07.
"Dạo gần đây..."
Moon Hyeonjun vô thức nín thở.
"...em không ngủ ngon à? Quầng thâm mắt nặng lắm."
"Haha, vậy hả?" Moon Hyeonjun cười gượng hai tiếng, ánh mắt dừng lại ở tay áo của Lee Sanghyeok, trong đầu tự động hiện lên hình ảnh bộ đồng phục trường. Áo khoác màu xám đậm, ở cổ tay có hai chiếc khuy vàng song song, bên trong là sơ mi. Khi họ ngồi xổm xuống viết gì đó, tay áo được xắn lên ba vòng, lộ ra đoạn cánh tay trắng nõn.
Rất nhiều chi tiết không để ý trong mơ, sau khi tỉnh dậy vào ban ngày lại trở nên rõ ràng. Hắn thậm chí còn có thể tưởng tượng ra mùi ẩm ướt của mưa và cảm giác thô ráp của mặt đất.
Nghĩ lại, bản thân trong mơ giống như đang lơ lửng trên không, có một cảm giác mơ hồ không chân thực. Trong mắt hắn dường như chỉ có mình Lee Sanghyeok, mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt, chỉ có người này là thật. Nếu không thì thật sự không dám tin, trong mơ hắn vậy mà lại trở thành một thằng nhát cáy bị bắt nạt, còn giả vờ đáng thương trước mặt Lee Sanghyeok. Nếu đầu óc tỉnh táo, hắn chắc chắn đã đấm đá mấy đứa đó ngã lăn ra rồi.
"Có cần anh chỉ em vài mẹo ngủ ngon không?"
Cả người hắn giật bắn lên khi nghe thấy giọng anh bên tai, như có dòng điện chạy dọc sống lưng. Phản xạ dữ dội đến mức đưa tay bịt tai lại, nửa thân trên ngả hẳn về phía sau.
Lee Sanghyeok đỡ lấy cái ghế gaming đang lùi về sau, giọng trầm xuống, "Thần kinh suy nhược và hay giật mình là di chứng của mất ngủ đấy."
Moon Hyeonjun bật dậy trong chớp mắt, tim đập thình thịch như trống trận, hoàn toàn không hiểu sao giọng nói quen thuộc này lại có sức sát thương đến vậy. Hắn đâu phải là thằng ngốc trong mơ, mắc gì phải hồi hộp như thế.
Moon Hyeonjun vội vàng quay lưng lại, đưa tay sờ mặt mình. Lee Sanghyeok nhìn theo bóng lưng hắn mà thấy không thể tin nổi. Quả thật giống y như sách viết, mất ngủ khiến người ta dễ dao động cảm xúc. Anh gọi với theo, "Có cần anh cho mượn cuốn Why We Sleep không?"
Tay Moon Hyeonjun khựng lại, hắn ôm tai, hỏi, "Trong đó có nói về mơ không?"
"Có chứ." Anh đáp không chút do dự.
"Sách nói sao?"
"Muốn mượn không?" Anh không trả lời thẳng mà vòng vo thăm dò, "Sách viết nhiều lắm, phải đọc kỹ mới hiểu được."
Moon Hyeonjun im lặng một lúc, trong đầu lưỡng lự không biết có nên kể cho anh nghe chuyện những giấc mơ hay không. Nhưng đột nhiên lại nghĩ có khi mình chỉ cần hé ra một chút nội dung, anh rất có thể đoán được đại khái, ví dụ như việc mấy ngày liền hắn toàn mơ thấy anh...
"Thật sự có chuyện 'ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy' à?" Moon Hyeonjun hơi dao động ánh mắt, dùng giọng lơ đãng hỏi.
"Cũng không hẳn." Giọng anh bình tĩnh mà chắc chắn. "Ở một mức độ nào đó, so với việc phát lại cuộc sống khi tỉnh, giấc mơ càng muốn tái hiện lại cảm xúc hơn. Nó sẽ loại bỏ những nỗi đau ban ngày em từng trải qua, là một kiểu liệu pháp đặc biệt vào ban đêm."
Moon Hyeonjun nhìn dáng vẻ Lee Sanghyeok nói chuyện trôi chảy, lại nhớ đến giấc mơ nơi anh cũng dùng giọng điệu thản nhiên như thế. Hắn muốn miêu tả cảm giác đó một lần nữa, nhưng nghĩ mãi cũng chỉ có thể nói là "rất tốt". Không phải kiểu tốt bình thường mà là rất đặc biệt.
Càng nhiều điểm tương đồng giữa mơ và thực, hắn lại càng mong chờ điều gì đó.
"Mơ nhiều, mất ngủ có thể là dấu hiệu chất lượng giấc ngủ không tốt, có thể thử đọc sách thư giãn hoặc nghe nhạc trước khi ngủ, tắm nước ấm, không dùng thiết bị điện tử..." Lee Sanghyeok càng nói càng nhiều, dứt khoát mở điện thoại, chia từng mục trong ghi chú, "Đợi anh tổng hợp rồi gửi cho em."
Khi anh đang gõ chữ, Moon Hyeonjun đứng cạnh chăm chú quan sát, ánh mắt không chút kiêng dè. Chỉ đến khi chờ đủ lâu, hắn mới thu lại nét mặt, trở về vẻ thờ ơ thường ngày.
Rốt cuộc thì... phải làm sao mới nói cho Lee Sanghyeok biết, hắn đang đắm chìm trong những giấc mơ về anh đây?
—
Lần này giấc mơ không giống như lần trước. Moon Hyeonjun đưa tay ra, kinh ngạc vì bản thân có thể nhận thức rõ ràng rằng mình đang mơ mà vẫn hành động tự do.
Nếu không phải vì căn phòng trước mặt quá đỗi quen thuộc, hắn nhất định sẽ không phân biệt được đâu là mơ đâu là thực. Đây chính là tầng hầm trong giấc mơ đầu tiên, nhưng khác với trước, nội thất đơn sơ hơn rất nhiều. Không có thảm, không có tủ sách, chỉ có một chiếc giường và cái bàn học đơn điệu. Hắn vẫn có thể dựa vào song sắt cửa sổ và khung cảnh bên ngoài để nhận ra đây là cùng một nơi.
Cánh cửa dường như cũng không giống. Moon Hyeonjun bước tới, nắm lấy tay nắm cửa. Trên đó chỉ là một ổ khóa và núm vặn bình thường, hoàn toàn không có dấu vết của khóa vân tay. Hắn thử kéo mạnh ra phía sau nhưng cửa không nhúc nhích, chỉ có một chút ánh sáng lọt qua khe hở.
Lần này tới lượt mình bị bắt cóc rồi sao?
Moon Hyeonjun không hề hoảng hốt, cứ thong thả đi dạo quanh phòng. Chẳng có thiết bị giải trí nào cả, chỉ có một cuốn sổ và một cây bút lẻ loi trên bàn. Hắn dùng ngón trỏ xoay vòng chiếc bút, tay còn lại mở cuốn sổ ra.
Ngay khi mở trang đầu tiên, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, tay khựng lại, cây bút văng ra đập vào tường. Hắn chẳng màng đến, bắt đầu lật nhanh cuốn sổ, những trang giấy kêu lên soạt soạt vì động tác quá mạnh.
Tại sao?
Tại sao trên giấy lại chi chít tên của Lee Sanghyeok?
Moon Hyeonjun cúi đầu hồi tưởng, như chợt nhận ra điều gì đó, liền đưa tay lên nhìn bộ đồ mình mặc. Áo khoác xám đậm, khuy kim loại, sơ mi trắng... Chính là đồng phục trong giấc mơ trước, vậy thì giờ hắn chắc chắn là...
Moon Hyeonjun hé môi, chỉ phát ra những âm tiết không rõ nghĩa. Một lần nữa, hắn chắc chắn bây giờ như thể là tập tiếp theo trong một bộ phim truyền hình. Nhưng trước đó đã xảy ra chuyện gì? Trí nhớ hắn dừng lại ở cửa hàng tiện lợi sau cơn mưa, theo lý mà nói thì Lee Sanghyeok lúc đó phải ở bên cạnh mới đúng.
Câu chuyện không có phần mở đầu khiến người ta rối bời như bị cắt đoạn khi say rượu. Moon Hyeonjun sốt ruột muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong mơ. Tại sao hắn lại bị nhốt dưới tầng hầm, tại sao lại có tên Lee Sanghyeok? Chẳng lẽ tất cả đều liên quan đến anh sao? Nếu người nhốt hắn là Lee Sanghyeok, vậy thì phải đợi đến bao giờ trong mơ mới được gặp lại anh đây?
Hắn tồn tại trong giấc mơ chỉ để được gặp lại anh.
—
"Lee Sanghyeok!"
"Dạ? Có mặt!" Lee Sanghyeok bừng tỉnh, lớn tiếng trả lời.
"Trong giờ học thì chú ý nghe giảng một chút, đừng cứ quay đầu lại hoài." Giáo viên gõ bảng một cái, giọng mềm hẳn xuống. Học sinh ngoan thường sẽ được bao dung, thỉnh thoảng lơ đãng cũng chẳng phải chuyện to tát.
Lee Sanghyeok liếc nhìn về bàn phía sau thêm một lần. Đã là ngày thứ ba rồi, mai là cuối tuần mà vẫn không có chút tin tức nào từ Moon Hyeonjun. Anh đã đi hỏi giáo viên nhưng chỉ nhận được câu trả lời lấp lửng: do ốm nên phải nhập viện, trong mắt còn lộ rõ vẻ tiếc nuối. Dù anh có gặng hỏi thêm cũng không có kết quả.
Là bệnh gì mà đến cả thăm nom cũng không cho? Dù thế nào, sau giờ học hôm nay anh nhất định phải đi xem thử.
Lee Sanghyeok sắp xếp lại tài liệu và vở ghi một lần nữa. Anh có thể lấy cớ mang mấy thứ này đến đưa tận tay, chỉ mong ở nhà có người.
Đúng lúc anh định rời đi, có người gọi anh lại, "Bạn Lee Sanghyeok, chờ chút."
Lee Sanghyeok quay đầu lại thì thấy là cô bạn lần trước. Cô gái có chút ngượng ngùng, lấy từ trong cặp ra một quyển sách.
"Tớ tìm mãi mới thấy cuốn này, giờ trả lại cậu. Chỉ là bị bẩn một chút, chắc cậu không để ý chứ?" Nói xong cô còn vén tóc bên tai, chân mày hơi cụp xuống, lộ ra dáng vẻ e thẹn đặc trưng của con gái. Lúc ấy có người gọi tên cô ở ngoài cửa, cô quay lại nghịch ngợm giơ tay ra dấu ok.
"Cậu tìm được nó?" Lông mày Lee Sanghyeok nhíu chặt, giọng lạnh hẳn đi.
"Ừm, tớ lục tung cả phòng lên mới tìm thấy trong khe bàn học." Cô gái có vẻ rất vội, liên tục quay đầu nhìn ra cửa, hoàn toàn không để ý đến phản ứng khác thường của Lee Sanghyeok. Sau khi đưa sách cho anh, cô cũng không muốn nói thêm gì nữa, chỉ buông một câu "tạm biệt" rồi chạy theo bạn mình.
Ngón tay cầm sách của anh khẽ co lại, đồng tử tối sầm, chậm rãi lật đến trang cuối cùng. Có lẽ cô gái kia không biết rằng dù bìa sách trông giống nhau, nhưng mỗi cuốn đều có lời nhắn của anh ở cuối. Cuốn mà anh cho mượn chỉ mới viết được nửa câu.
Một chuỗi các manh mối nối lại với nhau khiến anh bỗng hiểu ra mọi chuyện xảy ra mấy ngày qua. Cảm giác chua xót và đau đớn trào dâng trong lòng, anh sải bước đi ngay, lúc này trong đầu chỉ còn một thôi thúc: anh muốn gặp Moon Hyeonjun.
Lee Sanghyeok cắm đầu chạy về hướng nhà Moon Hyeonjun, suýt nữa va trúng người đi đường và bị mắng chửi om sòm. Anh chẳng để ý gì, tiếng xung quanh như bị cắt đứt, trong đầu chỉ vang vọng những dòng chữ mà Moon Hyeonjun đã viết.
Tại sao anh lại không nhận ra sớm hơn? Ngay lúc thấy đối phương bước vào bồn nước là phải nghi ngờ rồi. Không đúng, anh phải nhận ra từ sớm hơn nữa, từ khi Moon Hyeonjun bắt đầu bị cô lập, anh đã nên ở cạnh hắn, chứ không phải làm kẻ ngoài cuộc lạnh lùng.
Thậm chí anh còn tưởng mình đã chu đáo để lại lời nhắn trong sách... Nhưng nếu bị phát hiện thì sao? Nếu Moon Hyeonjun đọc được thì sẽ đau lòng và tuyệt vọng đến mức nào chứ?
Anh chỉ muốn đưa ra một lời nhắc nhở nhỏ, chưa bao giờ nghĩ thứ đó sẽ làm tổn thương hắn... chưa bao giờ...
Lee Sanghyeok vịn vào tường, thở dốc, cổ họng tanh mùi máu. Góc rẽ tiếp theo chính là nhà của Moon Hyeonjun. Càng đến gần anh càng thấy hoảng loạn. Anh sợ thấy ánh mắt xa lánh từ người ấy, càng sợ hơn là điều tồi tệ nào đó đã xảy ra rồi.
Làm ơn... Hãy giống như đã hứa với tớ, tiếp tục sống khỏe mạnh.
Lee Sanghyeok ho dữ dội một tiếng, cúi đầu bước tiếp. Khi rẽ qua khúc quanh, anh bất ngờ va phải một người. Anh vội cúi người xin lỗi nhưng lại nhìn thấy phía sau người ấy là cánh cửa còn đang hé mở. Anh liền cố gắng ổn định hơi thở rồi lên tiếng, "Xin chào, cô có phải là người nhà của Moon Hyeonjun không ạ?"
Người phụ nữ nhìn Lee Sanghyeok từ đầu tới chân, trong mắt đầy cảnh giác. Nhưng khi thấy phù hiệu trường học trước ngực anh, bà bỗng hoảng loạn, che mặt rồi quát to, "Không phải, cậu nhận nhầm người rồi! Ở đây chỉ có một mình tôi sống thôi, mau đi đi!"
Vừa nói bà vừa đẩy Lee Sanghyeok ra. Anh không giữ được thăng bằng, lùi lại vài bước. Vài hôm trước chính anh đã đưa Moon Hyeonjun về tận nhà, tận mắt thấy người kia bước vào căn nhà này. Với trí nhớ của mình, anh không thể nhớ nhầm được.
"Cháu tên là Lee Sanghyeok, là bạn học của Moon Hyeonjun. Hôm nay cháu chỉ đến đưa tài liệu học thôi, không có ác ý gì cả."
Nghe xong, nét mặt người phụ nữ kia thoáng chững lại rồi vặn vẹo khó coi. Bà bất ngờ dùng lực đẩy ngã Lee Sanghyeok, cọ tay vào quần áo như thể chạm phải thứ gì dơ bẩn, rồi hoảng loạn nói không đầu không đuôi, "Không phải! Cậu không phải! Đừng xuất hiện ở đây nữa, tránh xa tôi ra!"
Những từ cuối gần như hét lên chói tai khiến Lee Sanghyeok giật mình. Anh vội bò dậy nhưng người phụ nữ kia như thể bị dọa sợ, đã chạy biến đi. Khi anh đuổi theo thì bà đã biến mất sau góc đường.
Lee Sanghyeok đứng lặng bên tường, chuyện xảy ra quá đột ngột và khó hiểu, đầu óc anh như đóng băng. Đây chắc chắn là nhà của Moon Hyeonjun, vậy người phụ nữ đó là ai? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Lee Sanghyeok liếc về hướng cửa, cửa chưa khóa.
Xin lỗi... tớ chỉ muốn xác nhận thôi. Anh vừa nói thầm trong lòng vừa đẩy cửa bước vào.
Trong nhà không có chút hơi ấm nào, yên tĩnh đến rợn người. Anh ngay lập tức nhìn thấy cái balo đen ở lối vào, nếu anh không nhầm, đó chính là cái balo bị hỏng của Moon Hyeonjun.
Lee Sanghyeok liếc qua, balo trống trơn, không có quyển sách nào. Nhưng vậy là đủ để chứng minh Moon Hyeonjun từng ở đây. Anh không nhớ nhầm địa chỉ, đây đúng là nhà hắn.
Anh cất cao giọng gọi, "Có ai ở nhà không ạ? Xin lỗi vì đã làm phiền."
Không ai trả lời.
Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước đi thật khẽ. Căn nhà rộng rãi, nhìn từ ngoài đã thấy sang trọng, vào bên trong càng thấy rõ. Có ba tầng: tầng một, tầng hai và một tầng hầm. Cầu thang xuống tầng hầm tối đen như mực, đứng ở đầu cầu thang còn có thể nghe tiếng gió. Lee Sanghyeok liếc nhìn một cái rồi quyết định lên tầng hai trước.
Đúng như anh đoán, tầng hai là khu phòng ngủ. Anh dễ dàng tìm thấy phòng của Moon Hyeonjun, nhưng vừa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến đồng tử anh co rút.
Căn phòng hỗn loạn như vừa bị lục tung. Giấy vụn vương vãi khắp nơi, bàn ghế ngả nghiêng lộn xộn, nhìn chẳng khác gì vừa bị trộm. Lee Sanghyeok tránh những mảnh thủy tinh vỡ dưới chân, bước vào trong. Trên đầu giường treo một chiếc áo khoác bị rách nát, vải bị cắt bằng vật nhọn, đã không còn có thể gọi là áo nữa mà chỉ như mấy mảnh giẻ rách. Nhưng điều quan trọng không phải là hình dạng của nó, mà là đây là đồng phục trường học, nơi cổ tay áo có hai cái cúc áo.
Lee Sanghyeok nhận ra đây là áo của mình. Ban đầu trên tay áo có ba cái cúc, một cái bị anh vô tình làm rơi và chưa kịp khâu lại. Mấy ngày trước, anh đã dùng áo này để gói mấy quyển sách bị bẩn, sau đó lại đến tay Moon Hyeonjun. Hắn khăng khăng phải giặt sạch mới trả.
Và bây giờ chiếc áo đó cùng với mảnh giấy rách nát vương vãi khắp nơi. Lee Sanghyeok cúi đầu liếc mắt, thấy rõ dấu vết bị xé bằng tay trên những mảnh giấy. Mép rách to nhỏ không đều, chắc lúc ấy bị xé rồi tung ra không trung.
Anh đỡ chiếc ghế bị đổ lên, không ngờ lại thấy vài mảnh giấy nguyên vẹn dưới đó. Tại sao lại gọi là nguyên vẹn? Vì chỉ cần nhìn sơ là anh đã nhận ra chữ viết trên đó. Anh ngồi xổm xuống, nhặt từng mảnh một, dần dần ghép lại thành cái tên hoàn chỉnh - Lee Sanghyeok.
Gió thổi qua khe cửa sổ đang hé, những mảnh giấy nhỏ bay lên rồi lại rơi xuống đất. Trong lòng Lee Sanghyeok chợt căng lên, vị đắng lan khắp mũi, một cảm giác mất mát và hoang hoải bao trùm lấy anh. Anh cố ép mình không nghĩ tới những gì có thể đã xảy ra ở đây, nhưng vẫn không giữ được bình tĩnh như thường ngày, khóe mắt đỏ hoe.
Anh đóng cửa sổ lại, ngăn tiếng gió bên ngoài, xung quanh rơi vào tĩnh lặng. Trong lòng như có một âm thanh đang gõ từng hồi vào thần kinh, ngày một rõ ràng, ngày một dồn dập, như có ai đó đang dùng nắm đấm đập mạnh vào cánh cửa nặng nề.
Ánh mắt mơ hồ của Lee Sanghyeok bỗng nhiên ổn định lại, anh quay đầu thật nhanh.
Không đúng, âm thanh đó không phải là ảo giác!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro