tay cầm theo một chiếc khăn bông. Anh đưa một cái cho Moon Hyeonjun, còn bản thân thì cầm lấy cuốn sách vẫn còn nhỏ nước.
Từng giọt nước nhỏ xuống từ trang sách, đợi đến khi không còn giọt nào rơi nữa, Lee Sanghyeok mới bắt đầu lau khô mặt bìa, sau đó tách từng trang giấy, nhẹ nhàng gói chúng lại trong khăn bông, ấn xuống để thấm nước. Trong khoảng thời gian đó, anh liếc nhìn Moon Hyeonjun, chỉ để phát hiện hắn đang đờ đẫn, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào chiếc khăn.
Lee Sanghyeok lặng lẽ thở dài, bất lực mà xót xa. Anh không hỏi chuyện gì đã xảy ra, chỉ vỗ nhẹ vào vạt áo của Moon Hyeonjun, dịu dàng nói, "Không lau sạch sách cũng được, nhưng ít nhất cũng phải lau sạch bản thân chứ?"
Moon Hyeonjun sững sờ, trông như một chiếc động cơ cũ vừa được tra dầu, giọng khàn đặc phát ra vài âm tiết ngắn ngủi rồi lại tắt lịm.
Lee Sanghyeok mở to mắt, không thể tin được vào tai mình. Anh kích động chạy đi tìm giấy bút, nhưng lại sợ bỏ lỡ khoảnh khắc này, liền quỳ xuống trước mặt Moon Hyeonjun, nhúng đầu ngón tay vào nước mưa, viết từng nét lên mặt đất.
"Cậu muốn nói gì?" Anh làm mẫu, viết tên mình lên nền đất khô ráo, rồi đầy mong đợi nhìn hắn.
Ánh mắt Moon Hyeonjun dõi theo đầu ngón tay anh, vô thức bấm nhẹ đầu ngón trỏ và ngón cái vào nhau, làn da lạnh ngắt như không có nhiệt độ. Hắn cũng không biết mình muốn nói gì, chỉ đơn thuần là muốn đáp lại.
Lee Sanghyeok lặng lẽ chờ đợi. Đến khi những nét chữ trên đất bắt đầu nhạt dần, gương mặt anh hiếm khi lộ ra vẻ chán nản. Anh vô thức dùng đầu ngón tay chạm chạm xuống đất.
Moon Hyeonjun lén liếc nhìn động tác đó, cũng nhận ra tên anh đang dần biến mất. Cảm giác hoảng hốt vô cớ dâng lên trong lòng, hắn vội vàng chép đè lên nét chữ của anh.
Hắn đã viết, nhưng lại không phải một câu đối thoại như anh mong đợi, hành động này khiến Lee Sanghyeok vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu. Phải có suy nghĩ thế nào mới có thể mặt không đổi sắc mà chép lại tên anh một lần nữa vậy?
"Hyeonjun, nói gì đi chứ, đừng gọi mỗi tên tớ." Anh huých vai hắn, bày ra bộ dạng "chúng ta là bạn tốt nhất."
Moon Hyeonjun khẽ lắc lư, chậm rãi viết xuống hai chữ.
"Cảm ơn."
"Ài—" Lee Sanghyeok kéo dài giọng, thể hiện rõ ràng là không hài lòng. "Đây là lần thứ bao nhiêu tớ nhận được lời cảm ơn của cậu rồi? Nếu thật sự chân thành thì nói thêm vài câu đi." Anh vừa nói vừa dùng khuỷu tay thúc vào cánh tay giục hắn viết tiếp.
Moon Hyeonjun khựng lại, khóe môi khẽ nhếch lên một chút, nhưng nhanh chóng bị tay che đi. Hắn cố ý chậm rãi viết, mãi đến khi Lee Sanghyeok kéo ống tay áo hắn, hắn mới hoàn thành.
"Ở cạnh tớ, cậu có thấy chán không?"
"Không."
Đây không phải là câu an ủi, mà là suy nghĩ thật lòng của Lee Sanghyeok. Ở bên Moon Hyeonjun khiến anh có một cảm giác an tâm và thoải mái, không cần cố tìm chủ đề để nói chuyện, cũng không thấy ngại ngùng khi cả hai im lặng. Giống như oxi vậy, không cần chú ý đến nhưng vẫn luôn bao bọc lấy mình.
"Tớ không biết diễn đạt sao cho đúng, nhưng nếu phải miêu tả thì, rất tốt. Ở bên cậu rất tốt."
Moon Hyeonjun hơi mất tự nhiên, quay đầu đi chỗ khác, ánh mắt lảng tránh. Một niềm vui không rõ tên âm ỉ trong lòng, hắn muốn đứng lên nhưng lại không nỡ, đành chống hai tay lên đầu gối, cúi đầu im lặng.
Lee Sanghyeok lén liếc nhìn, phát hiện tai và cổ hắn đều đỏ bừng, không nhịn được mà cảm thán, "Cậu dễ ngại thật đấy."
Hiếm khi bắt được cơ hội tâm sự, anh dĩ nhiên không muốn bỏ qua, bèn tiếp tục hỏi, "Còn cậu thì sao? Có thấy tớ quá ồn ào không?" Anh không nhịn được mà trêu chọc, ác ý đầy mình.
Moon Hyeonjun lắc đầu, lại cảm thấy thế chưa đủ để thể hiện thái độ, bèn viết một đoạn dài. Chỗ hắn ngồi không đủ chỗ viết, nên lùi về sau một bước. Vì vậy, Lee Sanghyeok trước tiên nhìn thấy hai chữ "Không đâu", rồi đến cả một hàng chữ phía sau.
"Tớ thích nghe cậu nói chuyện, giọng cậu trong trẻo, khiến người ta..."
Hắn viết đến đó thì dừng lại, hai má nóng bừng. Lúc đầu chỉ đơn giản là lời khen, nhưng càng nghĩ càng thấy ngượng. Giọng nói của Lee Sanghyeok rất đặc biệt, đặc biệt đến mức dù giữa đám đông vẫn có thể nhận ra. Nó giống như một tín hiệu riêng giữa hai người, khiến người ta...
Tim đập thình thịch.
Moon Hyeonjun không thể viết tiếp nữa, hắn biết mình đã đến rất gần bẫy rập. Nhưng mà hiện tại đã rất tốt rồi, chỉ có hai người họ, giọng nói của anh lúc này chỉ thuộc về hắn.
Nếu như... có thể mãi như thế này...
"Khiến người ta cái gì? Đừng có dừng lại ngay lúc quan trọng." Giọng nói của Lee Sanghyeok cắt ngang những suy nghĩ đang rối bời của Moon Hyeonjun, kéo hắn trở về thực tại. Hắn lấy lại bình tĩnh, bắt chước lời nói trước đó của anh mà viết xuống.
"Rất tốt."
"Chỉ vậy thôi hả?" Lee Sanghyeok đã chuẩn bị tinh thần để nhận được cả một tràng dài lời khen, nhưng kết quả chỉ vỏn vẹn hai chữ đơn giản. Anh thầm nghĩ chắc đây là cái hố do chính mình tự đào khi nói câu đó trước, nhưng dù sao vẫn rất hài lòng.
"Đây là lần đầu tiên có người nói giọng tớ dễ nghe đấy, hay là tớ có tiềm năng làm phát thanh viên nhỉ?"
Moon Hyeonjun gật đầu đồng tình, rồi vẽ một dấu tích lên mặt đất.
Nhìn thấy dấu tích ấy, Lee Sanghyeok bỗng lóe lên ý tưởng, anh vẽ thêm một hình ngón tay cái giơ lên bên cạnh rồi đề nghị, "Sau này nếu cậu viết giấy nhắn cho tớ, sao không thử thêm mấy ký hiệu biểu cảm? Ví dụ như trái tim biểu thị thích, trái tim vỡ thể hiện buồn, như vậy tớ có thể tưởng tượng ra ngữ điệu của cậu khi nói chuyện."
Nói rồi, anh vẽ thêm vài ký hiệu khác và giải thích từng cái một. Moon Hyeonjun yên lặng lắng nghe, chờ anh nói xong thì bắt chước, vẽ một hình trái tim ở cuối câu mà mình vừa viết.
"Chính xác là như vậy." Lee Sanghyeok đứng dậy, duỗi chân thả lỏng đôi chân đã tê rần. Anh đưa tay kéo Moon Hyeonjun đứng lên, rồi mở cuốn truyện tranh ướt sũng khi nãy ra.
"Mang về nhà nhớ bỏ vào ngăn mát tủ lạnh, đợi khô rồi tớ đọc cho cậu nghe nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro