12. Hạnh phúc

Seoul chào đón ngày mới bằng một cơn mưa trắng xóa, nó khiến người đi đường phải hối hả tìm chỗ trú, nhưng nó mang lại một cảm giác yên bình tĩnh lặng cho những người có ái tình.

Trong phòng có đôi tim thổn thức chung nhịp đập bên ô cửa sổ, anh nằm gối đầu lên đùi em nhìn ra ngoài, em thì cứ mân mê mái tóc đen mềm của anh. Ngón tay thanh mảnh, anh nhẹ gõ lên mặt kính cảm nhận cái lạnh từ những giọt mưa.

- Hì, em xem, hình như ông trời cũng không muốn Hyeonjoonie rời xa anh đó. Nhưng mà cũng tiếc quá, hôm nay anh lại muốn đi chơi với em cơ - Sanghyeok bĩu môi, ánh mắt vẫn không rời khung cảnh trước mắt.

Bàn tay Hyeonjoon lả lướt trên đôi gò má trắng hồng của anh rồi nhè nhẹ cúi xuống đặt nụ hôn lên bờ môi anh một tiếng thật kêu.

- Nếu ra ngoài lúc này, mèo con của em sẽ ướt lông mất

- Xì, còn mèo con của em cơ đấy, anh lớn hơn em đó - Sanghyeok liếc yêu em.

Moon Hyeonjoon bật cười trước độ dễ thương của người yêu mình, cậu lần nữa cúi đầu hôn anh, nói khẽ vào tai

- May thật đấy anh à.

- M..May gì chứ? - Sanghyeok đỏ mặt rụt cổ khỏi khuôn mặt em

"Cái thằng này manh động quá rồi nhé"

- May là hôm qua có anh tát cho em tỉnh táo, chứ không mèo nhỏ của em bị người ta cướp mất rồi - Hyeonjoon không ngần ngại tiến tới hôn lên má anh.

Sanghyeok chợt nhớ đến hình ảnh ngày hôm qua, anh bất ngờ bật dậy, lo lắng tay chạm vào má em.

- Anh xin lỗi, chắc em đau lắm đúng không Hyeonjoon? Aishh, đáng lẽ anh không nên đánh em Hyeonjoon à.

Nhìn sự lúng túng trên gương mặt anh, Hyeonjoon bật cười, nắm tay anh mà áp má, trong đầu nảy lên một ý nhưng ngay lập tức gạt bỏ

"Hay là mình đòi anh đền bù nhỉ? À không, anh mà phát hiện mình nói dối thì sẽ đánh thêm một cái nữa cho coi"

- Không đau đâu ạ, nếu là anh thì không đau đâu - Ánh mắt ôn nhu nhìn anh người yêu. Vừa định nhướn người lên phía trước hôn môi thì anh đã kịp che miệng lại.

- Hôn đủ rồi đấy Hyeonjoonie, mau cùng anh lấy đồ trong vali ra đi nè

Vừa dứt lời, Sanghyeok quay phắt người tiến về đống vali to đùng đặt trong góc nhưng không quên nắm tay em kéo theo còn cậu thì lẽo đẽo theo sau, trông không tự nguyện lắm. Hyeonjoon còn định để đống quần áo trong vali luôn cơ, khi nào cần thì lấy ra dùng từ từ.

Xếp quần áo chưa được một nửa, Sanghyeok thoáng thấy con hổ đang dần mất tập trung. Tay chân cậu hoạt động chậm rì, ánh mắt lơ đãng nhìn tứ tung.

"Gì đây, bộ định để anh ôm hết đống đồ của em hả Hyeonjoon? Nhiều lắm anh không ôm nổi đâuuu"

- Sanghyeokie hyung, nãy giờ em cứ thắc mắc một chuyện. Tại sao anh biết em muốn bỏ trốn ạ? - Hyeonjoon quay sang, nhìn anh bằng cặp mắt đầy thắc mắc đến nỗi chân mày nhíu vào nhau.

Sanghyeok thở phào như trút được gánh nặng trong người

"Nhóc con ngốc"

- Chuyện hợp đồng là do anh Jaehyun nói anh, còn chuyện em bị áp lực là do anh quan sát em, bác sĩ tâm lý em gặp là anh có quen biết. Với lại đêm trước khi ra sân bay, anh vô tình thấy mấy trang nhật ký trong sọt rác của em - Sanghyeok điềm tĩnh trả lời ro ro nhưng có tập dượt từ trước.

- Nếu đã không còn gì hỏi nữa thì tuyển thủ Oner mau gấp đồ phụ tuyển thủ Faker đi ạ.

Hyeonjoon từ nãy đến giờ đơ như cây cơ, nhìn anh không thôi, đôi mắt bắt đầu ứa nước

- H..Hyu..Hyung..hức

- Ơ sao, sao em khóc nữa vậy Hyeonjoon? Anh đánh hôm qua còn đau à, hay là..

Không đợi Sanghyeok nói xong, Hyeonjoon đã gục đầu lên vai anh, giọng nghẹn ngào hòa cùng tiếng nấc

- E..em hình..hức..như y-yêu anh..hức mất..r-rồi. Huuhuu em tệ quá - Tay vô thức ghì chặt lưng anh.

- Ha, em à, chuyện này chúng ta chẳng phải đã nói vào hôm qua rồi sao, hửm?. Em mau nín đi, sao em mau ra nước mắt quá vậy nè, đúng là Hyeonjoon mít ướt đó nha - Sanghyeok vừa cười vừa vỗ về em nhỏ, anh muốn ghi lại cảnh em khóc nhè quá đi.

- Sanghyeokie anh yêu em mà đúng không anh? - Hyeonjoon nhất quyết không chịu buông anh ra mà càng ngày càng rúc vào cổ anh.

- Ừm ừm anh yêu em, Sanghyeokie yêu Hyeonjoonie mà, đúng không?

Hyeonjoon gật gật đầu.

- Vậy anh...

- Hửm, anh làm sao? - Sanghyeok kiên nhẫn hỏi em.

- Vậy anh có thể nào đừng gấp đồ mà đi ra ngoài với em được không, trời hết mưa rồi á. Cứ để đồ trong vali em dùng dần được mà anh - Càng nói giọng cậu càng nhỏ nhưng vẫn can đảm nhìn vào mắt anh.

"Ha, Hyeonjoonie là đồ làm biếngg"

Sanghyeok nhẹ buông tay em, khuôn miệng nở một nụ cười cưng chiều rồi búng cậu cái póc ngay trán, tiếng còn to hơn tiếng cậu hôn anh nữa.

- Em mà không gấp đồ thì đừng nghĩ đến việc đi chơi với anh. Anh có thể bỏ em đi với tụi Jaewan và Junsik đấy nhé

- À dạ, em nói giỡn thôi mà hihi, em gấp đồ liền nè - Hyeonjoon như bừng tỉnh sau cú búng trán của anh, cả người như robot mà gấp quần áo.

"Sanghyeokie khó dụ quá đi"

- Nhưng mà anh ơi, anh có biết tuyển thủ... - Hình như con hổ vẫn không từ bỏ ý định của mình.

- Đến lúc anh đi rồi Hyeonjoon à - Sanghyeok bật người đứng dậy, chuẩn bị bước ra ngoài.

- À à thôi anh ơi, anh ngồi xuống đi, em không hỏi nữa, em gấp đồ liền, từ giờ em sẽ im lặng mà gấp đồ, hứa luôn ạ - Cậu khẩn hoảng nắm cả hai tay kéo anh ngồi xuống.

- Em càng lúc càng không nghe lời anh rồi đấy nhé - Anh trừng mắt nhìn cậu

- Nhưng em yêu anh mà hihi



Seoul nửa đêm mang không khí lạnh lẽo, sẵn sàng làm đau lòng bất cứ ai trong mình những vụn vỡ. Nhưng sẽ chẳng phải là Hyeonjoon và Sanghyeok.

Anh và em mặc thật nhiều áo ấm rồi đan tay đưa nhau đi khắp nẻo đường.

Dừng lại trước trước công viên gần trụ sở, đặt anh ngồi xuống băng ghế sau khi đã ủ nóng chỗ ngồi, cả một quá trình dài ánh mắt đôi tay Hyeonjoon vẫn chưa từng rời khỏi anh.

- Sanghyeokie hyung, anh hứa với em một điều nha

- Hửm, em muốn anh hứa chuyện gì? - Sanghyeok quay sang, ngẩn ngơ nhìn em

- Anh hãy hứa với em rằng đừng giấu em chuyện gì nhé

- Ha, em nói gì vậy, định cosplay anh à

- Ừm, anh hãy cứ là anh chứ đừng là 'anh cả' nữa ạ, anh đừng che giấu mình nữa, chẳng phải anh đã khuyên em như vậy sao? Xin anh hãy dựa dẫm vào em, hãy gọi điện em khi anh thấy không ổn, em sẽ đến bên anh, khi anh muốn khóc thì hãy ôm em thật chặt, em sẽ luôn ở đây với anh mà, nha? - Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt đã đong đầy nước từ lúc nào của anh.

Sanghyeok siết chặt lấy tay em, nhẹ nhàng rúc người mình vào lồng ngực em, rồi cũng nhẹ nhàng vang lên những tiếng nấc. Run rẩy và thổn thức.

- Anh đã mạnh mẽ lắm rồi Sanghyeokie, đổi lại lần này hãy để em lắng nghe sự yếu đuối trong anh được không? Đừng gồng mình chịu đựng nữa anh à.

Có lẽ cả hai ai cũng đều mang trong mình những nỗi tâm tư vụn vỡ, hai con người luôn xây dựng những lớp mặt nạ để trốn tránh chính nỗi sợ bên trong. Từng ngày mọi thứ dần đổ vỡ, những lớp mặt nạ chỉ còn là đống tro tàn.

Nếu Hyeonjoon lựa chọn trốn tránh thực tại thì Sanghyeok lựa chọn ở lại, bắt chính mình diễn những vai diễn đã và đang vượt quá khuôn khổ. Lo sợ một ngày khi đàn gãy, kịch sẽ tàn

- Vì chúng ta yêu nhau nên hãy thành thật với nhau anh nhé.

Sanghyeok từ từ ngước lên, bàn tay khẽ vuốt tóc em

"Em của anh đã lớn từ khi nào thế"

Giọng anh lạc đi vài phần

- Ừm, vì là chúng ta, vì là Hyeonjoonie, vì là anh.

Cả hai trao nhau một nụ hôn thật sâu, thấm đẫm vị mặn của nước mắt.

"Hãy cùng nhau đi về phía trước, dẫu có vinh quang hay thất bại, rồi chúng ta sẽ lại hạnh phúc" 

____________

Cầu mong mọi điều bình an sẽ đến với mọi người. Rồi chúng ta sẽ thật hạnh phúc nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro